Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51

Chaeyoung không biết, để đi lại trên con đường đã gắn bó in sâu trong tiềm thức nàng suốt gần 28 năm cuộc đời, nơi nàng lớn lên, nơi nàng đi từng bước đến khi trưởng thành lại khó khăn trắc trở đến vậy. Ji Eun ngồi bên dưới háo hức, đôi mắt nhỏ nhìn ra ngoài qua khung cửa nhỏ, xem từng biến đổi lùi lại phía sau để chờ đợi tới nơi mà em lần đầu được đến. Còn Chaeyoung cứ chậm chân ga, nàng muốn lùi quãng thời gian này lại càng lâu càng tốt. Nàng vẫn chưa chuẩn bị xong, việc phải đối diện với quá khứ ấy lần nữa. 

Cuối cùng chiếc xe trắng cũng dừng lại trước một ngôi nhà có kiến trúc cũ, hai tầng và một sân vườn. Cổng nhà đã được sơn mới lại từ bao giờ, vẫn là cái màu sơn đó nhưng nó giống như được sửa soạn chuẩn bị chào đón người đi xa trở về. Chaeyoung cùng Ji Eun đi xuống, bấm chuông cửa. Cảm giác này liệu có mấy ai hiểu, nghẹn ngào trong tim và chua xót đầu mũi. 

Giá như trước đây mọi chuyện êm dịu như cách nàng luôn mơ tưởng, có lẽ Chaeyoung sẽ không tội nghiệp bản thân nhiều như bây giờ.

Giá như trước đây mọi chuyện không căng như dây đàn rồi đứt gãy sau một nốt nhạc trầm, có lẽ gia đình sẽ là một từ trọn vẹn.

Ông bà ngoại đã chuẩn bị từ sớm, mong ngóng con gái cùng cháu ngoại trở về. Quần áo đồ dùng đều đã chuẩn bị đủ, chỉ đợi nghe tiếng chuông là đem hết đồ ra ngoài. Mẹ cũng muốn đứng ngoài ngóng trông, nhưng sức khỏe không cho phép đứng lâu, đành trở vào trong nhà đợi. Lại suy nghĩ quá nhiều, sợ con gái thấy bản thân không đủ thành ý nên lúc chuông cửa vang lên, bà đã cố cùng chồng đi ra thật nhanh để chào đón.

"Chaeyoung, Ji Eun, con đến rồi!"

Ji Eun giơ tay vui mừng đón bà ngoại. "Ông bà ngoại, Ji Eun tới rồi."

Chaeyoung không biết trở thành người ít nói từ khi nào, chỉ cúi đầu chào đáp lại. Bố Park biết bản thân phải làm gì, nắm lấy tay con gái, ánh mắt nhiều phần ấm áp, xem chừng còn muốn yêu thương nàng nhiều hơn ngày nhỏ.

"Chaeyoung à, cảm ơn con."

Chaeyoung có phần bối rối gượng gạo trước cái nắm tay bất ngờ kia, nhưng cũng không vì vậy mà nhẫn tâm rút nó lại như lần trước. "Bố đừng nói như vậy nữa. Hai người lên xe đi. Chúng ta nên đi sớm mới có chỗ tốt. Thời tiết hôm nay đẹp, sợ nơi đó sẽ đông!"

"Đúng đúng. Bà nó cùng Ji Eun lên xe đi. Tôi bê đồ."

Đồ dùng của hai vợ chồng già không có nhiều, chủ yếu là thuốc của mẹ Choi và đồ ăn riêng theo chỉ định của bác sĩ.

Chaeyoung thấy bố xách nặng cũng chạy tới phụ, nàng một tay xách đồ, một tay bấm nút mở cốp. Chaeyoung cuối tuần thỉnh thoảng đưa gia đình đi cắm trại, lều bàn đều có đủ. Bố Park nhìn thấy đồ không còn mới có chút ngạc nhiên, nỗi lo lắng tò mò cuộc sống của con gái từ khi rời đi lại dấy lên khiến tim ông đau nhói.

"Chaeyoung à, con hay đi cắm trại sao?"

Chaeyoung không nghĩ nhiều, vừa lên xe, vừa kể chuyện. "Trước kia con cũng hay cùng Lisa đem Ji Eun tới chỗ này cắm trại. Lisa trước khi đi làm hay ở nhà làm bạn với bốn bức tường, nơi chị ấy đi chơi cũng chỉ là mấy cái siêu thị gần nhà. Có thời gian con đều muốn đưa chị ấy đi xa ngắm cảnh, tinh thần thoải mái."

Đuôi mắt bố Park cay đỏ. Đó là cuộc sống của con gái ông khi ông nhẫn tâm ruồng bỏ. Chaeyoung có gia đình mới, có người để yêu thương, có người để sẻ chia, còn có một thiên thần nhỏ được nuông dạy tử tế. Bố Park nhìn lại bản thân mình, nhìn xem ông đã làm gì, ông đã gây ra tội lỗi lớn đến mức nào?

Bố Park quay đầu nhìn ra ngoài, lén lau nước mắt rơi. Mẹ Choi phía sau cũng không kìm được nước mắt, vai áo ướt một mảng nhỏ. 

"Lisa... con bé sẽ không giận bố mẹ nhiều đúng không?"

Mẹ Choi mong là vậy. Mong những gì bản thân gây ra không lớn, không đủ phá hủy một người tốt đẹp như Lisa. Người như Lisa xứng đáng được yêu thương nhiều hơn vậy. Đáng ra, bà nên trở thành người mẹ thứ hai của cô khi biết cô đã mất hết người thân, thay vì đem nó ra chì chiết và xúc phạm. Những lời trước kia bà nói, có thể Lisa không giữ trong lòng lâu đến vậy, nhưng những câu nói đó vẫn luôn văng vẳng bên tai bà mỗi đêm để giày vò con tim đầy tội lỗi.

Chaeyoung hít một hơi thật sâu rồi thở dài. Nghĩ lại tháng ngày Lisa lén nàng khóc thút thít trong phòng vệ sinh, cái ngày đó như muốn siết chặt tâm can nàng, đem nàng xé ra thành từng mảnh, đau lòng, rồi lại tự trách mình không thể bảo vệ người mình yêu thương. Nhưng rồi mọi chuyện cũng trôi qua theo cách mà nó vẫn luôn diễn ra. Lisa là người tốt đẹp nhất mà nàng từng biết. Từng lời cay nghiệt ấy không thể làm hỏng tâm hồn của một người lương thiện.

"Chị ấy luôn nghĩ tốt cho bố mẹ. Chị ấy đã tha thứ cho bố mẹ từ lâu rồi. Khi biết tin mẹ mắc bệnh, chị ấy đã lo lắng suốt cả đêm."

Tay mẹ Choi siết chặt, muốn ngăn cho bản thân không khóc nhưng dòng lệ xót xa cứ trào ra thành dòng. Chaeyoung liếc nhìn qua gương chiếu hậu, kìm nén cảm xúc tới mức răng hàm cứ nghiến chặt vào nhau.

Ji Eun thấy vậy liền kéo áo bà ngoài, lo lắng hỏi thăm: "Bà ngoại sao thế? Sao bà ngoại lại khóc?"

Bà ngoại lau nước mắt, lắc đầu mỉm cười với Ji Eun. "Bà không sao. Bà xin lỗi Ji Eun nhiều lắm!"

Ji Eun lại ngơ ngác một hồi. "Sao bà lại xin lỗi Ji Eun?"

Bà ngoại lắc đầu, ôm chặt lấy Ji Eun không nói gì. Ji Eun xem như muốn đồng cảm cùng bà ngoại, vỗ lưng an ủi bà ngoại như cái cách em vẫn luôn làm với hai mẹ.

"Không sao đâu! Ji Eun không giận bà ngoại. Bà ngoại đừng khóc nữa. Ji Eun có kẹo, bà ngoại muốn ăn không?"

Vì lời nói ngây thơ của Ji Eun mà không khí trong xe đã tan bớt ngại ngùng, thay vào đó là tiếng cười dịu nhẹ của mẹ em.

"Ji Eun à, bà ngoại không ăn được kẹo."

"Vậy... vậy bà ngoại ăn được gì, Ji Eun mua cho bà ngoại ăn! Ji Eun có tiền tết để dành, Ji Eun sẽ mua hết cho bà ngoại ăn!"

Bà ngoại gật đầu cười, cuộc đời này xem như mãn nguyện. Chaeyoung và Lisa đã nuôi dạy được một đứa trẻ thật đẹp đẽ!

***

Lisa sống trên mảnh đất Seoul này từ nhỏ tới lớn, xem nó từng ngày từng ngày thay đổi như chính con người cô lớn lên từng ngày. Thật khó để biết Seoul đã thay đổi ra sao, nhưng nếu nhìn lại hơn 20 năm trước, quả thật là hai thế giới khác nhau hoàn toàn.

Khun vốn muốn đưa Lisa đến những nơi trước hai người từng đi, nhưng mọi thứ đều đã biến mất không để lại một chút dấu vết. Vừa tiếc nuối, vừa buồn bã, giống như nhớ nhung một thứ gì đó xa xăm, giữ kín trong tim lâu ngày mong chờ được chạm vào, tới khi có thể thì nhận ra, thứ đó đã biến mất chỉ còn lại nỗi nhớ hóa thành cái cây cắm rẽ thật sâu trong tim. Muốn gỡ lại không tài nào gỡ ra.

"Thất vọng đúng không? Không sao, chúng ta có thể tới những nơi mới. Gần đây tháp Namsan không còn là biểu tượng của Seoul nữa, thay vào đó là quảng trường nghệ thuật xây cách đây 3 năm. Anh có muốn ghé qua không?"

Khun lượn một vòng thành phố, dựa vào trí nhớ của mình mà đi tìm ký ức xưa cũ nhưng cuối cùng map lại chỉ một đường hoàn toàn khác lạ. Anh nghe lời Lisa nói, thay vì học được cách buông bỏ, lại tự cho mình thêm một cơ hội tạo ra ký ức mới xen vào ký ức cũ. 

"Được. Chúng ta đến đó xem thử."

Quảng trường được xây dựng từ công viên cũ đã không còn được chăm sóc bảo tồn đúng cách. Cây xanh vì thành phố ngày càng ô nhiễm nên đã được thay bằng cây nhân tạo, loại cây mà có thể lọc như máy lọc không khí nhưng công xuất lớn hơn và sử dụng được nguồn điện từ mặt trời. Dọc quảng trường là những hàng ghế đá vài mét cách đều nhau. Hai bên là cửa hàng được quy hoạch thiết kế đồng bộ. Nơi này chủ yếu trình diễn nghệ thuật 3D với âm thanh được lắp dưới đường.

Cuối tuần quảng trường tấp nập người qua lại. Gia đình đưa con nhỏ đến chơi, cặp đôi nắm tay nhau đi dạo, mỗi góc lại là một đám người tụ tập xem hoạt động trình diễn. Lisa và Khun nhập vào một đám đông, xem họ đang làm gì ở đây. Một người trẻ tay cầm điều khiển, bên cạnh là một mô hình máy bay to bằng một chiếc xe máy. Mô hình đó làm bằng kim loại, sơn bên ngoài một màu đen bóng huyền bí.

"Anh ta định làm gì với cỗ máy đó vậy?"

Lisa hất mặt, tay khoanh trước ngực, miệng khẽ mỉm cười như rất mong chờ màn trình diễn. "Anh xem đi!"

Người đàn ông kia bấm nút, chiếc máy bay bay lên cách mặt đất khoảng một mét. Người xung quanh không mấy hào hứng, cho tới khi chiếc máy bay kia gập hai cánh, phần thân mở ra rất nhiều ngăn nhỏ bên trong. Những ngăn nhỏ đó lần lượt bay ra rồi hạ xuống đất. Màn hình 3D hiện lên phía trên từng hộp nhỏ, thể hiện thông tin món đồ bên trong và quét hình ảnh phía trước.

"Mọi người, đây mà mẫu máy bay giao hành mới nhất của công ty công nghệ thuộc tập đoàn K phát triển. Như mọi người đã thấy, việc giao hàng trở nên nhanh chóng và an toàn khi chúng bây giờ có thể quét nhận dạng. Và thông tin khách hàng hoàn toàn được bảo mật, và được chính phủ ký cam kết bảo mật! Mọi người thấy sao về dự án này?"

Khun cau mày khó hiểu. Hàn Quốc mọi người thường giải trí bằng cách xem các chương trình quảng bá trực tiếp như này? Chưa kịp bày tỏ thắc mắc, Lisa đã lên tiếng giải thích.

"Đây là cách tập đoàn K quảng bá mô hình vận chuyển mới. Trước đây cách quảng bá này được công ty mỹ phẩm K lần đầu sử dụng vào 2 năm trước, và nó đã khiến cho doanh thu suốt ba tháng sau đó tăng vọt. Giới trẻ gần đây họ quan tâm vào việc đầu tư tài chính hơn trước đây rất nhiều. Họ muốn đến một nơi vừa có thể giải trí, vừa có thể tìm kiếm cơ hội tăng thu nhập thụ động."

Khun và Lisa phải thừa nhận, nhận thức con người làm thế giới thay đổi quá nhanh. Từ năm 2023, một báo cáo cho thấy người trẻ quan tâm nhiều hơn đến đầu tư thay vì làm công ăn lương như thế hệ trước. Và hiện thực là 4 năm sau đó, việc đầu tư trở thành một công việc chính thức để theo đuổi thay vì là sở thích hay để tích góp tài sản.

Một nam thanh niên trong đám người đứng ra đặt nghi vấn: "Nó có thể nhanh và an toàn tới mức nào? Liệu nó có nhận diện được cặp song sinh hoặc những người có khuôn mặt gần giống nhau?"

"Vậy để tôi trình diễn cho mọi người thấy nhé? Ở đây có cặp song sinh nào không ạ?"

Khun bắt đầu cảm thấy chương trình này thú vị, cũng tò mò chăm chú quan sát. Trong đám đông có hai người giơ tay lên tiếng. "Có!"

"Mời mọi người lên đây."

Người thanh niên nhìn cặp song sinh bước ra từ đám đông, đứng trước mặt họ. 

"Bây giờ tôi nhờ hai người, mỗi người đặt một món hàng thuộc bất kỳ sản phẩm nào thuộc tập đoàn K. Mọi người có thể đặt đồ ăn, mỹ phẩm, đồ gia dụng có kích thước nhỏ, bất kỳ đồ gì mà hai người muốn. Công ty cho tôi ngân sách là 100 ngàn won, hai vị tùy ý sử dụng!"

100 ngàn won là số tiền không nhỏ. Cặp song sinh mở ứng dụng đặt hàng trực tuyến, liên tục đặt những món đồ mình yêu thích. Miễn là giá tiền trong ngân sách, họ thoải mái được sử dụng.

"Được rồi, tôi đặt xong rồi." 

"Tôi cũng đặt xong rồi."

Cả hai người lên tiếng. Thanh niên trẻ bây giờ mới bắt đầu màn trình diễn. "Vận tốc của máy bay boeing hiện giờ vào khoảng 1000km/h nếu đạt được độ cao và thời gian bay thích hợp. Chiều dài của Hàn Quốc tính ra đảo Jeju là khoảng 1200 km. Vậy nếu chiếc máy bay nhìn có vẻ nhỏ con đáng yêu này bay được với vận tốc đó thì sao? Hai người chỉ phải đợi nhiều nhất là 2 tiếng sau khi hàng được gửi đi, đúng không?"

Cặp song sinh gật đầu, nhưng vận tốc đó và với số liệu được tính trên giấy tờ đều là thứ không đáng để tin cậy. Huống chi chiếc máy bay này không đủ năng lượng để bay với vận tốc nhanh như vậy trên trời.

Người thanh niên nói tiếp: "Hiện nay máy bay không người lái được sử dụng rộng rãi trong việc vận chuyển hàng hóa ra ngoài đảo, nơi mà có giao thông vẫn chưa thuận tiện bằng đất liền, hoặc dùng để cứu trợ những nơi cao mà chúng ta khó tiếp cận. Nhưng với công nghệ tiên tiến mới nhất của chúng tôi, mỗi một chiếc máy bay này đều được trang bị năng lượng hạt nhân bên trong và được điều khiển bởi hệ thông riêng với hơn 100 người quản lý ngày đêm. Năng lượng của nó gần như là vĩnh cửu và tốc độ của nó đạt được tốt đa là 500km/h. Một tốc độ nhanh bằng những chiếc máy bay nhỏ mà mọi người hay bay tới đảo Jeju!"

Khun cau mày. năng lượng hạt nhân nếu bị rò rỉ không phải sẽ rất nguy hiểm sao? Thậm chí đây còn là máy bay?

"Nếu là anh, anh sẽ không muốn đầu tư vào nó. Rủi ro quá lớn!"

"Ồ, họ có thứ gọi là khóa an toàn, giống như hộp đen của máy bay, dù có hỏng bên ngoài thì chiếc hộp đó cũng không bao giờ bị hỏng!"

Khun có phần ngạc nhiên. "Sao em biết rõ vậy?"

"À... Em đã từng được nghe qua nó!"

Chuyện này Chaeyoung đã từng nói với cô từ hai năm trước, sau khi công ty thành công quảng bá sản phẩm mới. Chaeyoung nói được tập đoàn mời riêng để làm quảng bá cho dự án này. Ấp ủ bao năm cuối cùng cũng xuất hiện vòa ngày hôm nay!

 Trên trời từ xa xuất hiện một vật gì đó màu đen nhấp nháy. Vật đó từ từ tiến gần rồi bay tới trước mặt hai người song sinh. Chiếc máy bay đem đồ được đặt tới dựa vào vị trí hiện tại của chiếc điện thoại, mở đồ rồi quét khuôn mặt của hai người song sinh. Bất ngờ, món đồ được đưa tới đúng từng người.

Mọi người xung quanh vỗ tay hò hét kinh ngạc. Thời gian chỉ vài phút và nó có thể giao được đúng người nhận. 

"Công nghệ của chúng tôi không phải quét gương mặt, mà là mống mắt. Mống mắt mỗi người là khác nhau, vậy nên máy tính có thể phát hiện ra đâu là người đặt món hàng nào. Cảm ơn mọi người!"

Kết thúc màn trình diễn, người kia nhận được vô cùng nhiều đơn đăng ký điện tử về việc sẽ đầu tư vào công ty công nghệ mới này. Đây là một màn quảng bá hoàn hảo. Video được mọi người quay lại xuất hiện trên mọi mạng xã hội. Và chẳng có nơi hẹn hò nào tuyệt hơn là tới được nơi mà mọi người đang xôn xao kể về nó!

Khun cùng Lisa rời đi, cảm xúc có chút khác lạ. "Anh nghĩ, người ta nếu muốn hẹn hò, sẽ đi tới những nơi lãng mạn."

Lisa bật cười. "Có mà. Nơi này có sự lãng mạn đơn thuần đó!"

Lisa lại kéo Khun đi về phía trước. Một cái kéo áo đơn thuần đã khiến Khun rơi vào vòng lặp thời gian không thể thoát ra, một cái kéo áo đưa anh về những ngày đó, khi tiếng chuông vang lên. khi bầu trời trong xanh cùng gợn mây trắng bồng bềnh, khi gió đem theo hương của mùa xuân thơm ngát, khi Lisa còn là thiếu nữ với đôi mắt trong veo, khi nụ cười làm anh xao xuyến, khi của vội vã và bỏ lỡ xoay vòng!

Khun nhìn thấy mấy người bán hàng rong trên phố bày bán súng xà phòng, kẹo bông và mấy đồ phụ kiện liền dừng lại.

"Em có muốn ăn thử không?"

Lisa từ rất lâu rồi chưa ăn lại món kẹo bông này, đột ngột nhớ về hương vị của nó. Cô gật đầu chỉ vào một cây màu xanh. "Em muốn thử cái này!"

"Cho tôi cái này!"

Khun đưa kẹo bông đưa cho Lisa, nhìn ánh mắt cô  lấp lánh khi ăn kẹo bông khiến vị giác anh cũng trở nên ngọt ngào. Khun nhìn sang bên cạnh, nơi bày bán mấy cái kẹp mình con thỏ, chỉ vào đó hỏi Lisa. "Em có muốn đeo nó không?"

"Gì vậy? Em đã qua cái tuổi đó rồi!"

Lisa bật cười. Khun nhún vai, lấy mọt cái rồi đeo lên cho Lisa. "Sao nào? Xem như chúng ta vẫn 18 tuổi năm đó thôi! Anh còn chẳng nhìn ra em đã lớn bao nhiều tuổi!"

"Ồ vậy hả?"

Lisa không có quá nhiều bài xích trước việc này. Đi chơi nói chuyện với anh, cô dần kéo được cảm xúc của mình về năm đó. Khun giống như người anh trai của cô, ngày đó nhận được sự chăm sóc của anh là điều hạnh phúc nhất mà Lisa cảm thấy may mắn có được.

"À, nếu như vậy thì chúng ta tới nơi này được không? Anh có nhớ quán tokbokki chúng ta hay ăn ngày nhỏ không? Em đã tìm được một quán có vị giống y hệt quán đó!"

Hai người lại lôi nhau tới quán mà Lisa nói. Nó nằm xa quảng trưởng, không ồn ào tấp nập, nhìn quán trang trí có vẻ đã có từ rất lâu. Đồ ăn được bày tới, hai người một người mặc vest sang trọng, một người mặc váy trang nhã ngồi ở quán nhỏ ven đường ăn món tuổi thơ thật khiến cho người ta để ý.

Khun nếm thử, vị này cả đời anh không thể quên, vì nó gắn liền với khoảng thời gian hai người bên nhau. "Em nói đúng, nó giống vô cùng!"

"Anh biết tại sao không? Em phát hiện ra chủ quán là con gái của bà chủ ấy! Thần kỳ đúng không?"

Khun mỉm cười thật ngọt ngào. "Ừ, thật thần kỳ!"

"Có cả món bánh cá nữa! Vợ vẫn hay tìm tới mua cho em ăn!"

Lisa nhắc tới đây khiến Khun giật mình, như nghe được tin tức vô cùng lớn. "Em có vợ?"

"A!" Lisa ôm miệng, chiếc nhẫn bên tay trái sáng bóng lấp lánh. "Em quên chưa nói với anh sao? Em đã có vợ và 1 đứa nhỏ xinh!"

Trái tim Khun như chết lặng. "Em chưa nói..."

Lisa không nhìn ra biểu cảm của anh, hoặc cố vờ như không thấy. "Tiếc quá, nếu em ấy không phải đi công tác, em đã muốn một ngày đưa em ấy tới gặp anh."

"À ừ... thật tiếc!"

Khun rơi vào trầm mặc. Thông tin anh tìm kiếm đã bỏ sót điều quan trọng nhất. Lisa là người đã có nơi để dựa vào. Cô bây giờ không cần anh nữa. Có phải anh đã tới quá muộn rồi?

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro