Chương 44
Ca phẫu thuật bắt đầu lúc 8 giờ tối, theo như lời bác sĩ phẫu thuật nói, ca phẫu thuật sẽ kéo dài khoảng 4 đến 5 tiếng, kết thúc vào nửa đêm. Lisa phải về chăm Ji Eun, chỉ còn Chaeyoung cùng bố Park ở lại bệnh viện chờ theo dõi kết quả. Lisa nhìn đồng hồ, đã 12 giờ hơn, điện thoại vẫn chưa nhận được thông báo của Chaeyoung từ bệnh viện, thấp thỏm lo âu cũng chẳng thể chợp mắt nổi một giây.
Ji Eun biết hôm nay diễn ra cuộc phẫu thuật quan trọng của bà ngoài, trong mơ cái miệng nhỏ cũng bắt đầu lẩm bẩm gì đó, một chút lại thút thít như đang khóc. Lisa đau lòng xoa đầu Ji Eun, dịu dàng vỗ lưng cho em ngủ ngon.
Chaeyoung ở bệnh viện ngồi cùng ông Park trước cửa phòng phẫu thuật. Cái ánh đèn "Đang phẫu thuật" khiến lòng nàng thêm rối bời. Ông Park ngồi bên cạnh cũng không khá hơn là bao nhiêu, nhưng vẫn phải tỏ ra điềm tĩnh, ôn tồn nhắc nhở con gái.
"Chaeyoung, con vừa phẫu thuật, cơ thể vẫn chưa khỏe, con nên về phòng nghỉ ngơi. Mẹ con cũng sắp ra rồi, đừng quá lo lắng."
Chaeyoung quay qua nhìn bố Park với khuôn mặt trắng nhợt, dù mệt mỏi nhưng vẫn cương quyết lắc đầu. Nàng muốn ở đây nhìn người đàn bà ấy mạnh khỏe trở ra, bằng không, dù có chết, nàng cả đời này cũng không nhắc đến 2 từ tha thứ!
Thời gian lại trôi đi, vài phút trôi qua tựa như vài năm dài đằng đẵng kể từ khi Park Chaeyoung bảo vệ tình yêu của mình khỏi gia đình nhà ông Park. Chaeyoung từng hy vọng, rồi thất vọng, như vậy vài lần mỗi khi người anh họ mà nàng từng tin tưởng đem đến vài tin tốt.
Park Chaeyoung, hôm nay bố mẹ em mua rất nhiều đồ chơi. Không phải hôm nay là thôi nôi của Ji Eun sao sao? Có lẽ ông bà muốn em đem Ji Eun về đó!
Park Chaeyoung ngày hôm đó vô cùng mừng rỡ, còn chủ ý chuẩn bị rất nhiều đồ để đem về biếu bố mẹ. Vậy mà cả ngày dài trôi qua, không một tin nhắn, không một lời gọi. Chaeyoung ngồi trên xe nhìn về phía nhà cũ, thấy hai người đang đem đồ chơi chia đều cho mấy đứa nhỏ hàng xóm. Nước mắt rơi ướt hai hàng má, thất vọng đem tim nàng xé nát thành hai!
Lần này nàng để bản thân mình xác nhận. Hy vọng lần này sẽ được đổi thành gì, sẽ là quả ngọt hay vẫn luôn là thất vọng giết chết một lần nữa mối quan hệ giữa nàng và gia đình!
Đèn tắt. Chaeyoung vội vàng bật dậy. Bác sĩ đi ra gặp người nhà bệnh nhân, khuôn mặt đầy sự mệt mỏi nhưng cũng không thể giấu nổi niềm vui qua ánh mắt.
"Chúc mừng gia đình. Ca phẫu thuật đã thành công. Bệnh nhân sẽ được đưa vào phòng hồi sức sau khoảng 30 phút nữa. Nhưng vì thể trạng trước khi phẫu thuật của bệnh nhân không tốt, nên chúng tôi sẽ theo dõi thêm một ngày. Sau đó người nhà có thể vào thăm bệnh nhân. Tôi xin phép đi trước!"
Park Chaeyoung cùng ông Park đồng loạt thở phào. Ông Park vui mừng ôm lấy con gái, vỗ lưng nàng.
"Mẹ con phẫu thuật thành công rồi. Chúng ta có cơ hội rồi!"
Cả người Chaeyoung co cứng. Nàng quá bất ngờ với tình huống này, nhất thời không biết phải phản ứng ra sao. Ông Park nắm tay nàng, đuôi mắt cong đã ướt từ bao giờ.
"Cảm ơn con, Chaeyoung à. Cảm ơn con."
Chaeyoung gật đầu, hành động sau đó vô cùng cứng nhắc gượng gạo. "Nếu không có chuyện gì thì con về trước. Lisa chắc vẫn đợi tin con."
"Ừ. Được. Con về cẩn thận. Chú ý sức khỏe!"
Chaeyoung ngồi trên xe, nhấn ga phóng thật nhanh về nhà, miệng bất giác ngân nga câu hát lạ. Nàng trên đường ngó ngang ngó dọc, ngón tay gõ liên hồi trên vô lăng. Chaeyoung nhìn thấy xe bán bánh cá đậu trên đường, liền nhanh chóng tiến lại, mua lấy vài cái mang về.
Lisa nghe tiếng mở cửa, không nghĩ nhiều nhanh chân chạy ra đón. Ra đến ngoài liền giật mình dừng chân, cô cảm nhận được mùi thơm ngọt của món bánh cá yêu thích. Chaeyoung xuất hiện, tay giơ lên túi bánh bằng giấy, lắc lắc khiến nó phát ra tiếng kêu xột xoạt rồi dịu dàng mỉm cười.
"Em biết chị còn thức nên mua về cho chị ăn!"
Lisa thấy nàng không nói về ca phẫu thuật trước, liền hỏi lại. "Mẹ em thì sao? Ca phẫu thuật sao rồi?"
Chaeyoung điềm tĩnh nắm tay Lisa, kéo cô ra sofa ngồi, lấy miếng bánh cá vẫn còn nóng đưa cho cô.
"Ca phẫu thuật thành công, nhưng họ cần theo dõi một ngày mới cho chúng ta vào trong. Chị ăn thử đi."
Thái độ của Chaeyoung vô cùng điềm tĩnh, nàng biết được phẫu thuật thành công chẳng lẽ không có lấy một chút vui vẻ? Lisa cắn một miếng bánh, vỏ bánh giòn kết hợp với nhân nóng ngọt bên trong khiến tinh thần Lisa tốt trở lại. Cô nhận được ánh mắt tò mò của Chaeyoung, gật đầu đáp lời.
"Ngon lắm."
Chaeyoung cũng lấy một chiếc đưa vào miệng cắn. Nàng tựa đầu vào vai Lisa, cơ thể thành thật, mệt mỏi gồng gánh cả ngày cuối cùng cũng có thể buông lỏng, tìm nơi an toàn dựa vào. Lisa vòng tay ôm nàng.
"Chaeyoung, em thấy sao rồi?"
"Em không biết nữa."
Nàng không nhận ra tâm trạng lúc này của bản thân đang cao hứng quá mức, bồn chồn, lo lắng, háo hức, chờ mong, cuối cùng lại khiến nàng không biết phải thể hiện ra sao.
"Chuyện trước kia, chị có thể không tính tới nữa, cũng không nghĩ về nó nữa. Chị thấy hiện tại vô cùng tốt. Em quyết định như nào chị cũng đều nghe theo em."
Chaeyoung nhẹ thở dài. "Em hiện tại không có nhiều can đảm giống ngày trước. Em sợ Ji Eun sẽ chịu nhiều tổn thương. Em sợ..."
"Bố mẹ sẽ không tổn thương đứa cháu ngoại duy nhất của họ. Chị có thể nhìn được họ thương Ji Eun như nào."
Một ngày dài trôi qua nhanh chóng. Bệnh viện thông báo tình trạng sức khỏe của bà Choi ổn định. Chaeyoung nhìn đồng hồ, vừa đúng giờ tan làm vội cùng Lisa trở về đón Ji Eun đi tới bệnh viện. Chỉ là khi tới trước cửa phòng nàng mới nhận ra, bên trong phòng có rất nhiều người tới thăm.
Chaeyoung đứng khựng trước ô cửa kính nhìn vào trong, đám đông trong kia khiến tim nàng muốn nổ trong lồng ngực. Những tiếng thì thầm to nhỏ của họ trước kia vẫn còn văng vẳng bên tai nàng. Nàng kiệt sức rồi, không còn muốn chạy tới cùng họ chửi bới qua lại. Nàng bây giờ chỉ muốn cùng gia đình nhỏ chui vào một chỗ, cùng nói cùng cười, cùng hạnh phúc.
Lisa nắm tay Chaeyoung, dịu dàng mỉm cười. Cô vẫn luôn mạnh mẽ như vậy, là vì tính cách được rèn luyện từ nhỏ, Lisa lại thấy may mắn khi Chaeyoung có thể thoải mái dựa vào cô. Lisa gõ cửa, sau đó cùng gia đình của mình tiến vào trong, đem bó hoa hồng phai Chaeyoung đích thân mua đem vào đặt trước mặt mẹ Choi.
"Chúc mừng mẹ đã khỏe lại!"
Ji Eun tới nắm tay bà ngoại, cái miệng nhỏ khoe hai hàm răng sữa trắng. "Bà ngoại khỏe rồi! Bà ngoại không đau nữa! Bà ngoại có thể cùng Ji Eun đi chơi được rồi!"
Đám người phía sau từ khi Chaeyoung cùng người mình yêu bước vào, tay còn dắt theo một đứa nhỏ khiến bọn họ không khỏi kinh ngạc. Giờ nghe được giọng điệu của hai người này còn kinh hãi hơn vạn lần. Ông Park bà Choi từ khi nào đã chấp nhận bọn họ trở về? Chuyện lớn như này cũng có thể chấp nhận sao? Hay là vì giả yêu thương để đứa con gái duy nhất cứu lấy mạng? Bà Choi thật "biết cách sống"!
Bà Choi đuôi mắt mỉm cười, dang tay bế Ji Eun ngồi trên người. Nếu không phải có cơ hội sống lại lần thứ hai, bà cũng không thể biết cảm giác ôm đứa cháu cốt nhục của mình như nào! Vừa nhỏ, vừa ấm, vừa ngọt ngào, chẳng khác Park Chaeyoung lúc nhỏ trong vòng tay bà là bao.
"Đợi bà ngoại xuất viện, bà ngoại cùng ông ngoại đưa Ji Eun đi chơi, như vậy được không?"
Ji Eun gật đầu, hai mắt cười híp. "Dạ!"
Choi Ji Won từ trong đám người kia len lỏi lên nói chuyện với Chaeyoung. "Vậy là gia đình chúng ta... hòa thuận rồi đúng không?"
Chaeyoung nhìn ra được ánh mắt đầy rạng rỡ của anh họ. Tấm lòng của anh mấy năm nay không phải nàng ngó lơ, chỉ là không có cách nào mở lòng mình trở lại, bị người thân yêu phản bội, nỗi ám ảnh lớn tới mức không dám tin tưởng. Chaeyoung không dễ dàng tha thứ, chỉ nhạt miệng trả lời qua loa.
"Để Ji Eun có gia đình hoàn chỉnh."
"Vậy chuyện chúng ta thì sao? Chúng ta quay lại với nhau được không, Chaeyoung?"
Choi Ji Won muốn tìm được cái gật đầu của Chaeyoung, chỉ cần nàng đồng ý, anh Choi liền nguyện ý đem tất cả yêu thương trước kia bộc phát, tặng cho đứa em nhỏ này ngàn cái ôm. Vậy mà Park Chaeyoung lạnh lùng lắc đầu!
"Chuyện của anh không tính tới!"
Lisa bên cạnh không nhịn được bật cười. Cô vỗ vai Ji Won an ủi. "Anh theo đuổi vợ em nhiều năm như vậy rồi, nhất định sẽ được đáp lại. Khi nào mẹ ra viện, chúng ta cùng nhau ăn một bữa." Lisa ghé tai Ji Won nói nhỏ. "Từ giờ đến đó em sẽ nói giúp anh. Đừng lo nhé, anh trai."
Ji Won ngậm ngùi gật đầu. Họ hàng tới chơi chỉ nhắc đến chuyện của bà Choi, nhìn Chaeyoung và Lisa tới cũng không biết phải nói chuyện làm sao, kiếm cớ rồi rời đi. Ông Park hiểu tình hình, quyết định sau hôm nay sẽ gọi mọi người lại nói rõ chuyện, nhất định không để con gái phải tủi thân ấm ức trở về.
-----
Tiếp đây là có sinh nhật Lisa, sinh nhật Ji Eun, sinh nhật Kang Dong :))
Rồi là thanh mai trúc mã của Lisa từ Thái sang Hàn đầu tư làm ăn. Lisa bị đồng nghiệp ăn hiếp, thanh mai trúc mã ra mặt bảo vệ, giám đốc Park ghen lồng ghen lộn và màn đấu võ mồm của chính thất và nam phụ :))
Hỏi tớ tại sao lại có tình tiết này thì là do xem nhiều tiểu phẩm Trung trên tiktok quá :)) Khương 17 lè, Lệ tổng lè, anh đẹp trai lè... :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro