Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Intro

"Ngày 07 tháng 05 năm 2012

Chị Alice bị ốm. Mình thay chị ấy giao cơm cho xưởng vẽ Mango.

Ở đó mình gặp một cô bạn bằng tuổi, rất xinh đẹp, là học trò mới nhất của thầy Bae.

Cậu ấy có tóc mái bằng. Mũi cậu ấy sẽ chun lên khi cười, rất dễ thương.

Nhưng cậu ấy gầy lắm, được mỗi cái mặt tròn tròn, còn lại đều là da bọc xương.

Mình quyết định ngày mai sẽ lén mẹ bỏ thêm một cây xúc xích vào hộp cơm của cậu ấy!

Ôi... mình vẫn chưa biết tên cậu ấy nữa..."

***

"Ngày 08 tháng 05 năm 2012

Lisa. Lisa. Tên cậu ấy là Lisa! Lalisa Manobal, gốc Thái Lan!

Mình cũng rất thích món Thái. Mình cảm thấy việc hối lộ cho chị Jisoo một cái bánh bao chiên rất xứng đáng."

***

"Ngày 09 tháng 05 năm 2012

Chị Alice khỏe lại rồi...

Mình đã độc chiếm công việc giao cơm của chị ấy."

***

"Ngày 15 tháng 05 năm 2012

Chiều nay mình vô tình nhìn thấy Lisa ngoài bãi biển. Cậu ấy đang vẽ cảnh hoàng hôn.

Mình không dám tiếp cận cậu ấy. Mình núp trong gốc dừa rình trộm từ xa. Mình thật nhút nhát!

Lát sau, một người phụ nữ trông có vẻ phúc hậu bước ra từ chợ cá, réo gọi tên cậu ấy. Mình đoán chắc là dì Manobal.

Mình cũng không nhớ rõ tại sao lại theo chân mẹ con cậu ấy đến tận nhà nữa... Dù vậy, mình vẫn rất vui khi biết được địa chỉ nhà Lisa, cách nhà mình chỉ có năm phút đi bộ thôi, đã thế, còn nằm gần hàng cháo mực siêu siêu ngon của bác Yang "Đầu Bết" - ba vẫn thường hay mua ở chỗ này cho chị em mình mỗi khi lãnh lương tháng, vì nó cũng khá đắt đỏ so với mặt bằng chung."

***

"Ngày 30 tháng 05 năm 2012

Lisa khóc rồi...

Chị Jisoo bảo cậu ấy làm rơi hũ màu trắng mới tinh đang mở nắp vào chậu rửa cọ. Cậu ấy đã cố gắng cứu chữa nhưng chỉ cứu được một nửa. Cậu ấy tiếc lắm! Hũ màu đó có giá trị gần bằng tiền tiêu vặt hằng tuần của cậu ấy, chưa kể số màu bị hỏng vừa đủ để sử dụng cho khoảng mười bức tranh khác nhau cơ.

Mình thực sự không nghĩ hoàn cảnh gia đình Lisa khó khăn đến thế đâu...

Ba cậu ấy mất sớm, cậu ấy phải nghỉ học từ năm mười lăm tuổi để phụ giúp mẹ. Ban đầu, cậu ấy xin vào làm ở xưởng vẽ, công việc chủ yếu là dọn dẹp đống lộn xộn gồm họa cụ và vỏ snack 'được' vứt tứ lung tung, đóng gói tranh vẽ rồi mang tới bưu điện nữa.

May mà Lisa nhỏ tuổi nhất, lại đáng yêu nên được thầy Bae và các anh chị học viên cưng lắm! Hầu như khi vẽ xong, ai cũng cố gắng thu dọn tàn cuộc của mình, ngoại trừ tên chết dẫm Dam Ki đó! Hắn lúc nào cũng tìm cách gây khó dễ cho Lisa!

Hắn bắt cậu ấy pha cà phê này, rửa cọ này, vệ sinh khay pha màu này, ép cậu ấy uống hết ly sinh tố bơ dở ẹc này... Quá đáng hơn nữa, thay vì vo tròn mấy tờ giấy bị vẽ hỏng lại rồi quăng vào sọt rác thì hắn xé nhỏ chúng ngay tại chỗ, cốt là để Lisa có "thêm việc"!... Thứ ác ôn!

Thầy Bae nhiều lần trách cứ nhưng hắn vẫn chứng nào tật nấy. Thật đáng ghét!

Do quá bất bình nên mình đã lén bỏ hai muỗng ớt bột vào bát canh khoai tây của hắn. Mình hơi hối hận vì lúc đó không chọn mù tạt.

Thấy hắn ho sặc sụa, mình rất vui!

Một thời gian sau, Lisa được thầy Bae phát hiện ra tài năng hội họa, chẳng những dạy miễn phí mà còn cho thêm tiền tiêu vặt nữa.

Dam Ki vẽ không đẹp bằng Lisa, vì thế hắn nhanh chóng tụt hạng trong mắt thầy Bae, song vẫn hống hách lắm, đến giờ vẫn vậy! Còn mình thì vẫn đều đặn bỏ ớt bột vào cơm canh của hắn, nhưng hình như hắn quen ăn cay luôn rồi... Sáng nay đến tiệm hắn còn xin thêm hai quả ớt trái..."

***

"Ngày 01 tháng 06 năm 2012

Hôm nay Lisa là người ra nhận cơm!

Trời ơi...

Cậu ấy cười với mình!

Xấu hổ quá!

Mình đã suýt chạy thục mạng về nhà mà chưa thu tiền cơm. Thật may Lisa đuổi theo mình tới tận đầu ngõ, cậu ấy còn gọi mình là: "Bạn gì đấy ơi!"

Trông cậu ấy tròn trịa hẳn ra, chắc là nhờ mấy hộp cơm đặc biệt của mình á, do món nào cũng gấp đôi hết, có khi kèm thêm vài miếng phô mai nữa. Mình quyết định sẽ cảm ơn chị Jisoo bằng cách xin số điện thoại của cô Kim, vì nếu không có chị ấy giữ giúp... thì người khác sẽ lấy nhầm mất!

Mình không muốn nó rơi vào tay tên Dam Ki chết tiệt một chút nào, càng không muốn Lisa ăn trúng hộp cơm siêu cay kia...

Lúc Lisa đưa tiền cho mình, mình phát hiện áo khoác cậu ấy bị bung chỉ phần cổ tay, lỗi nhỏ thôi, nhưng nó cứ đập thẳng vào mắt mình..."

***

"Ngày 06 tháng 06 năm 2012

Chị Jisoo nhờ mình may cho chị ấy một chiếc túi rút. Mình đã không ngần ngại đem kim chỉ tới tận xưởng vẽ.

Thầy Bae bảo mình ngồi chỗ đối diện Lisa. Trùng hợp thay, cái áo khoác hôm đó được vắt trên thành ghế, mình nhân lúc cậu ấy đang tập trung tô vẽ liền tranh thủ vá lại.

Chị Jisoo cũng thật nhỏ mọn đi! Chị ấy dám "vạch trần" bí mật của mình trước mặt mọi người! Mình có hứa lèo với chị ấy đâu chứ? Sửa áo cho Lisa xong mình sẽ may túi cho chị ấy mà...

Mình thực sự rất sợ Lisa sẽ quở trách mình, cho rằng mình lo chuyện bao đồng, là một đứa tùy tiện động vào đồ người khác khi chưa xin phép.

Nhưng... cậu ấy không hề cáu bẳn. Cậu ấy còn bảo: "Đừng chọc Chaeyoung nữa. Là em nhờ cậu ấy vá giùm đấy!"

Lisa... chọn cách nói dối để bênh vực mình... đúng không?

Quan trọng hơn là cậu ấy nhớ tên mình!

Đầu óc mình bấy giờ cứ ong ong, mông lung khó tả lắm! Mình quá bối rối, chả biết xử sự thế nào cho phải đạo... mình chỉ biết cúi thấp đầu, lẳng lặng khâu khâu suốt cả buổi.

Giá như mình mạnh dạn hơn thì tốt rồi... Lisa đã chữa ngượng giúp mình, vậy mà mình lại giả vờ câm điếc. Lúc may xong túi rút, mình lập tức gom đồ phóng nhanh về nhà. Có tiếng chị Jisoo cảm ơn và tiếng Lisa réo gọi loáng thoáng bên tai mình, mình cũng mặc kệ luôn, trông mình giống hệt mô hình được lên dây cót sẵn.

Chắc Lisa thất vọng về mình lắm... "

***

"Ngày 07 tháng 06 năm 2012

Đêm qua mình bị mất ngủ...
Quầng mắt hơi thâm một chút xíu, chút xíu xìu xiu à. Nhưng chị Alice xấu tính cứ trêu mình là "Park Panda", hại mình phải đứng trước gương sửa soạn rất lâu mới dám xách cặp đến trường học.

Ngồi trong lớp, mình cảm thấy ánh mắt cô Kim dán chặt vào mình đầy ý vị. Tan học còn đi theo mình về tận nhà nữa. Mình còn tưởng cô Kim định mắng vốn phụ huynh chứ! Hóa ra cô Kim chỉ mua cơm thôi.

Mình cũng không để ý nhiều, tiếp tục công việc đóng gói và giao cơm như thường lệ. Nào ngờ cô Kim vẫn chưa chịu "buông tha", đề nghị cùng mình tới xưởng vẽ.

Được tin cô Kim ghé thăm, chị Jisoo hớn hở lắm. Chị bỏ dở mấy cây cọ nằm ngổn ngang dưới nền gạch, màu sơn chả thèm đóng nắp, lật đà lật đật kéo người vô căn chồi hóng mát bên hông xưởng dùng bữa. Lúc này thì mình mới vỡ lẽ nguyên do...

Cô Kim với chị Jisoo đang tìm hiểu nhau!?

Tuyệt quá!

Mình đã đứng trung gian mai mối đấy! Dù trước đó mình chẳng hiểu mô tê gì...

Trong lúc mình lơ là, tên Dam Ki đáng ghét lại thò tay lấy mất hộp cơm đầy ắp thịt cá mà mình đặc biệt chuẩn bị riêng cho Lisa!

Mình tức muốn khóc. Bình thường chị Jisoo sẽ cố ý giành trước hai hộp, sau đó chờ mọi người lấy hết mới đưa hộp vẽ hình trái tim cho Lisa, hộp vẽ hình trái ớt cho hắn. Mà nay chị ấy mải mê quấn quýt bạn gái nên quên mất rồi...

Nếu hắn nuốt trọn phần cơm đó, vậy ai sẽ giải quyết hộp siêu cay đây?

Lúc thấy Lisa không may cầm trúng hộp siêu cay, đầu mình chợt lóe lên ý nghĩ hất đổ nó để đền hộp khác cho cậu ấy.

Điều bất ngờ là tên Dam Ki bỗng nhiên tốt bụng đột xuất! Hắn đòi đổi với Lisa. Bản tính Lisa vốn dĩ hiền lành, dù Dam Ki nhiều lần quấy rối, cậu ấy vẫn rất hòa đồng thân thiện. Thế nên sự cố tưởng chừng như không thể khắc phục đã được hóa giải nhanh chóng.

Rõ ràng, rõ ràng mình có thể thở phào nhẹ nhõm, nhưng sao giữa lòng ngực mình lại chen chúc một hòn sỏi nặng nề... Lạ thật!

Hành động của Dam Ki không khiến mình bớt ác cảm hơn, mình còn thấy hắn ta rất chướng mắt! Suốt ngày cứ lảng vảng xung quanh Lisa... Ngay cả ăn trưa cũng cố ngồi kế Lisa. Cực kỳ chướng mắt!"

***

"Ngày 08 tháng 06 năm 2012

Lisa tặng cho mình một bức tranh chân dung nhỏ.

Cậu ấy cảm ơn mình vì đã vá áo giúp cậu ấy.

Người trong tranh chính là mình!

Trời ơi...

Đẹp quá chừng! Mình đã đem khoe khắp nơi và giờ này nó đang nằm ngay ngắn trên bàn học của mình. Mình sẽ để dành tiền lồng kính đóng khung rồi treo nó ở phòng khách."

***

"Ngày 25 tháng 07 năm 2012

Lisa không đến xưởng vẽ. Thầy Bae bảo cậu ấy bị sốt nên đã xin nghỉ. Hèn gì thầy đặt ít hơn một phần cơm.

Mình có chút hụt hẫng... và cả lo lắng nữa.

Chị Jisoo từng ví Lisa khỏe như trâu, nhưng một khi con trâu ngã bệnh thì thật nghiêm trọng đấy!

Mình muốn thăm Lisa... Rất muốn thăm Lisa..."

***

"Ngày 26 tháng 07 năm 2012

Hôm nay Lisa lại vắng mặt.

Thầy Bae sai Dam Ki pha nước cam mang đến nhà cậu ấy. Chị Jisoo cũng gửi nhờ giỏ dâu tây loại Lisa thích ăn.

Mình chẳng có gì...

Hắn đi gấp quá, mình không thể chạy về nấu cháo cho cậu ấy được."

***

"Ngày 27 tháng 07 năm 2012

Lisa vẫn chưa khỏi hẳn, song vẫn chăm chỉ đến xưởng rèn luyện. Cậu ấy nói ở nhà một mình chán lắm, ít ra khi tới xưởng có thầy Bae dạy dỗ cậu ấy, có chị Jisoo chí chóe với cậu ấy, có Dam Ki hạnh họe với cậu ấy...

Còn có mình nữa mà...

Ngày nào mình cũng cố nấn ná lại vài phút để xem tranh... ngày nào cũng lén mẹ bới cho cậu thật nhiều cơm, múc cho cậu thật nhiều canh...

Bộ cậu không phát giác được sao hả, Lisa?

Cái đồ ngốc nghếch!

Đồ vô lương tâm!

Từ nay đừng hòng ăn đồ của mình nữa!"

***

"Ngày 02 tháng 09 năm 2012

Chị Alice lên Seoul học đại học rồi.

Thiếu mất chị ấy, mình không còn ai để làm nũng hay dựa dẫm nữa. Tiệm cơm của mẹ mình cũng thiếu đi một tay phụ việc. Mình phải thay thế chị ấy. Hoạt động giao cơm tận nơi đành chịu 'đóng băng'. Khách quen sẽ đặt trước rồi tự cho người đến lấy. Mà người phụ trách đơn hàng từ xưởng vẽ luôn là Dam Ki.

Vậy là cơ hội được gặp Lisa càng ngày càng hiếm hoi. Còn cái bản mặt đáng ghét của tên Dam Ki đó thì ám ảnh mình hoài.

Mình muốn đập đầu vào tường quá!..."

***

"Ngày 02 tháng 07 năm 2013

Thời gian trôi qua nhanh thật...

Mình sắp bước vào giai đoạn ôn thi. Vì muốn cổ vũ mình, ba dẫn mình tới hàng cháo mực ngon nức nở, gọi những hai tô cỡ lớn!

Bác Yang "Đầu Bết" khen mình xinh đẹp này, trưởng thành này, giỏi giang này, ai có được mình làm bạn gái ắt sẽ hạnh phúc lắm.

Mình thẹn thùng nên chỉ biết cắm cúi ăn. Chẳng biết ma xúi quỷ khiến thế nào... Mình lại len lén nhòm sang nhà Lisa.

Cậu ấy đang tưới cây.

Từ hồi chị Alice đi học, thỉnh thoảng mình mới gặp cậu ấy. Lần gặp gần nhất cách đây hai tháng rồi. Cậu ấy cao hơn một chút, từng đường nét trên gương mặt cũng hoàn thiện hơn, nhưng mái tóc đen dài như thác nước đã cắt ngắn đến tận cằm.

Thoạt đầu mình khá là rầu rĩ... Mình phải đấu tranh rất lâu... Mình còn bị chị Jisoo mắng là 'đồ kỳ cục'.

Sau cùng, mình buộc phải chấp nhận hình ảnh khác lạ của Lisa.

Ừ thì... nhìn kỹ trông cũng dễ thương... giống hệt búp bê vậy.

Nên mình cứ mải mê ngắm cậu ấy suốt. Nếu ba mình không nhắc, chắc mình bỏ quên tô cháo luôn.

Mình định bụng hỏi xin Lisa hạt giống hoa hồng - thực chất là để lấy cớ trò chuyện với cậu ấy. Nhưng rồi tên Dam Ki bỗng xuất hiện...

Hắn sửa mái nhà cho cậu ấy.

Từ bao giờ hắn và Lisa thân thiết thế?

Mình thất vọng vô cùng. Ăn xong đành lủi thủi ra về, chui vào phòng khóc thút thít. Mình đã cố lý giải nguyên nhân đằng sau sự mít ướt đấy, song... không thể... Nước mắt mình thấm đẫm gối, tai mình ù ù đi, mình mơ thấy Lisa lau mồ hôi giúp Dam Ki, trái tim mình như vỡ vụn."

***

"Ngày 25 tháng 08 năm 2013

Thời gian mình lên Seoul chỉ còn đếm trên đầu ngón tay...

Mọi thứ đều được ba mẹ mình sắp xếp chu toàn, bao gồm việc thuê nhân viên phục vụ tiệm cơm, nhờ vậy, mình đỡ phải lo lắng mẹ vất vả.

Nhưng mình thực sự, thực sự chưa sẵn sàng.

Mình vẫn còn bám mẹ lắm...

Mình cũng lưu luyến thị trấn này nữa... Lưu luyến rất nhiều thứ...

Tiếng sóng vỗ dập dìu vô tận kèm theo những đợt gió se se lạnh mang hương muối biển đã khắc sâu vào máu thịt mình. Tạp âm ồn ào ngoài bến tàu đã nghiễm nhiên trở thành 'đồng hồ báo thức' của mình. Bãi cát vàng mịn là nơi lưu giữ hàng vạn dấu chân cùng hàng trăm 'cơ ngơi' đồ sộ của mình...

Cuộc đời mình sẽ thật trống trải nếu thiếu vắng chúng...

Còn Lisa... mình luôn luôn nhớ cậu ấy... Dù cậu ấy ở rất gần mình."

***

"Ngày 26 tháng 08 năm 2013

Tuyệt quá đi!

Chị Jisoo đón cô Kim về chung một nhà rồi!

Để ăn mừng, chị ấy tổ chức một buổi tiệc nướng thịnh soạn ngay tại xưởng vẽ. Thầy Bae hào phóng bao hết nước ngọt đấy!

Mình được xếp ngồi kế Lisa, nhưng mình chỉ vui có một nửa thôi, vì tên Dam Ki mặt dày ngồi bên trái cậu ấy.

Hắn liên tục gắp đồ ăn cho Lisa. Mà Lisa lại quá dễ dãi! Ai gắp cho ăn cũng ăn. Mình cố tình thả đại miếng ớt chuông cậu ấy cũng ráng nuốt.

Chẳng lẽ... do chơi thân với Dam Ki nên quen vị cay rồi?

Càng nghĩ mình càng tức giận!

Lúc chứng kiến cảnh Dam Ki đèo Lisa trên chiếc xe đạp hách dịch của hắn sau khi tàn tiệc, tâm trạng mình lập tức rơi xuống vực sâu thăm thẳm.

'Hắn chỉ đang bù đắp lại lỗi lầm trước kia thôi, đúng không?' Mình đã hy vọng thế..."

***

"Ngày 27 tháng 08 năm 2013

Chị Jisoo nói... Dam Ki thích Lisa. Hắn dự định sẽ tỏ tình cậu ấy trong tuần tới. Lúc ấy thì mình chẳng còn ở đây nữa...

Mình phải làm sao bây giờ?...

Lalisa, mình phải làm sao bây giờ?...

Cái bản tính nhút nhát chết tiệt này!... Mình căm ghét nó, mình hận nó thấu xương...

Park Chaeyoung, mày là đồ vô dụng!"

***

- Còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro