Chương 7
Rồi ngày đó cũng đến, đâu đâu ai cũng biết hôm nay là đám cưới của con trai bà Phú Hộ lớn nhất vùng và con gái bà chủ tiệm vàng Ngọc Ánh. Lâm Minh mặc trên người bộ áo dài nam màu xanh, còn Ái Nhi mặc một bộ áo dài đỏ thẩm đậm chất đám cưới truyền thống của người Tây Nam Bộ. Đi đến đâu bà con cũng khen lấy khen để rằng cả hai xứng đôi vừa lứa, trai tài gái sắc
Phía bên này, Liên nhìn từ xa như ngả quỵ xuống, cô vừa trải qua nổi đau mất con hơn nữa lại là con của người mà cô yêu nhất, tất cả là bởi vì Ái Nhi vài ngày trước đe dọa cô, cô ta kéo Liên đi làm cô trượt té khiến đứa bé chẳng thế giữ. Về phần tía má không thể chấp nhận nên đã đuổi cô đi, bây giờ chỉ có Thái Anh ở bên cạnh đỡ lấy, thử hỏi giờ đây Liên phải làm thế nào
- " Liên, để tui đưa Liên ra xe, trễ chuyến này là hong còn chuyến nào nữa đâu. Liên nhớ giữ gìn sức khỏe, tui tin thế nào bác Năm cũng nguôi giận mà. Mình đi nha"
Liên chỉ biết khóc nấc lên mà không thể nói gì, trái tim cô tan nát hoàn toàn
---
- " Nước sôi bắt cái nồi xuống mới bỏ rau rồi hả bỏ hạt nêm vô, như vậy nó mới ngon biết chưa? "
- " Dạ "
- " Hứ, như vậy mà cũng hỏng biết làm "
Ái Nhi dùng ánh mắt đanh đá dè bỉu con Mùi, hôm nay cũng đã một tuần kể từ khi cô ta về làm dâu, làm mợ ba của Lạp Gia. Vùa bước ra đã thấy bà Hai đi tới, Ái Nhi vội giả vờ quay lại tiếp tục trách mắng con Mùi
- " Trời ơi Mùi, mày làm chi đó đa, mày coi cái giẻ lau này sao mà dơ vậy hả, đi may cái giẻ mới đi nghe chưa "
Bà Hai thấy cảnh này thì mừng lung lắm, cô con dâu do chính tay bà chọn đúng là không chê đi đâu được mà, vừa mới về đã quán xuyến được mọi thứ trong nhà
- " Mợ ba chỉ biểu cái gì thì mày phải nghe rồi làm theo i vậy, rõ chưa?"
- " Dạ thưa bà con nhớ "
- " Nhớ thì phải làm chứ đừng có quên luôn nghe chưa "
Nói rồi bà đi lên, Ái Nhi cũng đi theo tò tò phía sau. Nào là thắc mắc sao bà Hai lại xuống đây bụi bặm, để người ở lo là được rồi. Bà Hai thì không có gì ngoài sự hài lòng vô đối với cô ta. Sắp tới đây bà cũng định sẽ bàn giao lại sổ sách cho Ái Nhi để cô ta quản lí
Tiễn bà Hai lên nhà trên, Ái Nhi đi qua lại vấp trúng chân con Lớp, với tánh khí khó chịu của mình cô ta không những la ó mà còn tính đáp cho Lớp một cái, Mùi thấy cảnh đó vội ra can ngăn
- " Dạ mợ Ba ơi, mợ Ba đừng có đánh nó, cô Hai cưng nó lắm đó mợ
- " Mắc gì, tao thích thì tao đánh. Còn nữa, mấy cái chuyện tao chỉ biểu mày mày ráng ghi nhớ, làm không đúng ý tao thì mày chết với tao "
- " Dạ.."
- " Tao đi lên nhà trên, đi làm đi nhìn gì "
Vừa đi lên Ái Nhi còn đá nhẹ vào Lớp một cái khiến nó sủa liên hồi. Đợi cô ta đi Mùi liền chạy tới ôm Lớp xem xem có bị thương ở đâu không. Lệ Sa mà biết chắc sẽ giận lắm
- " Mày có sao hông Lớp, tội nghiệp mày quá. Từ nay tao với mày còn khổ dài dài với mợ Ba nhà này đó "
---
- " Thái Anh à, ngồi dậy uống thuốc nè con "
Bà Tư nhẹ nhàng đi đến giường Thái Anh, Sáng vừa đi về nhà nàng đã sốt cao rồi nằm một chổ tới giờ
- " Má, má mua thuốc ở đâu mà lẹ vậy má"
Nàng thắc mắc, từ đây ra chợ xa lắm
- " Má sai thằng Hạnh chạy ra chợ, may là gặp cô Lệ Sa cổ biết thằng Hạnh đi mua thuốc cho con nên cổ chở giùm ra ngoải "
Nghĩ lại bà Tư chợt thấy may mắn
- " Cô Hai nữa hả má, trời ơi con lại mắc nợ người ta nữa rồi "
Nghĩ rồi Thái Anh thở dài, lúc nào khó khăn Lệ Sa cũng xuất hiện giúp đỡ thế này, nàng không biết phải trả ơn cô ra sao nữa.
Bà Tư bảo rằng Lệ Sa không chỉ chở thằng Hạnh mua thuốc mà còn mua quýt cho Thái Anh, sau đó bà đưa lại tiền nhưng cô nhất quyết không nhận. Thái Anh nghe câu này liền hỏi bà Tư rằng Lệ Sa còn trong nhà mình không thì biết là cô đang ở ngoài sân chơi với thằng Hạnh.
Thái Anh lập tức bước xuống giường mặc kệ bà Tư can ngăn
Vừa thấy Thái Anh ló ra từ trong nhà, Lệ Sa bên này đã luốn cuốn tới mức làm rơi mất chiếc nón đang cầm trên tay rổi ngồi xuống
- " Ờ hùm ờm ờ Thái Anh ngồi đi "
- " Thôi cô ngồi đi, cô giữ dùm tui nha " Nói rồi Thái Anh dúi tiền vào tay Lệ Sa
- " Hoi hoi Lệ Sa nằn nặc từ chói, đẩy lại cho Thái Anh
- " Cô giữ đi, tui biết là cô đối xử tốt với tui nhưng mà...nhưng mà tui hông dám nhận đâu "
- " Ờ..ờm vậy tui lấy, nè Thái Anh giữ cái này đi "
Kì kèo một hồi Lệ Sa mới lấy lại tiền nhưng lại tiếp đưa cho Thái Anh bịch quýt cô vừa mua lúc nãy, Thái Anh lúc này cũng không biết phải làm sao với độ lì lợm này nên đành phải giữ lấy
- " Tui...tui nhận lần này thôi đó nha, lần sau cô mang tới tui hỏng có dám nhận đâu "
- " Thái Anh...Anh ráng uống thuốc cho phẻ nha, Thái Anh bị dậy tui...tui...tui lo lắm á "
Lệ Sa vừa nói vừa quay sang chổ khác, cái nét mà vừa sỉ vừa ngại vừa ra vẻ người lớn nó trộn lẫn với nhau trông dễ thương vô cùng
Thái Anh bị cái dáng vẻ ngốc nghếch đó làm cho bật cười, lại còn biết lo cho nàng nữa
- " Cô.. cô đừng có lo, tui sẽ mau phẻ mà "
- " Dậy..dậy Thái Anh cho tui qua thăm Thái Anh nha "
Lệ Sa bẽn lẽn hỏi nàng, sợ nàng bảo không chắc lòng cô tan nát mất
- " Thì cô đang thăm tui rồi đó " Thái Anh lại bật cười
- " Hông hông, Thái Anh hổng có hiểu ý tui gồi, ý tui...ý tui là qua thăm tới khi nào Thái Anh hết bịnh luôn ớ "
Thái Anh cười chết với cái dảng vẻ này mất thôi, sao mà đáng yêu thế nhỉ. Thế rồi nụ cười nàng chợt tắt, giọng điệu trở nên nghiêm túc hơn nói với Lệ Sa vì có một vấn đề nàng luôn đau đầu khi nghĩ tới
- " Cô Lệ Sa nè, tui biết là cô nhân hậu rồi đối xử tốt với tui, nhưng mà cô cứ qua lại nhà tui như vậy, người ta sẽ dị nghị tội nghiệm cho tui lắm. Cô tới thăm tui vậy là tui cảm ơn cô lắm rồi "
- " Ờ...ờ tui hiểu gồi, dậy tui đi " Lệ Sa nghe xong tâm trạng bỗng buồn hiu, buồn đến mức cô không nhớ cách để đứng dậy bước đi mà leo thẳng qua cái bàn trước mặt
- " Dậy Thái Anh nhớ uống thuốc đúng giờ nha " nói rồi Lệ Sa nở một nụ cười thật tươi nhìn về phía nàng, cô dội chiếc nón xong ngồi lên xe đạp từ từ chạy đi
Giây phút khi nhìn thấy nụ cười ấy, Thái Anh cảm thấy trái tim mình dường như đã hẩng đi một nhịp
----
- " Má tụng kinh xong rồi hở má " Ái Nhi chầm chậm bước từ cửa phòng ngủ ra
- " Ừa có gì hông con " Bà Hai vừa nói vừa cởi chiếc áo tràng xuống
Hai người ngồi xuống bàn, bà Hai nhìn chiếc hộp trên tay Ái Nhi đang cầm liền thấy quen quen, đây không phải hộp đựng số vàng bà đã cho Ái Nhi vào ngày cưới sao
Nói rồi Ái Nhi bịa ra một câu chuyện rằng có người kia đi chợ rồi bị người ta giật mất sợi dây chuyền, bà Hai nghe xong cũng lo lắng theo
- " Con sợ quá nên con xin phép má cất nữ trang má cho con, cho tới khi đám tiệc con mới đeo được hông má "
- " Có chuyện đó sao con, con thiệt là biết lo xa đó. Mất của má hông tiếc gì, má sợ là sợ thiệt thân kìa "
Nói rồi bà lại lo lắng, Ái Nhi vừa mới được gả cho nhà bà, không đeo vàng vòng gì người ta sẽ nghĩ Lạp Gia nhà bà như thế nào đây
- " Má đừng lo nha má, ai mà hông biết nhà mình giàu nhất vùng. Với lại má của con là chủ tiệm vàng mà, con muốn đeo lúc nào mà hổng được. Vả lại thiên hạ cũng biết má cho con bao nhiêu cây vàng mà, má đừng lo nghen má "
Ái Nhi cố gắng tự nhiên nhất có thể, trong lòng cô ta nôm nốp lo sợ, sợ bà Hai biết rằng đống vàng kia là giả, còn số vàng thật đã đem cho má cô ta trả nợ mất rồi. Hai mẹ con Ái Nhi luôn cố gắng để bà Hai cưới cô ta về sớm nhất có thể, sợ bà biết sự thật rằng bà Ngọc Ánh đã nợ đến ngập đầu
- " Vậy tùy con thôi, con muốn cất thì cất cho an toàn "
Nghe hết lời giải thích của Ái Nhi, bà Hai cũng an tâm phần nào.
Để bà Hai tin tưởng, Ái Nhi còn nhờ bà giữ giúp nhưng bà nói cứ để trong phòng hai vợ chồng là được. Hành động này làm cho bà cảm thấy mình đúng là có phước khi chọn đúng đứa con gái này về làm dâu
- " À sẵn con đi kiếm thằng Minh nha con, nó đi đâu từ sáng tới giờ "
- " Dạ vậy để con cất xong con đi kiếm chồng con nha má, má an tâm ngủ nha má "
- " Ừa con "
----
Ờm cũng lâu lắm rồi mới quay lại viết nên nó xà lơ lúm, mn thông cảm nhe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro