Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lần cuối

6 giờ 30 sáng, bệnh viện Seoul

Tiếng mở cửa quen thuộc lại vang lên, Lisa bước vào phòng bệnh, tay mang thức ăn sáng, và một bó hoa nhỏ. Nhẹ nhàng đặt lên chiếc bàn gỗ cạnh giường, không dám phát ra âm thanh để người kia say giấc

Chaeyoung đã ở đây được vài tháng rồi, do không may gặp tai nạn, nên em cần ở lại bệnh viện trong thời gian dài, để theo dõi tình hình sức khoẻ

Lisa là người thương của em, cũng là người thân duy nhất của em ở đất Seoul đông đúc. Hoàn cảnh em vốn rất đáng thương, chẳng thể may mắn như những người khác. Nhưng em luôn toả ra những nguồn năng lượng tích cực, và có lẽ cũng vì điều đó, Lisa đã say nắng em. Rồi duyên đến, họ cũng thành đôi

Ngắm nhìn người yêu nhỏ say giấc nồng, em xinh đẹp lắm, nét đẹp này chẳng thể tìm được ở đâu cả, nét đẹp làm xao xuyến con tim của Lalisa cô. Chỉ cần nhìn thấy em, trong lòng cô bỗng không còn nặng nhọc nữa, nói đơn giản, em là liều thuốc bổ tinh thần

Ánh nắng sớm thật chẳng biết điều, xen kẽ qua khung cửa sổ mà vô tư nhảy múa trên gương mặt thanh tú của nàng công chúa nhỏ, làm cho em khẽ nheo mắt, khuôn mặt cũng vì vậy trở nên khó chịu hơn

Em gầy đi nhiều lắm, dù bác sĩ bảo với cô rằng bệnh tình em đang tiến triển rất tốt. Nhưng chẳng hiểu thế nào, càng ngày chỉ thấy em càng gầy đi mà thôi

Cô thương em lắm, mỗi ngày đều đến thăm em một chút rồi mới đến nơi làm việc. Mỗi lần đến đều mang cho em rất nhiều thức ăn, thuốc bổ, đôi khi lại mang theo một bó hoa nhỏ. Chỉ vừa tan ca, cô sẽ lập tức đến viện cùng em, rồi lại trở về nhà khi em đã thiếp đi

Khẽ xoa lên khuôn mặt đã từng rất hồng hào, vì sao bây giờ lại trắng bệch đi như vậy?

"Um...A, Lisa đã đến"

"Tôi làm em thức giấc sao? Xin lỗi"

"Không phải, là em bất giác thức dậy"

"Hôm nay mua cháo bào ngư cho em, em dạo này vì sao lại gầy đi nhiều đến như vậy?"

"Em không biết...có lẽ dùng thuốc nên mới gầy"

"Vậy sau này sẽ căn dặn y tá cho em ăn uống nhiều hơn"

"Hừ, em không muốn béo đâu"

"Tặng em bó hoa nhỏ, em thích không?"

"Nae, rất rất thích. Nhưng lần sau Lisa đừng mua nữa, sẽ rất uổng phí, vì hoa cũng sẽ tàn"

"Em ưa thích đã là điều tốt đẹp. Hôm nay nhớ phải ăn uống thật đầy đủ biết chưa? Tôi sẽ căn dặn người trông chừng em, nếu em bỏ ăn sẽ mắng em đó!"

"Haha, em hứa sẽ ăn mà. Lisa vì sao còn ở đây nói chuyện phiếm, mau đi làm đi. Muộn giờ lại bảo tại em!"

"Ở với em một chút cũng được, vì đi làm rất nhớ em"

"Xuỳ, không biết có phải nói thật không nữa"

"Vì sao lại nghĩ tôi nói điêu? Cóc bây giờ"

"Hơ, Lisa dám đánh em sao?"

"Đương nhiên là không, chỉ dám nói thôi, em là bảo bối, không thể làm em đau"

Trò chuyện một chút, không khí cũng đã dễ chịu hơn. Lisa vừa vặn cũng đã đến giờ đi làm rồi.

Nàng ôm cô một cái thật chặt, mỗi lần trước khi cô rời đi, nàng đều bảo

"Lisa, nếu sau này về không thấy em, Lisa đừng khóc nha!"

"Em ngốc, không được nói lời không hay, vì sao lúc nào cũng nói như vậy?"

"Em chỉ là...Lisa mau đi làm đi, muộn giờ mất"

Hôm nay trôi qua thật tẻ nhạt, chỉ vừa tầm giờ tan ca, Lisa đã chóng có mặt ở bệnh viện rồi, nhưng vào phòng bệnh lại chẳng thấy em đâu

Chắc là phải đi xét nghiệm, đợi một chút đã

Nhưng sao hôm nay lâu thế?

Nghe tiếng chân, cô mừng rỡ đảo mắt về phía cánh cửa, trái lại với những gì Lisa mong đợi, chỉ thấy vị bác sĩ, khuôn mặt buồn so

"Bác sĩ, xin hỏi bệnh nhân nằm giường này đi đâu rồi?"

"Ừm..."

"Ngài làm ơn trả lời câu hỏi của tôi"

Ông ấy chẳng nói, chỉ dúi vào tay Lisa chiếc usb nhỏ, rồi lặng lẽ rời đi

Lisa ngơ ngác, lúc này chẳng hiểu có chuyện gì, chiếc usb thì có gì liên quan đến Chaeyoung? Hay là... em muốn cho cô gì đó bất ngờ hơn? Cô không đợi thêm nữa, bèn cắm nó vào chiếc tv trước giường bệnh

Đoạn video mở lên, trước mặt cô là Chaeyoung, em đang ngồi trên giường bệnh, khuôn mặt dù mệt mỏi, nhưng môi vẫn cười rất tươi

"Lisa, nếu chị xem được đoạn video này, thì em đã không còn ở cạnh chị được nữa...

Em xin lỗi, lẽ ra phải cho chị biết tình hình sức khoẻ của em đang rất tệ, xin lỗi vì đã giấu giếm chị, một phần vì không muốn chị lo lắng

Lisa, cảm ơn chị, dù cho em gặp khó khăn hay bệnh tật, chị vẫn luôn giúp đỡ, bên cạnh và chăm sóc em thật chu đáo

Nhưng Lisa... căn bệnh này thật tàn ác...

Mỗi lần như vậy, em đều nhắm chặt mắt, gọi tên chị trong cơn đau quằn quại, em biết dù có cố gắng bao nhiêu cũng không thể kéo dài cuộc sống của mình được lâu, nhưng em rất hạnh phúc, vì suốt quãng thời gian cuối đời, lại được ở cạnh một người như chị

Mỗi lần em thiếp đi trong giấc mộng, thật ra chỉ là giả vờ, để Lisa có thể về nhà sớm hơn một chút

Em tệ lắm phải không?

Lisa, còn nhớ ngày trước hai đứa mình hứa sẽ cùng nhau đi vòng quanh thế giới, nhưng bây giờ em xin phép đi trước chị nhé?

Và Lisa à, chị đừng khóc, đừng làm việc quá sức, cũng đừng bỏ bữa quá nhiều, đừng thức quá khuya, không tốt cho sức khoẻ đâu. Em từ nay, không thể cùng chị tiếp tục chuỗi ngày khó khăn nữa, nhưng mong chị, luôn luôn mong chị sẽ vững lòng

Em yêu chị lắm, Lisa, yêu chị nhiều hơn cả bản thân em. Thật sự rất yêu chị

Và...Lisa, em muốn chị hãy tìm được ai đó, yêu chị và chị yêu, thay em nắm tay chị đến lễ đường, sống cuộc đời thật viên mãn, đừng lo nghĩ đến em nữa, được chứ?

Hôm nay trôi qua, ngày mai sẽ tốt đẹp hơn, và những điều đau buồn của ngày hôm nay, rồi cũng sẽ trở thành quá khứ

Em xin lỗi...em thật sự xin lỗi...

Hãy ở lại sống thật mạnh khoẻ, em sẽ luôn dõi theo chị, em hứa!

Tạm biệt, Lisa"


Đoạn video vừa tắt, lòng Lisa cũng vừa chợt dập tắt đi.

Điều gì vừa xảy ra vậy? Cô đang đối mặt với điều gì vậy?

Đưa mắt sang nơi giường bệnh, nơi mà mỗi ngày em đều cùng cô trò chuyện, xem phim, cùng nghe nhạc, giờ đây chỉ còn vương chút hương thơm của em để lại. Cô chạm tay lên chiếc giường trắng, như muốn nắm bắt mùi hương đó, giữ mãi bên cạnh mình, nhưng nó trôi đi nhanh quá, làm cô chỉ còn ở lại với đống tiếc nuối đau buồn vẩn vơ

Lisa gục xuống chiếc giường bệnh, khóc thương tâm như đứa trẻ nhỏ. Đôi mắt không thể ngừng tuôn ra những dòng lệ đáng thương. Cô không thể dừng khóc, không thể. Sự tình diễn ra đột ngột như vậy, làm cô không biết nên tuôn ra bao nhiêu nước mắt để lòng nhẹ nhõm, và vì cô đã quá yêu em, nên cô chẳng bao giờ chấp nhận đây là sự thật

Người chỉ vừa sáng nay cùng cô trò chuyện, vì sao lại...không còn ở đây nữa?

"Chaeyoung, em đừng đùa mà, tôi sợ lắm...em tỉnh dậy đi, tôi hứa sẽ mua cho em hoa hồng em thích, luôn mở tình ca cho em nghe, không cấm cản em làm điều em muốn. Tôi hứa mà, Chaeyoung, tôi hứa đó"

Đáp lại cô, là khoảng không im lặng, chỉ nghe có tiếng gió thoảng qua, mang âm buồn rã rít

Có đau không? Khi ta khó khăn lắm mới tìm được người phù hợp, tìm được người yêu ta, và ta yêu thật nhiều. Nhưng ta không thể cùng họ tiếp tục đồng hành suốt quãng đường còn lại nữa.....

"Lisa, em muốn đi khắp thế giới cùng chị, đến Paris với những kiến trúc lãng mạn, hay đến Ý với toà tháp nghiêng lạ kỳ, rồi lại sang Mỹ với tòa nhà Empire State. Thật mong mỏi"

"Tôi hứa, dành dụm được đủ tiền, sẽ đưa em đi khắp nơi mà em muốn"

Bây giờ, tôi đã dành dụm đủ rồi, Chaeyoung... vì sao em lại đi một mình chứ? Chúng ta không cùng nhau bước đi sao?

Chaeyoung, tỉnh dậy đi...xin em

Không phải ai cũng có thể ở bên ta mãi mãi, dù cho ở độ tuổi nào, nhưng nếu số phận đã sắp đặt họ ra đi, thì điều duy nhất cuối cùng ta làm được là phải chấp nhận, tuy không dễ dàng gì, nhưng nếu ta cứ dằn vặt, đau khổ, hay vùi mình trong những kỉ niệm...thì cũng không làm được điều gì cả. Và, nếu đã gọi là kỉ niệm, thì hãy nhớ nó theo hướng tích cực nhất

Vì vậy, những người mà ta ở cạnh bên, hãy yêu thương họ mỗi ngày nhiều hơn một chút, hãy trân trọng khi còn có thể cùng tiếp tục bước đi cùng nhau. Vì kiếp sống vô thường, ta và họ đều không biết khi nào sẽ rời xa đối phương...

Thật ra, việc đau khổ nhất trong quan hệ đôi lứa. Không phải là không đủ duyên mà chia xa, đau khổ nhất là tình cảm vẫn còn đó, nhưng âm dương cách biệt

————

Hôm nay về đến cửa
Sao chỉ mỗi mình thôi?
Không muốn nhớ đến nữa
Nhưng em đã đi rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro