Chương 5
Lạp Lệ Sa cảm thấy Hạ Hầu Dương so với mình càng phải gian ác hơn. Hắn cư nhiên dám mang "cục cưng" của cô giam cầm ở chổ này, cô tuyệt sẽ không tha thứ cho hắn.
Cô đã có hứng thú ngay từ khi gặp được Phác Thái Anh, cô vốn dĩ muốn bày ra kế sách bắt giữ Thái Anh, rồi hấp thụ hết âm khí trên người đối phương sau đó đem giết, nhưng khi nhìn đến nàng mỹ mạo vô song làm cho Lệ Sa thay đổi ý niệm. Cô cảm thấy nữ tử xinh đẹp như thế chết đi thật đáng tiếc, một ngàn năm sau chưa chắc đã tạo ra được người thứ hai như Phác Thái Anh, nên cô mới buông tay chịu trói để cho Thái Anh dẫn mình đi du ngoạn một đoạn.
Phác Thái Anh ánh mắt hiện lên một tia ưu buồn nhìn ma ảnh của chính mình bị giam giữ. Dù chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng Lạp Lệ Sa có thể nhìn ra được. Lệ Sa ánh mắt thâm tình, ôn nhu nắm lấy bàn tay Phác Thái Anh.
"Cục cưng, ngươi hãy chịu khó chờ một đoạn thời gian, sau này ta nhất định sẽ giải thoát cho ngươi. Chúng ta sẽ rời đi nơi này, sống cuộc sống của hai nhân một thế giới"
Phác Thái Anh kinh ngạc quay đầu lại nhìn Lạp Lệ Sa, chỉ thấy vẻ mặt của cô bây giờ rất kiên định, mang theo ánh mắt ma mị nhìn phương xa. Thái Anh nàng chưa bao giờ hy vọng mình sẽ được tự do, bởi vì nàng biết trong thiên hạ này không ai có thể giúp nàng làm được điều đó. Dù cho nội tâm có bao nhiêu khao khát được tự do thì cũng đã sớm tan biến hóa thành tro bụi, nhưng hiện tại người xa lạ như Lạp Lệ Sa lại mang đến cho nàng một lời hứa hẹn, dù biết đây là việc không thể thực hiện nhưng nàng vẫn cảm động vì điều này, nàng lạnh lùng rút tay về.
"Ta không cần ai giải thoát cho mình"
Phác Thái Anh thân đang bị giam lỏng nhưng lại quật cường không nguyện ý làm cho người ta giúp đỡ, điều này khiến Lạp Lệ Sa càng thêm cao hứng, cảm thấy khí chất của nàng khác hẳn nữ tử bình thường. Không hề nhu nhược chút nào, cục cưng của cô tất nhiên phải khác biệt so với nữ tử khác, như vậy mới đáng để cho cô yêu chứ. Lạp Lệ Sa lấy ra chiếc phiến, phe phẩy mấy cái tựa như mấy tài tử xuất khẩu thành thơ.
"Ái tình có thể thêu dệt nên mộng cảnh, chỉ cần ngươi nguyện ý ở bên cạnh, thì ta nguyện vạn kiếp chỉ yêu mình ngươi"
"Ta càng không có yêu ngươi"
Phác Thái Anh điềm tĩnh tâm bất loạn trước lời bày tỏ tình ý kinh thiên động địa này. Nàng không biết tại sao cô lại mặt dày không biết xấu dổ như thế. Nàng không hận cô khinh bạc mình thì thôi nào có chuyện đi yêu cô ta? Thật ngôn cuồng tự đại
Lạp Lệ Sa sống hết mười ngàn năm đây là lần đầu tiên bị một nữ tử cự tuyệt tình cảm mình "ban cho" làm cho cô thương tâm muốn chết. Phác Thái Anh càng tỏ ra lãnh cảm thì cô càng muốn có được ái tình của nữ tử này. Lạp Lệ Sa sẽ chính tay cởi đi xiềng xích trói buộc cho Thái Anh để nàng có thể tự do tự tại, lúc đó tin tưởng nàng sẽ cảm động đến mức tự nguyện hiến thân để đền đáp cho mình. Nghĩ đến viễn cảnh giai nhân kiều diễm nằm trong vòng tay mình, Lệ Sa vẻ mặt gió xuân phơi phới tà cười thành tiếng.
"Ha ha ha... khụ khụ..."
Lệ Sa bị gió lớn quát vào mặt làm cho sặc không ngừng ho khan vì sự đắc ý vong hình của mình. Thái Anh rùng mình ớn lạnh, nàng không biết hắn làm gì giở giọng cười dâm đãng đó, nàng cảm thấy dung mạo của hắn rất tuấn mỹ nhưng đầu óc dường như không có được "bình thường" cho lắm. Sự cuồng ngạo của hắn làm cho nàng chán ghét, nàng càng muốn chà đạp tôn nghiêm của hắn một chút để cho hắn bớt tự luyến, nếu hắn im lặng không nói gì có lẽ sẽ chiếm được thiện cảm của mọi người hơn.
Không bao lâu cả hai đã đến Quang Thánh điện, nơi này được xây dựng rất huy hoàng, ở chánh điện ngồi trên bục cao là Hạ Hầu Dương vẻ mặt uy nghiêm, hắn hơi kinh ngạc khi Phác Thái Anh thật sự có thể làm cho Lạp Lệ Sa tình nguyện đến nơi này.
Hắn thừa biết Lạp Lệ Sa là quỷ háo sắc nhìn đến Phác Thái Anh thì làm sao không khuynh tâm? Cho nên hắn mới phái nàng đi dẫn dụ, không ngờ thiên ma họ Lạp dễ dàng bị mỹ sắc làm cho điên đảo hắc bạch, Hạ Hầu Dương mỉm cười phất tay ra lệnh hạ nhân.
"Người đâu mau mở yến tiệc tiếp đãi Lạp vương"
"Hạ Hầu tộc trưởng thật khách khí"
Lạp Lệ Sa mỉm cười đi đến bên ghế ngồi xuống. Xem như Hạ Hầu Dương vẫn còn biết ai mới là người mà hắn phải tôn kính. Thái Anh càng thêm kinh ngạc, bây giờ nàng mới nhận ra mình bị Hạ Hầu Dương lường gạt. Hắn vốn thừa biết nàng đánh không lại Lạp Lệ Sa, cho nên kêu nàng đi chỉ là để dùng mỹ nhân kế. Tuy không vui vì hắn sai nàng làm loại chuyện hạ lưu này, nhưng cho dù nàng có bị hắn tước đoạt đi sinh mệnh thì cũng không nửa lời oán trách, vì hắn là người tạo ra nàng, ban cho nàng sự sống, hắn chính là chủ nhân của nàng
Lạp Lệ Sa dẫn Thái Anh đến ngồi bên cạnh mình, rót ra ly trà cho nàng, tự nhiên như đây là nhà của mình.
"Cục cưng đi đường xa vất vả có phải là rất khát nước hay không? Mau uống miếng trà đi"
"Lão phu thật thất kính khi dùng hạ sách này để mời Lạp vương đến đây, mong là Lạp vương lượng thứ cho"
Hạ Hầu Dương đi đến bên cạnh chấp tay hành lễ. Lệ Sa có chút không vui vì hắn xen vào không khí lãng mạn của cô và Thái Anh. Cô dùng ánh mắt ma mị liếc nhìn hắn một cái, Hạ Hầu Dương biết mình nhiều lời chỉ đành quay lại chỗ ngồi.
Hắn biết rõ lai lịch của Lạp Lệ Sa, trong quyển cổ thư của Quang Thánh tộc ghi chép lại mọi sự vật huyền ảo trên nhân thế, có một phần nhắc đến vấn đề tại sao lại có sự tồn tại của Lạp Lệ Sa.
Từ thời thượng cổ có một người tên là Lạp Huyền Tôn, hắn là người đã sáng lập ra Hắc Tinh ma pháp, một loại ma pháp cường đại của người trong ma đạo, nếu bị trúng phải Hắc Tinh ma pháp thì ngay cả thần tiên cũng không thể tránh thoát cái chết. Thời đó hắn cũng là kẻ hùng mạnh nhất thống trị vùng đất bóng tối của Ma giới được gọi là Huyễn Không.
Lạp Huyền Tôn đem lòng yêu thương một tiên tử có tên là Tiên Âm, sau khi ngọc hoàng đại đế biết được việc nàng yêu người trong Ma giới hắn đã trục xuất Tiên Âm xuất nhân gian, để cho nàng trải qua ngũ kiếp luân hồi chuyển thế, mong là nàng sẽ quên đi Lạp Huyền Tôn. Nhưng không ngờ cho dù có chuyển thế bao nhiêu lần thì nàng vẫn thủy chung yêu mình Lạp Huyền Tôn, nàng từ một tiên tử sa vào ma đạo, tình nguyện trở về bên cạnh Lạp Huyền Tôn cũng không muốn tiếp tục làm tiên tử.
Sau này cả hai sinh được một tiểu hài tử cũng chính là Lạp Lệ Sa, cô sở hữu sức mạnh của tiên đạo và ma đạo từ phụ mẫu của mình. Nó tượng trưng cho thiện và ác.
Sau này Lạp Huyền Tôn cùng Tiên Âm rút lui khỏi những cuộc phong tranh ám đấu, sống cuộc sống tiêu diêu tự tại thì Lạp Lệ Sa huyết mạch duy nhất của Lạp gia được mọi người ở Huyễn Không phong lên làm Ma vương, nhưng không biết vì nguyên do nào trải qua ngàn năm thì Lệ Sa lại lưu lạc đến vùng đất của nhân gian. Nếu như Hạ Hầu Dương có được máu của Lạp Lệ Sa cùng quyển Tử Đồ thì hắn có thể chế tạo ra phương pháp trường sinh bất tử. Vốn dĩ chỉ có những người trong giới tu tiên khi đã đắc đạo sẽ được bất tử, người ma đạo như hắn cho dù có sống ngàn năm cũng sẽ đến lúc tiêu tán, nên hắn mới mong mình có thể bất tử.
Lạp Lệ Sa thừa biết Hạ Hầu Dương muốn gì ở mình, nhưng cô sẽ không cho hắn thỏa nguyện. Một giọt máu cô cũng không ban cho hắn, để cho loại người như hắn bất tử, thì hắn so với cái danh từ Thiên Ma mà mọi người thường gọi cô càng thêm đáng sợ hơn gấp trăm lần, bởi vì điều đáng sợ nhất chính là tham vọng của con người. Hạ Hầu Dương lại có tham vọng phi thực tế, hắn muốn đời đời kiếp kiếp là kẻ hùng mạnh nhất thống lĩnh cả tam giới. Chính là ma giới, nhân gian và tiên cảnh, chứ không phải cai trị vùng đất nhỏ bé của Thiên Nguyệt quốc như hiện tại. Nếu như hắn có được sự sống bất tử lúc đó sợ là ngay cả cô cũng không thể đối phó với hắn, nếu vậy thì cô làm sao có thể giải cứu cho cực cưng của mình đây?
Lạp Lệ Sa để mặt cho mọi người đang tham gia yến tiệc nhìn mình, cô ôn nhu gấp thức ăn cho Phác Thái Anh
"Ngươi đừng có như vậy nữa, mọi người đang nhìn chúng ta"
"Cục cưng ngươi là đang khi dễ ta cho nên không muốn ăn sao? Ngoan mau ăn đi, bọn họ là do ghen tỵ sự hạnh phúc của chúng ta nên mới như vậy, đừng thèm bận tâm làm gì"
Lạp Lệ Sa gấp thức ăn đến bên miệng Thái Anh. Nàng khổ sở cự tuyệt, bọn họ đang nghĩ nàng thân thiết với Lạp Lệ Sa là do giữa hai người có gì liên quan đến nhau, chẳng khác nào nói nàng dùng mỹ sắc câu dẫn Lệ Sa, lúc đó nàng sẽ bị bọn họ chê cười. Nàng là thánh nữ của Thiên Nguyệt quốc, mọi người đều ở đây chú ý đến mọi hành động của nàng, Thái Anh nàng làm chuyện gì cũng phải nghĩ đến danh dự của quốc gia, nàng đâu thể như nữ tử lẳng lơ không biết xấu hổ làm nhục quốc thể? Phác Thái Anh vốn dĩ sinh ra ở nơi này, cho nên nàng cũng liền yêu quý nơi mình được sinh ra, mọi người lại càng yêu quý nàng, nàng không muốn vì hành động sai sót của bản thân làm liên lụy đến danh dự của quốc gia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro