Chương 24
Park Ji Eun mở mắt tỉnh dậy. Chủ nhật đồng hồ báo thức không kêu, Ji Eun bĩu mỗi hậm hực trùm chăn. Tại sao ngày nghỉ lại phải dậy sớm như vậy! Rồi em bỗng giật mình, vứt chăn ra. Mẹ nhỏ hôm qua nằm cạnh, bây giờ đâu rồi?
Ji Eun đặt hai chân nhỏ xuống giường, lon ton mở cửa chạy ra ngoài. Căn nhà rộng không một tiếng động. Ji Eun ghé tai vào cửa phòng tắm, không có tiếng nước chảy. Ji Eun mở cửa phòng thay đồ, phòng tối không có người dùng. Ji Eun méo miệng, mếu máo chạy ra ngoài khóc lớn.
"Mẹ nhỏ... Mẹ nhỏ bỏ con thật rồi! Mẹ ơi... Mẹ ơi... Oa..."
Lisa từ trong phòng chạy vội ra, bế Ji Eun đang ngồi giữa nhà khóc, bối rối hỏi chuyện.
"Có chuyện gì? Con nói gì?"
Ji Eun mắt ướt không mở được ra, miệng mấp máy mãi mới nói được thành lời. "Mẹ, mẹ nhỏ, bỏ con, bỏ con rồi!"
Park Chaeyoung đầu bù tóc rối từ lúc nào cũng chui ra từ phòng ngủ lớn, mắt nhắm mắt mở đi ra xem chuyện. "Ai bỏ con đi?"
"Mẹ nhỏ?" Ji Eun tròn mắt, nước mắt không ngưng vẫn lăn dài trên má. Em trượt từ trên người Lisa xuống, chạy tới bên nàng ôm chân. "Mẹ ngủ với con mà? Mẹ ngủ với con mà? Mẹ ngủ với con mà!"
Chaeyoung nhếch miệng, kéo đứa nhỏ vướng chân này sang một bên, bước tới ôm Lisa. "Hôm qua con đuổi mẹ đi rồi! Hôm nay khóc lóc là ý gì?"
Park Chaeyoung sau bao nhiêu năm đã hình thành một thói quen, bên cạnh không có Lisa sẽ không thể ngủ ngon. Chaeyoung đợi đứa nhỏ bên cạnh ngủ say, hôn tạm biệt vào trán rồi rón rén ra ngoài gõ cửa phòng mình.
"Lisa?"
Nàng sợ đứa nhỏ kia dậy nên nói nhỏ, lại sợ bên trong không nghe thấy, gọi thêm vài lần bên trong cũng không trả lời. Chaeyoung đánh liều vặn tay nắm. Lisa không khóa cửa, như này không phải ngầm chấp thuận cho nàng trở về hay sao?
Chaeyoung lại rón rén trong căn nhà của mình, như con rắn nhỏ trườn đến bên cạnh Lisa. Cô có lẽ đã ngủ say, nàng kéo chăn nằm bên cạnh, tủm tỉm ôm cô. Nghĩ đã thành công được ôm người đẹp ngủ, bên tai lại nghe giọng cô hoàn toàn tỉnh táo.
"Em làm gì đấy?"
Chaeyoung giật mình, dù có giật mình cũng phải ôm cô trong tay. "Em ngủ không được!"
Nàng làm nũng. Đây là việc nàng làm giỏi nhất! Chỉ cần làm nũng, biến thành đứa trẻ với tông giọng đáng yêu, Lisa sẽ yếu lòng không muốn đuổi nàng đi nữa!
"Thật như thế hả?"
"Vợ không tin em hả?"
Nàng tấn công mạnh mẽ, quân địch chẳng lẽ không muốn đầu hàng? Lisa ngồi dậy, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc.
"Chúng ta cần nói chuyện!"
"Vâng..."
Chaeyoung như cây héo ngồi dậy, bĩu môi như muốn khóc. Xem ra lần này thật khó để dỗ dành đối phương.
"Chị muốn em trước mặt chị, giải thích rõ mọi chuyện."
Lisa không xem buổi họp báo?
"Em không yêu cô ấy! Em với cô ấy không có quan hệ gì ngoài công việc."
Lisa nghe câu này nhiều tới mức thuộc lòng. Nàng còn gì nói nữa không?
"Có phải chị đọc tin nhắn em với Suzy đúng không? Em không thấy thông báo. Em nghĩ điện thoại lỗi thông báo, nhưng không thể trùng hợp tới mức như vậy được! Từ tối hôm trước em đã thấy chị có biểu hiện lạ, có phải chị đã biết chuyện này trước?"
Cô vợ ở nhà của nàng còn biết chuyện này trước cả nàng? Trên đời còn có loại giác quan cao siêu như vậy sao? Park Chaeyoung phát hiện ra, Lisa trước chuyện này thời gian kìm nén cùng thời gian bùng nổ đều không quá một ngày! Chaeyoung lại tủm tỉm cười. Nghĩ đến chuyện Lisa đấu tranh tâm lý giữa chuyện mù mắt yêu nàng tiếp hay một lời ném nàng đi khiến nàng thêm vui vẻ. Vẻ mặt lúc đó của Lisa thật sự căng thẳng phát sợ!
Lisa cau mày. Park Chaeyoung đây là đang giải thích hay hỏi vặn lại cô? Miệng còn cười cợt như trò đùa? Nàng có phải thấy bản thân rũ sạch mọi tội lỗi nên bây giờ muốn cười vào mặt cô đúng không? Cô nhất định phải phạt nàng thật nặng.
"Chị đã biết từ trước. Chị vốn muốn tin em cho tới khi chị đọc được bài báo kia. Em nhất thiết phải gặp cô ấy vào buổi tối tại nhà riêng? Sau đó nắm tay nhau đi dạo?"
Chaeyoung không muốn nói là Lisa ghen, nhưng cái giọng điệu cùng khuôn mặt này lại nói rằng cô ghen tới mức khói lửa bốc trên đầu, muốn đem nàng ra đánh một trận! Chaeyoung tự giác quỳ lên, cúi đầu nhận lỗi.
"Em xin lỗi. Cô ấy bận nên em phải sắp xếp tới bàn việc vào buổi tối. Bình thường diễn viên phải tới công ty nhưng cô ấy hiện tại đang đóng phim, thời gian rảnh không có nhiều nên em nghĩ tới nhà cô ấy sẽ tiện hơn. Dù sao thì em cũng rảnh hơn cô ấy!"
Chaeyoung nghĩ lại, nếu lúc đầu cả hai họp ở công ty như bình thường thì chắc sẽ không có mấy chuyện dở khóc dở cười này diễn ra. Chaeyoung lại nghĩ, nếu Lisa chịu nhận lời làm thư ký cho nàng, vậy thì mấy chuyện này cũng đâu khiến cô phải bất an lo lắng.
"Em sau này với những người như vậy đều làm thế?"
Chaeyoung vội vàng lắc đầu. "Không làm thế! Nhất định không làm thế!" Chaeyoung nắm tay Lisa năn nỉ. "Chị tha lỗi cho em nhé?"
"Để xem..."
"Còn cần xem gì nữa? Em hứa không như vậy nữa rồi! Em còn đem quà về cho chị!" Chaeyong lồm cồm bò xuống giường, lấy hộp mỹ phẩm đưa cho Lisa. "Cái này công ty chưa tung ra thị trường, chị là người đầu tiên được dùng đấy! Nó có công dụng làm trẻ hóa làn da, làm sáng da, mờ sạm, và bổ sung dưỡng chất cho da luôn căng bóng. Chị bôi cái này mỗi ngày vào mỗi tối, sáng dậy sẽ thấy công dụng của nó!"
Lisa nhìn hộp mỹ phẩm, rồi lại nhìn đống mỹ phẩm Chaeyoung đem về cho cô dùng, dùng chưa hết đã được dùng sang loại sản phẩm mới. Da mặt cô bây giờ còn chưa đủ căng bóng hay sao?
"Em đang chê chị già đúng không?"
Chaeyoung tròn mắt. "Không! Em nói đây là công dụng của bộ mỹ phẩm. Sản phẩm tốt muốn đem cho chị dùng trước!"
Lisa phẩy tay. "Đem cất đi!"
Chaeyoung nghe lời, lại bò đi cất, rồi trở về ôm Lisa, giọng nhiều tủi thân. "Có phải chị đổi mật khẩu nhà, định đuổi em đi thật đúng không?"
Lisa nghiêng đầu, nhéo nhẹ mũi cao của nàng. "Đâu có? Chị biết em bị oan từ sớm rồi."
"Lúc nào?" Sao còn khiến nàng sợ hãi nhiều như vậy?
"Chiều gặp Jisoo, chị ấy nói hết cho chị nghe rồi!"
"Jisoo? Chị ấy nói là chị muốn ly hôn em mà?"
Lisa bật cười. "Chị ấy lừa em đấy!"
Chaeyoung tức giận, nắm chặt tay. "Ngày mai em nhất định sẽ xử lý người họ Kim này!"
"Mai là chủ nhật!"
"Vậy ngày kia!"
Ji Eun giận dỗi chu mỏ cau mày quay người đi về phòng. Em sẽ không nói chuyện với hai mẹ nữa! Chaeyoung thấy đứa nhỏ kia làm trò, nhếch miệng nói với theo.
"Chút nữa mẹ đi hẹn hò với mẹ lớn của con. Con ở nhà nhé?"
Park Ji Eun lò dò chạy ra, quỳ xuống cúi dập đầu. "Con xin lỗi!"
Chaeyoung và Lisa phá lên cười. Chaeyoung tới ôm Ji Eun vào phòng tắm, lấy kem đánh răng cho ba người.
"Đây là của Ji Eun."
"Con cảm ơn!"
"Đây là của vợ!"
"Chị cảm ơn!"
"Đây là của em!"
Ba người cùng nhìn nhau trong gương, khuôn mặt rạng rỡ. Ji Eun đứng không tới, kê ghế lên để đánh răng. Ji Eun miệng đầy bọt, không thể giấu nổi sự tò mò trong lòng, kéo áo mẹ nhỏ.
"Chút nữa cho con đi theo nhé?"
"Con có ngoan không?"
Ji Eun giơ tay lên trán, nghiêm chỉnh trả lời: "Ngoan!"
"Vậy cho con đi công viên cắm trại nhé?"
"Vâng!"
-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro