4. Beauty and the Rebel
Lisa khi bị ném lên xe thì đã bị hai tên ngồi sẵn trong này dùng bao đen trùm lên đầu. Khiến cô không thể nhìn thấy gì xung quanh cả. Khỏi phải nói lúc này cô đã hoảng loạn tới mức nào.
Cô cố giãy giụa, nhưng không thể thay đổi tình huống gì bởi cô chỉ là một đứa con gái, và xung quanh cô thì toàn là những tên đàn ông cao to lực lưỡng cứ như thể là mấy gã đô vật chuyên nghiệp!
Sau một hồi thì cũng thấm mệt, và Lisa nghĩ cũng thật may họ không phát cáu mà đấm cho cô một phát bất tỉnh nhân sự. Mà không, có khi cô sẽ chấn thương sọ não mà tử vong ngay tại chỗ luôn không chừng.
Lisa rất muốn cất tiếng lên hỏi vì sao họ lại bắt cô. Cô đã làm cái gì sai cơ chứ? Và cứ cho đây là một cuộc bắt cóc đi, thì cũng buồn cười thật sự là, tại sao cô lại là nạn nhân cơ chứ? Nhắm vào một đứa trẻ con không phải dễ hơn à?
Dẫu sao thì cũng thực sự đáng sợ quá đi, cô không thể biết được mấy tên này là ai, và chúng đang dẫn cô đi đâu. Nhưng đầu đã bị trùm kín, miệng thì bịt dán băng keo kín mít, thở còn thấy khó khăn nữa huống hồ là nhận định được tình hình xung quanh.
Cứ y như trong phim vậy, Lisa nghĩ thế. Và cô thầm mong mình là nhân vật chính, vì những người này sẽ thường sống dai lắm!
Một lúc sau, cô cảm nhận được chiếc xe đã thắng lại, Lisa nhanh chóng bị lôi ra ngoài. Cô cố gắng căng tai ra để nghe mọi thứ xung quanh, hi vọng có thể nắm được một chút thông tin nào đó. Nhưng thật tệ, mọi thứ im ắng vô cùng, chỉ có mấy tiếng ríu rít của lũ chim, và gió lùa qua mấy tán cây xào xạc.
Lisa đoán có lẽ đây là một biệt thự vùng ngoại ô nào đó, bởi vì cảm giác đi qua khu vườn cỏ có vẻ đã được chăm sóc rất kĩ lưỡng. Và mùi ở nơi đây cũng dễ chịu, cô có thể ngửi thấy hương thơm thoang thoảng của những loài hoa, và không khí trong lành, khác xa hẳn với mùi khói bụi ô nhiễm ngay giữa lòng thành phố.
"Đừng có kéo cô ta mạnh quá, kẻo để lại dấu thì công chúa sẽ không vui đâu!" Một giọng nói vang lên bên tai, và khiến cô sực nhớ ra mình đang bị bắt cóc.
Vậy ra người bắt cóc Lisa là công chúa của Hàn Quốc sao?
Không thể nào, cô tự thấy mình thật ngớ ngẩn. Vốn dĩ bản thân chỉ là một sinh viên bình thường, không có bất cứ một cái gì nổi trội cả, ở trong trường Lisa còn không hề nổi tiếng, thì làm gì có cái phép nhiệm màu nào đó để một người trong hoàng gia biết tới cô cơ chứ.
Cô nghĩ, chắc "công chúa" là biệt danh mà những người này gọi kẻ cầm đầu mà thôi. Và nếu thế thì chắc đó là một cô gái. Lisa mong là thế, vì cô khá tự tin với kĩ năng thương lượng với phái nữ của mình. Chứ nếu đó là một gã đàn ông biến thái thích tự xưng là "công chúa", cô đã chuẩn bị tâm lý sẵn để lao ra ngoài cửa sổ rồi đấy!
Eo ơi, nghĩ tới thôi mà đã thấy kinh khủng lắm rồi!
Lisa cảm nhận mình bị ấn mạnh để ngồi vào một chiếc ghế, sau đó lập tức liền có những sợi dây da quấn siết lấy tay cô lại, trói chặt chúng vào thành ghế. Chiếc bao đen trùm đầu nhanh chóng được lột ra, khiến mái tóc cô rối tung lên.
Nhận ra mình đang ngồi trong một căn phòng sang trọng, với lối kiến trúc kiểu hơi hoài cổ và xen lẫn một chút giữa phương đông với phương tây, Lisa đoán có lẽ chủ của căn nhà này hẳn phải là một tay giàu có và già nua. Những tấm bình phong cổ được dát vàng ở phía góc phòng, hắt lên mắt cô vài vệt ánh sáng phản chiếu của nắng, làm cô nhất thời không nhìn rõ được gì cả.
"Không thể yên lặng được sao?" Bỗng một giọng nữ thanh thoát nhưng đầy vẻ khó chịu vang lên, từ ngay phía đằng sau tấm bình phong được thêu đệt tỉ mỉ đó "Ta chỉ mới chợp mắt một chút!"
"Thưa công chúa, kẻ mà người muốn tìm đã tới rồi ạ!" Giọng nói của gã ban nãy vang lên bên tai, nhưng cô không quay lại nhìn, mà chỉ cố lắc lắc nhẹ đầu hất mấy lọn tóc bất trị sang một bên, cố gắng nhìn thật rõ xem người con gái mới cất tiếng nói lên là ai.
Cũng chẳng phải chờ đợi lâu, Chaeyoung đã bình thản bước ra. Nàng vuốt mái tóc dài được nhuộm vàng của mình, khiến Lisa ngẩn cả người ra.
Cô chớp chớp mắt, rồi nuốt khan một cái. Thực sự đã bị nhan sắc của của nàng hút mất hồn, tới mức thậm chí quên mất là bản thân đang bị trói chặt cứng vào ghế rồi. Đến cả việc giãy giụa gào thét ban nãy cũng không còn thiết tha nữa!
Lisa cứ như muốn thu hết cô gái xinh đẹp tuyệt trần vào mắt mình, nàng mặc một bộ váy màu trắng bằng vải voan với những họa tiết thêu chìm tinh tế. Da nàng trắng đến mức có thể phản chiếu cả ánh sáng. Bờ vai nàng thon gầy mảnh khảnh, cũng chiếc cổ cao ngạo cùng xương quai xanh tinh xảo. Cô trộm nghĩ làm sao giữa cái nơi nguy hiểm như hang ổ bắt cóc ngày, lại xuất hiện một người đẹp tới mức này.
Một tên áo đen đã để ý thấy ánh nhìn khiếm nhã của Lisa, bèn lại gần và nhặt một chiếc áo khoác da màu đen với đinh tán hầm hố đang vắt trên tấm bình phong rồi phủ lên vai nàng công chúa. Có lẽ đây không phải lần đầu tiên, hắn đã thấy cái ánh mắt thèm khát đó nhiều lần rồi, thế nên phản xạ đầu tiên chính là bảo vệ chủ của mình.
Chỉ là, đây là lần đầu tiên hắn ta thấy Chaeyoung không hề có vẻ khó chịu gì với một kẻ nhìn nàng như muốn ăn tươi nuốt sống.
Mi mắt nàng cong vút, ném cho Lisa một ánh nhìn ma mị đầy ẩn ý. Còn bờ môi nàng nhoẻn lên một nụ cười thần bí khi nhận ra người kia đang nhìn nàng mê mệt tới mức hình như quên cả thở rồi.
Nàng tiến lại rồi ngồi trên một chiếc ghế nhung được chạm khắc cầu kì, phù hợp với thiết kế và nội thất của căn phòng. Tay nàng khoanh trước ngực, còn hai chân nàng vắt chéo vào nhau, gác lên một góc của chiếc bàn làm việc trông giống của mấy tay biên tập tạp chí mà Lisa từng thấy trong phim.
Chaeyoung hất cằm nhẹ một cái, ra ý muốn được ở một mình. Hai tên vệ sỹ nhìn nhau ngơ ngác một lúc, nhưng rồi cũng phải cúi đầu và lui đi. Họ buộc phải đợi bên ngoài cho tới khi nghe thấy mệnh lệnh tiếp theo.
Ai cũng biết tính cách của nàng rồi, không bao giờ tha thứ cho kẻ dám trái ý mình. Và dù sao hơn nữa thì kẻ lạ mặt kia cũng đã bị trói cứng lại rồi. Nàng sẽ không gặp bất cứ nguy hiểm nào đâu!
Cánh cửa đóng sập lại, không khí trong căn phòng trở nên ngột ngạt hơn. Nhưng Lisa dường như vẫn cứ mải mê nhìn nàng.
"Chào!" Nàng lên tiếng, giọng trầm trầm và thì thào như một cơn gió, cắt đứt mọi dòng suy nghĩ của cô, khiến cô khẽ rùng mình.
Má cô đỏ rực lên, dường như cảm nhận được một luồng điện chạy dọc cơ thể khi nghe giọng nàng như vậy. Thật khác so với tông giọng nàng vừa nói khi nãy, lần này nghe mới quyến rũ làm sao!
Lisa chớp chớp mắt vài cái, rồi hình như đã tỉnh ra khỏi cơn mê hoặc, phát ra vài tiếng động ưm ưm trong cổ họng, ra vẻ muốn được gỡ miếng băng keo bịt miệng.
Chaeyoung lạnh lùng hạ chân xuống. Nàng đẩ để ý thấy ánh mắt của cô ban nãy đã sáng rực lên khi nhìn thấy chân váy của nàng rớt xuống, làm lộ ra hẳn phần đùi thon dài. Lẽ ra nàng nên tức giận, vì sự thô thiển trong cái cách mà Lisa nhìn nàng. Chẳng khó khăn gì để có thể đoán được trong đầu cô đang suy nghĩ điều gì.
Thế nhưng nàng lại thấy bình tĩnh, bình tĩnh đến bất ngờ.
Có phải bởi vì trước mặt nàng không phải là đàn ông, mà chỉ là một đứa con gái không?
Chiếc váy trên người nàng không quá mỏng, nhưng nó lại thiết kế để phô diễn ra được hết vẻ quyến rũ của nàng. Không quá hở hang, nhưng lại rất biết cách trêu mắt người khác, lại cộng thêm cái thần thái lạnh lùng hờ hững của chủ nhân, thực sự đúng là đốt rụi đôi mắt của Lisa.
Bắt cô không được nghĩ gì khi nhìn thấy nàng như vậy, có lẽ bảo cô tìm đường lên trời còn dễ dàng hơn!
Chaeyoung thấy tò mò kì lạ. Chẳng phải người ta khi rơi vào tình huống này sẽ phải sợ vãi cả mật ra rồi sao. Tại sao cô lại vẫn có thể nổi hứng lên ngay khi nhìn thấy nàng như vậy chứ?
Cười một cái, công chúa chầm chầm tiến lại gần chiếc ghế mà Lisa đang bị trói chặt.
"Muốn nói gì à?" Nàng cúi xuống một chút, đưa tay đặt lên đầu của cô, rồi ấn mạnh xuống khiến tầm mắt cô ngang với phần đùi của nàng "Bất lịch sự quá, phải chào hỏi trước chứ!"
Lisa có một thoáng giật mình, nhưng rồi lại sớm cảm thấy thích thú vì cảnh quan trước mắt. Cô đoán có lẽ người này đã nhận ra được phản ứng của cô nãy giờ khi quan sát cơ thể nàng rồi, và thực sự thú vị làm sao khi bây giờ nàng lại chủ động đẩy mạnh đầu cô vào ngay sát phần đùi của nàng.
Nếu không bị trói, cô chắc chắn sẽ lao vào mà để lại trên làn da nõn nà đó vài dấu răng rồi!
Chaeyoung nhận ra hơi thở nặng nhọc phả lên da thịt mình, biết ngay trong đầu Lisa lại có ý đồ gì đó rồi. Nhưng nàng không hề nao núng, chỉ cười một cái nhàn nhạt.
"À quên mất, thứ lỗi nhé!" Nàng cười khẩy, thực chất không hề có ý xin lỗi.
Vẫn giữ tay ấn lên đầu Lisa, nàng đưa tay còn lại chạm lên mặt cô. Một ngón tay thuôn dài vuốt nhẹ lên đường xương hàm sắc lẹm của cô. Ánh mắt nàng thả xuống kiêu ngạo, không hề mảy may bận tâm tới nhan sắc của người ngồi ngay trước mặt!
Công chúa Chaeyoung là vậy, nàng không hề biết nương tay, kể cả là với phụ nữ!
Một cách lạnh lùng, nàng giật miếng băng keo khỏi miệng Lisa. Cô kêu lên một tiếng đau đớn, nhăn mặt vì một vệt đỏ ửng kéo dài từ tai bên này sang tai bên kia.
"Hành lễ đi!" Giọng nàng đanh lên, mặc kệ cho cô đang nhắm tịt mắt lại chịu đựng cơn đau rát "Và đừng có giở trò lém lỉnh với ta!"
"Hành lễ?" Lisa nhướn mày lên khó hiểu "Hành lễ gì?"
Nàng lại cười, đưa tay trái lên và giơ ngón giữa ra trước mặt cô.
Ban đầu cô đã nghĩ chắc là Chaeyoung vừa làm một hành vi tục tĩu với mình. Nhưng rồi nhìn kỹ lại thì trên ngón tay nàng có đeo một chiếc nhẫn trơn bằng bạch kim sáng lấp lánh. Chiếc nhẫn trông quá đơn giản so với những chiếc nhẫn cầu kỳ chạm trổ khác trên tay nàng, và cô sớm nhận ra lý do tại sao.
Trên chiếc nhẫn đó có ký hiệu hoàng gia!
Cái kí hiệu này hình như lúc trưa cô đã thấy trên lá cờ gắn trên mấy chiếc xe hoàng gia trên bản tin. Giờ thì cô mới nhận ra là mấy cái xe đã chở cô tới đây cũng có mấy lá cờ y chang vậy!
Thế ra, lúc nãy hai gã kia nói "công chúa" không hề là biệt danh gì cả!
"Vậy ra đây chính là công chúa tai tiếng đó sao?" Lisa cười khẩy, cô biết là mình không nên làm thế này, nhưng cô không dừng lại được. Đầu óc cô có vẻ như cũng không được tỉnh táo lắm "Nhưng thật tiếc, cô chỉ là công chúa của người Hàn Quốc thôi. Tôi thì không phải người Hàn, nên dĩ nhiên, tôi đâu cần hành lễ với cô!"
Chaeyoung không tỏ ra tức giận, chớp mắt một cái trầm ngâm.
"Đúng, nhưng đây là Hàn Quốc..." Nàng vén một lọn tóc vàng qua tai, thôi không nhìn Lisa nữa và bắt đầu nhặt chiếc túi của cô đang nằm bên cạnh lên "Không phải người Hàn nhưng ở đất nước Hàn thì cũng phải coi ta là công chúa rồi!"
"Thực ra thì..." Lisa cười khẩy, liếc sang nàng đang trút đồ trong túi của mình ra "... đâu phải người Hàn nào cũng xem cô là công chúa, phải không Chaeyoung?"
Nàng khựng lại một chút, nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
"Hóa ra cũng có chút hiểu biết về hoàng gia?" Nàng mỉa mai, thẳng tay ném cái túi vào lòng Lisa "Cậu biết tên tôi nhưng lại không hề nhận ra khi thấy tôi sao? Thế chắc là cậu là fan của chị Jiyoung đúng không?"
Thực ra Lisa nào có biết gì tới hoàng gia đâu. Nhưng mới hồi trưa có nghe qua Jennie nói về hai công chúa. Và người nổi loạn mà cô ấy không thích tên là Chaeyoung, vậy nên Lisa chỉ nói phỏng đoán bừa thế thôi, ai ngờ lại chạm trúng tự ái của nàng.
"Nếu gặp mặt công chúa Jiyoung, tôi cũng sẽ chẳng nhận ra đâu!" Cô nhún vai, hai tay nắm chặt cố giật ra khỏi cái khóa, nhưng thất bại "Gái ngoan không phải gu của tôi!"
"Phải hay không thì cũng không có cửa đâu!" Nàng cười khẩy, quay trở về bàn làm việc và lấy ra một gói thuốc.
Lisa liếm môi một cái, ánh mắt cô dán chặt vào điếu thuốc mà Chaeyoung đưa lên môi. Cô nuốt khan một cái khi thấy từng đụn khói mờ được thả ra cánh môi hồng quyến rũ đó.
"Nhưng gái hư thì lại là gu của tôi đó!" Cô dựa lưng ra sau, ngước mắt lên nhìn nàng "Và nếu giờ tôi hành lễ thì có thể có cửa với cô không, Chaeyoung?"
Nàng chớp mắt một cái, gõ nhẹ điếu thuốc trên tay. Quay sang nhìn Lisa đang nhếch môi nhìn chằm chặp vào nàng.
"Cậu kì lạ thật, mới vài phút trước còn la hét vì bị người của tôi mang tới đây..." Nhấc người để ngồi hẳn lên bàn làm việc, nàng lại vắt một chân lên chân còn lại. Nhưng lần này ánh mắt của cô không còn chú ý xuống đùi nàng nữa, chúng vẫn dán chặt lên khuôn mặt mơ màng kia "Giờ thì lại buông lời tán tỉnh tôi... Tôi thực sự đang quan ngại liệu mấy tên kia có lôi cậu tới đây khi đang lỡ dở hút cần không!"
"Nếu hút cần mà có thể có được cô thì tôi cũng làm!" Lisa cũng bắt chước nàng, vắt một chân lên chân còn lại, trầm giọng mà nói "Và ban đầu tôi cứ tưởng một lão biến thái nào bắt mình chứ! Đâu ngờ lại may mắn tới mức gặp một chiếc nhan sắc cực phẩm tới mức này!"
"Gì hả?" Chaeyoung phá ra cười "Ý cậu là tôi đẹp nên tôi có thể bắt cóc cậu à?"
"Người đẹp như cô thì có thể làm bất cứ điều gì mà." Cô đáp lại, giọng chắc nịch.
Nàng lại cười lớn hơn nữa, cười tới mức Lisa phải thắc mắc mình đã nói gì sai hay sao. Nhưng nàng không bận tâm tới phản ứng của cô, chỉ bình thản rời khỏi bàn làm việc, và tới bên chiếc ghế. Đưa tay nắm vào cằm của cô, nâng lên cao để cô nhìn thẳng vào đôi mắt ánh lên sự phấn khích của mình.
"Nói lại đi!" Nàng phả một làn khói lên khuôn mặt của Lisa, nhưng cô không hề biểu lộ chút nào khó chịu, ngược lại còn mỉm cười.
"Xem ra cô rất thích được tôi khen phải không?" Cô phớt lờ cơn đau nhức trên hàm của mình do bị nắm vào quá mạnh, chỉ mải mê lướt ánh nhìn của mình lên từng đường nét thanh tú trên khuôn mặt đối diện "Có muốn nghe tôi khen cô rất tuyệt trên giường không, Chaeyoung?"
"Cậu luôn gạ tình người ta ngay lần đầu gặp mặt à?" Chaeyoung không cười nữa, nhưng không tỏ ra khó chịu. Có lẽ nàng cũng không bất ngờ lắm với câu nói sỗ sàng này "Và tên tôi cũng không phải có thể tùy tiện gọi như vậy đâu! Tôi là công chúa của đất nước này, nhớ không?"
"Xin lỗi nhé, nhưng nhan sắc của cô khiến tôi quên hết mọi thứ rồi!" Lisa nghiêng nghiêng đầu "Ngay cả chuyện cô bắt tôi tới đây làm gì, tôi cũng không còn quan tâm nữa! Và nếu như thực sự có thể vui vẻ một tí, thì tôi sẽ giữ kín miệng. Chuyện bắt người trái phép thế này ngay cả hoàng gia cũng không bảo vệ cô nổi đâu..."
Cô dài giọng trêu chọc. Ngay từ giây phút nhìn thấy nàng thì cô đã chẳng còn chút sợ hãi nào rồi. Bảo cô dại gái thì cũng chịu, chứ cô không tin người con gái xinh đẹp trước mặt có thể làm bất cứ thứ gì tổn hại tới người khác. Cái vẻ lạnh lùng bất cần đó, cô đoán cũng chỉ là vẻ bề ngoài nàng đang cố gồng lên cho những người xung quanh thấy mà thôi.
Lisa vẫn cảm nhận được, đôi má phiếm hồng của nàng ngay khi nghe thấy lời khen của mình.
Nàng vẫn chỉ là một thiếu nữ mà thôi. Một thiếu nữ nổi loạn, nhưng lại cũng cực kì nhạy cảm.
"Chà, cậu sẽ không hé một lời nào với ai về việc ngày hôm nay!" Rồi đột ngột Chaeyoung lên tiếng, buông cằm cô ra và cười đắc thắng "Vì cậu đã thua rồi, và cậu phải làm mọi thứ tôi yêu cầu!"
"Thua ư?" Lisa bối rối "Thua gì chứ?"
"Cá cược nhỏ giữa chúng ta, chính cậu là người đưa ra mà, quên rồi sao?" Nàng đưa lại điếu thuốc vào miệng, rít một hơi khiến đốm lửa sáng rực lên. Nàng nhìn ánh lửa phản chiếu trong mắt cô, bật cười thích thú "Rằng tôi đủ xinh đẹp để khiến cậu muốn ngủ cùng tôi, đúng không nào Lalalalisa_m?"
Nụ cười tuột khỏi gương mặt cô, đôi mắt cô mở to hơn. Lisa cố gắng để hiểu được hoàn cảnh lúc này. Liệu có thể nào đây là một sự trùng hợp ngẫu nhiên không.
Vừa mới vài giây trước, cô còn đang là người nắm thế chủ động cơ mà. Thế mà chỉ với một câu nói, một ánh mắt, một tiếng cười, Chaeyoung đã đảo lộn mọi thứ!
Nàng lấy điện thoại ra, mở ra một cuộc trò chuyện rồi đặt nó lên đùi của cô. Không còn gì có thể chối cãi được rồi, tên tài khoản hiện ra trên màn hình rất rõ ràng.
"Roses_are_rosie? Là thật ư?" Cô lúng túng, hai tay lại bất giác siết lại giật mạnh. Nhưng chiếc khóa da đã nghiến chặt cô lại, không thể nào đứng lên nổi.
"Ai nói tôi bắt cóc cậu, vốn dĩ cậu đã là người của tôi khi đưa ra trò cá cược đó rồi!" Chaeyoung thích thú nhìn Lisa, cơn phấn khích càng lúc càng lớn khi thấy cô hoàn toàn bất lực trước mặt mình "Cậu tưởng cậu là kẻ nắm thế thượng phong, nhưng thực ra cậu đã thua ngay từ đầu!"
Nhìn nụ cười ma mãnh của nàng, Lisa cố gắng nén lại sự yếu đuối của bản thân. Làm sao có thể để nàng nhìn thấy bản thân mất bình tĩnh được cơ chứ.
Hóa ra ngay từ đầu roses_are_rosie đã xem đây là một cuộc chơi. Biến mất tăm suốt hai ngày trời và đột nhiên xuất hiện trước mắt cô một cách bất ngờ đến như vậy. Xoay cô mòng mòng như một con dế, và chơi đùa với cảm xúc của cô.
Đã thế, cô cũng sẽ tham gia cuộc chơi của nàng, một cuộc chơi mà cô không nắm được luật.
Nhưng cô không quan tâm, vì giờ ngọn lửa tự ái đã bốc lên cao rồi. Hơn nữa, nếu Chaeyoung muốn làm hại Lisa thì nàng hoàn toàn có thể làm gọn gàng hơn nhiều. Với tình thế như lúc này, rõ ràng là nàng đang muốn chơi đùa!
Càng tốt, như thế lại càng khiến cô phấn khích. Mới nãy cô đã sẵn sàng cho điều tồi tệ nhất rồi, vậy mà mọi việc lại thú vị tới nhường này, khiến tim cô càng đập nhanh hơn trong lồng ngực.
"Chậc, tình cờ thật đấy! Lúc nãy khi đang ở trường tôi cũng đã nghĩ tới cậu, ai ngờ cậu lại chủ động mang tôi tới đây luôn. Chúng ta thực sự hợp nhau, phải không Rosie?"
"Đừng có lém lỉnh với tôi!" Chaeyoung liếc một ánh nhìn lạnh lùng, nhưng rồi cũng nhếch môi một cái, nàng cầm lấy cái điện thoại ném sang một bên rồi ngồi hẳn vào lòng Lisa "Nhớ chưa? Vì cậu thua cuộc nên cậu phải nghe mọi mệnh lệnh của tôi!"
"Được thôi!" Cô cắn nhẹ môi, cố kìm giữ bản thân bình tĩnh lại một chút trước hành động vừa rồi của nàng. Nhưng thực sự quá là khó, bởi nàng đã lại dùng tay kéo khuôn mặt cô lại gần, chăm chú quan sát. Lisa đã từng gặp cặp kè với nhiều cô gái xinh đẹp rồi, nhưng chưa từng có ai khiến con tim cô nhảy lên rộn ràng đến mức này "Thế tôi có thể hỏi tại sao cậu lại lôi tôi về đây được không? Chắc là không phải chỉ để chiêm ngưỡng nhan sắc của tôi đâu phải không? Hửm, Rosie?"
"Ồ không, dĩ nhiên là không!" Nàng cười, một nụ cười đầy ẩn ý "Tôi đưa cậu tới đây để thực hiện lời đề nghị của cậu đấy!"
"Ô..." Mắt Lisa sáng rực lên, và đôi môi cô nhoẻn lên một nụ cười ma mãnh "Thế còn chờ gì nữa, cởi trói cho tôi!"
"Cậu ngây thơ thật hay giả vờ vậy?" Công chúa phả ra một hơi khói vào mặt cô một lần nữa, liếm nhẹ môi "Nếu dễ dàng thế thì còn gì là vui nữa? Cậu tự tin với cái miệng của mình lắm mà, dùng nó để khiến tôi sướng tới phát điên đi!"
Lisa mở to mắt, chớp chớp nhìn nàng. Có phải nàng đang xem cô là trò đùa không nhỉ, hay là nàng không hiểu điều cô đã từng đề nghị lúc hai người đang chat với nhau. Nhưng nhìn nàng có vẻ không hề có ý định sẽ đứng dậy mà thả cô ra đâu, thậm chí nàng còn dựa hẳn người vào một bên thành ghế, hai chân nàng vắt sang phía đối diện, khiến mặt dưới của phần đùi đè chặt vào tay bên đó của cô.
Cô hơi mím môi nhìn nàng. Thế này thì rốt cuộc là đang câu dẫn hay tra tấn người khác nhỉ?
Được đấy, nếu Chaeyoung muốn đùa giỡn thì Lisa sẵn sàng đáp lại!
"Đợi cho tới khi được trải nghiệm đi, cậu sẽ nghiện tới chết!" Cô nghiến răng, cố giữ bản thân bình tĩnh lại trước sự quyến rũ của nàng.
"Thoát ra được đi rồi hẵng nghĩ tới chuyện đưa tôi lên giường!" Nàng bật cười, đưa hai ngón tay gỡ điếu thuốc trên miệng ra, rồi đưa nó sang cho cô "Làm một hơi cho tỉnh táo lại đi! Biết đâu sẽ nghĩ được cách nào đó!"
"Tôi không hút!" Cô nhếch môi, giật mạnh tay một cái khiến chiếc ghế bị động mạnh, khiến Chaeyoung có một thoáng giật mình "Tôi không muốn công chúa của tôi có mùi thuốc lá ở cả môi trên lẫn môi dưới đâu!"
Nụ cười trên môi nàng vụt tắt. Má nàng cảm thấy nóng nhẹ lên. Cú động lúc nãy đã khiến nàng vô thức túm chặt lấy cổ áo sơ mi của cô.
Lisa mới nói gì thế nhỉ?
Cô ấy mới gọi nàng là công chúa ư?
Chẳng phải vừa nãy còn bảo không xem nàng là công chúa còn gì. Và cô nói cũng đúng, cô ấy không phải là người Hàn, Chaeyoung chắc chắn không thể nào là công chúa của cô.
Vậy ý của cô ấy là gì nhỉ.
Và Lisa đã nhìn thấy được điều gì từ ánh mắt của nàng? Tại sao cô ấy lại cười nữa rồi.
Lần đầu tiên, Chaeyoung cảm thấy bối rối.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro