Chương 10
Đây là lần đầu tiên hai người đi du lịch sau khi sinh con. Ji Eun sáng dậy ăn xong lại lăn ra ngủ, Lisa phải bế con trên tay. Chaeyoung kiểm tra đồ mang đi lần cuối, chủ yếu là bỉm sữa của Ji Eun.
"Chúng ta đi thôi!"
Chaeyoung hai tay xách đồ cùng Lisa bước ra ngoài. Thang máy đi xuống tầng 6 thì dừng lại, Lisa thấy mẹ Gu Min bước vào liền nở nụ cười tươi.
"Chào buổi sáng mẹ Gu Min!"
"Chào buổi sáng! Hai người sáng sớm đã đưa Ji Eun đi đâu vậy?"
"À.." Lisa nhìn Chaeyoung theo thói quen, rồi nhìn lại mẹ Gu Min. "Nhà em đi du lịch. Vợ em được nghỉ hai ngày, nên muốn đưa em với Ji Eun đi chơi."
"Vậy hả? Hai người đi chơi vui vẻ nhé!"
Thang máy lại mở ra. Gió thu từ ngoài thổi tới mang theo không khí lạnh. Mẹ Gu Min khoanh tay ôm lấy người rồi nhanh chân chạy đi chợ. Chaeyoung và Lisa đi về bãi đỗ xe. Chaeyoung nghĩ nên mua một chiếc xe mới rộng hơn. Dù sao chiếc xe của nàng cũng đã mua từ vài năm trước, cũng đã đến thời gian đổi.
Chaeyoung đem đồ cất vào cốp xe. Lisa đặt Ji Eun vào ghế trẻ em phía sau xe, thắt lại dây an toàn rồi lên phía trước ngồi với Chaeyoung. Chaeyoung tới giờ vẫn chưa nói cho cô biết sẽ đưa gia đình đi đâu.
Lisa lại nhớ về ngày trước. Người xinh đẹp cao ngạo như Chaeyoung khiến người ta có cảm giác nàng lạnh lùng khô khan, dù có quan tâm người xung quanh nhưng sẽ thể hiện bằng hành động nhiều hơn là lời nói bên ngoài. Cho tới khi hai người bước vào mối quan hệ yêu đương Lisa mới phát hiện, Park Chaeyoung cao ngạo này vô cùng bám người, như cún con lúc nào cũng muốn được vuốt lông yêu chiều.
Park Chaeyoung biết việc hai người con gái yêu nhau sẽ có nhiều sóng gió và thiệt thòi. Vậy nên những việc ngọt ngào Chaeyoung đều muốn thể hiện gấp đôi người bình thường. Ngày đầu khi yêu nhau, đều đặn mỗi ngày nàng đứng dưới nhà của Lisa, tay cầm theo bó hoa hồng đỏ, chờ để đưa cô đi làm. Lisa vốn không biết Park Chaeyoung này chạy theo chủ nghĩa lãng mạn. Cho tới hiện tại, Park Chaeyoung vẫn tặng cô một bó hoa chỉ để thấy nét mặt bất ngờ cùng nụ cười hạnh phúc của cô.
Ngày kỷ niệm hai người sẽ đi hẹn hò, chụp những bức hình thân thiết giữa hai người, in ra thành ảnh treo khắp phòng ngủ. Ngày lễ tết hai người sẽ lên chùa, cầu cho đối phương một cuộc sống bình an. Chaeyoung muốn cùng Lisa làm đủ mọi thứ trên đời, dù nó bình thường nhưng với nàng là cả một khoảng ký ức đẹp.
Lisa hành động không được lãng mạn như nàng, vì thời gian của cô chủ yếu phải dành cho giám đốc. Nếu anh ấy phải đi công tác đột xuất, cô cũng phải xách vali đi theo. Công việc bận rộn khiến Lisa rơi vào trạng thái bối rối không biết phải thể hiện quan tâm với Chaeyoung ra sao. Cuối cùng Lisa chọn nghe lời nàng, nói lời yêu nàng mỗi ngày. Nếu không thể đến bên nàng tận tay chăm sóc, cô sẽ gửi đồ tới nhà nàng cùng lời nhắn ngọt ngào.
Tình yêu vốn không có nhiều thứ phức tạp. Lisa học được từ Chaeyoung nhiều thứ. Tình yêu không phải thứ vô hình không thể thấy. Nó là nhịp tim của cô mỗi khi nhìn thấy nàng, tăng vọt không có cách nào xuống. Nó là ánh mắt cô dành cho nàng, dịu dàng đến kỳ lạ. Nó là sự quan tâm được cụ thể hóa thành hành động. Vốn dĩ những thứ đó được gọi là yêu.
Và giờ khi Park Chaeyoung đang ngồi cạnh cô chăm chú việc lái xe, nàng vẫn không thể ngừng tranh thủ thời gian lúc đèn đỏ xoa đầu cô một cái. Park Chaeyoung gọi đó là tình yêu!
Lisa nhìn biển hiệu dựng trên cột, 50 kilomet nữa sẽ tới đảo Nami. Đảo Nami là hòn đảo nhỏ nằm giữa Seoul, không có biển nhưng xung quanh đảo được bao phủ bởi nước. Mùa thu, cây ở đảo bắt đầu chuyển lá từ xanh sang vàng đỏ. Đó là lý do người ta hay tới vào cuối thu. Bây giờ là đầu thu, khách du lịch không đông, lá của cây vẫn còn ngả xanh, xem chừng cảnh sẽ không đẹp được như trong tưởng tượng.
"Dạo này người ta xây khu nghỉ dưỡng ở trên đảo. Tiện ích trong đó rất tốt. Có đường riêng đi dạo quanh hồ. Khi nào Ji Eun lớn chúng ta đi biển, được không?"
Lisa tròn mắt, Park Chaeyoung có cài máy nghe lén ở nhà hay sao? Nàng sao có thể biết được cô muốn ra biển chơi?
Chaeyoung lại như đọc được suy nghĩ của Lisa, khóe môi nâng lên. "Mỗi lần nhắc đi chơi chị đều muốn đi biển. Chị không nhận ra điều đó hả?"
Lisa nhướn mày, quả thật là có chuyện đó! "Lần này đi đảo Nami cũng tốt. Chị chưa vào đây bao giờ."
"Sao ngày trước chúng ta không hẹn hò ở nơi này nhỉ? Người ta nói đây là nơi lý tưởng để hẹn hò!" Chaeyoung đánh mắt Ji Eun qua gương chiếu hậu. Ji Eun vẫn còn ngủ ngon lành trên ghế.
"Chúng ta yêu nhau 3 năm, nhưng vì chị lúc đó bận rộn lúc nào cũng phải bay cùng giám đốc ra nước ngoài làm ăn nên những lúc rảnh em sẽ chọn những nơi chị muốn đi. Có phải vì thường xuyên yêu xa nên em mới quyết định cưới chị không?"
Chaeyoung thấy lộm cộm trong tim. Những ngày đó là những ngày vô cùng vất vả. Không nói đến giai đoạn khi hai người chơi đuổi bắt theo đuổi nhau, tới khi yêu nhau rồi thời gian dành cho nhau cũng ít ỏi. Một tháng đi công tác hai lần, mỗi lần đều dài đến vài ngày khiến Chaeyoung thấp thỏm lo lắng.
Nàng sợ yêu xa sẽ khiến tình cảm hai người phai nhạt. Nàng sợ yêu xa sẽ khiến Lisa chán nản mệt mỏi rồi chia tay. Nàng sợ phải rời xa cô khi tình cảm đang lớn dần trong tim. Nhưng rồi nỗi sợ ấy cuối cùng cũng tới. Lisa không thể chịu được những áp lực từ công việc, và chính tình yêu của nàng khiến cô mệt mỏi. Gia đình nàng tới gặp cô, dùng mọi lời nói khiếm nhã để sỉ nhục cô, dùng mọi hành động để cô buông tha nàng.
Lisa cắt đứt liên lạc hoàn toàn với Chaeyoung, suốt một tuần dài cô ra nước ngoài làm việc, là một tuần dài Chaeyoung sống trong đau khổ. Nàng đứng trước đèn tín hiệu giao thông, tiếng báo hiệu vang bên tai, phương tiện giao thông ngược xuôi, nàng chỉ muốn lao vào chiếc ô tô nào đó rồi chết đi cho xong!
Thật may mắn Chaeyoung không làm vậy! Nàng gạt nước mắt và bước tiếp, bước tới khi nào có thể tìm thấy hình dáng người nàng yêu. Chaeyoung mỗi ngày sau khi tan làm đều đứng chờ trước cửa nhà Lisa cho tới tờ mờ sáng ngày hôm sau mới rời đi. Lisa biết nàng đứng trước cửa nhà mình, nhưng không thể tới ôm nàng vào lòng. Cô phải rời đi để nàng có cuộc sống tốt đẹp hơn!
Nhưng sự kiên trì của Chaeyoung suốt một tháng đó khiến Lisa lung lay. Chaeyoung mỗi ngày như này ngủ không đủ, cơ thể kiệt sức ngất đi. Lisa đã kịp chạy tới đỡ nàng trước khi nàng ngã xuống đất.
Một lời giải thích nói rõ tất cả vào ngày hôm sau. Cũng là ngày bắt đầu những chuỗi ngày đau khổ của hai người. Chaeyoung đấu tranh tới cùng với gia đình vì Lisa. Nàng chọn cô thay vì những lý lẽ tầm thường vô lý của gia đình. Để được yêu cô, nàng chọn từ bỏ gia đình đã từng yêu thương nàng.
Chaeyoung thấy khô họng, nàng với tay lấy ly cà phê vừa mua uống một ngụm lớn. Và giờ nàng lại cảm thấy thật may mắn khi cô vẫn ở đây, có với nàng một đứa nhỏ xinh đẹp.
"Em nghĩ việc cưới chị là quyết định sáng suốt nhất cuộc đời em."
"Chị cũng thấy vậy!" Lisa hít một hơi dài rồi thở ra. "Chị không thể tưởng tượng được nếu người bên cạnh chị là người khác thì sẽ thế nào! Chị còn không thể tưởng tượng người đó là một người con trai nào đó. Chuyện đó với chị bây giờ quá kinh khủng!"
Tiếng cười phát ra từ phía Chaeyoung. "Vậy mà từ đầu có người ném hoa vào người em, nói là Tôi không phải người đồng tính! Cô đừng tới tìm tôi nữa!"
Lisa trước lời này vô cùng điềm tĩnh. Cô tựa tay lên cửa kính, nghiêng đầu nhìn nàng với đôi mắt nhiều suy tính. "Nhưng cũng có người nói với chị, Dù tôi có đầu thai làm con trai cũng không muốn thử làm quen chị!"
"Ồ..." Chaeyoung hai má ửng đỏ. "Nếu lúc đó em không nói vậy, em sẽ cảm thấy bản thân rất... rất quê!"
Lisa đưa tay chọc vào má nàng. "Em hiện tại thấy như nào?"
"Vẫn rất xấu hổ!"
------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro