Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Sáng hôm sau, Lệ Sa ngồi bần thần trước cửa chồi trong tâm trạng vô cùng rối bời, cô nhớ lại toàn bộ sự việc đã xảy ra đêm qua rồi đánh vào đầu mình một cái thật mạnh, hàng ngàn câu hỏi tại sao mình không kiềm chế được bản thân mà làm chuyện đó trên người Thái Anh

Về phía Thái Anh, nàng ở trong chồi lúc này cũng không khá hơn Lệ Sa là mấy, đưa tay lên  lau đi từng giọt nước mắt đang lăn dài

Nhìn thấy hình ảnh đó, Lệ Sa đấm thật mạnh như trút hết tất cả trên nền đất đang ngồi, nghĩ mãi không xong cô quyết định đi vào nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh nàng

- " Thái Anh ơi, Thái Anh cho chị xin lỗi, tại..." cô cuối gầm mặt xuống

- " Chị hỏng có lỗi gì hết..hức..hức..chị đừng có bận tâm " Tiếng nấc càng lúc càng lớn

- " Vậy...vậy tại sao em khóc, hay là em đau chổ nào hả "

- " Em..hỏng..hức..hức có "

- " Hay là..em đang cảm thấy hối hận hả "
Lệ Sa dùng chất giọng buồn bã hỏi nàng, sợ rằng hành động của mình càng trở nên sai trái

- " Em..em hỏng có hối hận đâu "

Thái Anh nghe xong lời này tiếng nấc bất chợt nhỏ dần, thay vào đó là một nụ cười như đang trấn an lòng cô, không phải là nàng căm ghét Lệ Sa, chuyện đêm qua hoàn toàn là nàng cam tâm tình nguyện với cô, chỉ là..

- " Em biết, chị là người đối xử với em tốt nhất, nhưng mà hai đứa mình...hai đứa mình không thể nào..."

- " Có thể, có thể mà, chị hứa với em là sẽ được mà "

Lệ Sa nắm chặt tay người con gái cô thương, hai đôi mắt nhìn vào nhau dường như chất chứa những điều không thể giãi bày

- " Lệ Sa, em biết chị thương em, nhưng mà má của chị...má của chị sẽ không bao giờ chấp nhận em đâu "

- " Chấp nhận mà, em yên tâm đi, chị sẽ về thưa chuyện với má, má chị thương chị lắm. Thái Anh đừng có khóc nữa nha "

Lệ Sa bình thường có thể sẽ hơi khờ khạo một chút nhưng đứng trước Thái Anh, đứng trước tình cảm của mình cô lúc nào cũng trông rất trưởng thành và đáng tin cậy, đưa tay lên lau đi từng giọt nước mắt đang rơi trên má nàng, hành động dịu dàng  đó như đang an ủi rào cản vô hình giữa đôi bên.

- " Lệ Sa..em cảm ơn chị...dù có như thế nào, em cũng không bao giờ hối hận về quyết định của mình hết. Sau này cũng sẽ như vậy, em không bao giờ hối hận đâu "

- " Em tin chị nha Thái Anh, chị sẽ chăm sóc cho em suốt đời này, chị sẽ làm cho em vui hỏng để ai ngăn cản được tui mình đâu, em tin chị nha "

Thấy Thái Anh cuối đầu không nói, cô càng trở nên lo lắng, tay càng lúc càng nắm chặt hơn

- " Nha, em tin chị nha Thái Anh "

- " Dạ " Nàng gật đầu, mỉm cười

Thái Anh nhìn người đang ngồi trước mắt mình, những lời nói đó thật ấm áp. Phải, nàng thương cô, nàng biết tình cảm của mình đã thật sự đặt cho đúng người

Lệ Sa hạnh phúc ôm lấy nàng vào lòng, cô thậm chí đã mừng đến sắp rơi nước mắt, đây thật sự không phải là mơ. Từ trước tới giờ cô thương Thái Anh thật lòng, luôn âm thầm đi theo bảo vệ nàng, không thể tin được sẽ một ngày người con gái ấy có thể đáp lại tình cảm của cô

Cả hai cứ ở bên nhau như thế cho tới lúc Lệ Sa nhận ra mình phải trở về nhà, cô dặn dò Thái Anh một lúc rồi mới chịu rời đi

Về đến nhà sau liền gặp Lâm Minh đang đứng chình ình ở đó, trên mặt còn y nguyên vết bầm hôm qua được Lệ Sa ban tặng

- " Chị nhìn đi, nhìn cái gì trên mặt tui đi, tại sao chị luôn làm kì đà cản mũi vậy hả Lạp Lệ Sa? " hắn khó chịu nói với cô

- " Tao nhắc lại một lần nữa, mày mà còn đụng tới Thái Anh, tao bẻ đầu mày rồi nhán đầu mày vào cái lò lửa cho mày trụi hết tóc, để tao coi lúc đó mày có còn chẻ hai mái được nữa không, khỏi lấy cái mã đểu cáng của mày đi dụ con gái người ta nữa "

May cho Lâm Minh là hắn là em của cô, nếu không thì hắn tiêu từ lâu rồi

- " Chị bớt giỡn đi, con Anh đâu phải vợ của chị, chị lấy cái quyền gì mà cấm cản tui hả?"

- " Tao lấy quyền gì hả? Tao dô nói cho vợ mày biết chuyện tối hôm qua, để tao coi lúc đó tao có quyền hay không "

- " À, cả đêm hôm qua chị không ngủ ở nhà, có phải chị với con Anh...?"

Lâm Minh đưa ánh mắt khinh thường nhìn cô, gì đây, nếu là thật có phải chó chê mèo lắm lông không?

Lệ Sa bị câu nghi vấn của hắn làm cho khựng lại một hồi lâu, câu trả lời dần mất đi  sự tự nhiên

- " Tao...tao ngủ ở nhà máy với thằng Tí "

Rồi cô quay lưng bỏ đi để lại Lâm Minh một mình ở đó,  hắn mà hỏi một hồi nữa Lệ Sa không biết phải trả lời thế nào

Lâm Minh nghĩ tới dáng vẻ khờ khạo của Lệ Sa xong lại bật cười rồi thầm nghĩ chắc không thể nào đâu, cở như hắn mà Thái Anh còn tử chối, đời nào nàng chấp nhận bà chị cù lần này

---

Lệ Sa đứng lắp la lắp ló trước cửa buồng nãy giờ nhìn bà Hai tụng kinh gần xong mới dám bước ra, cô nhanh nhẹn ngồi xuống chiếc bàn rồi cầm cái quạt lên quạt cho bà

- " Ủa, con ngồi đó nãy giờ đó hả "

- " Dạ hì hì"

Bà sắp xếp đồ cất vào tủ, chậm rãi ngồi xuống trước mặt cô, sao mà sắc mặt con gái bà hôm nay tươi cười vui vẻ đến thế nhỉ

- " Sao đây, ở nhà máy của chuyện gì phải hông hay là hai chị em con lại gây lộn nữa rồi "

- " Dạ hỏng có "

- " Dậy thì có chuyện gì nói má nghe "

- " Dạ...con..."

- " Con làm sao nói má nghe đi "

Thấy Lệ Sa cứ ấp a ấp úng làm bà nghe theo cũng sốt hết cả ruột, không biết có chuyện gì nữa

- " Con muốn cưới vợ "

Trời đất cơi, bà có nghe lầm hông đó, Lệ Sa con gái bà nói nó muốn cưới vợ hả, chuyện này đúng là lạ lắm đó nghen

- " Mèn đét ơi, con gái má nay muốn cưới vợ thiệt đó hả "

Sốc một thôi chứ bà mừng là mười, năm nay Lệ Sa cũng đã lớn lắm rồi chỉ tại đầu óc không được nhanh nhẹn như người ta, bà lo việc thành gia lập thất của cô muốn chết

- " Dạ má..."

- " Nghĩ má thiệt có lỗi với con, đáng lẽ ra má phải lo chuyện gia đình cho con trước thằng Minh mới phải, mà thôi được rồi. Lệ Sa của má đã để ý cô nào chưa, nói cho má nghe đi con "

- " Dạ rồi, Thái Anh con của dì Tư bên kia sông á má "

Nói rồi Lệ Sa nghĩ tới nàng, trong vô thức môi cô nở một nụ cười

Vừa nghe cái tên từ chính con gái mình nói ra, bà Hai cảm tưởng như sét vừa mới giáng xuống người, bà nhất quyết từ chối

- " Sao mà hổng được, con thương Thái Anh thiệt mà má "

Lệ Sa nghe câu trả lời không tin vào tai mình, tại sao chứ

- " Má thiệt không có hiểu con Thái Anh nó có cái gì mà hai anh em con  đòi cưới nó "

Hồi trước Lâm Minh đã làm một vố đòi cưới Thái Anh khiến cho bà tối tăm mặt mài, nay lại tới Lệ Sa, mấy đứa con bà nó bị gì mà cứ đâm đầu vô cái nhà nghèo hèn đó chứ

- " Lệ Sa à, má sẽ tìm chổ khác xứng đáng hơn cho con, con đừng có lo " giọng nói bà nhẹ đi để trấn an cô, mong sao cô đổi ý

- " Thái Anh thì có gì hong đàng hoàng đâu má "

Lệ Sa thiệt là không có hiểu nổi một người như Thái Anh có gì không xứng đáng với cô mà má cô lại phản ứng gay gắt đến thế

- " Má không cần biết nó có đàng hoàng hay không, má chỉ biết nhà nó nghèo không xứng đáng với nhà mình "

- " Con không cần cưới vợ giàu, con chỉ cần Thái Anh thôi " cô nhăn mặt, không giấu được cảm xúc của mình

- " Nè, con quên nó đi nha, không đời nào má cưới nó cho con, con cũng đừng nhắc lại chuyện này trước mặt má. Nếu không má đến tận nhà nó, má hỏi má con nó đã cho con ăn bùa mê thuốc lú gì, đến lúc đó đừng có trách má"

Bà Hai nói là bà sẽ làm, nếu Lệ Sa còn tiếp tục lì lợm như thế

- " Má..má nghe con nói đi má "

- " Má không có muốn nghe gì nữa hết "

Bà quay mặt đi thẳng vào trong phòng để lại Lệ Sa với đống ngổn ngang, tâm trạng cô như bị dồn nén cùng với căn bệnh từ nhỏ khiến cô không kiềm chế được mà đấm mạnh lên đùi mình. Cô không chấp nhận, cô không hiểu, vì sao, là tại sao chứ?

Ngay lúc này chỉ có một người khiến tâm trạng của cô dịu xuống, là Thái Anh, đúng rồi là nàng. Nghĩ rồi cô mặc kệ đêm khuya, xách xe chạy tới nhà nàng

- " Thái Anh ơi Thái Anh, chị nói chuyện với má chị gòi, em gáng chờ nha "

- " Em sẽ chờ chị, bao lâu em cũng chờ "

Nghe được câu trả lời của nàng, Lệ Sa cuối cùng cũng an tâm nở một nụ cười, tay cô từ từ chạm lấy tay nàng, vừa tính nắm lấy bỗng cô khựng lại một chút

- " Mà dì Tư đi đâu gòi ta "

- " Dạ...má em qua nhà đi Năm rồi "

Chỉ chờ có thế, Lệ Sa ngay lập tức đan bàn tay mình vào tay nàng, hành động vừa ngốc vừa dễ thương đó xém một chút khiến Thái Anh bật cười. Thì ra là đang kiểm tra xem bà Tư có ở nhà không mới dám nắm tay đây nè, ai mà bảo cô khờ vậy trời

Nàng nhìn lên, bắt gặp ánh mắt của cô. Cả hai cứ như thế nắm tay nhau cùng mỉm cười dưới ánh trăng

Vài tuần sau, Lệ Sa không ngày nào là không đến chồi thăm hai chị em, thằng Hạnh cũng quen với việc đó rồi, tuy nhiên lạ ở chổ khác với những lần trước, chị hai của nó lại chịu tiếp xúc gần với Lệ Sa hơn, hai người còn  cười với nhau nữa

Hôm nay nó thấy Thái Anh cứ ngồi lầm lì một chổ, nhịn không được liền chạy tới hỏi

- " Hai...có chuyện chi hong vui hở "

Nhận được câu phũ nhận của Thái Anh nó càng đa nghi hơn, rõ ràng nó thấy mặt nàng buồn hiu hà, rồi nó nghĩ tới một nguyên nhân duy  nhất

- "Hai hai, hay tại hôm nay chị Sa hỏng tới hở "

Đúng rồi, chỉ có lí do này mới khiến hai của nó buồn từ sáng giờ thôi, thằng Hạnh tặc lưỡi thầm khen mình thông minh

- " Tầm bậy hông hà, em nói bậy vậy lỡ người ta nghe được người ta cười hai rồi sao "

- " Dạ em biết gòi, em hỏng có nói ai nghe đâu hihi. Mà út thấy chị Sa tốt thiệt mà "

- " Chỉ là người tốt mà, với ai chỉ cũng tốt chứ có phải riêng mình hai đâu " nàng bật cười

- " Hông có đâu, đối với hai chỉ khác lắm, tốt đặc biệt hơn nhiều "

Nghe được câu trả lời thú vị của nó, nàng liền hỏi lạ, sao lại đặc biệt? Thằng Hạnh cũng không biết phải diễn tả sao, chỉ biết là mình thấy vậy thôi hà

Thái Anh bật cười trước thái độ đó, công nhận em nàng nhiều chuyện ghê gớm

--

- " Qua, thơm chưa "

Hôm nay Lệ Sa đem tới nguyên mấy con cá lóc bự tổ chảng nướng chui cho hai chị em ăn. Cô để nột con cá xuống, cẩn thận cầm lấy miếng rơm làm sách lớp than phía ngoài của nó, mùi thơm phảng phất trong không khí làm cho Thái Anh lẫn thằng Hạnh đều phấn khích không thôi

- " Hề hề phải làm sạch cho chị hai em ăn chứ "

- " Nè, ngon chưa "

Lệ Sa vừa lấy đũa xẻ con cá ra vừa pha thêm một chút âm thanh hài hước

- " Em hả miệng ra i" cô gấp một miếng thịt cá đưa trước mặt nàng

- " Thôi chị với Hạnh ăn trước đi " nàng ngại ngùng, có thằng Hạnh ở đây mà Lệ Sa không biết ngại

- " Hoi hai ăn iiii "

- " Em hả miệng ra, nè ừm "

Miếng cá vừa được Lệ Sa đưa tới miệng nàng, bỗng Thái Anh cảm thấy cổ họng mình nhợn một cách kì lạ, vội lấy tay che miệng đứng lên nhanh chóng chạy đến một góc mà nôn ra hết thảy

Lệ Sa lo lắng bỏ miếng cá xuống, cùng thằng Hạnh chạy tới xem nàng ra sao

- " Hai ơi, hai có sao hông hai "

- " Thái Anh, em bị mắc xương hả, chưa ăn cá mà sao mắc xương. Hạnh, em đi qua coi cá đi, mắc công một hồi cháy cá nữa "

- " Nhưng mà..." nó phân vân, còn chị hai của nó thì sao

- " Hai hổng sao đâu, em đi đi ",

Thái Anh thở từng đợt khó khăn, cố gắng trấn an nó

- " Em sao dợ, chị đi mua thuốc cho em nha, chắc trúng gió gòi "

Lệ Sa luốn ca luốn cuốn toang định chạy đi mua thuốc thì bị nàng ngăn lại

- " Hỏng phải đâu, chắc hong sao, em đi dô chồi nằm chút là khỏe liền hà "

- " Gòi gòi để Sa vô với em "

- " Thôi, chị qua đó ăn cá với thằng Hạnh đi"

- " Thôi, Sa vô trỏng canh em "

Thái Anh nhất quyết từ chối, để Lệ Sa ở ngoài ăn cá với thằng Hạnh, má nàng mà thấy cô ở chung thì kì lắm.

Có gì đâu kì trời, cô nhây một hồi cũng chịu thua mà dìu nàng vô xong quay ra đến chổ thằng Hạnh đang ngồi canh cá. Ngồi ngoài đó nhưng không phút giây nào mà cô không lo lắng nhìn về phía chồi, hong biết Thái Anh có làm sao hong nữa

Ngày hôm sau Lệ Sa mua hai bịch nước chạy tới chổ cho Thái Anh với thằng Hạnh. Trước khi đưa cô còn thử coi cái nào ngon hơn, dĩ nhiên bịch nước ngon hơn được đưa bề phía nàng rồi, chỉ tội cu cậu ở trong nhà đang không biết mình bị phân biệt đối xử

- " Cảm ơn chị nghen "

Nàng uống một ngụm xong lại cảm ơn cô tiếp

- " Em đừng cảm ơn nữa chị buồn lắm á "

- " Gòi, em xin lỗi em hỏng nói dị nữa "

- " Em xin lỗi chị buồn hơn luôn á "

- " Vậy em hỏng nói gì nữa "

- " Trời đất cơi em hỏng nói gì là chị buồn muốn chết luôn á "

- " Bây giờ nè, chị nói gì em chỉ cần lắc đầu hay gật đầu thôi nghen "

Gần một tháng nay cuộc trò chuyện của hai người chỉ đơn giản là mấy câu như thế này, dù đôi khi có vẻ hơi vô tri nhưng vui lắm.

Đang ngồi thì Lệ Sa bỗng rờ trán nàng, cô nhớ tới hôm qua Thái Anh sau khi cô chuẩn bị đút miếng cá cứ nôn ọe không ngừng, sợ hôm nay nàng lại không khỏe nữa

- " Em khỏe chưa "

- " Em còn trúng gió hông "

Từng câu hỏi của cô đều nhận được những cái lắc đầu từ phía Thái Anh

- " Dậy nước ngon hông "

Lần này là cái gật đầu, rồi cả hai cười lớn

Nhìn thấy nàng uống nước ngon như vậy cô nẩy ra ý định sẽ mua nước hằng ngày cho nàng uống liền bị Thái Anh ngăn lại. Mua mỗi ngày tốn tiền lắm, Lệ Sa mà mua hoài nàng sẽ giận cho coi

Lệ Sa cũng nói cho nàng nghe rằng hôm nay cô đã nói chuyện lại với má

- " Tuy má vẫn còn kiên quyết nhưng tối nay chị sẽ nói chuyện lại với má xin được cưới em. Má nếu mà má chị hỏng hiểu ý chị á thì...thì chị dẹp luôn, chị đi làm kiếm tiền cưới em, chị hông cần luôn " cô nói với một giọng điệu chắc nịch

- " Thật sự em nghĩ chuyện này hong đơn giản như chị nghĩ đâu, có lẽ chị đừng nóng nảy quá má sẽ giận thêm đó " Thái Anh trấn an cô, sợ cô cứ gấp rút như thế thì sẽ không hay

- " Chứ bây giờ hai đứa mình cứ lén lút như vậy hỏng có được "

Lệ Sa thiệt tình không thể chấp nhận được, người ta yêu nhau đàng hoàng  có quyền cưới nhau, sao cô với nàng lại không thể

- " Thì em nghĩ cứ như bây giờ nè, chỉ hai đưa mình biết với nhau thôi, còn má từ từ má sẽ hiểu mà. Em chỉ cần chị thật lòng thương em thôi "

- " Cái đó chị chắc chắn chị thật lòng thương em gòi, dù có chuyện gì hai đứa mình cũng sẽ hong rời xa nhau, nhưng mà chị hong thể để em cứ như vậy hoài được "

Thái Anh biết cô lo cho nàng, chỉ biết mỉm cười rồi nắm lấy tay cô

- " Thái Anh ơi, em biết hông, từ cái đêm đó á...chị..chik giống như đang nằm mơ vậy á. Biết sao hông, ở trong làng ai cũng chê chị hỏng có xứng với em, em đẹp nhứt làng biết bao nhiêu người theo đuổi, bản thân chị còn hỏng tin mình xứng với em thì làm sao người ta tin được "

- " Ai nói là chị hong xứng với em "
Thái Anh bật cười trước một tràn dài của cô

Lệ Sa cứ luyên thuyên không ngừng việc chỉ có Thái Anh là chấp nhận cô thôi, còn mấy người khác ai cũng chê hết. Nào là cô khờ nè, cô..nói chung là nhiều lắm cô hỏng nhớ

- " Trong suy nghĩ của em, Lệ Sa là một người rất thông minh, chị đẹp lắm, có lẽ chị là thần hộ mệnh của em, ngay từ lúc em còn nhỏ, mỗi lần em bị tụi bạn hiếp đáp đều có chị bênh vực. Kể cả khi bây giờ em lớn lên, chị luôn có mặt để cứu em mỗi khi em gặp khó khăn nguy hiểm "

Toàn bộ những lời này đều là những lời thật lòng mà Thái Anh muốn nói cho Lệ Sa nghe, nàng trân trọng và biết ơn từng khoảnh khắc đó có cô bên cạnh

Bỗng nàng suy nghĩ lại

- " Mà sao hôm đó, chị lại biết mà đến cứu em dợ "

- " Thì chị rình em á "

- " Hả?"

Lệ Sa biết mình nói hố, vội sửa lại

- " À hông, thì..thì..tại vì chị biết em với thằng Hạnh ngoài đó canh vịt..xong rồi chị cũng đi theo canh vịt luôn...sẵn chị canh vịt xong chị canh em luôn..xong rồi chị mới biết chuyện đó luôn.."

Từng lời đó khiến Thái Anh cảm động đên không thể nói nên lời

- " Em sao dậy, em hỏng thích chị canh em hả, chị canh em làm em bực mình hả "

- " Dạ hỏng phải, chị đúng là thần hộ mệnh của em rồi, nếu mà hỏng có chị thì thân em đã bị vùi dập từ lâu. Em mến chị lắm Lệ Sa, em thương chị cho nên em hỏng có gì hối hận hết "

Lệ Sa nở nụ cười ngốc nghếch nhìn nàng, thầm cảm ơn ông trời đã để cho nàng ở bên cạnh cô. Hai người cứ ngồi nói cảm ơn xin lỗi nhau cho tới khi nhận ra thằng Hạnh đang đứng trước mặt

Tự dưng hôm nay Lệ Sa không thích thằng Hạnh lắm nha, sao kì vậy ta. Bày ra vẻ mặt giận dỗi là thế thôi cô vẫn cầm bịch nước lên đưa cho nó.

---

Mấy ngày nay không hiểu sao Thái Anh cứ nằm li bì trong buồng, bà Tư đi vào thấy mặt con mình xanh xao  lo lắng không thôi. Nhìn nàng vất vả thế này bà có ý định bán đi bầy vịt, sức khỏe Thái Anh đã sa sút lắm rồi, dẫu sao cũng đã có tiền, lấy tiền đó nuôi heo nuôi gà gì cũng được

Thái Anh là con gái, ngày đêm mưa bão bầy hoài ở ngoài trời, bà lo lăm.

Bà Tư dặn dò Thái Anh kỹ lưỡng, rồi dặn nàng nhớ ăn nồi cháo bà vừa mới nấu để trên bàn, nói rồi bà chạy sang nhà bà Năm phụ đám

Một lát sau cảm thấy cơ thể mình đã khỏe hơn, Thái Anh lê từng bước chậm chạp xuống giường, nàng cầm một cái chén nhỏ bước tới cái bàn nơi mẹ nàng đã đặt nồi cháo cá lóc ở đó từ sớm

Cẩn thận gỡ chiếc nắp xuống, do bà Tư đã quấn trong khăn nên cháo hiện giờ vẫn còn khá nóng. Thái Anh múc vào chén của mình rồi đậy nắp lại,  múc một muỗng lên cho vào miệng thì cảm giác nhờn nhợn ở cổ họng đó lại xuất hiện

Thái Anh không thể chịu nổi mà chạy ra ngoài nôn mửa ngay lập tức. Sao lại kì lạ như vậy, nàng làm sao thế này, mấy hôm trước từ lúc Lệ Sa đúc nàng miếng cá lóc và đến bây giờ, hễ ngửi thấy mùi cá là trong bụng cứ bồn chồn không yên, bỗng Thái Anh có một dự cảm không lành

- " Không thể nào...không thể nào "

Cùng lúc đó Lệ Sa chạy tới, giọng cô mừng rỡ khoe nàng đống bánh kẹo cô vừa mới mua xong, cô sợ nàng bị bệnh ăn không vô nên cố ý xuống chợ mua một ít cho đỡ lạt miệng.

Cô nhận ra Thái Anh đang hốt hoảng, nàng dường như sắp khóc

- " Thái Anh, Thái Anh..em có sao hông, bộ dì Tư biết chuyện hông cho hai đứa mình quen nhau hả " cô bây giờ không nghĩ ra chuyện gì ngoài việc đó, cô sợ lắm

Thái Anh lắc đầu

- " Vậy là chuyện gì em nói cho chị nghe đi, đừng làm chị sợ mà "

Nàng nức nở

- " Lệ Sa..em nghĩ là..hức..hức chắc em có thai rồi chị ơi "

Lệ Sa không tin vào tai của mình, Thái Anh thật sự đang mang thai sao? Là con của cô, là con của cô thật sao, cô cứ liên tục hỏi nàng lại rất nhiều lần và đều nhận lại cái gật đầu. Cô vui lắm, cô mừng lắm, không  chần chờ gì nữa cô hớn hở ôm lấy nàng hét lớn

- " Trời ơi Thái Anh ơi, chị sắp có con, chị sắp có con rồi "

Thái Anh lo lắng lấy tay che miệng cô lại
Lệ Sa từ từ hạ giọng xuống

- " Chị..chị xin lỗi, chị mừng quá. Nhưng mà..sao em khóc dậy, em hỏng thích con của hai đứa mình hả "

Thái Anh càng lúc càng khóc nấc lên, mọi sự lo lắng dồn nén trong nàng

- " Hức..hức..em sợ lắm"

- " Em đừng khóc mà, mình sắp có con với nhau, má sẽ chấp nhận mà, nghe được tin này má sẽ lập tức qua nhà rước em về làm dâu, má chị ham cháu lắm " Lệ Sa nghĩ thôi đã vui sướng muốn nhảy cẩn lên rồi

- " Nhưng mà..hức..lỡ má hong chấp nhận sao chị..em biết làm sao khi bụng em ngày càng lớn, má em làm sao sống nổi khi bị người ta chê cười "

Nghĩ tới thôi đã khiến Thái Anh không thể ngưng khóc. Nàng thì không quan tâm người ta nói gì nhưng còn má...

Cô lau nước mắt, nhẹ giọng trấn an

- " Hỏng có đâu, má chị mà hỏng chịu, chị bỏ sang ở với em luôn, chị hỏng có bỏ rơi vợ con mình đâu. Bây giờ, bây giờ em theo chị về nhà thưa chuyện với má luôn "

- " Khoan đã Lệ Sa, mình đợi vài ngày cho sự việc chắc chắn đã "

Thái Anh cũng nửa tin nửa ngờ, các dấu hiệu thì thật sự thể hiện rằng nàng đang mang thai. Với lại nàng cũng chưa thưa chuyện với má mình

- " Em nói sao thì..thì chị nghe vậy, nhưng mà bây giờ em nghe lời chị phải giữ gìn sức khỏe nha, hong có được nghĩ bậy, hong có được khóc nữa, em mà buồn là mai mốt con mình nó vầy nè

Cô lấy tay kéo mặt mình xuống, hành động thành công lấy được nụ cười của nàng

- " Đừng khóc nữa nha

- " Em biết rồi, em hứa với chị mà "

Cả hai mỉm cười, Lệ Sa cuối thấp người xuống ôm lấy chiếc bụng còn đang phẳng lì của Thái Anh, nơi này có chứa giọt máu của cô, là tình cảm của cô và nàng tạo thành, chỉ suy nghĩ đến việc mười tháng nữa sẽ có một đứa nhóc bụ bẫm chui ra khiến cô không khỏi phấn khích mà cười như một đứa trẻ

Lệ Sa liên tục thì thầm rằng mình không muốn xa nàng, mình vui lắm. Thái Anh bật cười xoa đầu cô, song nàng lo lắng không biết tương lai rồi đây sẽ ra sao

----

Liệu sẽ là đau khổ hay là hạnh phúc đây hehe, lặn ngụp 1 năm vẫn flup ác đạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro