Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Người trong thiên hạ vừa lo đối phó với Lạp Lệ Sa, vừa lo chạy đi tìm bà mai. Chính vì thiên hạ sắp đại loạn cho nên bọn họ càng phải nhanh chóng gả nữ nhi của mình ra ngoài. Bởi vì trong truyền thuyết từng nhắc qua Lạp Lệ Sa là một kẻ đa tình, nữ tử xinh đẹp trong thiên hạ này nếu bị hắn nhìn thấy thì các nàng nhất định sẽ biến thành tàn hoa bại liễu, cho nên bọn họ càng phải nhanh gả nữ nhi đi sớm một chút, như vậy vẫn tốt hơn để nữ nhi của mình rơi vào tay hắn.

Bên trong phủ vương gia, mọi người đang nháo nhào chạy đi tìm quận chúa. Hôm qua vừa nghe đến tin vương gia muốn gả nàng ra ngoài thì hôm nay nàng liền biến mất không rõ tung tích, Doãn Lí vô cùng phẫn nộ khi nghe nói Doãn Ngọc Trúc đã bỏ trốn. Hắn không ngờ nàng lại dám gây ra loại chuyện như vậy. Nếu để nàng vô tình rơi vào tay Lạp Lệ Sa thì đây chính là tai họa, thiên hạ này nam nhân nào lại không muốn làm hiền tế của hắn? Chỉ cần hắn mở miệng thì có bao nhiêu nam tử đến cầu hôn đây? Trước kia có biết bao nhiêu người đến phủ vương gia cầu hôn cũng đều bị cự tuyệt.

Bởi vì vương gia hết mực sủng ái nữ nhi của mình, nên hắn không muốn gả nàng đi quá xa, hơn nữa hắn không cần nữ nhi được gả vào nhà giàu có hay quyền cao chức trọng, chỉ cần nàng gật đầu đồng ý thì cho dù là tên khất cái hắn cũng sẽ tiếp nhận. Bởi vì hắn không muốn nàng gả cho nam nhân mà nàng không yêu, nhưng bây giờ tình thế đã biến đổi, hắn không thể chờ đợi nàng ưng ý mới gả nàng đi. Hắn làm vậy cũng chỉ vì suy tính cho hôn nhân đại sự của nàng. Không ngờ Doãn Ngọc Trúc lại vì việc này mà bỏ nhà ra đi làm cho Doãn Lí vừa hận vừa lo lắng.

Tại một khách điếm mọi người đang dùng bữa bên dưới đại sảnh thì nhìn thấy có một vị tiểu công tử dung mạo như hoa như ngọc đi vào. Mọi người rất dễ dàng nhận ra tiểu công tử này là nữ cải nam trang, bởi vì trên đời này nào có nam tử xinh đẹp như vậy. Doãn Ngọc Trúc thấy mọi người nhìn mình nàng cũng không bận tâm, sai tiểu nhị đi chuẩn bị một căn phòng thượng hạng cho mình. Cả ngày hôm nay nàng phải chạy trốn khỏi sự truy đuổi của quan binh, làm cho nàng vô cùng khổ sở, giờ chỉ muốn nghĩ ngơi lấy lại khí lực.

Nàng không biết Thiên Ma là tên quỷ háo sắc nào lại để cho phụ vương vì hắn mà ép buộc nàng thành thân sớm. Tuy nàng đã mười sáu tuổi đến lúc phải xuất giá nhưng nàng vẫn còn chưa có vui chơi thỏa thích, làm sao có thể cam nguyện trở thành nương tử của kẻ khác?

Doãn Ngọc Trúc lâm vào hoàn cảnh này cũng là vì Lạp Lệ Sa ban cho, nàng vô cùng hận hắn. Doãn Ngọc Trúc lôi mười tám đời tổ tông của Lạp Lệ Sa ra mắng chửi một trận cho hả giận. Nàng vốn tưởng hắn chỉ là truyền thuyết không ngờ lại có thật, nhưng nếu hắn thật sự tồn tại thì nên sớm đến tìm nàng mới phải, bởi vì nàng chính là nữ tử xinh đẹp nhất Nam Phương quốc này. Nhưng Doãn Ngọc Trúc cho dù có tưởng tượng cũng sẽ không nghĩ đến Lạp Lệ Sa thật sự đã tới nơi rồi, còn đang ngồi bên ngoài ngắm nhìn nàng.

Lạp Lệ Sa trầm tĩnh cầm lên ly rượu uống cạn, cô đã sớm nhận ra Doãn Ngọc Trúc là thân nữ nhi, vì Lệ Sa cũng là nữ nhi, bất quá cao hơn so với nữ nhân bình thường một chút cho nên người trong thiên hạ lầm tưởng cô là nam nhân. Tuy bị hiểu lầm nhưng cô cũng không đính chính. Bọn họ còn đặt cho cô cái danh hiệu Thiên Ma, tựa như ám chỉ cô lai tạp giữa thiên đạo và ma đạo.

Lệ Sa cũng không phải quỷ háo sắc như mọi người nghĩ. Kỳ thật cô là một người siêu cấp thuần khiết từ trong ra ngoài. Cô thường hay bắt những mỹ nữ xinh đẹp trong thiên hạ là chuyện có thật, nhưng bắt các nàng là dùng để hấp thụ âm khí trong người, chứ không phải cái loại dâm đãng mà mọi người từng nghĩ. Bất quá tiến hành phương thức cũng gần giống với tên hái hoa đạo tặc, nên mọi người nghĩ như vậy cũng không hẳn là sai, Lệ Sa đi vào phòng ngồi đối diện Doãn Ngọc Trúc, cảm thấy nàng dung mạo rất xinh đẹp, làn da lại càng trắng như tuyết, Lạp Lệ Sa mỉm cười tà mị nhìn nàng.

"Xin chào tiểu thư, tại hạ gọi là Lạp Tướng Công, ngươi có thể gọi ta là Tướng Công thì ta cũng không ngại, không biết tiểu thư tên họ là gì ?"

"Bổn tiểu thư tên họ là gì thì liên can gì đến ngươi? Vị công tử này nếu như ngươi là người có học thức thì nên mau chóng đi ra ngoài, đừng ở đây cản trở ta dùng bữa"

Doãn Ngọc Trúc hơi e thẹn nhìn mỹ thiếu niên trước mắt. Hắn chính là người tuấn mỹ nhất mà nàng từng gặp qua, hàng mi nồng đậm khiến cho ánh mắt càng thêm ma mị, nàng chỉ có thể dùng hai từ để hình dung về hắn đó chính là "Yêu nghiệt". Nhưng hắn lại có hành động quá vô phép làm cho nàng mất đi mấy phần thiện cảm, Lạp Lệ Sa cười nhạt, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay trắng như tuyết của Doãn Ngọc Trúc

"Ta tuy là không có học thức nhưng vô lại thì có thừa, vậy nên ta càng không cần phải rời đi, vì ta biết ngươi rất có hứng thú với tên vô lại như ta"

"Ngươi... tên vô lại này mau cút ra ngoài..."

Doãn Ngọc Trúc còn chưa nói xong đã bị Lạp Lệ Sa ôm vào lòng, Lệ Sa kéo lên tay áo của Doãn Ngọc Trúc phát hiện trên cánh tay trắng như tuyết hiện lên một chấm nhỏ màu đỏ, đây chính là thủ cung sa vật để minh chứng cho một nữ nhân còn là xử nữ. Lạp Lệ Sa cười lạnh, nữ tử này chính là loại mình cần.

Doãn Ngọc Trúc muốn đánh cho Lạp Lệ Sa một chưởng nhưng lại bị nắm chặt cánh tay, càng muốn tránh thoát càng bị Lệ Sa ôm chặt lấy. Lệ Sa nhẹ nhàng vuốt ve vòng eo nhỏ nhắn của nàng, làm cho nàng càng thêm đỏ mặt, nàng không ngừng giãy giụa.

"Ngươi muốn làm gì? Mau buông ta ra nha"
Lạp Lệ Sa nhìn thấy Doãn Ngọc Trúc hai má đỏ ửng, vẻ mặt lại ngạo kiều không chịu khuất phục dưới sự "dâm uy" của mình, cô càng thêm vui vẻ, dùng ngón tay thon dài với móng tay sắc nhọn nâng lên cằm của Doãn Ngọc Trúc.

"Muốn ta buông ngươi ra cũng được, mau gọi ta một tiếng tướng công đi, tướng công nhất định sẽ chiều theo ý tiểu nương tử"

"Bại hoại! Đừng hòng ta gọi ngươi như thế"

Doãn Ngọc Trúc thân là quận chúa nổi danh ngang tàn bá đạo, vô pháp vô thiên, chỉ có người khác bị nàng ức hiếp chớ không có chuyện ngược lại. Tuy nàng không thể tránh thoát tên vô lại này, nhưng nàng còn lâu mới chịu làm theo ý của hắn, nàng lại tiếp tục giãy giụa, Lạp Lệ Sa dùng ánh mắt ma mị nhìn nàng. Doãn Ngọc Trúc bị thứ ánh sáng đỏ rực trong mắt đối phương làm cho đầu óc mơ hồ, ngã vào lòng Lạp Lệ Sa hôn mê bất tỉnh. Lạp Lệ Sa tà cười, hai thân ảnh dầng trở nên mờ ảo rồi biến mất trong nháy mắt.

Lạp Lệ Sa mang Doãn Ngọc Trúc đến một nơi xây dựng trên đỉnh núi Tuyết Sơn. Nơi này chính là một tòa thành cổ bằng đá đen được dựng nên bởi ma pháp của Lạp Lệ Sa. Hai bên đường đi có rất nhiều thuộc hạ canh giữ.

Lạp Lệ Sa ôm Doãn Ngọc Trúc đến một căn phòng rộng lớn, đặt nàng nằm xuống chiếc giường có trải những tấm lụa mỏng êm ái. Lệ Sa nhanh chóng cởi ra y phục Doãn Ngọc Trúc, ngắm nhìn thân thể trắng như tuyết không chút tỳ vết của nữ tử đang ngủ say trên giường. Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng vuốt ve thân thể của Doãn Ngọc Trúc, trong lúc đang chuẩn bị "hấp thụ" âm khí thì ngoài cửa truyền đến tiếng người kêu gọi. Lạp Lệ Sa nhíu chặt chân mày nhìn ra ngoài cửa, môi bạc phát ra ngữ điệu trong trẻo lạnh lùng.

"Có chuyện gì?"

"Hồi bẩm giáo chủ thuộc hạ mới bắt được một người đi lạc đến nơi này"

"Chuyện nhỏ này ngươi cũng bẩm báo hay sao? Cho người đem giết chết đi"

Lạp Lệ Sa hơi phẫn nộ vì đám thuộc hạ vô dụng, chỉ có việc nhỏ như vậy cũng thông truyền với cô, cản trở cô làm chánh sự. Trong lúc đang ôm lấy Doãn Ngọc Trúc thì lại nghe hắn nói.

"... Nhưng là nàng rất xinh đẹp"

"Xinh đẹp liền giữ lại, lát nữa bổn giáo chủ đi nhìn"

"Dạ giáo chủ, thuộc hạ xin phép cáo lui"

Lạp Lệ Sa biết hắn đã rời đi liền nhanh chóng cởi ra y phục của bản thân, vóc người cao gầy hoàn mỹ bại lộ bên ngoài hư không, nhẹ nhàng nằm lên thân thể mềm mại của nữ tử đang ngủ say, ôn nhu xoa dịu sự lạnh giá quanh thân thể Doãn Ngọc Trúc, nhẹ nhàng đặt xuống môi nàng một nụ hôn, mơ hồ có một luồng ánh sáng màu lam mờ ảo bên trong thân thể Doãn Ngọc Trúc bay đến trên người Lạp Lệ Sa, nàng an tĩnh ngủ say trong giấc mộng đẹp không hề hay biết có ngoại vật đang tiến vào thân thể mình.

Lệ Sa cảm thấy nữ tử ngủ say nằm yên bất động như xác chết thật là không có nhiều tình thú, nhưng bản thân đang hấp thụ âm khí chứ không phải hoan ái nên chuyện này cũng liền không cần câu nệ.

Lạp Lệ Sa sinh ra đã là âm thác dương sai, càng gần gũi với nữ nhân thì khiến dung mạo tuấn mỹ của cô trở nên ma mị hơn, ma pháp cũng gia tăng đáng kể, nhất là khi hấp thụ âm khí của một xử nữ, tựa như yêu hồ hấp thụ dương khí của nam nhân, làm cho dung mạo các nàng càng trở nên yêu nghiệt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro