I. Quà Giáng Sinh
***
2013
Lalisa bắt đầu một ngày của riêng mình ở đất nước xa lạ này bằng việc tản bộ trên những con phố nhộn nhịp của quận Hongdae.
Hôm nay là Giáng sinh. Cậu đã bị ba bỏ lại khách sạn một mình để đi ghi hình cho cuộc thách đấu của ông.
Ba của Lisa là đầu bếp nổi tiếng thế giới với những bí kíp nấu nướng độc quyền. Ông đã nhận lời mời thách đấu của một đầu bếp Hàn Quốc và quyết định đem Lisa tới đây như món quà tặng khích lệ kết quả học tập xuất sắc của con gái. Lalisa của ông suốt 16 năm cuộc đời bé nhỏ của nó, chỉ chăm chú học hành, chẳng quan tâm gì mấy đến thế giới bên ngoài.
Lalisa thở hắt ra, khẽ rùng mình trước những đợt gió lạnh cắt da cắt thịt của thành phố Seoul. Cậu thầm nghĩ mình thực sự hợp với một đất nước nhiệt đới như Thái Lan, mùa đông nơi đây chỉ khiến cậu muốn bỏ chạy.
Dòng người cứ thể bước đi, hình như chẳng có mấy ai để tâm tới cái lạnh như cậu. Họ vẫn vui đùa, ngắm nhìn những bóng đèn trang trí xanh đỏ mùa Giáng sinh, nhiệt tình hoà mình vào những ban nhạc đường phố.
Lalisa thấy mình thực sự lạc lõng giữa con phố này. Cậu chẳng còn buồn lôi máy ảnh ra chụp. Chuyến du lịch không mấy vui vẻ này đã vô tình dập tắt tạm thời niềm đam mê tối thượng của cậu với nhiếp ảnh rồi.
Lisa đã quyết định chỉ đi tới hết con đường và bắt taxi trở về khách sạn. Một đêm Giáng sinh tràn ngập những con người xa lạ khiến cậu chỉ muốn chạy thật nhanh về mà ôm lấy ba, trách móc rằng tại sao ông lại đem cậu tới đây. Ba cậu có trách nhiệm phải đền bù cho cậu một món quà nào đó thật tuyệt!
Và có vẻ như ông già tuyết đáng kính đã nghe thấy tiếng lòng của đứa trẻ mười sáu tuổi Lalisa. Ngay giây phút ấy, ông đã ban cho cậu một món quà Giáng Sinh thật đặc biệt.
Những bông tuyết khẽ khàng rơi trên vai cậu, sau làn tuyết trắng mịn, Lisa lặng người trước hình ảnh một cô gái nhỏ với mái tóc dài màu nâu thẫm.
It's the most beautiful time of the year
Lights fill the streets spreading so much cheer
I should be playing in the winter snow
But I'mma be under the mistletoe
I don't want to miss out on the holiday
But I can't stop staring at your face
I should be playing in the winter snow
But I'mma be under the mistletoe
With you, shawty with you
With you, shawty with you
With you under the mistletoe
Tiếng guitar trong trẻo cùng giọng hát ngọt ngào đã thu hết sự chú ý của cậu. Cô gái cùng cây đàn màu nâu đỏ ngồi bên cạnh chiếc hộp đàn được mở ra với vài đồng lẻ bên trong. Dần dần, một vòng vây lớn được tạo nên xung quanh cô. Người thì tán thưởng giọng hát độc nhất vô nhị, người thì dừng lại bởi sự tò mò, người thì đơn giản là trầm trồ với một cô gái xinh xắn biết chơi đàn guitar.
Lalisa vẫn lặng thinh giữa khung cảnh trước mắt. Cậu đứng từ xa ngắm nhìn và lắng nghe. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Lalisa thấy toàn thân mình như bay bổng. Từng đường nét trong khung cảnh trước mặt cậu đều lung linh đến lạ kỳ. Một cô gái trạc tuổi cậu với cây đàn màu nâu đỏ. Cô ấy không biết vô tình hay cố ý, đã chọn cho mình vị trí thật đẹp dưới một cây thông được trang trí cầu kỳ bởi muôn vàn những quả cầu pha lê rực rỡ. Lalisa bất giác mò mẫm trong balo, lấy ra chiếc máy ảnh của cậu. Cậu thực sự không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc hoàn hảo này.
Nhưng rồi nhân vật chính trong bức ảnh của cậu ngừng hát, vội vã đứng lên vơ những đồng tiền trong hộp đàn vào túi áo rồi cất chiếc đàn đi. Cô ngại ngùng cúi gập người như muốn chào khán giả rồi cứ thể biến mất mặc cho sự ngạc nhiên và tiếc nuối của cả đám đông.
Lalisa chỉ kịp nháy vội ba bức ảnh. Đây có lẽ sẽ là những bức ảnh duy nhất cậu chụp ở đất nước này. Lalisa luôn tâm niệm, khi đã nắm bắt được khoảnh khắc đẹp nhất rồi, sẽ chẳng cần phải chụp thêm bất cứ một tấm ảnh nào khác nữa.
***
2015
Lalisa kéo hai chiếc vali nặng trịch của mình vào căn hộ chung cư sắp trở thành ngôi nhà của cậu. Vậy là, Lisa lại trở lại đây vào mùa đông. Hàn Quốc luôn lạnh giá như vậy sao?
- Weo lư cơm to Seoul! My phư ren dư!
Welcome to Seoul, my friend?
Lalisa có phần khiếp sợ trước phát âm tiếng Anh ngộ nghĩnh của chị gái chủ nhà.
- Em nói được tiếng Hàn mà, xin chào unnie! - Cậu tít mắt
Đó là Kim Jisoo, sinh viên năm ba khoa diễn xuất trường đại học của cậu. Chị gái này đúng là có tướng diễn viên, rất xinh đẹp và tươi tắn. Cậu đã khá bất ngờ trước sự thoải mái của chị với một sinh viên ngoại quốc như cậu.
Họ đã nói chuyện với nhau qua mạng kha khá bằng tiếng Hàn trước đây, vậy mà chị vẫn tỏ ra bất ngờ khi cậu bảo cậu biết ngôn ngữ của chị. Bà chị này có vẻ rất thú vị.
***
Lalisa thả phịch người xuống đệm, cuộn tròn trong lớp chăn thơm phức. Cậu đã sắp xếp xong xuôi căn phòng mới của cậu. Một cuộc sống mới mẻ thực sự sẽ bắt đầu vào ngày mai. Cậu chẳng thể chờ nổi cho đến khi trời sáng mất.
Vậy là, Lalisa mười chín tuổi, hừng hực sức lực của tuổi trẻ, bốn giờ sáng vùng chăn bật dậy khỏi giường, vác máy ảnh lên sân thượng toà cao ốc sáu mươi tư tầng chờ bình minh lên.
***
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro