Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Con nợ...Người tình

Trong căn phòng kín bưng yên ắng của một Casino sầm uất xa hoa, máy lạnh ở nhiệt độ vừa phải đều đều phả ra. Tiết trời ban đêm NewYork se se lạnh.
Có bốn cô gái cực kì xinh đẹp, mỗi người một vẻ, cuốn hút đang ngồi ở bàn tròn sang trọng giữa phòng.

Kim Jisoo: "Park tổng à, em lâu quá đấy nhé. Để ba tiền bối đợi mà không thấy ngại à. Em theo hay không theo. Nhanh lênnnn".  Tay Jisoo cứ liên tục gõ gõ lên bàn, chờ đợi

Kim Taeyeon: "Em bình tĩnh đi, chắc bài con bé đang xấu dữ lắm, haha".

Park Chaeyoung: "Em không theo, mọi người tiếp tục đi". Cô up bài mình xuống, phẩy phẩy tay.

Tiffany: "Chị thắng rồi nha...hihi. Cảm ơn mọi người" . Fany cười khoái chi. Đưa tay gom đống tiền đặt cược ở giữa bàn về phía mình

Bốn cô nàng xinh đẹp này chính xác là đang chơi Poker giải trí cuối tuần. Chuyện mà tuần nào cũng diễn ra tại Casino của Chaeyoung.

Chaeyoung: "Tố 100.000$" . Ở ván bài tiếp theo, Cô cảm thấy bài rất tốt, nên không chần chừ đặt cược.

Jisoo: "200.000$"

Taeyeon: "Bỏ"

Tiffany: "Theo 200.000$"

Chaeyoung: "Em theo"
.......
*Chú thích: Giải thích một chút cho các bạn biết bài này như thế nào nhé.
Mỗi người được chia 2 cây bài (1 úp, 1 ngửa) trên bàn sẽ được chia riêng lần lượt 5 cây bài, mỗi một lần chia một cây sẽ là một lần tố tiền của mỗi người, chia xong một cây nếu không ai tố thì sẽ chia tiếp, số tiền trên bàn cược vẫn giữ nguyên, nhưng trước khi chia 5 cây này, mỗi người đều phải đặt cược ra bàn mức cược thấp nhất quy định theo quy định của bàn rồi mới chia. Hai cây bài của mỗi người sẽ ghép lại với 5 lá bài chia ở ngoài để so người thắng nhưng chỉ tính 5 cây bài trên 7 cây, và lá bài quyết định để người khác không biết bài mình phụ thuộc vào lá bài úp xuống. Thứ tự từ thấp đến cao so người thắng chính là: Mậu thầu, Đôi, Hai Đôi, Tam Cô, Sảnh, Thùng, Cù Lũ, Tứ Quý, Thùng Phá Sảnh, Sảnh Rồng... (Các bạn muốn hiểu hơn thì lên mạng xem nha. Mình nói nhữa là đến Congo luôn á)
.......

Quay lại bàn bài của bốn cô gái. Hiện tại trên bàn đã chia được ba cây bài.
Jisoo nhìn bài của mình, nhìn bài trên bàn liền cười đắc chí. Ván này thắng chắc rồi. Jisoo cười hà hà.

Chaeyoung: "Mừng sớm quá đó nha...hehe...em tố thêm 200.000$". Nhìn vẻ mặt của Jisoo Chaeyoung thấy ghét thật sự, liền thách thức chị ấy không kiêng nể gì.

Jisoo: "Ha..mày ngon. Chị theo" . Dám thách thức chị hả Chaeyoung?

Tiffany: "Chị ngưng đó, hai đứa đấu sức mẻ tình chị em đi nhen"

Nhân viên chia tiếp hai cây bài còn lại. Bài của Jisoo là hai đôi, nhưng Chaeyoung ghép bài lại có hẳn 3 cây J. Cô cười khà khà gom tiền.

Jisoo: "Má nó...xu cà nà" . Chị đập bàn một cái vì xui xẻo mà thua Chaeyoung.

Taeyeon: "Trời ơi con nhỏ này. Chị đá mày bay ra khỏi cửa bây giờ. Mẹ mày...có chơi có chịu chứ" . Chị Tae tán lên đầu Jisoo một cái bốp. Jisoo đập bàn khác nào dằn mặt chị em đâu. Chơi bài thôi mà nóng quá vậy.

Jisoo: "Em tức thôi mà chị tán cái muốn văng cái não. Thôi chia tiếp đi, em phải phục thù" . Soo xoa cái đầu mới bị tán của mình mà chề mỏ.
.......

Jisoo: "Lần này mày chết với chị Chaeyoung à". Jisoo cười nham hiểm, không tin là con bé kia lại may mắn hơn mình.

Trên bàn đã chia đủ 5 cây bài. Ván này ai cũng hăng máu, mỗi người đều đã tố 500.000$, người thắng ôm gọn 2.000.000$.

Jisoo: "Park Chaeyounggggg..." . Jisoo tức muốn nổ đom đóm mắt, nghiến răng ken két cay cú nhìn bài Chaeyoung. Cô đã có cái sảnh ngon lành như vậy mà Chaeyoung còn có thể có cù  lũ, làm sao có thể như vậy được.

Chaeyoung: "Nè nha...thua không quạu nha...thôi nghỉ chơi rồi. Bây giờ em sẽ đãi mấy chị đi quẩy nè. Muốn đi đâu cũng được nha. Chơi tới bến luôn". Hôm nay Chaeyoung thắng rất nhiều, gần đầy cả một vali tiền.

Jisoo bĩu môi, xem như là Chaeyoung biết điều đi. Dù gì thua bài rồi được quẩy bằng tiền mình thua cũng không đến nỗi, an ủi phần nào tâm hồn thua bài mỏng manh của Jisoo. Xót tiền muốn gần chết luôn.

Cả bốn dắt díu nhau ra khỏi cửa phòng, Taeyeon nắm chặt tay Fany, còn nhìn nhau cười một cái thật tươi.
.....

Chitthip: "Là các người lừa gạt tôi, thả tôi ra, thả ra...lũ khốn". Bà Chitthip bị kiềm kẹp bởi hai người mặc vest đen lực lưỡng, bà ra sức la hét giãy dụa như đang bị ức hiếp.

Lisa: "Mẹ...mình về thôi, đừng quậy nữa. Mẹ tự chơi, ai mà lừa mẹ?". Lisa cứ nghĩ là mẹ mình chơi thua rồi quậy mà làm càn nên ra sức kéo bà ra khỏi Casino, thoát khỏi hai người này, tránh cả mẹ lẫn con đều bị đánh. Bọn họ đã mở casino thì tất nhiên đánh người được cũng là điều hiển nhiên.

Quản lý casino: "Cô tưởng đi dễ vậy sao? Mẹ cô chơi xong còn nợ chúng tôi. Bà ta bảo chơi xong sẽ trả ngay...trả rồi thì sẽ được về"

Lisa: "Nợ sao? Mẹ chơi thua rồi mà vẫn còn nợ lại sao? Cho tôi hỏi bà ấy nợ bao nhiêu vậy ạ?". Gương mặt Lisa thoáng một chút hoang mang, sợ sệt.

Quản lý casino: "500.000$"

Lisa: "Cái gì? Mẹ ơi...có phải mẹ điên rồi không? Hoàn cảnh của chúng ta mẹ còn không rõ sao? Làm gì có số tiền lớn như vậy để trả cho họ?" . Nước mắt long lanh trong đôi mắt to tròn, chỉ trực chờ rơi ra khỏi khóe mắt Lisa.

Lisa và mẹ qua đây, nàng phải bươn chải vừa làm vừa học, kể cả chỗ ở cũng chỉ là một khu nhà trọ ọp ẹp ở nơi xa hoa tráng lệ này. Vì muốn có cuộc sống tốt hơn, nàng đã dốc công dốc sức giành được học bổng. Tuy tiền học không tốn, nhưng vốn dĩ với điều kiện kinh tế của họ, nàng đã phải vất vả lắm mới sống được ở đây, lo cái ăn cái mặc cũng chẳng dễ dàng gì.
Hôm nay, có người nói mẹ nàng lại vào Casino bài bạc. Liền lật đật tìm mẹ, nhất quyết không để mẹ lún sâu. Nhưng có vẻ nàng đến không kịp rồi.

Chaeyoung: "Có chuyện gì ồn ào vậy?"

Quản lý casino: "Dạ thưa Park Tổng, bà ta chơi bài nợ 500.000$, có ý định không muốn trả, còn quậy phá chỗ chúng ta"

Chaeyoung: "Xử theo luật của Casino. Tôi bỏ tiền thuê các anh mà có hai người phụ nữ lại chẳng làm gì được hay sao? Lũ ăn hại..."

Quản lý casino: "Tôi xin lỗi, tôi sẽ xử lý ngay"

Lisa: "Tôi xin anh...có thể cho tôi trả từ từ được không? Xin các anh..." . Nghe cô gái đó nói xử theo luật, Lisa sợ hãi run rẩy, luật mà họ nói đến có phải sẽ khiến mẹ của nàng giết đi hay không?

Chaeyoung: "Khoan đã..." . Cô đi được vài bước, nghe được một giọng nói trong trẻo vang lên, liền dừng chân. Quay lại...cô muốn xem cô gái vừa lên tiếng là ai.

Quản lý casino: "Tôi liền đem bà ta đi ngay. Ngài đừng bận tâm, tôi sẽ dọn dẹp sạch sẽ". Anh thấy cô quay lại, ánh mắt hơi sát khí liền sợ hãi lùi lại, cúi đầu không dám ngẩng lên.

Lisa: "Đừng..tôi xin chị...tôi sẽ trả..sẽ trả. Đừng làm gì bà ấy". Cô gái xinh đẹp này có vẻ có tiếng nói rất lớn, Lisa liền nắm chặt lấy tay chị ấy, khóc lóc mà van xin.

Jisoo: "Con bé đó chán sống rồi hả chị? Chaeyoung mắc bệnh sạch sẽ. Lại ghét rắc rối nữa. Tiêuuu rồiii". Jisoo quay qua nói nhỏ vào tai Taeyeon.

Taeyeon: "Chị thì thấy không phải vậy đâu?". Taeyeon khẽ lắc đầu, cười thật nhẹ

Fany: "Vậy chứ chị thấy sao?"

Taeyeon: "Thì xem đi kìa..". Taeyeon hất cằm về phía đó. Cả ba lại im lặng đứng đó quan sát đám người kia.

Chaeyoung: "Dẫn hai mẹ con cô ấy vào phòng của tôi...". Cô nói rồi ra hiệu cho hội chị em chờ mình một chút. Nhận được cái gật đầu thì quay gót đi vào phòng riêng.

.........

Chaeyoung: "Tôi không thích vòng vo. Mẹ con các người có thể trả được số tiền đó không?" . Cô ung dung ngồi ở đó, cử chỉ đều nhẹ nhàng lịch thiệp, từ từ đưa ly trà lên môi uống một ngụm nhỏ. Cả người toát ra một lãnh khí khiến mẹ con Lisa cảm thấy hơi sợ.

Chitthip: "Các người dụ dỗ tôi chơi sau khi hết tiền...là các người. Tôi không nợ gì hết". Bà dù run sợ nhưng vẫn là came thấy bản thân bị người ta lừa gạt chơi, lún sâu nên mới nợ như vậy. Bà đã định về khi hết tiền...

Chaeyoung: "Đây là casino, chứ không phải khu vui chơi trẻ con...bà nghĩ tôi mở ra nó là để các người thích chơi thì chơi, không thích thì về hay sao?".

Lisa: "Tôi có thể trả dần dần không? Chứ trả một lần...tôi không thể". Lisa cắn môi dưới, hai bàn tay vô thức nắm chặt vào nhau, đôi mắt to tròn xinh đẹp đã sớm ẩm ướt, nàng cứ nhìn cô như vậy, lời nói có chút sợ sệt, có chút van nài...

Chaeyoung: "Tôi có một cách để em trừ nợ dần dần, không phải trả tiền" . Cô nhìn Lisa khẽ cười một cái, nụ cười không mang dáng vẻ châm chọc hay khinh thường, nụ cười chỉ đơn giản là thấy cô gái trước mặt rất đáng yêu. Sau nụ cười của bản thân Chaeyoung cả kinh với suy nghĩ của mình.

Lisa: "Cách gì?". Lisa thoáng bừng tỉnh, đôi mắt thoáng chốc sáng rực lên.

Chaeyoung: "Làm người tình của tôi, chỉ hai ngày cuối tuần. Trả hết nợ, em được tự do". Quả thật Chaeyoung phá vỡ nguyên tắc của bản thân. Với người từng chơi và nợ ở Casino không hề ít nhưng cô vẫn là thẳng tay xử lí theo luật của casino. Lần này nhìn vào đôi mắt đó, Chaeyoung lại muốn dùng cách này, ít nhất là để nhìn thấy cô gái đó.

.........

Chaeyoung: "Các anh đưa bà ấy đi đi...". Yên lặng kiên nhẫn chờ 10 phút mà vẫn thấy đối phương không trả lời. Khó chịu bày ra trên mặt, Chaeyoung đứng dậy, phủi áo khoác của mình rồi bước đi.

Lisa: "Khoan đã...tôi đồng ý". Lisa bật dậy, nắm tay tay áo của cô giữ lại. Đôi mắt u buồn nhìn Chaeyoung. *Chị ta rốt cuộc là muốn cái gì? Mình...tại sao lại phải rơi vào tình cảnh này*

Lisa trong lòng cực kì sợ hãi, nghĩ đến việc Chaeyoung muốn mình làm liền nghĩ cô biến thái, bệnh hoạn. Là nữ nhân lại muốn một nữ nhân làm tình nhân sao? Còn lại là một con nợ. Lisa cảm thấy những ngày tháng sau sẽ thật sự khó sống rồi.  Ông trời ơi...bộ ông thấy con chưa đủ thảm hay sao? Nàng giận mẹ mình ghê gớm, nhưng cũng vì thương mẹ rất nhiều nên ngoài việc buồn bã, chẳng nỡ trách mẹ một câu nào. Đôi khi chỉ cầu xin rằng "Mẹ có thể thương con mà đừng cờ bạc nữa được không? Chúng ta chưa đủ khổ hay sao mẹ?".

Chaeyoung: "Các anh cho người đưa hai mẹ con cô ấy về". Nụ cười trên môi cô rất đậm, niềm vui không che giấu.

Chaeyoung: "Con em...tôi là Park Chaeyoung. Chào em người tình của tôi. Ngày mai gặp lại nha". Chaeyoung kề sát mặt Lisa xong rồi cười thật tươi.

Giải quyết xong chuyện ở đây. Chaeyoung bước ra với ba người còn lại, cùng nhau đi quẩy.
Lúc này Kim Taeyeon nhìn Jisoo và Fany cười ma mãnh. Tự dưng lại thắng một vụ cá cược này. Xem ra thua bài mà cũng vẫn còn may nha. Chị sống 32 năm trên đời thì làm sao tên nhóc Chaeyoung qua mắt chị được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro