Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quay lại?

Seoul, 11/2

Hôm nay trời trong và xanh lắm, cơ hồ trông những làn mây nối tiếp nhau mà nhầm tưởng thành những chiếc bông gòn trắng xoá ngộ nghĩnh

Thời tiết tuyệt vời là gì? Là ngày mà trời không mưa, cũng chẳng có nắng. Cứ trong xanh và mát mẻ đến độ như thế

Chắc là ông trời bỗng chợt nhớ lại, hôm nay là ngày đặc biệt với thiếu nữ Chaeyoung, vì vậy nên không dám toả nắng, cũng chẳng dám đánh rơi giọt mưa nào

Chaeyoung đứng ở cửa sổ, trông lên mảng trời xanh biếc, như màu xanh biển pha loãng chút trắng của làn mây. Ông trời muốn mời gọi nàng thức dậy, muốn nàng đón ngày sinh nhật của mình thật trọn vẹn! Cho nên trời hôm nay mới dễ thương và dịu nhẹ thế nào

Thú thật thì, có lẽ ai cũng thắc mắc, vì sao nàng lại âu sầu mà trông ra nơi cửa sổ ấy. Chung quy cũng chỉ vì mối tình vừa đổ vỡ không bao lâu trở lại đây, chúng làm nàng lo nghĩ nhiều lắm, thậm chí quên cả đi ngày mà mình được ra đời

"Chaeyoung, hôm nay là sinh nhật em, anh muốn tặng em..."

"Đây là...?"

"Là sợi dây chuyền, anh đã đi tìm rất kỹ càng mới có thể chọn được một viên ngọc sáng chói như mắt của em"

"Nhưng anh à, ý anh là..."

"Đúng đó, Chaeyoung, hẹn hò với anh nha? Anh muốn thú thật, thời gian trước đây anh rất thích em, nhưng vì thấy em hẹn hò với Lisa như thế, anh không thể mở lời được. Nhưng giờ mọi chuyện đã khác, em và Lisa dừng lại cũng đã lâu, anh mong rằng em sẽ đón nhận mối quan hệ mới, tốt đẹp hơn"

"Anh... em cảm ơn vì anh đã mang lòng yêu quý em. Nhưng anh biết không? Bây giờ em không thể tiếp tục mối quan hệ nào nữa, có lẽ vì mối quan hệ trước, nên em không thể mở lòng mình được nữa. Em cần một thời gian dài, nếu anh có thể đợi em, em nghĩ bản thân sẽ có thể... nguôi ngoai đi nỗi đau cũ"

"Anh sẽ đợi, dù sao thì anh cũng đã đợi em được một năm rồi, có thêm cũng không sao. Nhưng em cũng đừng gò bó bản thân, hãy cứ thoải mái với lựa chọn của mình"

"Cảm ơn anh vì đã hiểu cho em... chúng ta, ôm nhau một cái tạm biệt nhé?"

Anh ôm nàng thật chặt, bao lần vẫn thế, anh vẫn chọn đợi nàng. Mặc cho nàng đôi lúc thờ ơ và lạnh nhạt, nhưng anh vẫn ân cần, kiên nhẫn và thuỷ chung

Hôm nay có lẽ là ngày nàng được sống vui vẻ nhất, được làm những gì mình thích, được nhận quà sinh nhật từ bạn bè, được ăn những món ăn ngon, hát những bài hát mình yêu thích

Trời đã đến độ khuya, bây giờ cũng là 11 giờ đêm, nàng ngồi trên chiếc giường nhỏ, đảo mắt nhìn đống quà trước mặt. Nàng cười, thở dài một tiếng. Mong là sau này bản thân nàng phải phấn đấu, và yêu lấy mình hơn

Nàng bóc gói quà đầu tiên, được tặng đầu tiên bởi anh chàng yêu thích nàng gói tặng, vừa với tay đến lấy chiếc dao nhỏ. Chợt, tiếng chuông cửa reo

"Trễ rồi, ai lại tìm giờ này?"

Nàng đến cửa, khẽ nhòm vào ô nhỏ bên kia, xác định được người ở ngoài, nàng không biết nên mở cửa, hay là không. Suy nghĩ một lúc, chợt nghe tiếng gọi của người ở ngoài vọng vào

"Chaeyoung, em có thể mở cửa không? Tôi chỉ muốn đưa quà cho em"

Nàng nghe tiếng của người kia, trong lòng lại đau đáu nỗi niềm cũ, mỗi lần tiếng gọi đó cất lên, là trong lòng bồn chồn không sao tả được. Ban đầu là bồi hồi, sau đó là ấm áp, rồi cuối cùng lại là đau lòng. Nghĩ một lúc, định bụng nàng sẽ không mở, nhưng sợ bên ngoài trời lạnh, và nàng cũng không nỡ, nên bèn mở cửa

"Lisa, tìm em làm gì?"

"Hôm nay là sinh nhật em, xin lỗi vì tôi tặng trễ"

"Lisa, không cần đâu. Chúng ta chia tay rồi"

"Nhưng lần trước, tôi đã hứa tặng em mà. Chia tay thì liên quan gì đâu"

"Em không muốn nhận nó đâu"

"Sao em lại gầy đi rồi?"

"Mặc kệ em"

"Sao em lại lạnh nhạt như vậy?"

"Liên quan gì đến chị?"

"Sao em...lại khóc?"

"..."

Nàng im lặng, làm sao có thể trả lời được? Chính cô đã làm nàng khóc đến nghẹn lòng như vậy, mà đến ngày sinh nhật, khi nàng đã ổn định một chút, cô lại xuất hiện, lại phá vỡ tâm trạng nàng một lần nữa

"Chị, nói xong rồi xin hãy rời đi"

"Thời gian qua, tôi thật lòng xin lỗi em, tôi biết mình sai..."

"Chị biết là tốt rồi, chị về đi"

Lisa chợt im lặng, bước chân chậm lại theo từng nhịp thổn thức của trái tim mình. Cô toan muốn rời đi, nhưng khi nghe tiếng nức nở ấy, lòng cô thật sự đau thắt lại

Và cô hít lấy một hơi thật sâu, dùng lại chút dũng khí cuối cùng, xoay người sang ôm lấy nàng, mặc cho nàng vừa vùng vẫy, vừa thút thít không ngừng trên vai cô

"Xin lỗi, xin lỗi mà"

"Em không cần Lisa...hức...em ghét Lisa, Lisa đừng xuất hiện nữa.."

"Tôi nhớ em lắm"

"..."

Nàng không nói nữa, cô cũng vậy, nhưng vẫn đứng kiên cường ôm nàng, đến khi tiếng khóc nhỏ dần, cô mới chịu buông lỏng nàng ra

"Chaeyoung, chúng ta... làm lại có được không? Những sai lầm khi chúng ta còn trẻ, bây giờ có thể kịp thời sửa chữa mà?"

"..."

"Tôi biết, biết em cũng rất muốn chúng ta trở về, tôi nói đúng chứ? Chúng ta có thể cho nhau thêm một lần nữa"

"..."

"Em... tôi không phải vì không khóc, mà là vì thời gian qua tôi đã khóc quá nhiều, nên bây giờ không thể khóc được nữa..."

"Lisa à..."

"Chaeyoung, chúng ta trở về...nha em"

"Lisa..."

"Em đồng ý chứ? Hãy đ..."

"Chuyện chúng ta...đã qua rồi"

"Sao chứ? Em..."

"Chúng ta, không thể như ngày trước nữa, Lisa. Chuyện của tụi mình, qua lâu rồi, hãy giấu nó vào như vết thương mà chị mắc phải. Hãy tìm người nào đó, hàn gắn chúng lại"

"Nhưng..."

"Em đã từng khóc, đã từng bỏ bữa, đã từng muốn dừng sống. Nhưng khi bây giờ em gọi chúng là "đã từng", nghĩa là chúng đã qua rồi, và em không nhớ, cũng không muốn nhớ lại nữa"

"Chúng ta đã từng là mảnh ghép hoàn hảo khi còn trẻ, nhưng những cãi vã đã làm cho mảnh ghép của chúng ta bị hao mòn quá nhiều, và chúng ta phải tìm lấy một mảnh ghép mới. Dù là khoảng thời gian tìm kiếm đó khủng khiếp đến thế nào"

"Em...em à"

"Lisa, em yêu chị lắm, nhưng em chỉ "đã từng" yêu chị. Và em không muốn nỗi đau lặp lại một lần nữa, chúng ta hãy tôn trọng nhau, hãy sống thật tốt, tốt hơn hiện tại. Được không?"

Bây giờ, Lisa cũng không nói, lặng im một hồi lâu, và bầu không khí bây giờ chợt im lặng hẳn, Lisa không biết nên hành xử thế nào tiếp theo nữa, có lẽ vì lần từ chối của Chaeyoung, đã làm cho trái tim cô chợt xuất hiện một vết xước. Cô cũng không khá hơn nàng là bao, sau khi chia tay, cô chỉ tìm đến bia rượu, mà không có lấy người bạn nào. Nàng thì khác, nàng có bao nhiêu người ở cạnh, an ủi, săn sóc. Nhưng cô không trách, không giận nàng, vì bây giờ, cô không có lấy tư cách gì nữa

Vậy là, Lisa cúi mặt. Quay đi, rời khỏi nhà

Nàng đứng lặng thinh ở cửa, chợt ngã người xuống mà thở phào nhẹ nhõm

Chúng ta có thể chọn cách quay lại, nhưng em đã không làm như vậy, chị biết vì sao không? Vì nếu chị sửa chữa được lỗi lầm cũ, thì sau này sẽ xuất hiện thêm vô số những lỗi khác, và em chỉ càng đau hơn thôi

"Nếu biết lần đó là lần cuối, tôi đã..."

"Chuyện chúng ta qua rồi"

————————————————————-
Huhu k đi xem concert được, cứ tiếc nuối thế nào ấy 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro