Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Black sheep

Công chúa Jiyoung đứng đó, ánh mắt nóng lên mỗi khi nhìn vào em gái mình. Một vết hickey lớn trên cổ nàng như vậy, tại sao chị lại không nhận thấy nó sớm hơn cơ chứ?

"Chaeyoung, cái này là cái gì, và tại sao em lại để nó xuất hiện trên Youtube?" Chị quát lớn lên tức giận. Tức giận vì Chaeyoung đã quá thờ ơ, và cũng tức giận vì chính bản thân mình đã bất cẩn "Nếu như cha nhìn thấy thì sẽ thế nào cơ chứ?"

Có lẽ đây là dấu tích để lại của đêm qua chăng? Jiyoung đoán. Nếu thế, thì thủ phạm hẳn phải là cô gái chị bắt gặp trong phòng tắm cùng Chaeyoung sáng hôm nọ rồi. Nếu thật là như vậy thì chị bực đến chết mất, lẽ ra chị không nên lơ là và để cho cô ấy đi như vậy!

"Nếu cha thấy được thì cũng có làm sao đâu?" Chaeyoung chỉ cười nhạt, đôi mắt không để tâm tới sự tức giận của chị mình. Công chúa út cứ bình thản vừa hút thuốc vừa trả lời "Càng tốt!"

Câu trả lời ngạo mạn của nàng dĩ nhiên là khiến Jiyoung nổi điên lên. Chị siết chặt tay lại và gằn lên từng chữ:

"Chaeyoung, đây không phải là lúc đùa đâu! Cuộc sống của chúng ta không phải trò đùa!" Chị đứng dậy, hít một hơi và rít qua kẽ răng "Hoàng gia không phải là trò đùa!"

Nhưng Chaeyoung không hề quan tâm lời nói của Jiyoung. Nàng vẫn cứng đầu, chẳng quan tâm đến việc mình đã làm hỏng điều gì.

Dĩ nhiên, tại sao nàng phải quan tâm, tới bất cứ điều gì, tới bất cứ ai, khi mà vốn dĩ cuộc sống của nàng chẳng có chỗ nào là ổn cả.

Chẳng ai quan tâm nàng cảm nhận ra sao, vậy nên nàng kệ mẹ luôn việc họ cảm thấy thế nào về mình.

"Em không giống các thành viên hoàng gia khác đâu Jiyoung. Và em không quan tâm đến việc người khác nghĩ gì về mình." Nàng nhếch môi, liếc nhìn chị mình một cái trêu người "Em chưa bao giờ quan tâm, và sẽ không bao giờ quan tâm!"

Jiyoung không cam lòng, đôi mắt sáng lên với sự tức giận.

"Chị muốn em phải hiểu, hành động của em đều ảnh hưởng đến tầng lớp quý tộc của Hàn Quốc, cũng như uy tín của gia đình hoàng gia!"

"Uy tín của hoàng gia? Và còn cả giới quý tộc? Quý tộc thì có liên quan gì đến em? Đâu có gì quan trọng hơn là em được sống theo cách của chính mình? Điều đó là hiển nhiên rồi, ai cũng phải sống vì bản thân đầu tiên chứ! Nếu ai đó không chấp nhận, thì chỉ có thể nói họ không đủ thông minh để hiểu mà thôi!"

Jiyoung mím môi dán chặt mắt vào em gái mình. Chị đã tốn rất nhiều thời gian trong cuộc tranh luận này, từ mềm mỏng, tới cứng rắn; từ mặc kệ buông bỏ, cho tới lén lút tác động trong bóng tối; em gái của chị vẫn luôn luôn như vậy. Nàng vẫn cứ luôn luôn muốn chối bỏ cái gia đình này!

Gia đình hoàng tộc lâu đời nhất cũng là độc nhất đương thời của Đại Hàn Dân Quốc!

"Được, nếu như sự việc đủ lớn để mà đức vua phải biết, thì cha sẽ xử lý thôi." Chị thở dài, cảm thấy quá mệt mỏi để tiếp tục việc uốn nắn lại đứa em gái dở chứng của mình "Còn nếu mọi chuyện chìm xuồng, thì cứ để nó chìm luôn đi!"

"Vâng, đương nhiên!" Chaeyoung nhả ra một cuộn khói mơ màng, cười khúc khích.

Mối quan hệ giữa  Chaeyoung và Jiyoung đã trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, kể từ ngày nàng bắt đầu từ chối tuân theo khuôn khổ hoàng gia. Khi ấy, công chúa Jiyoung đã quá chủ quan mà không quan tâm ở bên cạnh lắng nghe em gái mình, chỉ cho tới lúc chính cô em gái nhỏ luôn luôn ngoan ngoãn lần đầu tiên cãi bướng lại chị, chị mới sực nhận ra...

Thật ra thì, công chúa Chaeyoung đã bắt đầu hút thuốc từ khi nào vậy chứ? Trong cung điện tuyệt nhiên bị cấm hút thuốc, xung quanh họ cũng không có ai hút thuốc để cho nàng nhìn thấy mà bắt chước theo cả!

Thế thì nàng đã học ai, và quan trọng hơn, tại sao nàng lại có thói quen xấu đó được?

Sự im lặng ngột ngạt không làm công chúa Chaeyoung cảm thấy nao núng, nàng lại mồi thêm một điếu thuốc mới, khói bốc lên khiến không khí trong phòng trở nên căng thẳng hơn. Nàng không thèm quan tâm đến lời mắng nhiếc của Jiyoung, và thậm chí còn dửng dưng hút mạnh hơn.

"Chẳng phải em là người mong mỏi chị có em bé nhất sao?" Jiyoung lạnh lùng mỉa mai "Nếu bây giờ chị mà có thai, thì đứa trẻ sẽ chết bởi khói thuốc lá... hoặc tệ hơn, bởi sự bất cần và vô trách nhiệm của dì ruột mình!"

Công chúa Chaeyoung ngậm chặt điếu thuốc, ánh mắt không chút quan tâm đến những lời đầy căm phẫn của chị gái mình.

"Nếu chị ghét thấy em hút thuốc đến vậy..." Nàng ngửa người lún sâu hơn vào chiếc ghế bánh xa xỉ, mắt lim dim theo dõi video vẫn đang được lặp lại trên chiếc TV treo trên cao, đang chiếu cảnh nàng dắt thú cưng đi ngoài đường cùng một vết đỏ lớn trên cổ "Đừng can dự vào đời sống tình dục của em nữa, nhé chị yêu?"

Bàn tay siết chặt của công chúa Jiyoung run lên.

"Ít nhất thì cũng đừng hút thuốc vào tối mai, được chứ?" Giọng chị run lên, phải nói là không khó để nhận ra nỗ lực kìm nén cơn giận lại bên trong chị "Hứa với chị đi!"

"Tối mai?" Chaeyoung nhướn mày lên, nhe răng cười và hỏi ngược lại chị mình "Tối mai có chuyện gì sao? Chà... em lại lỡ có hẹn đi nện nhau rồi, ô tố kề..."

"PARK CHAE YOUNG!!!!" Công chúa Jiyoung nghiến răng đe dọa, hiếm khi nào có bất cứ ai chứng kiến chị ấy nổi giận tới mức này.

"Trời đất, lâu lắm rồi mới nghe cái tên đó... chị biết không, suốt ngày người ta cứ gọi em là công chúa này, công chúa nọ..." Nàng giả bộ nhăn mặt, lại bật cười, đưa tay lên xoa xoa tai "Và, chưa bao giờ em thấy chị hét to thế luôn! Lúc nện nhau với anh Donghuyn chị có rên to vậy không?"

"Chaeyoung, nói thêm một câu nữa là chị sẽ khiến em phải hối hận!" Jiyoung đã đứng sát bên cạnh nàng từ lúc nào, và tay chị đặt lên vai nàng, siết chặt lại "Chị thề với Chúa, thật đấy!"

"Không cần phiền chị..." Chaeyoung nhún vai, gạt tay chị gái mình ra "Em đã luôn hối hận mỗi ngày rồi!"

"..."

"Và nói cho chị yên tâm..." Nàng đứng dậy, rít một hơi làm đầu điếu thuốc lá đỏ rực lên "Ngày mai em sẽ ngoan! Dĩ nhiên em không ngu tới mức quên đi sinh thần của Đức vua đáng kính rồi, và càng không ngu đến mức tự biến mình thành trò hề trong ngày mà có tới 14 kênh truyền hình sẽ phát sóng trực tiếp hình ảnh bản thân!"

"Buổi lễ sinh nhật của Đức vua là sự kiện quan trọng. Chúng ta không thể để bất kỳ điều gì làm mất uy tín của hoàng gia!" Jiyoung tỏ ra lạnh lùng. Mặc dù trong lòng chị có chút mềm lòng khi nghe lời em gái mình vừa nói, nhưng chị không muốn cho nàng cơ hội để cợt nhả thêm một lần nữa "Nếu em cứ tiếp tục những hành động không chấp nhận được, chị sẽ không ngần ngại đưa ra biện pháp mạnh mẽ hơn! Và lần này là chị nghiêm túc đấy, Chaeyoung! Chị chắc chắn là em chưa hiểu được chữ 'hối hận' là gì trước khi chị thực sự nổi giận lên đâu!"

"Vâng vâng, đáng sợ quá!" Nàng chỉ đơn giản đảo mắt.

"Chị chưa nghe thấy em hứa!" Jiyoung lại gằn giọng, ấn mạnh vào vai Chaeyoung khiến nàng phải ngồi xuống trở lại.

"Chị lo lắng quá thừa, Jiyoung. Em biết tự giác đủ để không làm hỏng chuyện!" Nàng bắt đầu thấy hơi mất kiên nhẫn "Hơn nữa, chúng ta là công chúa, chỉ cần ở đó, tỏ ra xinh đẹp là đủ! Ngoài ra thì chúng ta làm gì chẳng được!"

"Không sai! Nhưng!" Jiyoung không chịu nổi, giọng điệu của chị trở nên gay gắt hơn "Nhưng nếu họ phát hiện ra điều gì đó đáng xấu hổ, chúng ta sẽ bị đặt vào tình thế khó xử, Chaeyoung. Tất! Cả! Chúng! Ta!"

"Chà, có điều gì đáng xấu hổ hơn là em bị chị gái mình xông thẳng vào phòng tắm trong lúc đang mây mưa nữa sao?" Chaeyoung nhướn mày lên, rít tiếp một hơi thuốc.

"Chaeyoung, hứa với chị!" Chị bóp mạnh lấy vai nàng, phớt lờ đi hoàn toàn lời nàng nói "Đừng có tự khiến bản thân mình phải xấu hổ trước người dân! Hứa đi!"

"Không làm bản thân em xấu hổ?" Nàng đưa một tay lên gãi gãi tóc, cười khẩy "Hay là làm cho hoàng tộc xấu hổ?"

"Hứa đi!"

Chaeyoung lừ mắt nhìn chị mình, ánh mắt chị ấy vẫn kiên định và nàng đoán chị sẽ chẳng bao giờ buông tha cho nàng nếu nàng không chịu hứa. Dĩ nhiên là vậy rồi, Jiyoung là nữ hoàng tương lai của đất nước này, nói về sự kiên định thì chắc chắn là chị ấy không hề thua kém bất cứ ai.

"Được!" Nàng chịu thua một cách miễn cưỡng, thả điếu thuốc xuống sàn nhà và dùng gót chiếc giày cao gót của mình dập tắt nó "Chị muốn thế nào cũng được!"

Jiyoung tuy khó chịu về hành động khiêu khích này của em gái lên tấm thảm trải sàn Ba Tư quà sinh nhật từ chồng mình, nhưng rồi cũng đành phải giả vờ như không có chuyện gì xảy ra để thỏa hiệp với công chúa út bướng bỉnh.

Chị không muốn tranh cãi với nàng nữa, vì chị biết điều này là vô nghĩa. Chaeyoung không ngán cãi nhau, càng không sợ sự trừng phạt tới từ chị, thậm chí là từ Đức vua, cha của hai người bọn họ! Dĩ nhiên, hình phạt lớn nhất chính là trục xuất khỏi hoàng gia, mà đó lại chính là điều nàng mong muốn!

Jiyoung mệt mỏi, rốt cuộc thì chị nên làm gì mới phải đây? Chaeyoung từ những ngày ấu thơ vô cùng ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Chưa bao giờ chị thấy cô em gái nhỏ của mình tỏ ý chống đối hoàng gia, chứ đừng nói tới việc nổi loạn và một mực muốn bị phế truất khỏi ngôi vị công chúa như hiện tại!

Chị hiểu lý do tại sao nàng lại thay đổi, chỉ là, hiện tại chị chưa thể chấp nhận được điều đó mà thôi!

Chaeyoung nói đúng, công chúa Jiyoung, lẫn Đức vua cùng toàn thể dân chúng của Đại Hàn Dân Quốc, không thể chấp nhận được sự thật công chúa út của họ là người đồng tính!

***

"Thưa công chúa! Đã tới giờ rồi!"

Chaeyoung ủ rũ chán nản đang ngồi vắt chân cùng một ly rượu mạnh trên tay, khói thuốc lá vẫn như thường lệ mơ hồ trôi lãng đãng bên vai nàng, phủ lên bộ váy trắng tuyệt đẹp của nàng.

Liếc mắt ngắm nhìn lại bản thân trong gương, nàng nhận thấy hình ảnh lộng lẫy của bản thân thật đáng kinh tởm. Chưa bao giờ nàng tự thấy ghét bản thân mình, nhưng nàng thực sự ghét hình ảnh 'công chúa' mà nàng đã luôn luôn phải gánh lấy ngay từ lúc lọt lòng.

"Ta không ra ngoài có được không?" Công chúa ngột ngạt nói, nàng chưa bao giờ muốn bản thân là một thường dân nhiều hơn chính lúc này.

"Thưa, các khách quý đều đã đến cả rồi. Và cũng có rất nhiều phóng viên cũng đã sẵn sàng vị trí cả!" Người quản gia giọng vẫn đều đều, họ đã quá quen với sự đỏng đảnh này của nàng "Tất cả chỉ để đợi người mà thôi, công chúa!"

"Fuck..." Nàng bực mình thì thầm một câu chửi thề, đặt ly rượu xuống và đưa tay lên bóp trán "Đây thậm chí còn không phải sinh nhật mình! Lũ ăn hại kia bám đít Đức vua bộ vẫn sợ không đủ hình ảnh để đăng hay sao mà còn phải có mình nữa..."

Nói là nói vậy, thế nhưng Chaeyoung vẫn đứng lên. Sốc lại tinh thần và để cho các cô hầu gái chỉnh đốn lại trang phục, nàng cứ phải hít thở sâu mãi với hi vọng sẽ không phát điên lên khi phải nhịn hút thuốc lá trong suốt bữa tiệc dài ít nhất là 3 tiếng sắp tới.

"Công chúa, để tôi giúp người che cái này đi!" Một cô gái, có lẽ là người chuyên phụ trách trang điểm, thì thầm vào tai nàng trước khi dặm một ít phấn lên trên cổ nàng, nơi mà vết đỏ cũng đã nhạt đi kha khá.

Chaeyoung không nói gì, bỗng nhiên tự cười một cái, chỉ nghiêng đầu sang một bên để cô ta làm công việc của mình. Nàng tự nhủ thầm với bản thân, cái con nhỏ gây ra vết này liệu có biết trong cung điện sẽ có một sự kiện rất lớn diễn ra vào hôm nay không nhỉ. Nàng đoán là không, chứ nếu cô mà biết, cô sẽ nhắn tin loạn cả lên như hôm nọ để nhắc nhở nàng phải chắc chắn che phủ cái vết hickey đó đi trước khi xuất hiện trước công chúng.

Thế thì Lisa đang làm gì nhỉ? Nàng nghĩ tiếp.

Nguyên một ngày hôm nay không thấy cô nhắn tin gì cả. Liệu cô ấy đang bận gì sao?

Không thể nào! Một con nhỏ suốt ngày dóc láo và xàm xí như Lisa thì bận cái gì được?

Chaeyoung không thực sự hiểu cô ấy nhiều tới vậy. Nhưng nàng đoán có lẽ cô ấy lại đang ở trên mạng xem mấy cái đồi trụy, hoặc là lại lên web để đùa giỡn mấy câu sex joke nhảm nhí như mọi khi.

Nghĩ tới vậy, nàng chợt nghĩ liệu cô ấy có hay đùa giỡn như thế với bất cứ ai không? Hay là chỉ với nàng mà thôi? 

"Hôm nay là thứ mấy rồi?" Chaeyoung đột nhiên cất tiếng hỏi, khiến mấy cô gái đang giúp nàng chỉnh trang bỗng sững cả người ra bất ngờ.

Bình thường, nàng không hay nói chuyện với gia nhân, chứ đừng nói tới việc hỏi những câu vu vơ không đầu không đuôi như thế này.

"Ta hỏi..." Thấy xung quanh im phăng phắc, Chaeyoung có phần hơi khó chịu, cau mày và hỏi lại "Hôm nay là thứ mấy?"

"Thưa, hôm nay là chủ nhật!" Người quản gia đứng sát cửa ra vào thấy nàng có vẻ không vui, sợ ảnh hưởng tới bữa tiệc liền phải lên tiếng "Sinh nhật của Đức vua lẽ ra là ngày mốt, nhưng để tiện cho nhân dân cả nước theo dõi nên tổ chức sớm..."

Chuyện các thành viên hoàng gia thường không nhớ ngày tháng là điều bình thường. Do họ luôn luôn có trợ lí theo nhắc nhở về các sự kiện sắp tới phải tham dự, nên họ thường xác định thời gian dựa vào sự kiện. Tuy nhiên, có lẽ đang bận để tâm tới bữa tiệc mà mọi người đã quên thắc mắc tại sao công chúa Chaeyoung lại phải hỏi ngày tháng, ngay vào lúc này cơ chứ!

Chaeyoung cũng không bận tâm lắm tới vế sau mà người quản gia nói. Và đúng như những gì gã ta lo lắng, nàng đã cảm thấy không vui.

"Fuck..." Nàng lại lầm bẩm chửi thề tiếp, chính là bởi vì nàng đã nghĩ sinh nhật của Đức vua diễn ra vào thứ 3. Thế quái nào mà nàng lại quên mất họ sẽ dời ngày nhỉ!

***

Chưa tới thứ 4 đâu hen mấy bà =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro