9. Bad girl gone good
Lisa hơi giật mình và khựng người lại một chút, khi đột ngột có tiếng chuông báo thức vang lên. Cô ngước mắt lên để tìm chiếc điện thoại của Chaeyoung ban nãy, thế nhưng nàng lại dùng cả hai tay kéo lấy đầu của cô quay lại.
"Mặc kệ nó!" Nàng nghiến răng, giọng gần như đã lạc cả đi rồi "Cậu mà dừng lại lần nữa tôi sẽ giết cậu!"
Môi cô nhếch lên một nụ cười khi cảm nhận được bàn tay của nàng đang run lên lẩy bẩy, và thậm chỉ toàn thân nàng cũng như vậy nữa.
"Theo ý cậu vậy!" Cô lại di chuyển tay, vừa đủ để làm nàng kêu lên và ưỡn cong lưng mà đón nhận, nhưng lại không động đậy các ngón tay bên trong, khiến nàng cảm giác thấy thiếu thiếu một điều gì đó.
"Không phải chỗ đó..." Nàng khó chịu, lắc đầu.
"Chỗ nào cơ?" Cô ranh ma đẩy tay thật sâu vào trong khiến nàng co rúm cả người lại.
"Chỗ... lúc nãy..." Chaeyoung ngửa cổ ra cảm thấy bất lực, mặc dù rõ ràng nàng biết bản thân mình sắp tới rồi, và cô vẫn không ngừng ra vào ở bên dưới, thế nhưng sao mãi nàng vẫn không cảm thấy được sự thỏa mãn.
Ban nãy còn rất khó chịu vì Lisa trêu chọc mình dễ lên đỉnh, vậy mà lúc này Chaeyoung ước gì nàng có thể "dễ" như thế thật!
Cái cảm giác nôn nao như kiến bò này khiến nàng thực sự phát điên. Liệu đây có phải là cái "phát điên" mà người ta vẫn thường nói khi ân ái không vậy? Nàng chẳng thích cảm giác đó một chút nào, nó khiến nàng khao khát một thứ gì đó nhiều hơn, mãnh liệt hơn, bùng nổ hơn...
"Cậu nói gì vậy?" Lisa hôn lên ngực nàng và thì thầm, cô khẽ cắn vào phần đỉnh đang run lên, khiến vai vàng phải co siết lại và buông một cái thở dài "Ồn quá, tôi không nghe gì cả!"
Chaeyoung vươn bàn tay run rẩy của mình ra, lóng ngóng một lúc để tìm lại được cái điện thoại. Nàng phải mất một lúc khá lâu mới tắt được chuông của nó và rồi tùy tiện vứt hẳn nó sang một bên, chẳng quan tâm liệu nó có rơi ra khỏi giường hay không nữa.
"Chỗ lúc nãy!" Nàng lờ mờ nhìn thấy nụ cười toe toét của cô, nhưng giờ không còn là lúc để bận tâm tới chuyện đó nữa. Khi Lisa cong ngón tay và chạm vào đúng chỗ nàng muốn, Chaeyoung buông ra một tiếng kêu thoải mái "Đúng rồi... chỗ đó! Chỗ đó thích lắm, Lisa!"
"Bướng quá!" Cô cảm thán nhưng có vẻ không có gì là khó chịu, chỉ tiếp tục cắn nhẹ lên ngực nàng "Nhất định phải đợi hết 10 phút mới chịu mở miệng cơ đấy!"
"Hmmm..." Nàng không đáp lại, chỉ cười thôi. Có lẽ cô thông minh hơn nàng nghĩ, và việc chơi đùa này thực sự khiến nàng cảm thấy thích thú. Không biết Chaeyoung thích cảm giác khi Lisa cưng chiều cơ thể mình, hay là cảm giác đấu trí với cô ấy trên giường nhiều hơn, nhưng có lẽ lúc này nàng đang có được cả hai và hẳn nhiên nàng sẽ không bỏ lỡ bất cứ một cơ hội nào cả "Lisa... Lisa... Đúng rồi, chỗ đó! Ah... thích thật đó... Lisa à..."
Cô chỉ cười khẩy, biết thừa nàng đang cố tình trêu chọc mình. Nhưng tiếng rên của nàng êm ái và dễ chịu kinh khủng. Cô nghĩ nếu như nàng có trêu cô tới hết đêm nay như vậy, thì cô cũng sẽ không lấy gì làm phiền đâu!
Cô buông tha cho ngực của nàng, vừa cười vừa buông vài nụ hôn vu vơ trải lên xương quai xanh và cái cổ trắng nõn. Cũng bởi sự ranh mãnh của Chaeyoung không kéo dài được lâu, nàng bắt đầu bấu chặt vào lưng cô mỗi lúc một mạnh hơn, điều này khiến Lisa thực sự thắc mắc, rốt cuộc là nàng đang làm cô nổi hứng, hay là ngược lại mới phải?
Cô cũng cảm nhận được một cảm giác kì lạ nhộn nhạo bùng lên dưới bụng. Và nó khiến cô ghì chặt cơ thể nàng mỗi lúc một chặt hơn.
Nàng cắn môi nhìn xuống dưới. Cơ thể nàng tê rần đi rồi nên không cảm nhận được tốc độ di chuyển của cô, nhưng đúng là nàng thấy một cảm giác nóng dữ dội đã bùng lên ở đó.
Ban nãy khi chuông báo thức còn chưa vang lên, thì Chaeyoung vẫn ngoan cố cắn răng chịu đựng, nhưng giờ thì 10 phút đã hết, thế thì tại sao nàng phải kìm lại nữa nhỉ?
Nàng không bận tâm Lisa nghĩ gì, cũng như sẽ trêu chọc gì nàng sau khi cuộc ân ái này kết thúc. Lúc này, nàng thực sự đã phát cuồng cái cảm giác "phát điên" mà người ta thường hay nói.
Công chúa thở hắt ra, buông ra những âm thanh nóng bỏng, trong đó không ít là gọi tên của kẻ đang cuốn trôi sạch mọi lý trí của mình. Nhưng giờ nàng không còn bận tâm nữa!
Dù sao thì nàng cũng là kẻ chiến thắng!
"Lisa..." Chaeyoung vùi đầu vào hõm cổ cô, hơi thở gấp gáp không kiểm soát nổi nữa "Nhanh lên... Lisa... nhanh lên..."
"Urgh... đau đau!" Lisa đột ngột kêu lên, khi vòng tay của công chúa siết chặt lấy cơ thể của cô lại, ép sát người cô vào với nàng, khiến tay cô không thể cử động được nữa. Thậm chí, nàng làm mạnh tới mức cô cảm giác như có một con trăn khổng lồ vừa quấn quanh người mình và bóp nghẹt cô vậy.
Nàng mặc kệ cô rên rỉ, cũng bởi nàng đang có vấn đề nguy cấp hơn ở bên dưới. Dường như có cái gì đó nhưng một luồng khí nóng đang ép chặt vào phần bụng dưới nàng, khiến nó siết chặt lại và nàng ưỡn cong lưng lên khi cảm thấy bản thân không thể chịu đựng nổi mà phải rùng mình khi nó nổ tung ra.
Lisa chớp mắt một cái, trong bóng tối lờ mờ không thể nhìn rõ được biểu cảm của Chaeyoung. Thế nhưng hơi thở ấm nóng của nàng phả lên cổ cô cũng đủ khiến cô cảm thấy cả hai tai đỏ rực lên như hai hòn than.
"Đủ rồi, đừng cử động nữa!" Nàng nạt, toàn thân run lên vì cơn khoái cảm đã ập đến. Chỉ có thể thở dốc và khép hai chân lại để giữ cánh tay của cô lại, Chaeyoung bắt đầu buông ra vài âm thanh ậm ừ trong cổ họng "Hmmm... hmmm..."
Không hề bận tâm tới những tiếng nức nở khe khẽ bản thân đang phát ra, nàng cứ thế nhắm chặt mắt lại và ôm cứng lấy cô vào lòng. Nàng thích cảm giác này hơn nhiều so với ngày hôm qua, nó mãnh liệt hơn, cuồng bạo hơn gấp chục lần, khiến nàng phát điên lên và quay cuồng trong những nhịp tim rối loạn. Thế nên nàng sẽ để mặc cơ thể mình biểu đạt mọi cảm xúc của nó.
Lisa có lẽ cũng đoán được chuyện gì đang xảy ra, vì cô cảm nhận được những ngón tay mình bị co siết lại dữ dội đến thế nào. Thế nên cô cũng chỉ yên lặng nương theo sự bùng phát của Chaeyoung, mặc dù nàng đang không kiểm soát được và bắt đầu cắn vào cổ làm cô đau điếng. Nhưng chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy có một chút mềm lòng.
Lisa nhăn mặt mím chặt môi chịu đựng, và trong đầu cố nghĩ xem nên làm thế nào để che dấu vết cắn của nàng khỏi tầm mắt của Jisoo.
Và hơn nữa, công chúa mà Lisa biết, rất kiêu ngạo và lạnh lùng. Cứ cho là cô chưa đủ biết nàng để đánh giá, nhưng so với những gì nàng hay thể hiện, thì đâu dễ đang gì nàng lại cho cô thấy vẻ yếu đuối của bản thân như vậy!
Liệu có phải ngày hôm qua nàng nói thật không, về việc trước tới nay nàng không hề trải qua những chuyện thế này?
Cô không biết nữa. Cô không đủ kinh nghiệm để phân biệt được người con gái đang ôm cứng lấy mình bên dưới thân thực sự có phải vừa trao đi lần đầu tiên của nàng cho cô hay không.
Thực lòng mà nói, nếu nó là thật thì cô không dám tin! Làm sao có chuyện cô lại có đủ sự may mắn nhiều tới vậy để trở thành người đầu tiên của một cô gái nóng bỏng đến vậy?
Nhưng, nếu như nói Chaeyoung chỉ đang đóng kịch thì hẳn nàng nên đi làm diễn viên mới phải. Bởi sự tiếng thổn thức của nàng lúc này thật tới mức Lisa không còn giữ nổi lý trí ban đầu nữa mà bắt đầu cảm thấy một chút tội lỗi vì đã làm nàng ra tới nông nỗi này!
Cô lóng ngóng, nuốt khan một cái vì không biết bản thân nên làm gì trong tình huống này. Cảm giác ngại ngùng và lúng túng nuốt trọn lấy mọi suy nghĩ bên trong đầu, cô chỉ biết đưa tay ôm nhẹ lấy nàng vào lòng, xoa lên tấm lưng trần mà vỗ về.
Chaeyoung không phản ứng gì với hành động của Lisa, có lẽ công chúa đã phải chịu đựng cơn khó chịu từ ngày hôm qua tới giờ, nên khi cơn thèm khát được giải tỏa thì nàng sẽ đạt toàn bộ tâm trí của mình vào việc tận hưởng nó.
Nàng thích nó, thực sự thích!
Thế nhưng, công chúa thì vẫn luôn luôn là công chúa, nàng quá kiêu ngạo để có thể để Lisa có thể vượt qua giới hạn mà nàng đã vạch ra ngay từ đầu.
Và Lisa đã đoán đúng, nàng không dễ dàng cho bất cứ ai nhìn thấy vẻ yếu đuối của mình như vậy được!
"6 điểm!" Chaeyoung lạnh lùng nói, và đưa tay xuống kéo tay Lisa ra khỏi người mình "Giờ thì cút ra sofa đi!"
"Cái gì?" Cô mở to mắt, ngồi bật dậy "Cái gì mà 6 điểm?"
Cô nhăn mặt khó chịu, cảm thấy nuối tiếc sự mềm lòng ban nãy dành cho nàng.
"Chứ muốn bao nhiêu nữa? Cậu mất nhiều hơn 10 phút..." Nàng đảo mắt, và cũng chẳng bận tâm thêm gì nữa mà chỉ đơn giản xoay lưng lại với cô "Thế là tôi còn hơi rộng lượng đấy!"
"Tôi biết thừa cậu đã nhịn lại đấy!" Lisa ương bướng, cô nhoài người lại gần với nàng và chạm vào nơi còn đang nóng rực của nàng "Và đây, cậu đã ra nhiều như thế còn gì?"
Chaeyoung giật mình một cái đánh thót, cũng bởi cú chạm bất ngờ đó.
"Tôi bảo cút ra sofa!" Nàng gằn giọng, không muốn nhắc tới chuyện chỗ đó còn nhạy cảm nên không muốn bị chạm vào "Tôi buồn ngủ rồi!"
"Cứ ngủ đi!" Cô lại bật cười, nhanh chóng nhoài người sang để dựa đầu mình ở một bên đùi nàng, còn tay thì tách đùi bên còn lại ra "Nếu cậu ngủ được!"
Chaeyoung mệt mỏi không muốn tranh luận thêm nữa, càng cũng không muốn phản kháng bởi cơ thể nàng đã mỏi nhừ sau trận vận động kịch liệt vừa rồi. Thế là nàng cũng buông xuôi, mặc kệ cho Lisa muốn làm gì thì làm, còn bản thân mình thì cứ quay mặt sang một bên mà nhắm nghiền mắt lại, tự thả trôi bản thân.
Lisa vuốt ve trêu chọc một lúc không thấy nàng đáp lại, cũng chẳng thấy cử động gì thì cảm thấy tụt hứng vô cùng. Thực chất cô chỉ muốn trả thù cái cách nàng phũ phàng vậy thôi, chứ thực sự thì do không có kinh nghiệm nên cô cũng đã kiệt sức lắm rồi, hơi đâu mà làm tiếp cơ chứ!
Thế nhưng khi cô nhổm người lên để kiểm tra, thì cơn hậm hực lại xẹp xuống, chóng vánh y hệt như cách nó nổ ra vậy!
Công chúa đã ngủ say từ lúc nào rồi, một bàn tay nàng vẫn còn đang nắm chặt lấy tấm drap giường, tay còn lại thì gác hờ lên trán.
Lisa xoay người để tìm điện thoại của mình, đã gần ba giờ sáng! Hoá ra là đã trễ như vậy, chả trách được Chaeyoung vì thế mà kiệt sức thiếp đi mất. Cô nhớ lại ban nãy nàng đã nói hôm nay rất bận rộn, và ban nãy nàng cũng đã phải thức chờ đợi cô nữa. Thế nên cô nghĩ mình tốt nhất đừng quấy rầy nàng nghỉ ngơi, bởi không chừng sẽ làm nàng phát cáu lên mà chấm dứt mọi thứ ở đây thì rắc rối to.
Và dù sao, cô cũng lại mềm lòng nữa rồi!
Chẳng sao, Lisa nghĩ bất cứ ai rơi vào tình huống này cũng sẽ phải như vậy thôi!
Không phải cô là một đứa simp lỏ đâu!
Chỉ bởi nàng đang ngủ, và cô lại là một người lịch sự nên không muốn làm phiền nàng...
Chắc chắn vậy!
Cô nhìn nàng một lúc, rồi gỡ cánh tay gác trên trán của nàng xuống. Những lọn tóc vàng lưa thưa bám dính lên khuôn mặt lấm tấm mồ hôi và đỏ ửng của nàng. Dù nàng đang ngủ say rồi, nhưng hàng chân mày thanh tú còn đang nhíu lại có vẻ không được thoải mái.
Trong một thoáng Lisa đã phân vân liệu cô có nên gọi nàng dậy để đi tắm hay không. Cô đoán hẳn Chaeyoung sẽ không bao giờ đi ngủ với một cơ thể ướt đẫm mồ hôi một cách đầy khó chịu như thế, kể cả đối với người bình thường như Lisa thì cô cũng đã không chịu được rồi, huống hồ nàng còn là một công chúa!
Nhưng cô đã không muốn làm phiền nàng rồi mà!
Cô chớp mắt một cái, bỗng nhiên cảm thấy mặt hơi nóng lên khi chợt nhận ra bản thân đang nhìn chằm chằm vào nàng như vậy. Trông một thoáng, cô đã phải tự nhắc nhở bản thân nên kìm chế lại mọi hành vi có thể dẫn tới sự hiểu lầm không đáng có.
Đành vậy!
Rốt cuộc, cô quyết định vào phòng tắm mang ra hai tấm khăn, một đã được vò qua nước ấm, một hoàn toàn khô ráo. Cô định sẽ dùng khăn ấm lau sạch sẽ người của nàng trước, rồi dùng khăn khô sau. Như thế cô sẽ có thể yên tâm nàng không bị cảm lạnh.
"Cái này chỉ là điều tối thiểu thôi!" Lisa tự lầm bầm phân bua với chính bản thân mình, hít một hơi thật sâu rồi bật công tắc đèn ngủ cạnh giường của nàng lên "Mình không có ý gì cả! Rõ ràng là như thế! Không có ý gì hết, không hề!"
Ánh sáng vàng ấm áp tỏa ra dịu dàng, nhưng thế này là quá đủ làm Lisa choáng ngợp. Cô nuốt khan, cố tự trấn an rằng bản thân đã được chiêm ngưỡng cơ thể của nàng qua màn hình điện thoại rồi, rằng cô sẽ thật đần nếu như bây giờ lại cảm thấy chấn động như thế!
Cô lau mặt cho nàng đầu tiên, rồi xuống vai, hết sức tập trung để không dừng lại quá lâu ở ngực của nàng.
Rồi khi cô giở tấm chăn ngang hông nàng ra, thì mắt mở to giật mình.
"Máu?"
Lisa khựng lại một chút. Không lý nào hôm nay Chaeyoung tới tháng chứ? Nếu vậy thì ban nãy hẳn nàng cũng đã đau dữ lắm!
Nhưng không phải, hôm nay là nàng hẹn cô tới cơ mà. Nếu đang ở trong chu kỳ, nàng đâu có dại dột gì mà rủ cô làm chuyện này chứ?
Vậy nếu không phải Chaeyoung đang tới tháng, thì máu này là...
Nhưng biết đâu đây là chu kì của nàng tới sớm hơn dự tính thì sao? Chứ làm gì có chuyện...
Đôi khi con gái cũng nhầm lẫn hay quên mất ngày của mình cơ mà!
Lisa đảo mắt, thôi không muốn nghĩ tới việc đó nữa.
Cô tách hai chân nàng ra, nhẹ nhàng dùng khăn để chạm vào nàng, nín thở hồi hộp vì sợ sẽ làm nàng thức giấc. Thế nhưng Chaeyoung thực sự đã ngủ say tới chết đi được rồi, thậm chỉ một cái động khẽ ngón tay thôi nàng cũng chẳng làm, vậy nên cô mới thở phào.
"Chẳng biết có đau không nhỉ..." Cô cắn nhẹ lên môi mình, rồi lại trộm liếc mắt lên trên, nhìn lại những dấu đỏ mà chính cô đã để lại ban nãy trên cổ, trên vai nàng. Xong cô cũng bất giác đưa tay lên vết cắn còn rướm máu trên cổ mình "Thôi thì coi như huề đi!"
Chép miệng một cái rồi thở dài, Lisa tự lắc đầu rồi mau chóng hoàn thành nốt việc cần làm. Xong xuôi cô mới yên tâm đắp chăn lại cho nàng, rồi mới dọn dẹp lại bãi chiến trường của hai người và đi tắm lại một lần nữa trước khi đi ngủ.
***
"Công chúa, mời người dùng bữa sáng!"
Chaeyoung không trả lời tiếng gõ cửa, bởi nàng biết chẳng cần nói gì thì những cô hầu gái bên ngoài kia cũng mang thức ăn vào đây thôi. Nàng chỉ đơn giản vùi mình sâu hơn vào trong chăn để ngủ thêm một chút nữa, cảm giác cứ như chỉ mới chợp mắt được 10 giây thì trời đã sáng vậy!
"Lisa, ăn trước đi!" Nàng ngái ngủ nói, không thèm mở mắt ra.
"Công chúa..." Giọng nữ ngập ngừng vang lên sau lưng nàng "Người đang nói ai thế ạ?"
Chaeyoung hơi bất ngờ, bởi nàng vẫn đang đinh ninh Lisa sẽ ngủ trên giường cơ chứ. Tối qua nàng chỉ nói thế thôi, không hề có ý định đuổi cô ra ghế sofa để ngủ. Vả lại, với tính cách của cô ấy thì đâu có dễ dàng gì để nghe lời của nàng như vậy.
Chống khuỷu tay xuống giường để nhổm dậy, một tay công chúa đưa lên dụi dụi mắt, một tay giữ không để tấm chăn rơi khỏi cơ thể mình. Nàng không bận tâm tới ánh mắt ngơ ngác của mấy cô hầu gái, rời khỏi giường để lại gần chiếc ghế phía bên kia phòng.
Và nàng đã không kiềm được một cái thở dài khi nhận ra chiếc ghế ấy cũng trống trơn.
Chaeyoung không muốn thừa nhận, nhưng nàng thực sự cảm thấy một chút thất vọng khi thấy Lisa đã rời khi sau tất cả những gì đã xảy ra đêm qua. Đành rằng nàng đã có chút ương ngạnh và kiêu ngạo trên giường, nhưng nàng có quyền làm như thế chẳng phải sao? Sao cô ấy lại có thể bỏ đi mà không hề báo trước như thế được?
Chép miệng và đưa tay lên vuốt tóc một cái, công chúa tự trấn an bản thân rằng nàng cũng chẳng cần phải bận tâm tới điều đó làm gì! Chỉ là một mối quan hệ thể xác không hơn không kém mà thôi, Lisa đâu hề sai khi bỏ đi, bởi nó chẳng ảnh hưởng gì tới nàng cả. Thế nên nàng nghĩ tốt nhất nàng cũng nên như vậy, không nên nghĩ ngợi quá nhiều về hành động cô ấy làm, mọi thứ sẽ chẳng đi đến đâu.
Tuy nhiên, nói thì lúc nào cũng dễ hơn làm.
"Được rồi!" Chaeyoung lạnh lùng nói, lấy bao thuốc lá trên bàn để đưa một điếu lên miệng rồi châm lửa "Để ở đó và ra ngoài đi!"
"Thưa..." Bỗng một người lên tiếng, có vẻ như cô ta mới vào làm không lâu, vậy nên vẫn còn thắc mắc lắm là người tên Lisa ban nãy mà công chúa nhắc tới là ai. Và hơn nữa, tại sao nàng lại nghĩ rằng có người khác ở cùng nàng khi nàng đang ngủ với chỉ độc nhất một tấm chăn che thân thôi cơ chứ.
Xem ra việc trong hoàng cung đồn thổi chắc hẳn lả có căn cứ.
"Người dùng bữa ngon miệng!" Một người khác vội vã ngắt lời, và nhanh chóng đá vào chân cô đồng nghiệp nhắc nhở "Chúng tôi xin lui..."
Chaeyoung không phản ứng gì cả, chỉ thả mình nằm dài trên chiếc sofa đó, nhả từng hơi khói trong mơ hồ, để mặc mấy cô gái kia cằn nhằn người vừa mới lên tiếng hỏi về Lisa, rằng liệu cô ta chán làm công việc này rồi hay sao.
Nàng lười biếng nhìn những đĩa thức ăn sang trọng trên mâm bạc, cảm thấy không đói bụng một chút nào dù cho hôm qua nàng đã không hề ăn tối. Rồi nàng lại đưa mắt về giường của mình, phân vân liệu nàng có nên quay lại đó mà ngủ tiếp hay không.
Công chúa hơi nghiêng đầu, rít thêm một hơi thuốc nữa và nhớ lại chuyện hồi đêm qua. Nàng nhắm mắt lại suy nghĩ mông lung điều gì đó, rồi tự cười một mình.
"Sáng sớm đã hút thuốc à?" Bỗng một giọng nói vang lên làm Chaeyoung giật mình. Nàng nhổm dậy để tìm hiểu xem ai là người đã nói câu đó, cũng bởi các hầu gái đã đi từ ban nãy rồi cơ mà.
Và hơn nữa, đâu có ai ở đây dám nói cái giọng đó với nàng. Ngoại trừ Lisa!
Dĩ nhiên rồi!
"Trốn dưới gầm giường?" Nàng lườm cô đang chui ra ngoài, nhưng nụ cười trên môi thì vẫn còn y nguyên. Nhổm dậy để dập điếu thuốc trên tay, rồi nàng quay trở lại giường của mình, ngồi xuống ngay sát bên chỗ Lisa vừa chui ra "Cậu định làm cái trò gì vậy?"
"Tôi nghĩ cậu sẽ không thích người khác biết tôi ở đây!" Cô chỉ nhún vai, đứng thẳng dậy và phủi mấy hạt bụi vô hình trên vai mình. Rồi lại cười toe toét như không có gì xảy ra, cô hít một hơi mùi thơm phức tỏa ra từ bàn ăn "Ăn sáng thôi!"
"Vớ vẩn!" Nàng đưa mắt nhìn theo cô, cảm thấy có chút phật lòng vì cô đã không ngồi lên giường cùng mình "Tại sao tôi phải giấu giếm?"
"Thì..." Lisa nhíu mày nhìn nàng hơi khó hiểu, tay vung lên không trung "Vì cậu là công chúa... mà công chúa thì..."
Cô bỏ lửng câu nói, cũng bởi không muốn nói huỵch toẹt ra cái mối quan hệ kì quặc của họ. Và theo như những gì cô quan sát được trên khuôn mặt nàng, thì nàng cũng chẳng vui vẻ gì khi cô vừa nhắc tới từ 'công chúa'.
Thế là cô lảng đi, ngồi phịch vào bàn ăn và nhặt một lát bánh mì lên trong khi tay kia thì cầm dao sắn lấy tảng bơ cao cấp mềm mịn được tạo hình vô cùng phức tạp cầu kì.
"Ăn trước đi!" Nàng nhún vai, bình thản thả rơi tấm chăn trên người xuống và đưa tay lên buộc gọn mái tóc dài vàng óng ra sau lưng "Tôi đi tắm!"
Lisa chỉ biết trân trân vào nàng mà hàm rớt xuống. Không phải lần đầu tiên cô nhìn thấy nàng như vậy, nhưng cô mãi vẫn không thể quen với cảm giác này được.
Chaeyoung đẹp quá!
Liệu cả đời của Lisa, có thể nào có đủ vận may để tìm gặp được bất cứ người con gái nào, đẹp bằng phân nửa nàng hay không?
Công chúa khi xoay người lại thì bất ngờ phát hiện được khuôn mặt thẫn thờ của Lisa. Mắt cô cứ dán chặt vào nàng không chớp, tay thì vẫn cầm lát bánh mì đã được phết bơ sắp sửa đưa lên, miệng đã há sẵn rồi thế nhưng mãi chả thấy cắn được miếng bánh nào, cũng chẳng có dấu hiệu sẽ ngậm lại được.
Nàng cười khẩy.
"Sao? Cả đêm qua nhìn chưa đủ à?" Chaeyoung bình thản như không, chẳng hề có ý định sẽ khoác lại tấm áo choàng tắm "Thay vì cứ nhìn trân trân như thế thì cậu vào xem nước có đủ nóng chưa đi!"
"Tại sao tôi lại phải làm vậy?" Cô dường như sực tỉnh, vội nói.
"Nếu thấy nước dễ chịu thì vào cùng tôi!" Nàng nhún vai, rồi chống tay lên giường, ngả người ra sau một chút "Còn không thì đợi tôi tắm xong rồi vào, tùy cậu thôi!"
Cô nuốt khan, bây giờ chẳng lẽ lại từ chối?
"Nhưng..." Cô lảng ánh mắt sang một bên, không dám nhìn thẳng đối diện với nàng nữa, nói lí nhí trong cổ họng "Khi... khi đang tới tháng thì không nên tắm bồn đâu..."
"Gì cơ?" Nàng hỏi lại, không nghe rõ được cô ấy nói gì cả.
"Không có gì..." Lisa nuốt khan, lắc đầu.
Lisa thở dài, buông miếng bánh mì vẫn còn nguyên trả về vị trí cũ, chán nản nhìn nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích của Chaeyoung. Cô biết là nàng đang trêu ghẹo mình, thế nhưng hiện tại cô không biết phải đáp trả lại như thế nào cả.
Có lẽ, thân hình nóng bỏng đó khiến cô không thể tập trung suy nghĩ được bất cứ điều gì!
"Tôi quên mất... cậu đâu có quyền lựa chọn!" Nàng đứng dậy, tiến lại gần nơi cô đang ngồi. Vẫn giữ nguyên nụ cười bí ẩn ban nãy, một tay nàng đặt lên đầu cô, vuốt nhẹ xuống dọc theo vài lọn tóc rối đùa nghịch "Đi tắm thôi!"
"Đêm qua khi cậu ngủ thì tôi tắm rồi!" Lisa quay mặt đi, trong đôi mắt có một chút dao động.
"Đã bảo rồi! Cậu không có quyền lựa chọn!" Nàng dùng chính bàn tay đó, nhanh như chớp túm gọn lấy cằm của cô mà bẻ ngược lại "Cậu không thấy chỉ mình cậu được nhìn cơ thể của tôi là bất công lắm à? Cởi quần áo ra nhanh lên!"
Lisa không đáp lại, cũng một phần là bởi Chaeyoung mạnh tay quá khiến cô thấy hàm mình đau chết đi được. Phần còn lại, cô cũng không chắc chắn lắm, nhưng cô cảm thấy tim mình đang run lên vì phấn khích khi nàng lại thì thầm vào tai cô.
"Nhanh lên, tiếp tục chuyện còn dang dở đêm qua thôi!"
***
Uh thì ban đầu tôi có nói mỗi tuần sẽ up 1 chap, và tuần trước thì tôi có hứa tuần này sẽ đăng 2 chap... Nhưng mấy bà ạ, đó là trước khi có một sự kiện ko lường trước được xảy ra =))))
Nếu như theo tính cách của tôi thì tôi sẽ lặn luôn rồi đấy, nhưng mà may mắn làm sao, cái người tạo ra sự kiện bất ngờ trên kia đã cấm tôi làm chuyện đó =)) thậm chí không dưới 10 lần bắt tôi hứa là ko được drop fic =))
Vậy nên là ừm, mấy bà yên tâm là tôi sẽ ko lặn mất tăm vài năm như tôi vẫn hay làm nữa (ít nhất thì cho tới khi nào người đó còn cấm tôi), nhưng mà phải thông cảm cho tôi khi mà giờ lịch đăng sẽ không đc như trước nữa. Bởi dạo này tôi cũng hơi bận, nên tôi chỉ rảnh lúc nào thì viết lúc đó thôi, và bất cứ khi nào xong chap là tôi lại đăng :D ko dám hứa trước nhưng hi vọng cũng có thể đăng mỗi tuần, hoặc là tuần rưỡi, thế là ổn phải ko?
Ok, tâm sự với các bà xong rồi...
Phần này là gửi cho ngoại lệ của chị, đây là lời hứa của chị, đặt cọc của chị, cam kết của chị với em. Vote ở bên dưới thể hiện cho số người làm chứng cho chị, sau này chị làm sai thì em có thể bóc phốt chị... ngần ấy người lên án chị thì cũng rén mà =))
Thế nên hãy tin là khi chị hứa với em, thì chị sẽ làm đó!
Vậy nhé, yêu em <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro