Chương 1
Gió thổi qua vùng đất lạnh giá bao phủ đầy băng tuyết, nơi này hoang vắng không một bóng người. Không gian yên tĩnh bất chợt truyền đến thanh âm huyên náo, phương xa có vài thân ảnh đang bay đến đây, bọn họ thi triển ma pháp làm cho Tuyết Sơn rung chuyển mạnh, tuyết trắng từ trên đỉnh núi rơi tán loạn xuống bên dưới, trên vách núi lộ ra một hang động bằng băng tuyết. Cao Trung bay đến bên cạnh hang động dùng thanh kiếm khắc vài dòng chữ cổ lên cánh cửa bị phong ấn bằng ma pháp, nhưng uy lực của phong ấn quá lớn không cách nào hóa giải được. Năm người còn lại đến giúp một tay, bọn họ dồn hết toàn lực đánh vào bức tường phong ấn đang phát ra đạo lam quang. Thanh âm lớn vang vọng khắp dãy Tuyết Sơn, phá vỡ sự yên tĩnh từ ngàn năm qua của nơi này, cuối cùng thì phong ấn cũng được hóa giải.
"Đại ca, chúng ta thành công rồi"
"Tốt lắm mau đi tìm chủ tử thôi"
Cao Trung mừng rỡ nhanh chóng đi vào bên trong hang động. Bọn họ đã mất nhiều năm cố gắng tìm ra phương pháp hóa giải phong ấn để truy tìm một người, cuối cùng thì ngày mà họ mong đợi cũng đã đến. Mọi người đi vào bên trong nhìn thấy có vô số bảo thạch lấp lánh được khảm nạm trên vách hang động, tạo thành ánh sáng huyền ảo. Cách đó không xa có một cổ quan tài làm từ băng tuyết gần như trong suốt, người nằm bên trong quan tài là một mỹ nhân thần thái phiêu dật, mang theo một loại khí chất lãnh khốc ma mị, mái tóc dài bạc màu tán lạc trên vai, trông như đang ngủ say trong giấc mộng kéo dài ngàn năm, đây chính là người mà bọn họ cần tìm.
Cao Trung niệm thầm mấy câu tâm pháp, hắn dùng thanh kiếm gạch một đường trên cánh tay mình, máu tuông trào ra ngoài rơi xuống khe hở trên quan tài, tay hắn chảy ra bao nhiêu máu đều bị chiếc quan tài hấp thụ hết. Ngay lúc này thì quan tài bằng băng hiện lên nhiều vết nứt, nhanh chóng lan ra khắp nơi trên quan tài, nó vỡ tung thành từng mãnh nhỏ. Mỹ nhân dần thức tỉnh và chậm rãi mở mắt ra quan sát xung quanh, chỉ thấy một đám người xa lạ đang quỳ trước mặt mình, đám người cùng nhau hô to.
"Chúc mừng chủ tử đã tỉnh lại, chúng thuộc hạ nguyện cả đời tận trung vì ngài, giúp ngài lấy lại thiên hạ"
"Là ngươi đã đánh thức ta sao ?"
Lạp Lệ Sa thần thái ảm đạm đi đến bên cạnh Cao Trung, hắn gật đầu chấp tay tỏ ý cung kính, Lạp Lệ Sa hơi cong lên khóe miệng mỉm cười tà mị.
"Làm rất tốt, ta từng hứa nếu ai có thể đánh thức ta, thì ta sẽ ban thưởng cho kẻ đó. Hãy đón nhận sự ban thưởng mà ta dành cho ngươi"
Lạp Lệ Sa dùng ma pháp hút cạn yêu khí trong người Cao Trung. Lạp Lệ Sa phẫn nộ vì đám người thấp hèn này dám đánh thức mình. Chỉ trong nháy mắt thân thể của Cao Trung đã biến thành những hạt bụi nhỏ bé tan biến vào hư không.
Đám người còn lại vô cùng khiếp sợ khi nhìn thấy Lệ Sa hai mắt đỏ rực như máu tươi, trên trán hiện lên một chữ cổ xưa có nghĩa là Yêu. Chữ yêu này không phải đại biểu cho ái tình mà chính là yêu ma. Có một đạo ánh sáng hắc ám bao quanh lấy thân thể hắn, bọn họ sợ hãi nhanh chóng chạy ra khỏi hang động, nhưng còn chưa bay được bao xa thì đã bị Lệ Sa trói chặt bằng những sợi dây ma pháp phát ra ánh sáng màu đỏ, yêu khí trong người bọn họ cũng bị nó hút cạn.
Chỉ trong nháy mắt đám người còn lại cũng cùng chung số phận với Cao Trung. Bọn họ vốn là yêu quái có ngàn năm tu vi lại bị Lạp Lệ Sa hút cạn yêu khí dễ như trở bàn tay, không nhận được ban thưởng còn bị mang họa sát thân vì lòng tham của mình.
Lạp Lệ Sa bay vô định ở trên không trung, cô cũng không biết hiện giờ là niên đại nào rồi, mình đã ngủ qua bao lâu, nhưng cho dù là niên đại nào đi nữa thì cũng không khác biệt gì đối với cô, bởi vì cô vốn dĩ là bất tử, thời gian trôi qua không thể làm cô chết đi, chỉ có sự nhàm chán đang ăn mòn thân xác cô. Trải qua vạn năm tồn tại chốn nhân gian này, ngoài chuyện giết chóc ra thì không có bất luận điều gì trong thiên hạ làm cho cô hứng thú.
Trên đỉnh núi Ngũ Quan có một vị cao nhân mái tóc bạc trắng đang đứng bên trong đình viện ngắm nhìn phương xa, hắn cảm nhận được một loại ma khí cường đại đang bao quanh ở Tuyết Sơn. Đây tuyệt đối không phải những loại ma khí thông thường, bên cạnh hắn là Thuật Lâm đồ đệ của hắn. Âu Dương Thiện sắc mặt ngưng trọng, thở dài một tiếng.
"Thiên Ma đã xuất hiện, mai này thiên hạ khó tránh khỏi tai kiếp"
"Ý sư phụ là Thiên Ma trong truyền thuyết sao?"
Âu Dương Thiện trầm mặc gật đầu, hắn tuy có tu vi cao thâm, lại là trưởng môn của Liên Anh phái. Một môn phái của những người tu tiên rất nổi danh. Nhưng suy cho cùng hắn cũng chỉ là hậu bối, năm xưa hắn từng nghe tổ sư gia nói qua Thiên Ma cũng chính là kẻ đã gây ra trận chiến làm cho sinh linh lầm than, người trong giới tu tiên chết dưới tay Thiên Ma nhiều vô số, tàn tích ở trên núi Cửu Vân cũng chính là vết tích lưu lại của cuộc chiến xảy ra hàng ngàn năm về trước, cũng từ sau trận chiến giữa những người trong tiên đạo và ma đạo diễn ra thì Thiên Ma cũng đã biến mất, mấy ngàn năm sau nó lại lần nữa xuất hiện đây thật sự là một điềm xấu.
Thiên Ma là hai từ làm cho người trong thiên hạ này phải khiếp sợ khi nghe đến. Không ai biết rõ lai lịch của Thiên Ma từ đâu mà xuất hiện, càng không biết rõ sau trận chiến đó thì hắn đã đi đâu. Trải qua mấy ngàn năm thái bình thế nay lại sắp gặp phải tai kiếp, làm cho người trong giới tu đạo cũng như ma đạo dậy sóng. Không chỉ giới tiên đạo lo lắng bất an, mà ngay cả ma đạo cũng lo sợ vì Thiên Ma vốn là đơn độc không bang phái, càng không phân rõ là chánh hay tà, chỉ cần nhìn thấy người mà hắn không thích thì tin tưởng kẻ đó khó tránh khỏi cái chết.
Hắn mang trên người một loại ma lực vô cùng cường đại, không có bất kỳ ai có thể hấp thụ được nguyên khí trong người hắn, vì mỗi lần bọn họ muốn hấp thụ đạo lam quang trong thân thể hắn thì đột nhiên có một đạo hồng quang hút ngược lại nguyên khí của họ. Đạo lam quang trong thân thể hắn cũng chính là đại diện cho tiên khí, mà hồng quang cũng chính là ma khí, nhưng Thiên Ma lại có thể hấp thụ nguyên khí của kẻ khác để gia tăng ma pháp cho bản thân, cũng chính vì điều này mà Thiên Ma ngày càng lớn mạnh và bất khả chiến bại.
Trong lúc cả thiên hạ đang náo loạn lo chuẩn bị đối phó với Thiên Ma thì Lạp Lệ Sa lại dững dưng trước mọi vật. Lạp Lệ Sa hai mắt đỏ rực, cả người lơ lửng trên không trung, cô lãnh đạm nhìn xuống ngọn núi Cửu Vân bên dưới. Nơi này trước đây vốn không phải là hỏa sơn, lửa đỏ ở bên trong nhìn giống như nham thạch nhưng nó không phải nham thạch, mà nó chính là máu của vô số người trong tiên đạo và ma đạo tạo thành. Đây chính là tàn tích của cuộc chiến hàng ngàn năm trước. Lệ Sa thi triển ma pháp tạo nên một đạo hồng quang lao thẳng xuống lửa đỏ nóng rực bên dưới, bề mặt lửa đỏ càng lúc càng phun trào nhiều hơn. Chỉ trong nháy mắt một thanh kiếm điêu khắc tinh xảo từ bên dưới lửa đỏ lao thẳng lên bầu trời, quanh thân nó hiện lên những thứ ánh sáng tựa như tia chớp màu đỏ rực. Nó cũng chính là Vô Cực thần kiếm mà Thiên Ma từng sử dụng.
Vô Cực thần kiếm có uy lực rất lớn, có thể nói là gặp thần sát thần gặp quỷ sát quỷ. Lúc thanh kiếm được thoát khỏi lửa đỏ thì Cửu Vân sơn rung chuyển mạnh, lửa đỏ bên trong phun trào ra ngoài làm cháy cả khu rừng xung quanh nó. Lệ Sa ngắm nhìn Vô Cực thần kiếm trong tay mình, đây cũng chính là thần binh của cô, nó đã đi theo cô trong nhiều cuộc chiến, nhưng cô rất ít khi sử dụng nó vì không muốn làm dơ thanh kiếm của mình. Những kẻ từng chết dưới tay Vô Cực thần kiếm cũng xem như đã có vinh dự. Lệ Sa tiếp tục nằm trên đám mây ngủ một giấc dưỡng thần.
-------------------
Lệ Sa: Cô/Hắn (đôi khi) các bạn có thể góp ý với mình phần này
Thái Anh: nàng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro