Chap 3
Cùng đoàn người đi liền tục ba ngày hai đêm cuối cùng cũng tới nơi, trước mắt Lisa đang là cung điện của người Nhật, nơi cô sẽ làm việc, nói làm việc nghe sang quá, thực là là làm hầu gái. Heechan và cô đã thoả thuận, anh ta hướng dẫn cô những gì cần phải làm và cô hiểu rõ và gật đầu. Sau khi giao cô cho quản gia trong cung điện thì Heechan nói là phải gặp một người quan trọng.
Cô theo chân vị quản gia vừa già vừa khó ưa, bà ta vừa thấy cô liền tỏ thái độ vì đơn giản bà nghĩ nhưng đứa xinh đẹp như vậy chẳng làm được tích sự gì cả.
"名前は何? "- bà quản gia kéo gương mặt của cô lên hỏi. Vì làm việc trong cung điện của người Nhật nên bà nhất định ohair nói tiếng Nhật, đó là luật.
"Bà nói gì vậy? Nói tiếng Hàn đi! Tôi biết bà là người Hàn!"- Lisa tỏ ra khó chịu, cô ghét người Nhật kinh khủng, lại phải nghe thứ ngôn ngữ này làm cô ngứa cả tay.
"Đó có nghĩa là cô tên gì?"- nếu có nói tiếp thì cô cũng chẳng hiểu gì nên bà nói tiếng Hàn
"Lalisa Manobal!"
"Lý do vào đây? Bị bán?"
"Tôi muốn kiếm tiền! Bán cái gì mà bán!"- cô trừng nữa con mắt ra, bộ dạng không đồng tình.
"Cô sẽ hầu tiểu thư, nên phải học tiếng Nhật vì tiểu thư là người Nhật."
"Có khó không?"
"Học vài câu cơ bản thôi."- bà đi vào trong lấy ra một quyển sách quăng vào người cô.
"Tôi chỉ cô làm mấy việc ở bếp, tối đến sẽ dắt cô đi gặp tiểu thư, nên giữ phép tắc phải trái, thái độ của cô nảy giờ không coi được chút nào, trước mặt tiểu thư cô không được nhìn thẳng mắt cô ấy, điều đó không phải đạo."
Lisa gật gù cho có lệ, làm hầu mà có cần nhiều luật lệ vậy không, làm như trường học, cũng chính vì trường học nhiều luật lệ nên cô mới nghỉ sớm đấy!
Bà quản gia đi làm việc tiếp tục, lúc này cô mới nhớ đến cuốn sách ấy mà mở ra đọc. Không hiểu bà ta nghỉ gì mà quăng cho cô rồi bỏ đi, biết bắt đầu từ đâu đây?
"レディ"
( tiểu thư )
Lisa lắc đầu, học một từ thôi, dù gì cũng đâu có được nói chuyện với tiểu thư đâu mà học nhiều, cô để quyển sách vào túi rồi đi vào bếp. Trong bếp có vô số kẻ hầu người hạ, cùng trang lứa với cô cũng chiếm không ít, trong đó có một người mà cô vừa quan sát thấy được, một thiếu nữ nhìn còn trẻ hơn cô đã bụng mang dạ chữa.
"Cô là người mới hả? Đừng có tiếp xúc với con nhỏ đó, nó hư hỏng lắm!"- thấy Lisa đi vào một cô gái trạc tuổi cô đi lại làm quen, cô ấy bảo Lisa tránh xa cô gái đang mang thai kia.
"Sao...sao có ấy có thai vậy?"-Lisa hỏi nhỏ, không muốn cô gái kia nghe thấy
"Thì dễ dãi quá chứ sao, dâng tặng thân thể cho người ta để giờ chữa hoang!"- cô gái kia trả lời còn cố tình nói lớn
Cô gái kia nghe được liền ôm bụng, gục mắt hình như có nỗi khổ riêng
"Đi làm việc đi đứng đó nhiều chuyện, còn cô nữa Lisa!"- bà quản gia thấy hai người chụm lại, gằng giọng la mắng, ở đây ai cho nhiều chuyện.
Sau khi biết được sự tình cô cũng hiểu vì sao mọi người ở đây đều ghét cô gái đó, vì họ cùng là con gái không thể chấp nhận người cùng hệ dễ dãi trao thân như vậy. Nhưng Lisa quan sát được ở cô gái đó có một nỗi tang thương, chắc có nguyên do sâu xa của nó.
Đến tối, sau khi quản gia trình bày bữa ăn cho chủ sau đó mới súm lại ngoài gác bếp. Đồ ăn cho người hầu trong này cũng coi như cao cấp hơn đồ ăn của cô khi còn ở ngoài kia, còn đỡ hơn khoai lang các loại.
Đây cũng coi như là bữa cơm đầy đủ nhất của cô từ xưa đến giờ, tính ra làm người hầu cũng sướng đấy chứ.
Mọi người vẫn ăn uống bình thường, chỉ có cô gái đang mang thai thì rúc người đằng xa, cô ấy không dám ăn chung với mọi người, sợ là sẽ bị châm biếm.
Lisa vốn người tốt không thể làm ngơ, cô bới một bát cơm rồi để đầy đủ đồ ăn rau cải lên, sau đó đi lại phía cô gái ấy.
"Cô ăn đi, định nhin đói à?"
Cô gái không trả lời nét mặt nhìn Lisa, nước mắt tự nhiên muốn rơi
"Vào đây lâu chưa?"- một hồi lâu sau cô gái cũng cầm lấy bát cơm, không khí yên ắng quá nên cô mới hỏi tiếp
"Dạ 2 năm rồi."
"Họ có nói gì thì em cũng đừng quan tâm, chính em mới hiểu được bản thân mình, cũng chính em mới thương bản thân mình thôi. Sống mạnh khoẻ rồi sinh nó ra!"
Cô chỉ tay vào bụng cô gái đó, may mắn nhưng lời của Lisa cô ấy nghe thấm tâm trạng cũng an tĩnh trở lại.
"Lisa! Chuẩn bị đi gặp tiểu thư!"- tiếng gọi lớn của vị quản gia làm cô chú ý
"Dạ!!!"
Trước khi Lisa đi, cô gái kia lên tiếng.
"Em tên Mina, cảm ơn chị nhiều!"
"Ờ...
Ngày đầu xuân, trời cũng nhanh chuyển tối. Cung điện của người Nhật lớn nhưng không phải nơi nào cũng có đèn điện. Đèn được bật lên chủ yếu ở các gian phòng chính, còn các phòng và lối đi phụ, người hầu phải đi thắp từng ngọn nến. Tạo nên cảm giác trống trãi mà lãnh sống lưng đối với người mới đến.
Bà quản gia hôm nay có việc bận, tới đêm muộn mới tới gặp Lisa. Lisa đứng ngoài sảnh, tay vẫn cầm đồ đợi quản gia tới. Cô nhìn ngang nhìn dọc, một nơi rộng lớn nhưng lại có cảm giác vô cùng âm u lạnh lẽo.
"Tôi có việc bận nên giờ mới tới được. Tiểu thư giờ này ngủ rồi. Tôi đưa cô về phòng ngủ."
Bà quản gia dẫn Lisa đi lên cầu thang, dẫn tới tầng hai của ngôi nhà. Lisa lần đầu tiên được tới một nơi quyền quý xa hoa như này, ánh sáng không được tốt để cô có thể nhìn rõ mọi thứ trên đường, nhưng nó cũng đủ khiến cô phải há hốc miệng vì những gì nó mang lại.
Trên tường cạnh cầu thang treo vài bức tranh chân dung. Bà quản gia vừa đi, vừa giới thiệu cho Lisa nghe.
"Đây là hình của ông chủ Nakamura, chú của tiểu thư. Bên cạnh là hình của bà chủ, mẹ của tiểu thư. Còn đây là tiểu thư, Roseanne Park. Tiểu thư muốn lấy họ Triều Tiên."
Lisa cố nhìn lại xem tiểu thư ra sao. Nhan sắc qua bức họa cũng không thể xem là tầm thường, đúng là đẹp như tranh vẽ.
Hai người đi trên hành lang dài tối tăm. Thứ ánh sáng duy nhất phát ra là từ chiếc đèn dầu bà quản gia đang cầm trên tay.
"Nơi này sao đáng sợ vậy bà Ryo?"
Bà quản gia mở nắp đèn đang cầm, lấy ở đó một que châm, đốt cháy nó rồi châm vào chiếc đèn dầu đang gắn trên tường.
"Nơi ở của cô ở đây. Bên này là phòng tiểu thư."
"Phòng tiểu thư?"
Lisa nói lớn liền bị bà quản gia chặn lại.
"Tiểu thư thần kinh yếu. Cô đi bên cạnh tiểu thư phải nhỏ nhẹ. Đừng khiến tiểu thư hoảng sợ. Sáng tôi sẽ dẫn cô vào, giới thiệu với tiểu thư, bây giờ cô ấy phải nghỉ ngơi!"
Nói rồi bà quản gia cầm đèn rời đi. Lisa nhìn về phòng tiểu thư, rồi lại nhìn sang phòng mình.
"Như này cũng được gọi là phòng sao?"
Phòng ngủ của Lisa nói chính xác ra chỉ là nơi để ngủ. Một nơi nhỏ hẹp sau bức tường giấy, chỗ ngủ cao hơn mặt đất khoảng 1m, dành làm nơi để đồ. Chiều dài khoảng 2m và chiều rộng khoảng một người nằm.
Lisa tò mò phòng của tiểu thư ra sao, rón rén lại gần cửa, mở hé nhìn vào trong, gan cô cũng to lắm mới dám rình mò phòng của chủ nhân như vậy. Thật khó để cô có thể nhìn rõ được mọi thứ bên trong, mờ mờ ảo ảo. Tất cả những gì cô có thể cảm nhận chỉ là một căn phòng tĩnh lặng bị bóng đen bao trùm.
*Lạch cạch!*
Trong phòng tiểu thư đột ngột phát ra tiếng động, cùng với khung cảnh xung quanh rùng rợn khiến Lisa giật mình phi thẳng về chỗ ngủ, trùm chăn kín.
Cứ ngỡ một đêm yên bình sẽ qua đi, nhưng tiếng hét của tiểu thư khiến cô lần nữa giật mình tỉnh dậy. Lần này có lý do để vào phòng, Lisa khẽ nâng khóe miệng, mở rộng cửa, hiên ngang chạy vào tới giường của nàng, mặt ra vẻ hốt hoảng.
"レディ! 彼女は元気ですか?" (Tiểu thư! Cô làm sao vậy?)
Cô học được vài câu tiếng Nhật cơ bản, tuy phát âm không chuẩn xác cho lắm nhưng vẫn hiểu được ý nghĩa.
" 助けて! とても怖いです!" (Cứu ta! Ta sợ lắm!)
"どうしたの?" (Đã xảy ra chuyện gì?)
" 叔母に会いました! 彼女はここにいます!" (Ta nhìn thấy bà dì của ta. Bà ta đang ở đây. Bà ta đang ở đây!)
Nàng đột ngột đứng dậy, đi ra phía cửa sổ đang mở, nhìn xuống dưới sân rộng, chỉ tay về cái cây anh đào to lớn duy nhất được trồng ở đó.
"私の叔母は以前そこにぶら下がっていました。 このように月明かりに照らされた夜ごとに、彼女は私にしがみついて戻ってきます!" (Bà dì ta trước kia đã từng treo cổ ở đó. Mỗi đêm trăng như này, bà ta đều trở về bám lấy ta!)
"A... a!"
Nàng đột ngột hét lớn rồi chạy ra ngoài. Lisa lại giật mình, hét lớn chạy theo. Lisa thấy tiểu thư nằm trên chỗ mình, co người trong chiếc chăn nhỏ, không ngừng run rẩy.
Nghĩ đi nghĩ lại, Lisa cảm thấy tội nghiệp cho nàng. Một người có vẻ bề ngoài cao quý, sinh ra trong gia đình quý tộc, nhưng số phận có vẻ không đi cùng với vẻ hào nhoáng mà nó mang lại. Cô tới đây để lừa một người tội nghiệp như này, cảm thấy bản thân có chút độc ác, đi ngược lại với lý tưởng lúc đầu của cô.
Lisa leo lên chỗ ngủ, nghiêng người để nằm đủ với nơi chật hẹp đó, dịu dàng vỗ vai an ủi tiểu thư.
"それは大丈夫! " (Không sao đâu. Không sao đâu.)
-----
Buổi sáng tỉnh dậy, bên cạnh trống người, Lisa không mấy để tâm, búi tóc lên, chuẩn bị đi làm giống đám người hầu còn lại.
Nhặt rau, rửa bát, quét nhà, nấu cơm. Cô không nghĩ bản thân sẽ có ngày làm mấy công việc kiểu này. Tự dặn bản thân, phải chịu đựng một chút, chỉ vài tháng nữa thôi, cô sẽ lấy được tiền và rời khỏi nơi này!
Đang suy nghĩ về tương lai sáng lạng thì cô thấy Mina đang ngồi nhặt rau một góc, Lisa cũng chạy ra ngồi cạnh nói chuyện, không biết vì sao cô lại cực kì cảm thông cho cô gái này.
"Um...Mina, đứa trẻ này được mấy tháng rồi?"
"Được hơn 7 tháng rồi. Đứa trẻ rất khỏe mạnh."
Mina lấy tay xoa bụng, đôi mắt cong lên cảm tưởng như rất hạnh phúc vì có đứa nhỏ này. Dù người ta có khing thường, mắng nhiếc cô bao nhiêu thì cô vẫn hạnh phúc khi mang thai đứa con này.
"Vậy... cha đứa bé là ai?"
Lisa biết câu hỏi này hơi tế nhị nhưng mà cô cần phải tìm hiểu rõ mới có thể giúp được điều gì đó cho Mina.
"Là..."
"Lisa! Đi gặp tiểu thư!"
Bà quản gia một lần nữa tới gọi. Lisa phủi mông đứng dậy, nháy mắt lại với Mina. Thôi để khi khác vậy, mà công nhận bà quản gia cũng đúng lúc đúng chỗ thật.
"Lần sau nói với tôi nhé!"
Lisa đi ra ngoài, phát hiện một chiếc giày của mình bị mất, ngoài trời mưa lớn, bà quản gia lại liên miệng giục, cô đành đi một chân, đi theo tới nhà chính.
__________________
Hello mọi người đây là chap đầu tiên mà tớ kết hợp cùng với 1 bạn au nữa để viết, chắc ban đầu sẽ hơi không liên kết nhưng tụi tui sẽ cố gắng!!
5ting😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro