Chương 35
Diễn viên Bae sau khi chụp hình xong, liền lên thẳng phòng họp. Lisa không nghĩ sẽ được nhìn người này ngoài đời. Một người trước đây chỉ xuất hiện trên màn hình ti vi, mà dù có cùng Chaeyoung xuất hiện trên báo chí vì tin đồn hâm dở kia, thì giờ gặp mặt bên ngoài Lisa vẫn thấy diễn viên Bae không phải là thường. Người của công chúng vẫn có thứ gì đó khác biệt. Nói Chaeyoung cao ngạo khó gần, còn người này tính cách dù có hòa đồng, hào quang phát ra xung quanh vấn khiến mọi người e dè bước tới.
Chaeyoung đứng dậy bắt tay với diễn viên Bae. Diễn viên Bae về chỗ, ngồi bên cạnh Chaeyoung, còn LIsa và Ha Kyeong ngồi ở vị trí ghế phụ phía sau. Kim Jisoo quay xuống nhìn Lisa, nháy mắt với cô trêu chọc. Lisa chỉ dịu dàng mỉm cười. Giám đốc Kim tuổi không còn trẻ sao còn có mấy trò đùa vô vị như thế?
Ha Kyeong sau khi biết được sự thật kia, đôi mắt đã nhìn được ra nhiều thứ. Ví dụ như bình thường Chaeyoung ít khi uống cà phê, sẽ uống trà để tỉnh táo, nhưng hôm nay cao hứng, Lisa đem tới ly trà sữa liền uống sạch, khẩu vị đột nhiên trẻ con lạ kỳ! Hoặc như cả ngày hôm nay, rõ ràng không cần thiết, nhưng Park Chaeyoung cao ngạo kia lại xuống phòng nhân viên ngồi làm việc, cái ghế ngồi không thể so sánh với ghế cao cấp nàng hay ngồi, phòng thì đủ loại tiếng ồn gõ phím không thể khiến nàng tập trung làm việc.
Ha Kyeong không nghĩ lại phát hiện ra điều này sớm đến thế. Nhưng sớm còn hơn chậm trễ, lỡ sơ xuất làm gì quá phận với Chaeyoung hay Lisa, cô sẽ không thể sống sót ra khỏi nơi này!
Ha Kyeong mở nắp nước lọc đưa cho Lisa. "Trợ lý, em không có nhiều kinh nghiệm làm thư ký, mong chị dạy bảo nhiều thêm."
Lisa nhận lấy, hiền hòa lên tiếng: "Không đâu. Em vẫn đang làm rất tốt. Có gì không hiểu có thể hỏi chị."
"Em cảm ơn."
Cuộc họp bắt đầu. Lisa lắng tai nghe, nhìn ra nhiều thứ ở công việc mình đang làm. Các phòng ban phối hợp với nhau uyển chuyển, ý tưởng đột xuất thường xuyên được xảy ra, nhiệm vụ của cô là ghi lại và bàn tính khả thi của nó. Sản phẩm mới sắp ra mắt được nghe Chaeyoung nói qua, nói nàng và cô lên truyền thông về nó. Chaeyoung nói Lisa không cần làm gì nhiều, chỉ cần đứng trước máy quay nói theo kịch bản, chụp vài tấm hình, sau đó để cho bộ phận truyền thông của phòng Marketing làm việc.
Công việc Jisoo đột xuất nói hôm trước, hôm nay đứng lên trình bày rõ ràng bẳng một bản PPT hoàn chỉnh. Chaeyoung không có ý kiến nhiều, cảm thấy việc này vào lúc này lại vô cùng phù hợp. Ji Eun trên lớp bị bạn bè trêu chọc. Nói trẻ con không biết gì, nhưng đâu là vết thương đầu đời của một đứa trẻ trong sáng, sẽ là vết mực đen trên giấy trắng mà Ji Eun sẽ nhớ mãi. Chaeyoung không muốn chuyện này xảy ra thêm lần nữa, nhân dịp này tuyên truyền thay cho cái nhà nước cứng đầu này về tình yêu đồng giới. Nghe nói có nghị sĩ quốc hội nào đó đang tích cực đưa việc hôn nhân đồng giới vào luật gia đình. Chaeyoung nghĩ dự án lần này sẽ gây tiếng vang lớn!
"Vậy chúng ta kết thúc cuộc họp tại đây. Chút nữa liên hoan ăn chào mừng trợ lý mới, ai muốn đi giơ tay?"
Hơn một nửa giơ tay. Jisoo mỉm cười hướng mắt về phía Lisa. "Giới thiệu lại với mọi người, đây là trợ lý mới của giám đốc Park, Lisa. Sau này mọi người sẽ làm việc nhiều với cô ấy."
Lisa đứng dậy, chào mọi người thêm lần nữa. "Mong mọi người giúp đỡ."
"Được rồi. Mọi người về phòng chuẩn bị. Tin nhắn sẽ được gửi đến ngay!"
Diễn viên Bae đứng dậy, đi về phía Lisa đưa tay chào. "Xin chào. Tôi là đại sứ của thương hiệu. Sau này chúng ta sẽ làm việc nhiều với nhau!"
Lisa nắm lấy tay diễn viên Bae, gật đầu với cô. "Lần đầu gặp mặt. Rất vui được làm quen với cô."
Diễn viên Bae mỉm cười, quay người rời đi được một nửa liền đứng lại. Phòng chỉ có bốn người, diễn viên Bae, giám đốc Park, trợ lý và thư ký. Diễn viên Bae nghiêng đầu quan sát Lisa lại lần nữa rồi nhếch miệng cười.
"Cho tôi xin lỗi chuyện lần trước. Tôi và cô ấy không phải vậy. Dù tin tức đã đưa ra nhưng tôi nghĩ tôi vẫn cần nói trực tiếp như này! Tôi về đây!"
Lisa đứng ngẩn người. Diễn viên Bae biết cô là ai sao? Lisa nhìn Chaeyoung, Chaeyoung cười nhẹ, nhún vai. Mối quan hệ giữa hai người thân thiết, Chaeyoung trong lúc làm việc cũng biết nói chuyện phiếm với diễn viên Bae, người mà nàng luôn miệng kể đến còn ai ngoài Lisa ở đây.
Bữa tiệc chào mừng nhân viên mới kéo dài tới 11 giờ tối. Mẹ Siwon nói Ji Eun đợi hai mẹ về, ngồi giữa nhà ngủ gật, nghe tiếng động liền tỉnh giấc nhìn về phía cửa rồi thở dài buồn bã. Đám người trong công ty còn muốn đi tăng hai tăng ba, Jisoo phải đứng lên ngăn bọn họ lại.
"Mọi người, cô ấy là người đã có gia đình, phải về sớm không chơi cùng mọi người được. Để tôi mời mọi người đi tăng hai nhé? Ăn mừng tôi những ngày cuối độc thân, được không?"
"Được!"
Mọi người đồng loạt hô lớn. Đồng nghiệp trong phòng lần lượt qua chúc mừng Lisa, rồi ôm vai nhau tới phòng hát gần đó. Jisoo vỗ vai Lisa, mặt cô đã đỏ bừng vì rượu say, khuôn miệng vui vẻ cười không ngừng.
"Lisa à, chúc mừng em đi làm lại. Về cẩn thận nhé!"
"Vâng, tiền bối!"
Chaeyoung ôm Lisa ra xe, còn Jisoo đứng đó bật cười. Lisa vẫn muốn gọi cô là tiền bối! Thư ký Choi không đi chơi tăng hai, đứng ra bắt taxi về. Jisoo cũng đứng lại, đợi đóa hoa nhỏ này lên xe, đưa tiền cho tài xế rồi mới an tâm rời đi.
"Giám đốc, chị không cần tiễn em."
"Trời cũng muộn rồi. Tôi muốn em an toàn thôi!"
"Em cảm ơn giám đốc. Giám đốc... có chuyện này..."
"Có chuyện gì?"
"Trợ lý... Mà thôi. Không có gì đâu."
Jisoo nhìn ra nét mặt khó xử của Ha Kyeong liền biết đóa hoa nhỏ này đã biết chuyện. "Em biết chuyện bọn họ rồi hả? Có phải lo lắng chức vị của mình thừa thãi không?"
Ha Kyeong bối rối, ngập ngừng gật đầu. Jisoo hất mặt về phía Chaeyoung đang chật vật đưa con sâu rượu lên xe. "Park Chaeyoung quả thật từng muốn Lisa ngồi ở chỗ em. Nhưng bây giờ nếu Lisa nói muốn làm thư ký, em ấy cũng sẽ không để Lisa làm thư ký của mình đâu. Chaeyoung không phải là loại người như vậy. Vì nếu thế, em ấy không cần tốn thời gian để Lisa làm trợ lý, chỉ cần một lời để em đi là được rồi, không phải sao?"
"Thật không giám đốc?" Khóe mắt Ha Kyeong ửng đỏ. Cô vì vấn đề này mà bồn chồn suốt ngày hôm nay. Công việc không dễ dàng có được, chưa ngồi nóng chỗ đã có cảm giác sắp bị đá đi.
"Chắc chắn. Xe đến rồi. Em về cẩn thận."
"Dạ. Giám đốc về cẩn thận."
Chaeyoung lái xe về nhà. Lisa say rượu, hai má đỏ hồng, tâm trạng hưng phấn, hạ thấp cửa kính, tựa đầu lên cửa để gió bay trên đỉnh đầu, trong người vô cùng khoan khoái. Miệng Lisa đang lẩm nhẩm bài hát nào đó Chaeyoung không nhớ tên, giai điệu khá quen thuộc như đã nghe ở đâu rồi. Tâm trạng Lisa tốt, trong lòng Chaeyoung cũng thấy vui. Đưa cô ra ngoài làm việc là việc đúng đắn. Lisa chắc hẳn đã nhớ mong cái cảm giác bận rộn, chán ngán cái cảnh nhàn rỗi kia lắm rồi!
Chaeyoung bấm thang máy lên tầng 14, tới nhà Siwon bấm chuông. Lúc này mẹ Siwon ra mở cửa, đầu tóc đã rối bù. Chaeyoung cúi đầu xin lỗi. "Xin lỗi đã đến muộn. Hôm nay trên công ty có bữa tiệc. Chị chăm Ji Eun vất vả rồi!"
"Không sao đâu. Con bé ngoan lắm. Chờ bọn em về không được, vừa mới ngủ gục trên sofa. Em vào bế Ji Eun đi."
Chaeyoung nhẹ chân vào nhà, bế bổng Ji Eun trên tay. Ji Eun có chút giật mình, lại cảm nhận được hương của mẹ, an tâm ngủ tiếp. Chaeyoung trở về nhà, đưa đứa trẻ này lên giường, hôn nó vào trán, lưu luyến mãi mới rời đi. Lisa vừa về nhà đặt lưng xuống giường là ngủ say quên trời đất. Chaeyoung thay đồ cho Lisa, con người này say sỉn, ngọ nguậy lăn chỗ này chỗ kia, mãi nàng mới thay đồ xong.
Chaeyoung hôn xuống môi Lisa, thì thầm vào tai cô. "Em yêu chị."
Lisa như nghe được, bất giác mỉm cười, hầm hừ trong cổ họng. "Ừ..."
***
Chiều ngày hôm sau khi đi học về, Ji Eun lại thấy người con gái kia tới quán mua bánh socola nhân chảy, yêu cầu bánh mới làm, ngồi ở vị trí gần cửa sổ cạnh bàn của em. Ji Eun vỗ nhẹ vào người Siwon đang chăm chỉ tô vẽ, nói nhỏ với em.
"Siwon, chị ấy hôm nay lại tới! Có vẻ như bán mẹ cậu làm khiến chị ấy thích. Chị ấy sẽ nói mọi người tới đây ăn!"
"Không được! Chị thích quán yên tĩnh! Chị sẽ không giới thiệu người tới đây! Bánh rất ngon! Nhưng không bằng chị của chị làm!"
Có vẻ như lời thì thầm kia không qua nổi tai của cô gái. Ji Eun bĩu môi, chân nhỏ lắc lư, mông dịch tới cạnh chỗ cô gái kia ngồi. Cái giọng nhỏ đanh đá lên tiếng: "Chị của chị làm ngon như vậy sao còn tới đây ăn chứ? Chị thật xấu tính!"
Cô gái kia có ý tránh né, quay đầu không nhìn Ji Eun. Con nít rất phiền phức. Cô gái kia không thích nói chuyện với con nít, vì nói mãi bọn trẻ sẽ không hiểu.
"Xì! Chị lại không muốn nói chuyện với em hả? Em cũng không muốn chơi với chị!"
Ji Eun lại về chỗ chơi với Siwon. Siwon vẽ xong tranh, đưa cho Ji Eun nhìn. "Tặng cậu hoa này!"
Ji Eun mắt sáng rực. Siwon có năng khiếu vẽ tranh! "Cậu vẽ hoa gì thế? Đẹp quá! Tớ chỉ biết hoa hồng thôi!"
"Đây là hoa tử đinh hương. Tớ nhìn thấy nó được trồng ở góc trường!"
"Wow..."
"Syringa hay là tử đinh hương là loại cây thân bụi hoặc loại cây thân gỗ. Ở trường trồng chắc hẳn là cây thân gỗ, chiều cao trung bình từ 2 đến 5 mét, có loại cây cao đến 10 mét. Hoa nở vào cuối xuân. Hiện giờ là mùa hoa nở đẹp nhất, cùng với hoa anh đào."
Ji Eun nghe người kia chen ngang, còn nói nhăng cuội gì đó không hiểu, trong người vô cùng tức giận. "Vừa rồi chị còn không muốn nói chuyện với em!"
Cô gái kia chỉ vào bức tranh Ji Eun cầm, ngỏ ý muốn xem nó. "Chị có thể xem nó được không?"
Ji Eun mím môi, nhìn về phía Siwon. Siwon thấy cô gái có vẻ hào hứng với tranh mình vẽ, gật đầu với Ji Eun. Ji Eun không đành lòng đưa cho cô gái. Cô gái nhận lấy, nhìn chăm chú vào bức tranh rồi trả lại cho Ji Eun.
"Màu cơ bản. Đường vẽ cứng. Tô màu không có sáng tạo. Sao em lại ngạc nhiên đến thế?"
Ji Eun thấy cô gái kia ăn nói hồ đồ. Em thấy Siwon vẽ đẹp, là đồ tặng cho em. Em đã cho mượn xem, sao còn không biết điều?
"Em thấy nó đẹp! Chị vẽ đẹp được như vậy sao?"
Cô gái kia chớp mắt, gật đầu. "Chị có thể!"
"Được! Ngày mai chị mang tới cho em xem! Nếu xấu hơn, chị không được chê tranh của Siwon."
Cô gái kia liền nhận lời. "Mai chị mang tới cho em xem. Nếu xấu hơn, chị không được chê tranh của Siwon."
Ji Eun lắc đầu thở dài. "Sao chị lại trẻ con như vậy? Ganh đua với con nít, lại còn nhại theo nữa! Mẹ em nói như vậy là hư đấy!"
"Chị đặc biệt!"
"Chỗ nào? Chị còn lớn hơn em nữa!"
"Chị đặc biệt!"
"Xì, giờ chị còn nhại chính mình. Em không chơi nữa. Em phải đọc truyện tranh. Siwon à, cậu vẽ bức khác tặng tớ nhé! Tớ sẽ đọc truyện ông lão đánh cá và con cá vàng cho cậu!"
Ji Eun lại bắt đầu bi bô, còn cô gái kia ngồi một chỗ ăn bánh uống trà, bên tai lặng nghe tiếng Ji Eun bịa truyện. Nghe nhiều cảm thấy tiếng này cũng vui tai!
------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro