
Chương 53
Park Ji Eun tỉnh dậy và chào đón ngày mới bằng một trận khóc lóc ầm ĩ. Mẹ nhỏ rời đi khi em vẫn còn ngủ, không một lời chào, không một lời tạm biệt, cứ thế khiến em hụt hẫng và lạc lõng. Trái tim nhỏ bé không chịu nổi đả kích lớn lao, chỉ biết ngồi một chỗ khóc thật lớn với nước mắt đẫm hàng mi.
Lisa chỉ biết ôm đứa nhỏ vào lòng an ủi, hôn lên tóc em. "Buổi chiều Ji Eun đi học về, mẹ nhỏ sẽ gọi điện cho con."
"Con không thích! Con muốn mẹ nhỏ! Con muốn mẹ nhỏ!"
"Mẹ nhỏ đi vài ngày là trở về. Ji Eun ở nhà ăn uống đầy đủ, khi về mẹ nhỏ sẽ mua quà cho Ji Eun, được không?"
"Con không thích mà! Con muốn mẹ nhỏ của con!"
Ji Eun bắt đầu trở nên bướng bỉnh, cũng chỉ nỗi ấm ức trong lòng không nguôi. Em ném balo sang một bên, lăn ra đất ăn vạ, đạp đồ tứ tung. Lisa không hài lòng về thái độ của Ji Eun, nhưng lại quá thương cho đứa nhỏ, cô thể bắt một đứa trẻ 4 tuổi hiểu chuyện, chỉ có thể nén tiếng thở dài.
"Ji Eun à..." Lisa kéo đứa nhỏ ngồi dậy, Ji Eun dùng đôi mắt ướt đáp lời khiến tim Lisa tan chảy. "Chúng ta bây giờ có việc phải làm. Mẹ nhỏ trước khi đi có nói với mẹ, làm cho mẹ nhỏ việc này. Nếu chúng ta làm xong, mẹ nhỏ sẽ về sớm."
Ji Eun tròn mắt, lời này cuối cùng cũng lọt tai đứa nhỏ ngây thơ. "Thật ạ?"
"Ừ. Mẹ nhỏ nói, trong lúc mẹ nhỏ không có ở nhà, Ji Eun phải thay mẹ nhỏ chăm sóc ông bà ngoại. Bà ngoại vừa phẫu thuật, sức khỏe còn yếu, nên chúng ta cần thường xuyên tới thăm. Nếu bà ngoại sớm khỏe lại, mẹ ở bên đó yên tâm làm việc. Như vậy mẹ nhỏ có thể về sớm với chúng ta."
"Dạ? Vậy Ji Eun phải làm sao?"
"Bây giờ, Ji Eun ra ăn sáng, phải ăn đủ bữa mới có sức khỏe chăm ông bà ngoại. Sau đó Ji Eun đi học, tối mẹ sẽ đưa Ji Eun qua nhà ông bà ngoại ăn tối. Như vậy được không?"
Ji Eun gạt nước mắt sang một bên, nắm bàn tay nhỏ đứng dậy đầy quyết tâm. "Dạ!"
Lisa nhìn Ji Eun lon ton ra bàn ngồi ngoan ngoãn, khóe miệng khẽ nâng lên. Cô mở điện thoại nhắn một tin cho vợ nhỏ yêu quý đang trên máy bay.
Đã giải quyết được Park nhỏ! Nhưng chị nhớ Park lớn quá thì phải làm sao? - Vợ lớn.
Thời gian trôi đến buổi tối, khi Lisa vừa tan làm thì Chaeyoung đã đặt chân xuống đất nước Ý xa xôi. Ngồi trên xe di chuyển về khách sạn, Park lớn tranh thủ thời gian nhắn tin đáp lời.
Lớn rồi không được khóc nhè. Khi nào em về, cho chị khóc thỏa thích. - Vợ nhỏ.
Park Chaeyoung giơ điện thoại ra chụp nhanh một bức ảnh chân dung rồi gửi kèm theo. Thư ký Choi bên cạnh được hưởng phúc lợi, cũng nhanh chóng vào nhóm chát báo tin.
Tin nóng! Yêu vợ số 1 vừa xuống sân bay đã chụp hình thông báo cho vợ lớn ở nhà! Em ngồi bên cạnh, tâm can cũng nóng như lửa đốt! - Mật vụ số 27.
Mai tôi sẽ cho trợ lý Lisa tăng ca. Hạnh phúc quá tôi chịu không nổi! - Giám đốc K thích phản bội người nhà.
Đến giờ tôi vẫn chưa biết người dùng nick này là giám đốc Kim Jennie hay giám đốc Kim Jisoo! - Người giấu mặt số 20.
Chúng tôi là một! Trong này chúng ta là một! Cùng nhau đồng lòng hâm mộ giám đốc Park! -Giám đốc K thích phản bội người nhà.
Giám đốc, nói như vậy thì tên của chị không đúng lắm đâu! - Mật vụ số 27.
Ha ha! - Giám đốc K thích phản bội người nhà.
"Em làm gì thế?"
"Dạ?"
Thư ký Choi có tật giật mình, vội vàng úp điện thoại vào người. Chaeyoung xoa đầu, khuôn mặt có nhiều mệt mỏi. "Phòng khách sạn em chuẩn bị chưa?"
"Dạ rồi."
Chaeyoung đưa hộ chiếu cho thư ký Choi. "Tới nơi thì gọi tôi dậy nhé!"
Thư ký Choi nhận hộ chiếu, gật đầu. "Vâng." Cô đem chuông điện thoại chuyển về chế độ im lặng.
Đây là lần đầu tiên thư ký Choi được ra nước ngoài, lại còn là nước Ý xinh đẹp nên trong lòng vô cùng háo hức. Hiện tại là 6 giờ tối bên Hàn, nhưng ở Milano mới là 11 giờ trưa, ngoài đường vẫn còn tấp nập người qua lại.
Ba mươi phút sau hai người xuống khách sạn. Chaeyoung có vẻ bị ảnh hưởng múi giờ, cộng với thời gian ở trên máy bay lâu, xuống sân bay lại bị cái khi hậu lạnh khô khiến cho cơ thể mệt mỏi. Chaeyoung trở về phòng nghỉ ngơi, muốn ngủ nhưng không thể chợp mắt.
Thư ký Choi ở phòng bên cạnh, sau khi soạn xong hồ sơ để ngày mai đi gặp khách hàng, liền chuẩn bị quần áo đi dạo phố. Chaeyoung nói ngày hôm nay thư ký Choi được tự do. Tới thủ đô thời trang, thư ký Choi dù đồng lương ít ỏi cũng muốn chọn cho mình vài bộ quần áo đẹp. Cứ như thế đi hết dãy phố đã cầm trên tay vài túi đồ.
Ji Eun ngồi trên xe trên đường về nhà ông bà ngoài mượn điện thoại của mẹ gọi điện cho mẹ nhỏ. Đầu bên kia đấu tranh một hồi với tiếng chuông điện thoại, cuối cùng cũng chịu bắt máy. Khuôn mặt nhỏ kia phóng lớn trên màn hình, đôi mắt tròn cùng nụ cười hạnh phúc khiến nàng dễ chịu.
"Mẹ nhỏ! Ji Eun nhớ mẹ!"
"Mẹ cũng nhớ Ji Eun. Ji Eun hôm nay đi học thế nào?"
"Kim Bong hôm nay lấy bánh của con!" Cái miệng nhỏ bắt đầu mách mẹ. "Con không đòi lại được vì bạn ấy nhét luôn vào miệng nhai mất rồi! Con ghét bạn ấy!"
Lisa nghe được tiếng cười nhỏ phía sau xe. "Kim Bong thích loại bánh đó hả?"
"Vâng! Nhưng bạn ấy không được cướp của con như thế!"
"Đúng rồi. Kim Bong nên xin lỗi con. Ngày mai con mang nhiều bánh tới lớp rồi chia sẻ với bạn ấy nhé!"
"Tại sao? Con ghét bạn ấy!"
"Chúng ta nên kết thêm bạn, đâu ai muốn kết thêm thù đúng không?"
"Tại sao vậy mẹ?"
"Bạn bè sẽ giúp đỡ nhau, nhưng kẻ thù sẽ luôn tìm cách hại con. Mẹ nghĩ Kim Bong chưa tìm được cách để nói chuyện với con thôi. Nếu ngày mai Ji Eun của mẹ tới lớp làm hòa và chia sẻ đồ ăn với bạn ấy, bạn ấy sẽ rất vui đấy!"
"Nhưng cậu ta nên xin lỗi con!"
"Kim Bong được giáo dục đàng hoàng, bạn ấy nhất định sẽ xin lỗi con."
Ji Eun nghe xuôi tai, nhanh chóng ném cơn giận sang một bên. "Mẹ nhỏ, bây giờ con đang qua nhà ông bà ngoại ăn tối. Con sẽ chăm sóc bà ngoại thay mẹ. Đến lúc bà ngoại khỏe, mẹ sẽ trở về đúng không?"
Chaeyoung có chút bất ngờ, rồi lại như hiểu ra vấn đề, khuôn miệng bất giác cười. "Ừ. Mẹ nhất định sẽ về sớm."
"A. Tới nơi rồi! Con gặp mẹ nhỏ sau nhé! Con yêu mẹ nhỏ!"
"Mẹ yêu Ji Eun. Yêu chị nữa, Lisa!"
Điện thoại tắt, Lisa ở bên này liền bật cười thành tiếng. Park Chaeyoung bên kia ôm điện thoại than thở. "Lalisa làm mình yêu chết mất!!!"
***
Lisa cùng tổ trưởng Kang tới phòng họp, vài phút nữa thôi người đại diện bên Thái sẽ tới xem hợp đồng. Đây là hợp đồng đầu tiên Lisa được giao, trong lòng có nhiều bất an lo lắng, đọc đi đọc lại hợp đồng đến mức thuộc lòng, chỉ sợ bên trong ghi sai con số nào đó. Tổ trưởng Kang không kém là bao, chai nước trên bàn đã uống hết gần nửa, chân dưới ngăn bàn không ngừng run bần bật.
Lisa thấy vậy, đưa cho tổ trưởng Kang một viên an thần. "Anh Kang, uống đi."
Tổ trưởng Kang bóc thuốc bỏ vào miệng nhai, cố gắng điều chỉnh lại tốc độ hơi thở. "Trợ lý Lisa, cảm ơn cô."
Lisa xua tay. "Trước đây làm thư ký, tôi cũng hay chuẩn bị nó cho giám đốc. Tôi nghĩ hôm nay anh cũng cần nó nên mua. Hôm nay chỉ là chỉnh sửa hợp đồng, anh đừng quá lo lắng."
"À... vâng." Tổ trưởng Kang phồng miệng thổi nhẹ. Anh có vẻ lo lắng tới mức chóng mặt rồi!
Bên ngoài có tiếng gõ cửa. Lisa cùng tổ trưởng Kang đồng loạt quay người đứng lên. Thư ký tổng mở cửa đưa đại diện từ Thái Lan tới.
"Mọi người, người đại diện bên Thái tới rồi."
Hai người nam cao lớn bước vào. Một người cao lớn mặc suit thắt cà vạt đỏ, tóc vuốt ngược về phía sau gọn gàng nở một nụ cười thương mại. Tổ trưởng Kang tới bắt tay, người thấp hơn đưa tay ra nhận lấy, chào bằng tiếng Anh.
"Xin chào. Tôi là thư ký của giám đốc, Napat Suwan. Đây là giám đốc đại diện của chúng tôi, Nichkhun Buck Horvejkul."
"Xin chào, tôi là tổ trường Kang, Kang Hyun Sik. Đây là trợ lý Lalisa Manoban."
Anh Kang nhìn sang Lisa, thấy cô đứng ngẩn ngơ nhìn giám đốc đại diện bên Thái, liền đẩy nhẹ cánh tay Lisa. "Lisa?"
"Hả? À, xin chào, tôi là trợ lý Lisa!"
Lisa không muốn tin vào mắt mình, người đang xưng là giám đốc đại diện trước mặt cô đây lại là người người anh thân thiết cô mới gặp lại. Khun nói sang Hàn bàn công việc, là bàn công việc với công ty của cô sao? Lisa có chút e dè, không biết trong lúc nói chuyện có sơ xuất chuyện gì không. Nếu hợp đồng hôm nay không được là vì mấy lời cô lỡ nói, sợ cả cô cùng Chaeyoung đều bị đuổi ra ngoài đường!
Khun ngồi xuống ghế, khuôn mặt vô cùng điềm tĩnh nhìn Lisa phía đối diện. Chuyện Lisa làm việc ở đâu, vị trí nào anh đều điều tra rõ. Chỉ có điều, chuyện Lisa có vợ sinh con anh chưa nghĩ tới, càng không thể nghĩ tới. Thư ký nói Lisa chưa kết hôn, là do cô chưa thể kết hôn! Khun nghĩ tới bó hoa cùng những lời mình viết trong thiệp, đột nhiên cảm thấy bản thân có phần ngu ngốc trước mặt Lisa. Cô sẽ không vì chuyện đó mà chọn xa cách anh đấy chứ?
"Mọi người có thể nói bằng tiếng Hàn. Tôi đã từng ở Hàn cho tới năm 18 tuổi, có thể đọc hiểu."
Khun lên tiếng, vì phát hiện tổ trưởng Kang lo lắng tới mức đổ mồ hôi lạnh. Anh chưa từng muốn làm khó đối tác, nói gì người trước mặt lại là người anh nhớ mong suốt hai mươi năm.
"Cảm ơn giám đốc. Đây là hợp đồng bên tôi đã soạn. Anh đã đọc trước, không biết có điều gì cần sửa đổi hay bổ sung gì không?"
"Điều khoản hai bên đã thống nhất, tôi thấy không có gì cần sửa. Bên tôi sẵn sàng hỗ trợ công ty mở cửa hàng pop-up, nhưng tôi muốn xem vị trí của cửa hàng đó."
Lisa, một người chưa từng đến Thái một lần đưa giấy photo vị trí bản đồ cho Khun. "Chúng tôi chọn tuyến đường Rama I. Cửa hàng sẽ đặt ở đối diện MBK Center."
"Nằm ngay ngã tư sao? Giá thuê ở đó vô cùng đắt đỏ cho một căn nhà 2 tầng với một mặt toàn bộ là kính đối diện đường đi."
"Theo dự tính của chúng tôi, những ngày diễn ra sự kiện sẽ thu hút 100.000 người tham gia. Bộ sản phẩm mới sẽ được chào bán với mức giá tốt để tham gia thị trường mỹ phẩm Thái. Bên cạnh đó là bộ quà tặng đặc biệt cho khách hàng chi tiêu đạt mức tối thiểu, trong đó có một phiếu giảm giá khi chúng ta khai trương cửa hàng trong trung tâm thương mại."
"Như vậy có cần thiết không khi ngày khai trương chúng ta cũng quảng bá với người đại diện nhãn hàng là Suzy? Tôi không biết rõ những người nổi tiếng, nhưng danh tiếng của cô ấy tôi ở bên đó cũng nghe được."
Tổ trưởng Kang khẽ mỉm cười, đưa ra một bản hợp đồng mới trên máy tính bảng. "Chúng tôi đã ký hợp đồng với ca sĩ người Thái thuộc nhóm Blackpink, Pranpriya Manobal. Cô ấy sẽ đại diện cho mỹ phẩm K tại thị trường Thái. Bên cạnh đó, Bambam cũng là nghệ sĩ chúng tôi sắp tới sẽ ký hợp đồng làm người quảng bá cho dòng sản phẩm mới dành riêng cho thị trường Thái Lan."
Giám đốc Khun gõ tay lên bàn, suy nghĩ rất nhiều về lời tổ trưởng Kang nói. Đây có phải là lý do mà bên Hàn tiết lộ trước điều này?
"Các anh đang muốn kêu gọi đầu tư?"
Cơ hội kiếm tiền mở ra trước mặt. Tổng công ty không những muốn mở một vị trí đẹp cho mỹ phẩm K trong trung tâm thương mại, mà còn muốn kết hợp phân phối bán lẻ trên toàn quốc. Cửa hàng mỹ phẩm K ở Hàn quốc là 158 chi nhánh, ở Thái Lan chưa có nhưng sản phẩm được bày trong các cửa hàng bán lẻ mỹ phẩm khác chiếm tới 30%, đây là con số khiến mọi nhà đầu tư đều tham lam muốn có.
Tổ trường Kang xem như thành công được mục tiêu gặp mặt ngày hôm nay. Tối qua giám đốc Kim gấp rút yêu cầu, nếu tổ trường Kang ký được hợp đồng đầu tư, lập tức thăng chức và tăng lương. Xem ra giám đốc Kim vô cùng gấp gáp về chuyện mở rộng thị trường lần này.
"Chúng tôi muốn mở rộng thị trường ở Thái Lan, điều tốt nhất chúng tôi có thể làm là tìm một nhà đầu tư hiểu rõ thị trường bán lẻ của Thái. Và người đó không ai khác là giám đốc Khun đang ngồi trước mặt tôi đây."
Nickkhun bật cười, anh có chút ngỡ ngàng về tổ trưởng Kang. Người này vài phút trước còn lo lắng trước mặt anh, vậy mà bây giờ đã hiên ngang bàn tới việc ký hợp đồng đầu tư. Khí chất không tồi!
"Tôi muốn đọc trước hợp đồng đầu tư." Nickkhun kéo từ trong túi áo khoác một cây bút, mở nắp ký một đường lên hợp đồng. "Thành ý của tôi, quý công ty đã hiểu rõ chứ?"
Tổ trường Kang mỉm cười, giơ tay về phía giám đốc. Khun lần này không ngần ngại nắm lấy. "Hợp tác thành công!"
"Tôi có thể mời hai người đi ăn tối được không?"
Tổ trưởng Kang nhìn Lisa, nhận được nụ cười đồng ý của cô liền trả lời giám đốc. "Rất hân hạnh. Tôi sẽ đặt bàn trước. Địa chỉ và giờ sẽ gửi cho thư ký Suwan."
"Được rồi. Hẹn mọi người tối nay!"
Hai người đại diện của Thái rời đi, tổ trưởng Kang liền ngồi xuống ghế, nụ cười không giấu nổi trên môi. "Chúng ta ký được hợp đồng rồi đúng không Lisa?"
"Vâng. Chúc mừng tổ trưởng Kang nhé!"
"À, tối nay đi ăn, nếu cô không uống được rượu cứ nói với tôi nhé! Tôi trước đây đi cùng giám đốc cũng hay uống đỡ giúp cô ấy."
Lisa nghe vậy, trong lòng có chút áy náy. "Chaeyoung không làm khó anh chứ?"
Tổ trưởng Kang xua tay. "Không đâu. Tôi tự nguyện. Trước mỗi buổi đi ăn, giám đốc Park đều đưa cho tôi một chai giải rượu. Cô ấy cũng cảm ơn tôi rất nhiều. Dù sao giám đốc Park cũng là con gái, uống nhiều rượu không tốt."
Lisa bật cười. "Con trai uống nhiều rượu cũng không tốt. Tối nay anh cứ lựa sức mình thôi. Tôi thấy bên họ cũng không muốn làm khó chúng ta."
-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro