Chap 5: Sự thật?
Ba mẹ Lisa có việc gấp nên có thể ngày mai mới về. Ăn tối xong Lisa lên trên phòng đọc sách còn Chaeyoung thì ngồi dưới phòng khách xem TV bỗng *phịch* điện cả căn nhà vụt tắt
" Cúp điện sao"__Lisa cau có
Bỗng có một tiếng la thất thanh ở dưới nhà khiến cô hoảng hốt bật đèn flash điện thoại lên chạy một mạch xuống nhà. Dưới nhà người kia đang ngồi co rúm lại, nàng sợ bóng tối từ bé nên luôn cần phải có bóng đèn kể cả lúc ngủ. Lisa thấy nàng như vậy thì chạy đến ôm chặt Chaeyoung vào lòng an ủi
"Chaeyoung à bình tĩnh đi, có tớ đây rồi. Tớ sẽ bảo vệ cậu, đừng khóc"_ Lisa ôn nhu lấy tay xoa nhẹ lưng Chaeyoung dỗ dành nàng
Được một lúc thấy người trong lòng đã im lặng, cô mới quay xuống thì thấy sóc nhỏ đang ngồi co rúm lại ôm lấy cô . Đúng lúc ấy có điện trở lại điện thoại Chaeyoung vang lên thông báo có tin nhắn mới. Lisa liền cầm điện thoại lên rồi đọc giúp Chaeyoung:
"Chaengie à ta sẽ tới đón con qua Úc sống và chữa bệnh cho con sớm thôi. Ráng chờ ta nhé"_ từ ba nàng
"Chaeyoung, cậu sắp bay sang Úc sao?"_ Lisa ngập ngừng hỏi
"Um.."
"Cậu bị bệnh gì? Sao không nói cho mình biết?"
"Chỉ là bệnh vặt thôi, cậu không cần phải lo đâu Lisa à"_ Chaeyoung cười và an ủi cô, nàng biết bệnh nàng không phải bệnh thường, tỉ lệ chữa thành công cũng rất ít
"Cậu nói dối!!! Mình không tin. Chaeyoung à cậu có thể ở lại đây không? Mình..mình chưa muốn xa cậu"_ cô rưng rưng như muốn khóc. Người bạn ở cạnh cô cả chục năm nay sắp xa cô thật sao
"Lisa..mình xin lỗi, mình không thể ở lại được"
"Bao giờ cậu đi..?"
"Ngày mai"
"Ừm, mình sẽ tiễn cậu"
Nàng nghe vậy thì trong lòng có chút ấm áp. Lisa quả nhiên không ghét nàng
" Muộn rồi, mau đi ngủ thôi"
" Mình ngủ cùng cậu!"
"Ơ..?"
" Ơ gì? Đây là nhà mình, mình muốn ngủ đây là quyền của mình"_ Lisa bĩu môi, dõng dạc nói
Bộ dạng của Lisa lúc này thật khiến người ta buồn cười. Tối hôm đó hai người nằm chung một chiếc giường kể hết chuyện trên trời dưới biển cho đối phương nghe
"Lisa, tự nhiên tớ nhớ lúc bé quá"_nàng ngước lên trần nhà trần nhà hồi tưởng lại chuyện thuở nhỏ
"Tớ nhớ hồi đó cậu bị một con chó rượt, cậu chạy khắp nơi la thất thanh rồi đột nhiên chạy tới nấp sau lưng tớ. Cũng may là lúc đó tớ có cầm gậy và đánh đuổi con chó đi. Haha mặt cậu lúc đó thật sự rất mắc cười đó"_ nàng kể một mạch, đó cũng là cách mà hai người quen nhau và chơi thân đến bây giờ
"Hứ, tại hồi đó tớ còn bé thôiii! Bây giờ Lalisa này đã dũng cảm hơn rồi đóoo"_ cô đỏ cả mặt khi nghĩ tới cảnh xấu hổ hồi đó
"Rồi rồi, cậu rất dũng cảm haha"_ tuy phòng rất tối nhưng nàng vẫn có thể hình dung khuôn mặt của Lisa lúc này
"Chaeyoung à, đừng chọc mình nữa. Mình đi ngủ đây!"_ nói xong cô phụng phịu quay lưng về phía nàng
"Ơ nè Lisa. Cậu giận hả"_ Chaeyoung cười cười xích lại gần ôm người ta dỗ dành.
"Xích ra coi đồ sóc chuột đáng ghét"_Lisa hờn dỗi đáp
"Lisa tớ xin lỗi màaa"
Cứ như thế nàng ôm cô vào lòng, cả hai ngủ lúc nào không hay
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro