Chap 2
Ngày hôm nay cô nói là phải trèo lên nóc sửa lại cái chỗ ngối bị dột mưa, dì Un ra sức ngăn cản vì sợ nguy hiểm nhưng cô một mực trèo lên đó. Con gái mới lớn 18 tuổi ai ai cũng thùy mị, nết na chuyên gia bếp núc còn cô chỉ giỏi trèo cây với cả leo lên nóc nhà. Không thôi thì dạy võ mèo võ chuột cho đám nhóc Đô Rê Mi Pha Son La Si.
Đô- đứa trẻ 10 tuổi cũng là anh cả trong đám thấy chị Li của mình đầu trần trụi leo lên nóc, nó sợ nắng sẽ làm chị Li của nó bị đen nên quăng lên cho cô một cái nón lớn.
"Cảm ơn nha Đô!"- cô đón lấy cười tươi.
Xong rồi Đô cùng mấy em cùng chơi trò bịt mắt bắt dê bên dưới, dì Un thì nấu món canh thịt cho mọi người ăn sáng, nhất định hôm nay có một bữa sáng đúng nghĩa. Từ đó đến giờ cứ ăn khoai suốt, không luộc thì nướng, không nướng...thì luộc.
"Li à cẩn thận đó nghe con!"- dì Un bên dưới vừa nấu vừa quan sát Lisa, dù sao vẫn cứ lo là nó bị té.
"Dì yên tâm con là ai chứ!"
Lisa tỏ vẻ ta đây biết hết điều đó mới làm cho dì Un lo lắng, Lisa từ nhỏ đến lớn chẳng biết sợ gì, những chuyện mà người đàn ông của gia đình nên làm thì cô làm hết, những cái không biết cũng dành làm mặc dù kết quả chẳng ra làm sao.
Mái ngối cũng thật sự cũ rồi, đến mức chỉ cần chạm nhẹ thì nó thiếu điều muốn vỡ ra tan tành.
Lót ngối á?
Chắc là gỡ miếng ngối này ra rồi lắp miếng khác vào chứ gì!
Cô tỉ mĩ gỡ miếng ngối cần gỡ ra rồi quăng xuống đất, chỗ chân cô dường như đang tạo phản, nó không ngừng rung rinh giống như không chịu được nữa, cảnh tượng trước mặt dì Un cũng muốn rớt tim ra ngoài
"Trời ơi! Li ơi cẩn thận!"
"Dì để con, sắp được rồi!"- Lisa tươi cười nhầm nói với dì Un là mình không sao, mình làm được.
Nồi canh thịt đã chín, dì Un mút một bát đem ra ngoài bàn, rồi bới 9 bát cơm nhỏ.
"Đô, Rê, Mi, Pha, Son, La, Si lại ăn sáng nè!"- thật sự mọi lần gọi hết đám nhỏ này, ai mà không biết cứ tưỡng mỗi sáng dì Un luyện thanh định làm ca sĩ không đó chứ!
"Lisa xuống ăn luôn nè con!"
"Dạ con xuống...á!!!!"- Lisa vừa lắp xong miếng ngối nghe dì Un kêu vì bụng đói không chịu được cô mới hấp tập bước đi trên nóc nào ngờ trượt chân
Tình cảnh sẽ không thảm tới nỗi khi chỗ ngối cô đứng bị sụp xuống, cả người cô theo đó mà tuột theo, nghèo hay xui lắm, không may cả mông cả đập ngay bát canh thịt nóng hổi bên dưới, cái bàn gẫy làm đôi, cái bát tan nát.
Không cần nói thêm cũng biết cô thê thảm thế nào.
------------------------------
"Dì bảo là sẽ nhờ ông Yang làm cho mà không nghe, xung phong lên làm chi để giờ bị thế này!"- dì Un đamg ở trong nhà thoa thuốc cho cái người có tính hay thể hiện
"Chuyện xui rủi con có muốn đâu dì...aa đau quá dì ơi!"- nằm phơi cả cái mông đỏ ửng vì phỏng canh, miệng vẫn không la oải oải vì trách số phận xui.
Biết trước cô đã không xung phòng rồi, báo hại mái nhà thì dột thêm, cái bàn duy nhất trong nhà để ngồi ăn cơm cũng tan tát, tô canh thịt nóng hổi chưa kịp ăn, còn cái mông quý hơn ngàn vàng nữa...
Cũng may là miếng thịt hôm qua ông chủ cho rất lớn, dì Un nấu không hết nên giữ lại buổi chiều ăn, còn canh buổi sáng thì coi như xí luôn...
"Con xin lỗi!"
"Bỏ qua đi, con không sao là tốt rồi!"
Bộ dạng Lisa đáng thương đến nổi dì Un không nỡ quở trách, suy cho cùng Lisa cũng muốn giúp sửa lại cái mái nhà thôi.
"Dì! Con phải tìm việc gì đó làm thôi, chứ ở vầy hoài sớm muộn cũng hết gạo cho coi!"
"Dì cũng nghĩ vậy, nhưng con có thể làm gì đây, sửa nóc nhà thuê hả?"- dì được phen chọc Lisa
"Dì này, con đau muốn chết dì còn chọc nữa..."
"Bà Un ơi, có khách quý đến tìm đây!"- ở ngoài cửa một giọng nói trầm là ông Yang. Dì Un liền đi ra ngoài xem thử dặn Lisa ngồi ở đây nghỉ ngơi.
"Ông Yang! Người này là...?"
Trước mặc bà đang một người đàn ông ăn mặc sang trọng trên tay cầm điều xì gà. Ăn mặc coi bộ rất giống người Nhật, bà tỏ vẻ không thích, người giàu không tốt lành gì.
"Bà Un, đây là cậu Song Heechan, cậu ấy định tu sửa và hỗ trợ cho làng mình đấy!"- ông Yang- người hàng xóm của dì Un lên tiếng giới thiệu
Dì Un thì không hề có thiện cảm với những người như vậy, trước đây đã rất nhiều người dùng lý do là muốn tu sửa ngôi làng này thực chất là muốn chiếm đóng từ từ, đó luôn là mưu đồ của người Nhật.
"Điều kiện của cậu là gì?"- dì Un không dài dòng mà vào thẳng vấn đề
"Bà đúng là thông minh, tôi cần một người đi theo giúp đỡ vài việc, giống như một sự hợp tác, trước thì tôi sẽ cho người sửa lại ngôi nhà, sau này khi xong việc tôi sẽ hậu thuẫn phần còn lại!"- ánh mắt của cái người tên Heechan làm dì Un không an tâm, nhìn kiểu nào cũng mưu mô xảo quyệt.
"Làm cái gì mới được?"
"Tôi chỉ nói với người chấp nhận đi theo tôi thôi, nhà bà còn ai có khả năng không chứ ba thì già quá còn đám nhóc này thì nhỏ xíu!! Tôi nghĩ chúng cần một cuộc sống tốt hơn, một bữa ăn đầy đủ hơn, trông chúng om o gầy mòn quá!"- anh ta ra sức thuyết phục, ai lại không muốn sống một cuộc sống đầy đủ sung túc?
"Nhưng mà..."- dì Un do dự
"Tôi đi được không?"- Lisa trong nhà nảy giờ, cuối cùng cũng lết cái mông ra ngoài được, ở đằng sau cô cũng nghe thoả thuận bên ngoài, đây là cơ hội nghìn năm có một, cô sẽ không để vụt mất.
Đang đúng lúc đang cần việc làm, cô đã hứa với lòng là việc gì cũng làm chỉ cần không phạm pháp là được, Heechan nói nảy giờ tất cả đều có lợi cho cô, ngu gì mà không đồng ý.
"Cô nhìn cũng được đó, sức khoẻ tốt không?"
"Vô cùng tốt"
Dì Un định lên tiếng nhưng Lisa ngăn lại, không được bỏ lỡ vụ này, Lisa không muốn đám nhỏ và dì sống cơ cực nữa, hôm nào ngủ cũng bị dột mưa.
"Vậy lo dọn đồ đi, ngày mai tôi sẽ đến đón cô!"- nói xong Heechan rời đi, cuối cùng thăm dò hơn chục căm nhà mới tìm được người vừa ý.
--------------------------
Hôm sau khi đang chuẩn bị đồ lên đường thì có nhóm người kéo đến, theo đó là mấy xe xi măng cát đá, có lẽ là người của Heechan, anh ta nói nên đã giữ lời hứa
"Nghe dì dặn nè, đi khỏi đây rồi là không được lên mặt với người khác, nơi khác không giống nơi này đâu, con mà với cái thói không sợ trời không sợ đất là bị người ta đánh đó nghe chưa, nghe lời cậu Heechan, mặc dù dì không ưa lắm nhưng dầu gì cũng là chủ!"- dì trước giờ coi Lisa như con ruột của mìng nay cô sắp phải đi xa nên dì phải dăn dò kĩ lưỡng, dì hiểu rõ tính tính của cô, cô không cần biết đối phương là ai, nếu làm phận lòng cô chắn chắn cô sẽ không tha. Dì phải dặn kĩ lỡ như gây chuyện với ai chắc dì không gặp lại Lisa luôn quá.
"Con biết mà!"
"Chuẩn bị xong chưa đi thôi!"
Song Heechan đem theo hai xe ngựa, 1 xe để chờ đồ đạc gì đó của anh ta còn một xe là anh ta đi, cô cứ tưởng đi theo hầu cho người giàu thì sung sướng lắm chứ ai dè sách cả tá đồ đạc của anh ta, không biết đem cái gì mà nặng dữ?
Heechan nói với cô là trước tiên là đi theo anh ta tới một nơi mà không nói rõ là nơi nào. Thật sự nếu anh ta không là người thuê cô có nước cô đấm anh ta đến chết đi sống lại, tưởng thế nào hoá ra lại xách đồ thuê.
Vừa đi cô không ngừng chửi rủa nhưng chỉ biết giữ trong lòng, nói ra e là một đi không trở về hoặc là 'xuân này con không về'.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro