Chương 46
9 giờ vào làm, công ty từ lúc 8 giờ đã bắt đầu bận rộn người ra vào. Anh bước đến trước cửa xoay lớn, tay nắm chặt túi xách da, hơi thở trong lồng ngực vẫn như bị mắc kẹt, cổ không đeo cà vạt nhưng sao khó thở đến vậy. Anh ngước nhìn lên, cái tòa nhà to lớn này thuộc về công ty mỹ phẩm K, hào nhoáng lấp lánh dưới ánh mặt trời dịu nhẹ của cuối xuân.
Trước đây mọi người đều nghĩ công ty này ngông cuồng, mới thành lập nhân viên không nhiều, nhưng vì là con gái của chủ tịch tập đoàn lớn, nên cả tỏa nhà cao gần 40 tầng này đều được sử dụng. Nhưng cũng vì cái ngông cuồng kiêu ngạo đó nên ngay từ khi ra trường, anh đã nộp đơn vào đây làm việc. Cố gắng miệt mài, Park Chaeyoung ở đây mười năm, anh cũng từng ấy năm. Vậy mà vì đâu ở cái nơi lấy hết sức trẻ cống hiến thanh xuân của anh, nơi anh xem là tương lai lại là nơi ghìm đôi chân anh xuống bùn?
Anh hít một hơi thật sâu, bỏ qua tất cả nỗi ám ảnh quá khứ, bước vào vũng bùn ấy. Khuôn mặt tươi sáng, cổ đeo thẻ nhân viên vẫn có nhiều tự hào trên đó. Nhân viên nhìn thấy anh, đều vui vẻ cúi chào hỏi thăm. Mở đầu một ngày luôn tràn đầy năng lượng như vậy, nhưng để vượt qua một ngày lại cần nhiều năng lượng hơn thế. Anh bấm thang máy lên tầng lầm việc, vừa bước vào phòng, hai mắt đã bị một màn pháo hoa giấy che phủ. Nhân viên phòng chiến lược hôm nay vì anh mà đồng loạt đến sớm, ngay cả giám đốc Park cũng đứng ở trước mặt anh mỉm cười.
"Chúc mừng tổ trưởng Kang đã quay trở lại. Bó hoa này dành cho anh!"
Kang Hyun Sik từ ngỡ ngàng tới xúc động, khuôn mặt biến đổi không ngừng, đôi mắt lấp lánh kia đọng nước, xúc động tới mức đầu mũi đỏ ửng.
Lisa ôm bó hoa mọi người chuẩn bị đưa cho tổ trưởng Kang, nở một nụ cười tươi. "Lần đầu gặp mặt. Tôi là Lalisa, trợ lý mới của giám đốc Park Chaeyoung. Bó hoa này là mọi người tặng anh. Chúc mừng anh quay trở lại làm việc."
Tổ trưởng Kang ôm bó hoa, miệng ngập ngừng mấp máy. "Mọi người... tại sao..? Cảm ơn mọi người..."
Người đàn ông này bình thường nghiêm túc là vậy, vậy mà trái tim hóa đá đã thổn thức nghẹn ngào từ bao giờ. Chaeyoung vỗ vai tổ trưởng Kang.
"Được rồi, lau nước mắt đi. Chuyện cũ công ty mong tổ trưởng Kang bỏ qua. Mọi người có thể tiếp tục vui vẻ hỏi chuyện tổ trưởng Kang. Nhưng chỉ trong..." Chaeyoung mở điện thoại xem đồng hồ. "... 43 phút nữa thôi nhé! Không ở đây vướng chân mọi người nữa, tôi lên phòng làm việc."
Chaeyoung nói xong, thẳng lưng rời đi. Nhân viên trong phòng chỉ chờ vậy, mỗi người tóm một bên tổ trưởng Kang hỏi chuyện. Chủ yếu hỏi xem sức khỏe tinh thần của anh dạo này như nào. Tổ trưởng Kang nhất thời bối rối, chỉ trả lời qua loa một vài lời rồi lại tới việc khó khăn không biết nên cảm ơn lại sự quan tâm của mọi người thế nào.
Chaeyoung bước tới chỗ thư ký Choi đang ngồi, nói cô mua nước cho người trong phòng. Chaeyoung không thể thể hiện sự quan tâm quá mức với một nhân viên nào đó, vì nếu làm như vậy sẽ khiến nhân viên khác trong phòng ghen tị, gây mất đoàn kết nội bộ, dù anh Kang là người gắn bó với nàng từ những ngày đầu tiên.
Thời gian trôi dần đến chiều, tổ trưởng Kang nhận được thông báo lên phòng gặp giám đốc Park. Park Chaeyoung từ sớm đã chuẩn bị pha trà, phong thái không khác Kim Jisoo ngày đó là bao, bên ngoài điềm đạm che giấu bên trong đang phấn khích.
"Giám đốc, tôi vào được chứ?"
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Chaeyoung đem trà đặt xuống bàn rồi ra mở cửa. Tổ trưởng Kang vừa đi làm sau thời gian ngắn nghỉ ngơi, sắc mặt so với trước kia cũng tốt lên trông thấy. Chaeyoung mời tổ trưởng Kang ngồi.
"Uống trà đi, tổ trưởng Kang."
"Cảm ơn giám đốc!"
"Hôm nay tôi gọi anh lên, một là muốn xin lỗi anh lần nữa. Đều do tôi không quan sát cấp dưới, để anh phải chịu bất công."
Xưng hô của Chaeyoung mỗi ngày một xa cách, nhưng sự quan tâm mọi người chưa một lần thay đổi. Tổ trưởng Kang không cảm thấy tủi thân vì mối quan hệ giữa hai người vốn thân thiết, lại càng muốn cảm ơn vì bên cạnh có một Park Chaeyoung thấu tình đạt lý.
"Giám đốc Park, tôi hiện tại vẫn chưa thể vượt qua được nỗi ám ảnh đó, nhưng cũng không vì nó mà bất an nữa. Tôi đã tìm được niềm vui mới, ở nhà tôi có nuôi hai bé cá nhỏ, mỗi ngày cho chúng ăn, nhìn chúng bơi tung tăng trong bể, tâm trạng tôi cũng vì thế mà tốt lên. Một con cá màu bạc, một con cá màu vàng cam. Đứa nhỏ màu vàng cam thông minh lắm, mỗi lần tôi đưa tay xuống đều bơi tới chạm vào. Hình như nó biết tôi là người luôn cho nó ăn thì phải!"
Tổ trưởng Kang vừa kể, vừa toát ra sự hạnh phúc qua đôi mắt long lanh. Park Chaeyoung cũng nhờ vậy mà thả lỏng được nỗi lo mấy ngày qua.
"Anh đặt tên cho chúng chưa?"
Tổ trưởng Kang lắc đầu. "Tôi đã nghĩ ra nhiều cái tên nhưng không biết phải chọn tên nào. So Hee? Byul? Hee Chan? No Rang? Joo Hwang?"
"Byul với Joo Hwang nghe rất hay. Anh có thể tham khảo nó!"
"Vâng, tôi cũng nghĩ như vậy!"
"Bây giờ chúng ta vào chuyện chính nhé? Vị trí trưởng phòng vẫn còn trống, tạm thời do trợ lý Lisa đảm nhiệm, nhưng đó không phải là công việc của cô ấy, nên vị trí ấy sớm muộn vẫn cần có người ngồi ở đó để điều hành."
"Vậy...?"
Tổ trưởng Kang lờ mờ nhận ra ý định của Park Chaeyoung. Việc thăng chức này chẳng lẽ là công ty muốn đền bù cho anh? Tại sao phải làm vậy? Vì sợ anh sẽ đem nó kể cho mấy nhà báo sao?
"Trước khi công khai tuyển chọn, tôi đã nói với tổng giám đốc cho anh Kang một cơ hội. Vài ngày nữa, anh cùng trợ lý Lisa đi gặp mặt khách hàng, là 2 đại diện tâp đoàn bán lẻ nổi tiếng bên Thái Lan, là Siam Piwat và The Mall Group. . Công ty quyết định mở rộng thị trường sang các nước Đông Nam Á, trong đó sẽ bắt đầu ở Thái Lan. Nếu lần này ký kết hợp đồng thành công, chúng ta sẽ mở 50 cửa hàng mỹ phẩm khắp cả nước Thái, trong đó có 3 cửa hàng lớn mở trong Trung tâm thương mại Siam Paragon, The Emporium và The Emquatier. Và đương nhiên, nếu anh thành công, công ty sẽ thăng chức cho anh làm trưởng phòng và nhận thưởng là 1% hợp đồng!"
Tổ trưởng Kang càng không ngờ, công ty có thể đưa ra sách lược như vậy! Vừa khiến cho người ta không thể tranh cãi, vừa tạo ra môi trường cạnh tranh công bằng. Người đưa ra được ý kiến này, chắc chắn không ai ngoài người đang ngồi trước mặt anh đây.
"Chuyện này..."
"Anh đừng lo, đây không phải là chuyện tôi muốn thúc ép. Tôi sẽ cho anh thời gian là một ngày, cũng là vì thời gian gặp khách hàng không còn nhiều."
Cơ hội trước mắt, nếu không nắm lấy vậy thì không thể trách bản thân ngu dốt không biết nắm lấy dây thoát ra khỏi vũng bùn lầy. Tổ trưởng Kang nắm chặt tay, sắc mặt thay đổi, đôi mắt sắc tràn đầy tự tin.
"Tôi muốn làm chuyện này! Giám đốc Park, cô có thể tin tưởng tôi!"
"Được!" Chaeyoung đứng dậy, bước về bàn lấy tài liệu đưa cho anh Kang. "Tôi tin anh!"
Chaeyoung nhìn tổ trưởng Kang rời đi, trong lòng lại thêm hy vọng về người chính trực này. Chỉ là nàng không biết, sự sắp xếp có chủ đích này lại dẫn đến cuộc gặp mặt vô tình khác. Là phúc hay là họa, chính nàng cũng không tính được mức rủi ro mà nó mang lại.
***
Chaeyoung từ ngày đó chăm chỉ về nhà sớm, ngoài việc cắm cơm, đồ hầu hết đều đặt mua bên ngoài. Nàng cùng Ji Eun mỗi ngày ở tiệm bánh, nghe đứa nhỏ này lúc nào cũng nói chuyện với một người mắc phổ tự kỷ, xem chừng vô cùng vui vẻ. Đến giờ trở về, hai mẹ con dắt tay nhau tới chân tòa trung cư bên cạnh, chờ Lisa tập gym xong rồi trở về.
Lisa thấy hai đứa nhỏ nhà mình, liền ôm túi chạy tới muốn hôn vào má hai mẹ con. Vậy mà hai đứa nhỏ này đồng loạt lắc đầu đẩy tay.
"Mẹ có mồ hôi! Ji Eun không thích bị bẩn người!"
"Chị có mồ hôi! Em không thích người dính bẩn!"
Lisa bĩu môi phì cười. Bản chính và bản sao hôm nay đồng loạt xa lánh cô! Chaeyoung ấy vậy mà vẫn đưa tay cầm túi cho Lisa.
Choi Ji Won từ đâu chạy đến, đem hoa tới tặng Chaeyoung.
"Chaeyoung, bố mẹ nói ngày mai muốn mọi người tới nhà hàng. Bố mẹ muốn ra mắt gia đình em với mọi người."
Chaeyoung tiếp nhận thông tin, chỉ ừ một cái rồi tiếp tục cùng Lisa và Ji Eun đi. Ji Eun hiểu thái độ của mẹ nhỏ với chú, chỉ biết vẫy tay chào rồi nở nụ cười thương cho Ji Won. Ji Won vẫn không lùi bước, chạy theo đem hoa đặt vào tay Lisa.
"Cầm giúp anh! Chaeyoung, em ngày mai muốn ăn gì? Anh có thể nói mọi người đặt trước. Em còn thích ăn hải sản không? Anh nói họ làm đồ tươi cho em."
Chaeyoung bỏ ngoài tai, cái người đeo bám như đỉa này bao giờ mới chịu dừng lại? Ji Won đều như vắt chanh, ngày nào cũng theo nàng từ công ty về nhà, làm đủ thứ để lấy lòng nàng, nhiều đến nỗi hàng xóm của năm anh em siêu nhân cũng biết Choi Ji Won là anh họ biến thái của nàng!
"Cuối tuần em có muốn đi hẹn hò cùng Lisa, anh tới trông Ji Eun giúp em. Như vậy được không?"
Ji Eun nghe thấy vậy, liền cau mày muốn khóc. "Con cũng muốn được đi chơi cùng hai mẹ mà! Chú Ji Won xấu tính!"
Ji Won chắp hai tay với vẻ mặt đầy tội lỗi. "Vậy con còn không nói mẹ nhỏ của con tha lỗi cho chú!"
Ji Eun lắc lắc tay mẹ nhỏ. "Mẹ nhỏ, mẹ tha lỗi cho chú Ji Won đi! Đừng để chú trẻ con nữa! Chú có tuổi rồi mà giờ này vẫn còn theo đuổi mẹ, như vậy thì bao giờ mới có người yêu, bao giờ con mới có em!"
Ba người lớn đồng loạt đứng hình. Đứa nhỏ này lại nghe ai nói vậy?
Ji Eun hiểu ra vấn đề, mỉm cười tủm tỉm. "Dong Won nói với con đấy! Chú của bạn ấy cũng mới lấy vợ, giờ sắp đẻ con rồi! Bạn ấy nói rất hào hứng được thấy em bé!"
Ji Won nghe tới đây, liền đỏ mặt tía tai, ngại ngùng đến mức miệng bắt đầu nói nhăng nói cuội. "Nếu con muốn có em, con nói mẹ nhỏ của con đẻ đi chứ! Nhắc gì tới chú hả! Ế cũng là tội sao?"
Chaeyoung lập tức trừng mắt về phía Ji Won. Ji Won thấy vậy, vội vàng cong chân bỏ chạy.
"Chaeyoung, ngày mai gặp em!"
"Ngày mai đừng để tôi nhìn thấy bản mặt nhà anh!"
-----
Ji Eun: Mẹ nhỏ, mẹ nhỏ. Mẹ nhỏ đẻ em cho con đi! Con muốn có em! Con muốn có em!
Chaeyoung: Có một mình con nhức đầu là đủ rồi!
Lisa: Hôm trước con còn nói không cần mẹ đẻ em bé nữa! Con nói mẹ bị dao mổ đau, con vô cùng đau lòng. Bây giờ lại muốn mẹ nhỏ đẻ hả?
Ji Eun: A... mẹ nhỏ cũng đau... con quên mất... Nhưng con muốn có em... Mẹ nhỏ có thể uống thuốc giảm đau không..?
Lisa vội vàng ôm Chaeyoung. Chaeyoung với đám khói đen bốc trên đỉnh đầu: Bỏ em ra! Em phải đuổi đứa nhỏ này ra khỏi nhà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro