11. Clumsy but smart
Jisoo ngồi trên giường, tay giữ chặt một cuốn sách trước mặt, nhưng suy nghĩ của cô không hề tập trung vào từng dòng chữ trên đó. Đồng hồ treo trên tường kia liên tục nhấp nhô, thước đo thời gian trôi đi không dừng lại. Mỗi lần kim giây quay đi, lòng Jisoo càng trở nên lo lắng.
Lisa vẫn chưa trở về.
Ngày hôm nay, không có bất kỳ lớp học hay buổi kiểm tra nào, nhưng Lisa đã không trở về kí túc xá từ tối hôm qua rồi. Đây không phải là việc cô ấy thường hay làm, Lisa trông có vẻ nghịch ngợm như thế thôi, nhưng lại cũng có kha khá nguyên tắc sống.
Nỗi lo sợ bắt đầu tràn ngập trí óc của Jisoo, làm cho cô cảm thấy trống rỗng và bất an. Cô ấy tự hỏi liệu có phải Lisa gặp phải chuyện gì đó. Không có lý do gì để Lisa ngủ lang bên ngoài mà không nhắn tin trước cho cô như thế. Đối với một du học sinh như Lisa, không có người thân thích ở tại đất nước này, thì điều tối quan trọng cần chú ý chính là phải luôn có một ai đó sẵn sàng nhận thức được cô ấy biến mất!
Tuy rằng khả năng bị bắt cóc của Lisa khá nhỏ, rõ ràng là thế, chẳng ai nhắm vào một sinh viên đại học trông có vẻ nghèo xơ nghèo xác để làm con tin tống tiền cả. Nhưng mấy vụ tai nạn thì không có mắt, không hề biết phân biệt ai giàu ai giàu để mà va vào đâu!
Tim Jisoo bắt đầu đập nhanh hơn, lo lắng và sự bất an tràn ngập. Cô không thể ngừng suy nghĩ về mọi khả năng xấu xa mà Lisa có thể gặp phải.
Nghĩ về Lisa, mỏ hỗn, ngứa mắt và đáng ghét. Và cô luôn mồm nói là nếu trong trường này mà có vụ ám sát đầu tiên, chắc chắn nạn nhân sẽ là Lisa mất!
Nói là nói vậy, nhưng nếu điều đó xảy ra, nó sẽ là một ám ảnh kinh hoàng suốt cả cuộc đời cô mất!
Cảm giác trống rỗng bao trùm, khiến Jisoo không thể tập trung vào bất cứ điều gì khác ngoài việc chờ đợi, lo lắng và hy vọng rằng Lisa sẽ trở về an toàn. Mặc dù cô ấy cảm thấy thật nực cười khi bản thân mình như vậy, nhưng chưa vào giờ cô mong mỏi khoảnh khắc gương mặt đứa nhỏ cùng phòng của mình xuất hiện nhiều như lúc này.
Thật may, Jisoo cũng không cần phải chờ đợi quá lâu.
Tiếng khóa tra vào ổ lách cách vang lên.
Cô đã đoán ngay được ai chính là người đang mở cửa phòng
Tuy vậy, khi Lisa bước chân vào phòng, Jisoo vẫn không thể kìm lại một cái thở phào khi thấy đứa bạn thân trở về an toàn. Nhưng cơn nhẹ lòng của Jisoo nhanh chóng biến mất bởi vì Lisa, người đã biến mất cả đêm qua không hề báo trước, chẳng thèm nói câu nào mà cứ lẳng lặng tiến về giường.
"Lisa, em ở đâu cả đêm vậy? Tại sao không nhắn tin báo trước là em sẽ không về?" Jisoo hỏi với giọng xen lẫn giữa lo lắng và giận dữ.
Lisa quay đầu nhìn Jisoo với một ánh mắt hờ hững, rồi nhẹ nhàng nhảy lên giường, giống như việc trở về chỉ để nghỉ ngơi là điều tất nhiên.
"Thì giờ em đã về rồi đây!"
"Lisa, chúng ta là bạn cùng phòng, tại sao em lại không nói gì cả và biến mất cả đêm như vậy? Lỡ như có ai tới điểm danh thì chị biết phải nói thế nào?"
"Sinh viên ai cũng đi chơi qua đêm vậy mà..." Cô nhún vai, cố nghĩ ra một lí do nào đó thuyết phục.
"Ai cũng vậy sao?" Jisoo nhướn mày lên "Hôm qua em đi chơi với bạn gái?"
"Cũng... cũng có thể nói là như vậy..." Lisa ngập ngừng.
"Em giỡn mặt đấy hả?" Jisoo bực mình ném cuốn sách sang bên giường của nhỏ bạn cùng phòng, cằn nhằn liên hồi "Không ai cấm em đi hú hí với bạn gái nhưng làm ơn có trách nhiệm một chút được không? Chị đã gọi bao nhiêu cuộc cho em mà không được! Rồi lỡ em có chuyện gì, cảnh sát hay gia đình em tới hỏi chị đã xảy ra chuyện gì và chị không nói được thì có phải là rắc rối to không?"
"Ờm... bọn em vui quá nên... quên mất thời gian!" Cô gãi gãi đầu, cười gượng "Xin lỗi đã làm chị phải lo lắng!"
Nghe tới chữ "vui" của Lisa, chợt Jisoo hiểu là tối qua con nhỏ đen tối kia đã làm gì, cô chỉ biết đưa tay lên trán lắc đầu mà thở dài. Không muốn tra vấn thêm bất cứ câu nào nữa bởi cô không muốn nghe mấy cái trò đồi trụy của cặp đôi kia.
"À nhưng mà, Jisoo này..." Đột nhiên Lisa lại lên tiếng "Giả sử như..."
Trận cãi vã kịch liệt của hai công chúa lúc nãy vẫn như một cái đinh đóng chặt vào đầu của cô. Thực sự cô không hiểu rõ lắm về hoàng gia Hàn Quốc, và bản thân cô cũng là con một nên sẽ không tài nào biết được cách ứng xử giữa chị em trong nhà với nhau sẽ là thế nào.
Liệu cãi vã như thế có là bình thường không, kiểu chỉ là chút bất đồng nhỏ trong nội bộ gia đình. Hay nó còn phức tạp nhiều hơn thế?
Lisa biết Jisoo cũng có chị gái, chị cô ấy nghe nói cũng đã kết hôn và có sinh con rồi. Vậy thì Jisoo là một đứa em đồng tính có một bà chị dị tính, khá giống với Chaeyoung. Liệu cô ấy có thể hiểu được tình huống này không?
"Giả sử gì?" Jisoo lơ đễnh hỏi lại, thò tay sang giường của Lisa để lấy lại cuốn sách ban nãy.
"Giả sử như chị gái của chị bắt gặp chị đang hẹn hò với Jennie thì sao?"
"Cái đó có gì mà giả sử?" Cô ấy nhún vai "Chị Jiyoon đã gặp Jennie rồi mà! Bọn chị còn đi hẹn hò đôi với anh rể nữa!"
Lisa nhăn mặt vò đầu, cô quên mất Jisoo đã comeout và gia đình cô ấy rất thoải mái với chuyện đó!
"Thì giả sử như... chị ấy không thích chị Jennie thì sao?"
"Là sao?" Jisoo ngẩn cả người ra "Em nói gì chị chả hiểu!"
"Ý em là... giả sử như chị Jiyoon, à không, cả gia đình chị, không tán thành chuyện chị hẹn hò với con gái..." Lisa đằng hắng giọng, cố tỏ ra bình thường nhất có thể "Chị sẽ làm gì? Liệu chị có tiếp tục hẹn hò không?"
"Ờ thì... đương nhiên..." Jisoo nhíu mày khó hiểu "Ý chị là, chẳng nhẽ chị phải hẹn hò với một thằng đực rựa chỉ vì gia đình chị muốn thế sao?"
"Thế lỡ gia đình chị phản đối?"
"Thì phải thuyết phục họ thôi!"
"Lỡ thuyết phục không được?"
"Thì không cần thuyết phục nữa, sống tốt là được?"
"Nhưng mà không sống tốt được thì sao?"
"Điên hả?" Tới lúc này thì Jisoo mất hẳn sự kiên nhẫn, cô gắt lên "Bộ cả cái đất nước này có vấn đề với chuyện chị hẹn hò với con gái hay sao mà không sống tốt được?"
"Thực ra thì... có một người bạn này của em..." Lisa ngồi hẳn dậy, nói một giọng nghiêm túc hơn "Kiểu là, gia đình câu ấy không ủng hộ lắm chuyện cậu ấy là người đồng tính..."
"Ờ, dễ hiểu thôi. Cha mẹ bình thường vốn dĩ không thích con mình..." Jisoo đột nhiên khựng lại "Ở mà này, khoan đã, tự nhiên sao em lại hỏi chuyện này? Người em đang nói là bạn gái của em ấy hả?"
"Không... không..." Lisa nuốt khan, lắp bắp nói "Chỉ là tự nhiên em nghĩ tới thôi!"
"Đừng có chối, tối qua em đi chơi với bạn gái xong và sáng nay vừa về phòng đã hỏi chị mấy câu như vậy!" Jisoo chặc lưỡi, khoanh hai tay trước ngực "Nói thật đi, hai đứa bị phụ huynh bên đó bắt gặp hả?"
Lisa điếng cả người. không nói được gì nữa.
Jisoo nhìn nhỏ em mà lắc đầu ngao ngán.
"Nói thật nhé Lisa, nếu chị mà rơi vào tình huống như thế, chị cũng không chắc mình nên làm gì cả! Và thực lòng mà nói, chị nghĩ em cũng không thể làm gì để thay đổi tình hình được đâu! Việc tốt nhất và khôn ngoan nhất em có thể làm là đứng ngoài chuyện này, để gia đình họ tự giải quyết với nhau mà thôi!"
Nói xong, cô cười gượng với Lisa một cái, rồi cũng rời khỏi giường của mình để bước vào phòng tắm.
"Chị định đi đâu sao?" Cô gọi với theo, trong lòng vẫn còn ngổn ngang quá nhiều suy nghĩ mà vẫn còn muốn nói ra.
"Hẹn hò!" Jisoo không quay đầu lại, đơn giản trả lời "Hôm nay là ngày nghỉ mà! Và em thì lo mà tận dụng thời gian để ngủ đi. Đêm qua vui tới mức không để ý điện thoại là biết cỡ nào rồi, mong là không bị phụ huynh bắt gặp giữa khoảnh khắc kinh hoàng nào! Em phải tự biết may mắn là người ta cho em trở về nguyên vẹn đó!"
Lisa nhăn mặt rồi nằm phịch trở lại xuống giường. Cô mông lung suy nghĩ, lúc mà công chúa Jiyoung xông vào, liệu chị có thấy tay của cô đang làm gì trên cơ thể em gái chị ấy không nhỉ. Mà nếu chị ấy thấy, thế đã gọi là "khoảnh khắc kinh hoàng" chưa?
Chị ấy vẫn để cho cô đi, là bởi vì chị ấy thấy chuyện đó chấp nhận được, hay là vì đang mải tập trung vào công chúa Chaeyoung mà bỏ quên mất cô nhỉ?
Hay là, trước đây nàng cũng đã từng khiến chị ấy tức điên lên nhiều lần giống như vậy rồi?
Cứ miên man trong những suy nghĩ đó, Lisa chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.
***
Lisa tỉnh dậy thì trời đã nhập nhàng chiều muộn, và cô cảm thấy trí óc không được tỉnh táo như bình thường. Cảm thấy trong bụng đói cồn cào, cô rút mình khỏi chiếc chăn ấm áp và bước chân ra khỏi phòng ngủ. Jisoo vẫn chưa về, cô đoán là cô ấy sẽ cùng Jennie đi ăn tối luôn rồi không chừng.
Vậy nên, không cần phải chờ đợi ai nữa, Lisa quyết định đi xuống canteen để ăn tối một mình.
Trong khi bước đi xuống tầng dưới của kí túc xá, Lisa cảm nhận được tiếng vo ve râm ran của lũ côn trùng ở những bụi cây rải rác quanh sân trường. Không gian tĩnh mịch thế này không bình thường lắm tại một trường đại học có đầy sinh viên. Nhưng cô cảm thấy thế cũng tốt, khiến đầu óc cô thoải mái hơn đôi chút.
Vô thức, cô rút điện thoại ra để kiểm tra tin nhắn xem liệu Chaeyoung có nói gì không. Nàng đã bảo sẽ nhắn tin cho cô mà.
_ Xin lỗi vì sáng nay!
_ Bù vào tối thứ 4 nhé!
Trong đầu Lisa chỉ kịp phát ra một tiếng "Wow!", cô bất ngờ vì công chúa thực sự tỉnh bơ trước cuộc cãi vã kinh khủng với chị gái của mình. Không như cô, trăn trở suy nghĩ mãi về nó tới cả khi ngủ cũng không được ngon!
"Chắc là cậu ấy không nghĩ đây là một mối quan hệ yêu đương nên hoàn toàn bình tĩnh! Ờ phải rồi, cậu ấy chỉ thích sex thôi mà... Yêu đương quái gì tầm này! Bớt hoang tưởng đi!"
Nhét điện thoại vào túi, nhún vai để sốc lại tinh thần bản thân một chút, Lisa lại rảo bước nhanh tới canteen. Cô đói lắm rồi, đủ sức ăn hết cả một con ngựa mất!
Khi cô đến canteen, trái ngược hoàn toàn với không gian yên tĩnh ngoài sân, trong đây là một không gian ồn ào và huyên náo khủng khiếp. Một đám sinh viên tập trung xem một đoạn clip trên mạng, họ cười đùa và hào hứng bàn luận điều gì đó.
Ban đầu, Lisa chỉ nghĩ đó là một video thông thường mà mọi người đang xem. Cuộc sống sinh viên mà, ngày nào trên mạng chả có tin tức gì hot, hay là trend gì đó hay ho cho lũ "người lớn một nửa" này xem và hứng thú.
Bình thường thì cô cũng thích tham gia mấy vụ bàn luận này lắm, vì nó vui mà. Thế nhưng hôm nay cô quá đói để làm bất cứ thứ gì. Cảm tưởng cứ như trong cơ thể cô chỉ còn đủ năng lượng để đi lấy đồ ăn thôi ấy!
Lisa nghĩ, nếu không được ăn trong vòng năm phút nữa! Cô sẽ xỉu cái đùng ngay giữa canteen luôn và lúc đó thì mới là lúc sự lo lắng của Jisoo gõ lên đầu cô bonk bonk khi cô tỉnh lại trong bệnh viện để truyền nước!
Thế nhưng khi cô nghe thấy giọng nói quen thuộc, sự chú ý của cô bỗng chuyển hướng hoàn toàn.
Đám đông đang bu quanh một cái ipad, và cô đoán trên đó là một đoạn clip đã được phát đi phát lại nãy giờ phải bào mòn 20% pin của cái ipad đó rồi. Cố gắng để len lỏi vào trong, mắt Lisa chăm chú nhìn vào màn hình, và trong tích tắc, cô nhận ra người xuất hiện trên đó.
Đó không ai khác, chính là Chaeyoung, công chúa của cô!
"Chết tiệt, cô ấy đẹp quá!"
Tiếng lũ nam sinh xuýt xoa vang lên xung quanh Lisa. Cô không lấy làm lạ! Và cô còn cười thầm trong bụng mà tự hào rằng, cô không chỉ được tận hưởng vẻ đẹp của nàng xuất hiện trên báo đài, mà còn được hưởng thụ hết toàn bộ sự kiềm diễm của nàng ở trên giường, và sự kiêu sa ngạo nghễ ấy ngay trong phòng tắm của chính nàng nữa.
Có vẻ như đây chỉ là một video nghiệp dư của một người hâm mộ bắt gặp nàng ở trên đường, đang dắt chó đi dạo.
"Đúng là một thằng may mắn, tao hiếm khi thấy công chúa dắt thú cưng ra khỏi cung điện!"
Lisa bĩu môi, may mắn ư, đúng là trò hề khi so với những gì cô được trải nghiệm!
"Công chúa, hình như cổ của người bị thương?"
"À cái này hả?"
Nụ cười đắc thắng trên môi Lisa tắt ngấm khi thấy máy quay zoom lại cái vết đỏ cô đã để lại trên cổ của Chaeyoung tối hôm qua. Bao tử cô quặn thắt, đầu gối cô mềm nhũn ra như bún, hai tay cô lạnh toát còn tim cô tưởng chừng đã thòng xuống và rớt bịch một cái ra sàn.
"Xem ra hôm qua có một chú cún hư hỏng nào đó đã vô tình cắn ta rồi!" Chaeyoung đưa kéo cổ áo lên để che đi dấu hickey đỏ ửng nổi bật trên làn da trắng nõn "Đừng lo, không có đau đâu!"
"Là Hank sao?" Giọng người quay phim cười gượng, anh ta quay xuống chú cún cưng đang được công chúa dắt đi chơi. Nó có vẻ như không hiểu chuyện gì, chỉ vẫy đuôi và nghiêng nghiêng đầu nhìn vào camera.
"Hank cái mông tao ấy!" Có một người gắt lên "Hank phải cắn 3 nhát mới ra được cái vết lớn cỡ đó!"
Tuy nhiên công chúa không trả lời, chỉ nhếch một nụ cười kì lạ rồi quay lưng bỏ đi không nói thêm bất cứ câu nào. Có vẻ người quay phim cũng muốn đuổi theo, nhưng anh ta đã thấy mấy tên vệ sĩ to con đứng lườm từ phía đàng xa nên khôn hồn mà lùi lại.
Và video kết thúc ở đấy!
"Mẹ nó, bật lại đi! Tao muốn xác nhận lại cái vết đó có phải chó cắn thật không!"
"Chó nào mà cắn được như thế chứ? Chó 80kg à?"
**Note: ở đây do người ta vẫn chưa hề biết công chúa Chaeyoung không thích đàn ông, nên ý chỉ 80kg là cân nặng của một người đàn ông vóc dáng tương đối, chứ chó 80kg mà cắn vào cổ thật thì hôm sau là quốc tang luôn rồi =))**
Đám đông xung quanh cười ầm và tiếp tục bàn luận nhao nhao lên, và Lisa cảm thấy ớn lạnh xương sống.
Cô không còn tha thiết ăn uống gì nữa cả, vội luồn lách ra khỏi đám đông đó, chuồn ra bên ngoài khỏi canteen.
Khi đã chắc chắn ra được một góc khuất không có ai ở gần, cô mới lại lôi điện thoại của mình ra, và không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, cô lập tức nhắn tin một tràng cho Chaeyoung.
_ Cậu điên hả?
_ Sao lại xuất hiện với
cái vết đó trên cổ?
_ Cậu muốn tôi bị ám
sát hay sao?
_ Cậu không thể trang
điểm che nó đi trước
khi ra đường à?
_ Cậu không nghĩ sẽ
xảy ra hậu quả gì hay
sao?
Hít một hơi cố gắng trấn tĩnh bản thân lại, nhưng đầu óc Lisa rối tinh lên. Riêng chuyện bị một mình công chúa Jiyoung phát hiện buổi sáng này đã là quá khủng khiếp rồi. Vậy mà giờ gần như cả một nửa Hàn Quốc đã thấy được "dấu vết" một đêm mặn nồng của cô và nàng.
Lisa hoảng sợ, vội kéo khóa áo khoác kín mít lên tới cổ. Vì cô biết, trên cổ của mình cũng là dấu vết mà nàng đã để lại đêm hôm qua. Nghe có vẻ khó có thể xảy ra, nhưng cô vẫn sợ đến phát điên lên được, lỡ có ai đó có ý nghĩ điên rồ rằng dấu vết trên cổ của cả hai người, là xảy ra cùng một lúc, tại cùng một nơi.
Nhà riêng của công chúa Chaeyoung.
Đêm qua Lisa cũng không về kí túc xá, cho tới lúc này thì chỉ có Jisoo là biết điều đó. Nhưng cô không chắc được, lỡ như cũng có ai khác tình cờ trông thấy cô thất tha thất thiểu chạy vào khu kí túc sáng nay thì sao? Hay lỡ có bất cứ người dân nào vô tình thấy cô lén lén lút lút chuồn khỏi nhà riêng của Chaeyoung?
Chết thật rồi, chết thật rồi!
Lisa sợ tới mức, điện thoại rung lên cũng làm sợ giật mình một cái đánh thót.
_ Oh! Cậu đã xem cái
video đó rồi à?
_ Có gì mà phải hoảng
hốt như vậy?
_ Tôi nói đó là do thú
cưng cắn rồi mà!
Lisa nghiến chặt răng, cô thấy máu trong người sôi lên sùng sục. Đương nhiên là Chaeyoung sẽ không hoảng hốt rồi, vì nàng sống trong hoàng cung mà! Người mà sống ở ngoài xã hội, tiếp xúc với hàng ngàn người mỗi ngày như Lisa thì mới có khả năng bị chôn sống trong sự miệt thị!
_ Cậu nghĩ người dân
là trẻ lên 3 hả?
_ Bảo cái vết cắn đó
do con chó nhỏ xíu
đó làm thì ai mà tin?
_ Ý cậu là Hank?
_ Ô, tôi bảo là do Hank
cắn bao giờ?
_ Thế cậu còn nuôi con
chó nào khác nữa hay
sao?
_ Dĩ nhiên rồi!
_ Là cậu! Lalisa!
Đang giữa cơn sôi máu, Lisa cảm thấy bỗng có một cảm giác ớn lạnh gai lên. Cô thề là cô có thể nghe được giọng cười giễu cợt của công chúa Chaeyoung vang lên đâu đó!
_ Tối thứ 4, chỗ cũ!
_ Đừng đến muộn!
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro