Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43

Park Chaeyoung hôm nay không tới công ty, không có ai để ý vì phòng làm việc của nàng nằm trên tầng của nhân viên 2 tầng. Nhưng hôm nay Lalisa không tới công ty, cả người trong phòng đều nhìn nhau hỏi thăm xem trợ lý tại sao lại vắng mặt vào buổi ngày hôm nay. Bình thường nhân viên mới đi làm, thường sẽ đến sớm và về muộn, tìm mọi cách để lấy lòng cấp trên, vậy mà trợ lý vừa mới vào đã xin nghỉ, có phải vì có chỗ dựa tốt nên không xem trọng công việc này trong khi mọi người trầy trật để được vào đây?

"Có lẽ bé ở nhà gặp vấn đề. Dù sao thì giúp việc cũng không thể giải quyết được vấn đề của con nhỏ." Một nhân viên nữ ghé nhỏ tai nhân viên nữ còn lại trong phòng nghỉ.

"Tổ trưởng Kim vừa rồi lên trên gặp giám đốc, cũng được báo giám đốc xin nghỉ. Xem ra việc ở nhà vô cùng quan trọng."

"Nếu sau này cô ở nhà có việc, cô có xin nghỉ một ngày để chăm lo không?"

"Không biết nữa. Nhưng nếu ngày hôm đó không thể nghỉ, tôi cũng chỉ đưa con cho bà nội hoặc bà ngoại."

"Cô đã bị tư bản mua chuộc!"

"Nhưng trợ lý mới đi làm được vài buổi, cô ấy không sợ mọi người rèm pha trách móc sao?"

"Nếu được phòng nhân sự duyệt nghỉ thì đâu có vấn đề gì?"

"Nhưng bên phòng tài chính đã kịp loan đi khắp nơi rồi! Họ chơi lén chúng ta!"

Nói nhân viên rèm pha, chính là nói phòng tài chính lúc nào cũng đánh nhau nổ lửa với phòng chiến lược. Nói tại sao hai phòng không ưa nhau, cũng chính là vì một bên bày ra đủ sáng kiến moi tiền, còn một bên phải chắt chiu từng đồng cho tổng giám đốc. Tư bản, muốn được nhiều hơn những gì phải bỏ ra!

Lisa đứng bên ngoài nhìn lên đèn báo Đang phẫu thuật. Park Chaeyoung, vợ cô phải tới bệnh viện xét nghiệm và chọc lấy tế bào dạ dày trong người. Sau đó tế bào được nuôi trong phòng thí nghiệm 6 tiếng, đến đúng giờ mổ, tế bào sẽ được đưa vào người mẹ của nàng. Cách làm này y học thế giới đã thử nghiệm thành công, cũng đáng được sử dụng trên người bà Choi. 

Lisa không thể ngồi yên nổi một phút, cứ đi qua đi lại trước cửa kim loại, lo lắng một chút lại mở xem đồng hồ. Nói là phẫu thuật nhưng Chaeyoung không phải mổ phanh, chỉ cần nội soi rồi chọc vào lấy tế bào, vô cùng đơn giản. Nhưng vì Lisa lỡ đọc quá kỹ phần rủi ro ghi trong tờ giấy ký xác nhận, nào là nhiễm trùng máu, nào là xuất huyết nội, nào là vi khuẩn lây nhiễm chéo, nào là tắc mạch máu dẫn đến đột quỵ, đủ thứ có thể giết chết nàng từ một ca mổ đơn giản. Y tá nhiều lần trấn an Lisa, rằng so với trước kia phải cắt dạ dày để hiến thì việc này an toàn hơn rất nhiều, nhưng an tâm làm sao được khi người đang nằm trong kia là người mà cô trân trọng?

Ca phẫu thuật không quá lâu, chỉ hơn một tiếng Chaeyoung đã được đẩy ra ngoài nằm phòng bệnh thường. Khi nàng tỉnh dậy, cũng là tới đầu giờ chiều, và hình ảnh đầu tiên nàng nhìn thấy là Lisa với hàng nước mắt ngắn dài, hai tay đang nắm chặt tay nàng.

"Em... Em tỉnh rồi hả? Để chị gọi bác sĩ!"

Lisa vội vàng bấm nút đỏ trên tường. Chaeyoung chưa hiểu tình hình của hiện tại, nhìn thấy Lisa hốt hoảng nước mắt ngắn dài, nghĩ bản thân xảy ra vấn đề trên bàn mổ, tâm trạng cũng theo đó mà bất an. Ngờ đâu bác sĩ vào, kiểm tra vài cái rồi căn dặn nói cho nàng ăn đầy đủ rồi đi ra. Mọi thứ hoàn toàn bình thường khiến Chaeyoung phải bật miệng cười.

"Chị sao phải làm quá như vậy hả Lisa? Em chỉ ngủ sâu hơn bình thường thôi mà!"

Lisa sụt sịt mũi, đôi mắt đầy tủi hờn trách móc. "Bác sĩ nói bình thường chỉ ngủ 3 tiếng rồi tỉnh. Em có biết em ngủ bao lâu không? 5 tiếng đấy! Chị còn nghĩ em bị làm sao! Chị sợ em..."

Chaeyoung liền nắm lấy tay Lisa, đôi mắt ngấn lệ khẽ mỉm cười. "Em không sao. Được rồi, qua đây với em!"

Chaeyoung dang tay, Lisa liền cứ thế lao vào để nàng ôm trong lòng dỗ dành. Yêu nhau bấy lâu nay, tình cảm của cô dành cho nàng vẫn luôn vẹn nguyên như vậy. Một chút trách móc lại là cả một bầu trời yêu thương. Chaeyoung nhiều lúc cảm thấy không thật, cảm thấy Lisa chỉ là ảo ảnh do bản thân tạo ra, vì hạnh phúc này quá đỗi cao quý, đến mức nàng không dám nhận lấy.

Chaeyoung ôm chặt người con gái ấy trong lòng, dịu dàng xoa đầu cô, rồi lại chầm chậm cảm nhận mùi hương tóc thơm ngát. Lồng ngực phập phồng rung động, toàn thân như có mật ngọt bao lấy, vô cùng êm dịu thoải mái. Nhưng Chaeyoung không hiểu sao có cảm giác kỳ lạ, đưa mắt nhìn xung quanh liền phát hiện, đây là phòng bệnh thường, nàng nằm chung với những người bệnh khác, già trẻ lớn bé đều có, hầu hết đều nhìn hai người với con mắt kinh ngạc không nói thành lời.

Chaeyoung theo phản xạ, đẩy mạnh Lisa ra, khiến cô lập tức ngã ra sau ngồi phịch xuống đất, hai mông vô cùng đau đớn. Miệng muốn kêu đau liền bắt được khuôn mặt nhăn nhó đầy biểu cảm của Chaeyoung, Lisa lúc này mới ý thức được bản thân đang ở "chốn đông người"! 

Lisa ôm mông đứng dậy, ngại ngùng cười lên vài tiếng, rồi xấu hổ cúi mặt ngồi nép một góc. Bên ngoài có tiếng mở cửa, người chưa thấy đâu, đã nghe thấy tiếng của người đàn ông yêu thương vợ cất lên.

"Chaeng, con tỉnh rồi sao? Bố mang cho con cháo mới mua!"

Tiếng gọi này đã bao lâu rồi nàng chưa được nghe. Não nàng chưa phản ứng trả lời, cơ thể đã thành thật phản xạ, hai mắt xúc động rơi nước. 

"Con cảm ơn..."

Bố Park kéo bàn rồi đem cháo bày ra. Ông còn đem tới cho Lisa một chút đồ ăn nhẹ vì biết bữa trưa Lisa ăn không được bao nhiêu.

"Con dâu, con cũng ăn cùng Chaeyoung đi."

Lisa nhất thời không thể quen sự ấm áp này, ngượng ngùng nhận lấy chiếc bánh kẹp. Sau đó, cả ba người rơi vào trầm lắng. Xung quanh dường như cũng đang quan sát gia đình ba người họ, không ai muốn thở mạnh một hơi. Tất cả tạo nên một không gian vô cùng kì quái.

"Khụ," Chaeyoung đánh tiếng. "Bố nên về để ý mẹ. Tối nay bà ấy phải phẫu thuật, hiện tại cũng phải làm nhiều xét nghiệm." Chaeyoung quyết định đuổi khéo người già tội nghiệp kia. Bố Park cũng biết ý, nghe theo con gái rời đi. Trước khi đi vẫn còn muốn căn dặn với Lisa.

"Có chuyện gì thì gọi bố nhé!"

"Vâng. Con biết rồi."

Lisa đến giờ vẫn chưa tin đây là thật. Thì ra, mọi chuyện còn có thể cứu vãn theo cách này. Tại sao khi con người gần đất xa trời mới biết quý trọng người thân bên cạnh? Nếu không thể cứu, vậy Chaeyoung sau này phải làm sao với nỗi hận dày vò trong lòng? Lisa không nghĩ được ra nàng phải đau khổ tới mức nào! 

Lisa nhìn sang Chaeyoung, đáy mắt mang nhiều tia hy vọng. Gia đình nhỏ có gia đình lớn, sau này hạnh phúc nhân đôi, nàng sẽ không còn phải gồng mình mạnh mẽ làm chỗ dựa cho cô. Lisa xoa đầu Chaeyoung, động tác nhẹ nhàng đầy yêu thương.

"Chaeyoung à, em bây giờ có thể thả lỏng mình được rồi."

Khóe môi nàng khẽ nâng, ngọt ngào gật đầu. Một ngày như này, nàng thật muốn cùng Lisa nằm trong ổ chăn, ôm nhau rồi ngủ một giấc thật thoải mái. Hai người đã làm được rồi, nắm tay nhau cùng nhau bước qua ngọn núi lớn, cùng nhau tìm được hạnh phúc!

-----

Bạn nghĩ đã hết rồi sao?

Không hề!

Truyện này dài vl luôn :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro