Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Trời cũng đã sớm tối mù tối mịt. chỉ có tiếng nước cứ rì rào vang lên giữa một vùng hồ thanh vắng, Thái Anh hôm nay lại đến vớt nước đem về nhà, có điều do nàng bận làm nhiều việc khác nên có vẻ đến trễ hơn thường ngày. Vừa ngẩng đầu lên, toang xách thùng nước lên liền bị một bóng đen quen thuộc đứng chặn trước mặt

- " Thái Anh, anh thương em quá mờ, cả ngày em làm việc vất vả như vậy giờ còn gánh nước nữa, để anh kêu mấy con hầu nhà anh sang gánh dùm em nhen "

- " Dạ thôi được rồi cậu ba, cảm ơn cậu, cậu để cho tui về nha "

Còn ai ngoài Lạp Lâm Minh, hắn rình mò nàng ở đây từ nãy tới giờ, Thái Anh nhìn thấy hắn đúng là như thấy quỷ, nàng cố gắng dùng chất giọng nhẹ nhàng nhất trả lời, trong lòng Thái Anh đang rất sợ hãi bởi bây giờ ở đây chỉ có hai người họ

- " Bữa nay anh nhất định phải bày tỏ tấm lòng của anh với em "

Lâm Minh từ từ bước tới, xui rủi thế nào một nút áo của Thái Anh bị đứt, hắn càng được đà lia ánh mắt không đàng hoàng tới

- " Tui...tui xin cậu, cậu để cho tui về rồi sáng mai...sáng mai mình nói chuyện được không cậu " Thái Anh thật sự bị dọa đến hoảng, hai tay ôm lấy người che chắn vô thức lùi về phía sau, ngay khi bàn chân chạm cạnh tre, nàng ngay lập tức biết phía sau mình chỉ toàn là nước, không thể lùi nữa rồi

- " Hỏng có được, mọi việc phải được giải quyết trong hôm nay, em có biết là anh thương em nhiều lắm hong "

Nói rồi hắn lao tới ôm chặt lấy Thái Anh đè xuống đất, bàn tay sờ soạng khắp cơ thể nàng. Tiếng thét thất thanh của Thái Anh cứ thế vang lên

Lâm Minh xé toạt một mảng áo, lộ ra bên trong là một vùng cổ trắng ngần, phía dưới còn có cái yếm màu đỏ. Hắn vùi đầu vào mà hôn hít không ngừng

- " Ai đó cứu tui với...cậu tui lạy cậu...cậu buông tui ra, tui..năn..nỉ cậu mà cậu ba, cậu tha cho tui " tiếng thét của nàng ngày càng thảm thiết cầu xin hắn buông tha, từng giọt nước mắt rơi xuống khiến nỗi tuyệt vọng dâng trào, chiếm lấy toàn bộ thể xác lẫn tinh thần

Bỗng dưng Thái Anh cảm thấy trên người mình nhẹ bẫng đi, không còn ai nằm trên đó nữa, nàng ngay lập tức dùng hai tay che lấy cơ thể mình. Lúc này Lâm Minh đã bị một lực kéo hắn ra vô cùng mạnh bạo

- " Mày làm cái gì vậy hả " Là Lệ Sa, ánh mắt cô tức giận hằng lên từng tia máu, gằn giọng hỏi hắn. Vốn dĩ hôm nay cô vẫn đến núp sau bụi tre để canh chừng Thái Anh, nghe tiếng nàng kêu la không ngờ là tên khốn nạn này hôm nay dám giở trò đồi bại, lửa giận dâng lên hừng hực

- " Tui tưởng...tưởng ai...hóa ra là bà chị cù lần của tui " Vừa bị kéo ra, hắn mơ màng mở mắt toang định dạy một bài học cho tên nào dám phá hỏng chuyện tốt của hắn

- " Mày nói ai cù lần " Cô nhìn qua Thái Anh mặt đẵm nước mắt, quần áo xộc xệch, Lệ Sa lao đến quấn cổ Lâm Minh siết thật mạnh, bây giờ cô chỉ muốn giết quách hắn cho xong

- " Lạp Lâm Minh, tao đã cảnh cáo mày rồi, tuyệt đối không được đụng tới Thái Anh, tao đã nói lúc trưa sao mày không chịu nghe, HẢ? " giọng nói ngày càng lớn, tay cô siết cổ hắn càng mạnh

- " Buông...buông tui ra, chuyện riêng của tui với Thái Anh, chị đi ra chổ khác đi " Lâm Minh bị siết muốn tắt thở vẫn còn sức vùng vẫy, muốn đuổi cô đi

- " Mày nói chuyện riêng của mày hả? Biến khỏi con mắt của tao, BIẾN! " Lâm Minh dường như thấy đầu mình như sắp lìa khỏi cổ, không dám làm trái ý Lệ Sa

- " Được...được, tui...tui về mà, ahhh đau "

Lệ Sa dùng sức siết một cái thật mạnh rồi buông hắn ra, Lâm Minh thở hắt quay sang Thái Anh hâm dọa

- " Cô nhớ đó, cô không thoát khỏi tay Lạp Lâm Minh này đâu "

- " Mày nói cái gì, thoát khỏi tay ai "

Bị Lệ Sa liếc tới, hắn nhanh chóng chạy mất, một giây cũng không dám ở lại chổ này đối mặt với con người đáng sợ kia nữa

Lâm Minh đi mất lúc này dáng vẻ dữ tợn ban nãy của Lệ Sa cũng không còn, thay vào đó là sự nhút nhát hiền lành thường thấy

Định bước tới gần Thái Anh lại thấy nàng vừa ôm chặt lấy người vừa thút thít, Lệ Sa lúng túng tay cởi từng nút áo bên ngoài của mình, xoay lưng lùi từ từ về phía nàng

- " Thái Anh, Thái Anh, tui...tui xin lỗi, là do thằng em tui, Anh...Anh mặc cái này đi " 

Lệ Sa đưa chiếc áo tới, Thái Anh nhận lấy cẩn thận che chắn, cô nhìn người mình thương ngồi co ro khóc, trong lòng ập đến một trận xót xa, muốn dang tay ôm lấy nàng vào lòng nhưng lại không dám

- " Tui xin lỗi...tui gánh nước về cho Thái Anh nha, đừng khóc mà, Anh...đi...đi trước đi " nói rồi cô lách sang một bên, không dám liếc nhìn nàng. Thái Anh bước qua cô, tâm thần nàng không còn đủ tỉnh táo để nói gì nữa rồi, nhìn Lệ Sa một cái rồi hoảng loạn chạy mất

Về đến nhà, Thái Anh ngay lập tức xối mạnh một thao nước vào người, chà xát đến cả người đỏ lên như thể muốn đem những phần bị Lâm Minh chạm tới rạch bỏ, cảm thấy ghê tởm vô cùng

Tắm xong đi vào buồng ngủ, một cổ nước lạnh đã khiến tinh thần nàng trở nên bĩnh tĩnh, lại nhìn qua chiếc áo mà Lệ Sa đưa cẩn thận ngắm nghía, nhớ đến dáng vẻ lúc nãy của cô khiến Thái Anh mỉm cười ôm chặt nó vào lòng rồi đặt lên chiếc gối nàng hay ngủ

Thái Anh thẩn thờ nhìn ra cửa sổ, trăng hôm nay thật sáng, nó trong veo như ánh mắt Lệ Sa dành cho nàng. Kí ùa về như thước phim, nàng nhớ đến những lần gặp Lệ Sa, những lần vô cớ bóng dáng mảnh khảnh nhưng lại vững chãi hơn bức tường đó xuất hiện giúp đỡ nàng

Nhớ từ lúc gặp nhau ở gần bờ sông, một Lệ Sa mặc kệ lời nàng nói nhất quyết giúp nàng bưng đồ, cả lần cô để quên lại chiếc nón ở vườn mía. Một Lệ Sa vì muốn nàng vui mà mua cá thả xuống ao, bản thân cô lại trốn gần đó ngắm nhìn. Rồi lại có con người cẩn thận lau chùi cây cầu tre vì không muốn nàng té lần nữa. Còn có hình ảnh cô cố gắng gồng mình giúp nàng bê cả một bao lúa lớn, những hình ảnh đó khiến Thái Anh khẽ bật cười

Có cả những lúc cô từ đâu xuất hiện đuổi Lâm Minh đi, hôm nay giờ phút nguy hiểm nhất một lần nữa Lệ Sa cứu nàng thoát khỏi hắn. Thái Anh thầm nghĩ, nếu không có cô có lẽ giờ đây thân nàng đã sớm bị vùi dập bởi tên đồi bại đó rồi

Một người luôn sẵn sàng xuất hiện bên cạnh giúp đỡ nàng bất cứ lúc nào, sự xuất hiện của cô tựa như ngọn lửa nhỏ khiến trái tim của Thái Anh trở nên ấm áp hơn bao giờ hết

Hình ảnh dịu dàng, chân thành, thật thà pha lẫn đôi chút sự ngốc nghếch của Lạp Lệ Sa giờ đây đã in sâu vào trong tâm trí của Phác Thái Anh

- " Em cảm ơn cô nhiều lắm, Lệ Sa "

---

- " Cái thằng này ngày càng hư đốn, nó đi đâu suốt từ chiều tới giờ, không thèm nói bác một tiếng đó con thấy chưa " Bà Hai phẩy phẩy cây quạt, bà ngồi nói chuyện với Ái Nhi một hồi mà thằng con của bà vẫn chưa về, đúng là cái thằng trời đánh thật mà

- " Dạ bác đừng lo lắng quá, chắc ảnh đi uống rượu với bạn bè ở đâu thôi à "

- " Bác phải nhanh chóng cưới vợ cho nó thôi, bác quá mệt mỏi rồi "

- " Dạ " Ái Nhi khẽ gật đầu

- " Lệ Sa à, ra đây má biểu " bà nói vào trong nhà

- " Dạ má kêu con " cô từ trong phòng bước ra, hôm nay ra trông nhà máy thêm đánh thằng kia hai trận, cả người có hơi chút mệt mỏi

- " Hôm nay bây có thấy thằng Minh ở đâu không con "

- " Chắc nó nhậu với tụi thằng Hào rồi đó má " nhắc tới Lệ Sa lại phát bực

Ái Nhi nghe cuộc trò chuyện giữa hai người, nhẹ giọng xin bà Hai

- " Bác à, hay để con đi kiếm ảnh nhen Bác "

- " Thôi thôi được rồi, cô để tui thay đồ đi kiếm nó "

Lệ Sa định bước vào trong thay bộ đồ liền bị bà Hai cản lại, bà lo lắng hai đứa này như chó với mèo, gặp nhau lại xảy ra chuyện nữa, để Ái Nhi đi biết đâu tụi nó dễ nảy sinh tình cảm

- " Vậy con đi nha bác, chào chị Sa "

- " Ừm con đi đi, Sa con ngồi đó " bà phẩy quạt về phía ghế đối diện

Đầu tiên là hỏi về chuyện nhà máy, dạo này không biết thằng Lâm Minh kia có phụ giúp gì cô hay không, nghe được câu trả lời của Lệ Sa, kết quả đúng như bà nghĩ, khẽ thở dài

- " Phải thằng Minh nó cần mẫn như con thì đỡ má biết bao nhiêu, mong sau khi có vợ rồi nó sẽ chăm chỉ làm ăn "

- " Má! Má tính cưới vợ cho nó thiệt hả " Lệ Sa cao giọng, cô sợ má đột nhiện sẽ cưới Thái Anh cho hắn, như thế thì có phải khóc ròng không

- " Thì đúng rồi, cưới về cho vợ chồng nó khuyên bảo nhau, còn lo mần ăn chứ "

- " Thì...thì con biết gòi, mà má tính cưới ai dợ "

- " Trời ơi,, còn ai ngoài con Nhi nữa, nó nhanh nhẹn giỏi giang, có nó về má đỡ biết mấy "

Lệ Sa sau khi nghe được đáp án mình mong muốn, không cần biết má cô đang nói cái gì, chỉ lo cười hề hề như một đứa trẻ. Bà thấy cảnh này rầu rĩ

- " Sa, còn con nữa đó, má cũng sẽ kiếm người xứng đáng cho con "

- " Hoi, hoi hỏng cần đâu, con tự kiếm được gòi "

Bà nghe được câu này lập tức nhăn mặt, nó có đùa bà không cơ chứ, con gái bà mà lại tự kiếm được?

- " Bây thiệt thà chân chất hay bị chúng nó dụ, bày đặt mà tự kiếm "

- " Má là má hỏng hiểu con gòi, con ở nhà vậy chứ ra ngoài người ta..." Lệ Sa bĩu môi vì bị bà " coi thường " định giải thích một tràn dài lại bị cắt ngang

- " Thôi thôi, má mệt mày lắm " bà lắc đầu ngao ngán

- " Con coi cũng được lắm ớ..." Cái gì chứ, má coi thường Lệ Sa này quá à, cô cũng đẹp lắm chứ bộ

- " Mệt "

- " Má...má hỏng hiểu ý con gòi..." Lệ Sa nghe bà la cúi đầu ủy khuất, nhẹ giọng xuống không dám phản bác

Ái Nhi lúc này đã tìm thấy Lâm Minh ở quán nhậu, chật vật dìu hắn đi về tới một đoạn đường vắng

- " Buông...buông ra, anh tự về được "

- " Hỏng có được, má anh dặn em là phải đưa anh về nhà an toàn "

Cả hai dằn co thế nào lại khiến Lâm Minh ngã xuống, Ái Nhi thuận thế nằm trên người hắn, ánh mắt cả hai tràn đầy nhìn chằm chằm vào nhau ẩn chứa sâu trong đó là thứ dục vọng khiến con người ta chao đảo. Cơn say khiến Lâm Minh như hổ đói vùi đầu vào hôn hít, cởi phăng từng mảnh áo của mỹ nhân nằm ở dưới

Đêm nay, đoạn đường này tràn ngập tiếng rên rỉ ái muội của đôi nam nữ

---

Sáng đến, Ái Nhi nấu cháo mang đến cho bà Hai, bà đối với cô ta tuyệt nhiên đã xem như con dâu

- " Mùi à, con kêu cô hai với cậu ba xuống ăn sáng đi "

- " Gòi gòi, con nè " tiếng Lệ Sa đi trước rồi mới tới bóng dáng cô

- " Ừm con, con ngồi ăn luôn đi cho nóng, cháo con Nhi mới nấu đem qua đó, ngon lắm "

- " Dạ "

- " Em chào chị Sa "

- " Dạ thưa bà, cậu ba còn ngủ con kêu hoài hong có dậy "

Con Mùi từ phòng Lâm Minh bước ra, bà nghe xong trách mắng vài câu, ăn nhậu cho dữ rồi bây giờ không dậy nổi. Ái Nhi nghe xong xung phong đi vào gọi hắn dậy

- " Vậy con kêu nó đi Nhi, chỉ có con mới quản được nó thôi "

Ái Nhi đi vào phòng, nhìn người đàn ông tối qua đã cùng mình say đắm bất chợt cũng ngại ngùng, đi đến nhẹ lây hắn dậy

- " Anh Minh, trưa lắm rồi dậy đi nè, anh ngủ chi mà ngủ dữ dậy, em Nhi nè "

Lâm Minh ngẩng lên thấy cô ta, không nói không rằng dang tay ôm lấy sờ soạng, thân thể này đêm qua khiến hắn phát nghiện

- " Thôi mà hỏng có được, chị hai với má đợi anh kìa, làm vậy lỡ bị phát hiện rồi sao " Ái Nhi cố gắng gỡ từng ngón tay hư hỏng đang xoa nắn khuôn ngực đầy đặn của cô ta xuống

- " Thôi mờ, có sao đâu "

- " Em nói rồi, dậy đi, ngoan ra ăn đi "

Chật vật một chút cuối cùng cũng lôi được hắn dậy

---

Thái Anh ngồi trong nhà tay nàng cẩn thận gói chiếc áo cho thật kỹ càng, nghĩ đến cô lại khẽ mỉm cười, nàng rón rén dùng chiếc nón lá giấu đi kẻo má nàng lại thấy rồi thắc mắc

- " Má ơi, con đi nhen má "

- " Khoan từ từ con, con sẵn ghé nhà máy của bà Hai mua mấy bao trấu cho vịt nhen con "

- " Dạ con biết rồi, con đi nhen má "

- " Ừa con đi đi "

Chiếc ghe của Thái Anh vừa đến bờ sông đã nghe tiếng ai đó, không biết Lệ Sa đứng ở đây chờ nàng từ khi nào nữa

- " Đây, tui phụ cho "  cô bưng một mạch cái rổ to tướng của nàng lên bờ

- " Dạ cảm ơn cô "

- " Tui...tui chờ Thái Anh nãy giờ, tui...tưởng bữa nay Anh hỏng ra chứ " Lệ Sa quay đi chổ khác, ấp úng không dám nhìn thẳng vào nàng

- " Cô Hai, cô cho tui gửi cái áo, tui giặt sạch rồi đó, tui cảm ơn cô nhiều nha "

- " Ơn nghĩa gì, tui xin lỗi Anh nhiều lắm "

Đột nhiên cô bưng cho nàng một sấp đầy lá chuối, Thái Anh nhìn đống này cũng không hiểu

- " Ủa cô Hai, lá này ở đâu vậy "

- " Tui...tui rọc ở nhà tui ớ, hong rọc nó cũng vậy à, nhưng mà Thái Anh cầm đi đừng cảm ơn tui "

- " Nhưng mà cô làm vậy tui ngại lắm " Thái Anh chăm chú ngắm nhìn dáng vẻ chật vật ngại ngùng của cô, sao mà bây giờ nàng cảm thấy nó dễ thương lắm, hai cái má phúng phính như bánh bao đó cứ lắc lư

- " Anh...Anh coi như tui xin lỗi nha "

- " Cô Hai...Cô Hai "

Lệ Sa ngay lập tức trèo lên con xe đạp chạy đi thật nhanh, ở lại một hồi chắc cô xĩu mất

Nhìn theo bóng dáng đó rời đi rồi lại nhìn sấp lá chuối, Thái Anh khẽ mỉm cười cẩn thận bưng chúng lên. Đang đi trên đường thì nàng bị một ai đó chặng đường, người này mặc một chiếc bà ba xanh lá, tướng đi trông rất quen nha. Bỗng dưng bị cô ta đẩy một cái, toàn bộ lá đều rơi xuống đất

Ái Nhi sau khi làm được điều mình muốn, khoái chí bỏ đi, để lại Thái Anh ngồi đó khó khăn gôm gọn lại đống đồ vừa bị cô ta hất bỏ

Vừa đến nhà bà Hai, bà vội vàng bảo cô ta đọc giúp mình lá thơ Trân Ni gửi từ Sài Gòn xuống, bà tuy giàu có cai quản cả cơ ngơi của Lạp Gia nhưng vốn chữ không nhiều, chỉ có thể nhờ người khác đọc cho bà nghe

" Má ơi, con đang cần tiền gấp lắm má gởi cho con vài trăm nha má, má mà gởi chậm là con gái chết luôn ở Sài Gòn đó má
                                        Lạp Trân Ni "

Phải nói dạo gần đây Trân Ni luôn viết thư gửi về xin bà cho thêm tiền, không ai biết được tên ca sĩ Thái Tuấn hôm trước nay đã trở thành người yêu em, cũng vì vậy mà em với Trí Tú thường xuyên cãi nhau

Chị cho rằng hắn ta đang lợi dụng em nhưng Trân Ni nhất quyết không tin, tiền phòng trọ và kể cả tiền ăn uống đều do một tay em chi trả cho hắn, riêng em vẫn cứ nghĩ rằng do người yêu mình gặp cảnh khó khăn thôi chứ Thái Tuấn thật sự yêu em mà

Bà Hai nghe Nhi đọc xong lá thứ lập tức trách mắng, con bà dạo gần đây cứ hở chút là xin tiền, xưa giờ trong túi nó lúc nào chả dư năm bảy trăm, bây giờ muốn chết đói là tại sao chứ?

- " Nhi nè, hôm nay con rảnh hông, con ra bưu điện gửi dùm bác nhen con, bác bận đi chùa "

- " Dạ con rảnh, nhưng mà con thấy gửi ra bưu điện lâu lắm bác, con sợ cô út nhà mình nóng lòng, hay con rủ anh Minh chở con lên thị xã gửi được hông bác "

- " Ừ đúng rồi, con thiệt là giỏi tính đó nghen "

Bà nghe câu trả lời liền cười rộn rả, đứa con gái thông minh lanh lợi này rồi sẽ trở thành con dâu của bà, vui còn gì bằng. Bà gọi vào nhà kêu Lâm Minh ra để chở con dâu tương lai của bà đi

Thấy Lâm Minh có vẻ vui mừng chạy vào phòng thay đồ, bả lại nhìn sang Ái Nhi mà khen ngợi

- " Bác thấy dạo gần đây thằng Minh có vẻ quấn quít với con lắm đó "

- " Dạ con cũng mừng lắm bác, vậy bác để con về xin má nhen bác, con xin phép "

- " Ừa con về đi "

Lâm Minh sau khi chở Ái Nhi gửi tiền cho Trân Ni liền đến một quán nước trên thị xã

- " Em nè, gửi tiền cho con Ni rồi mình đi đâu nữa "

- " Thì mình đi dìa, em đâu có biết chổ nào vui đâu, hay anh dẫn em đi đi "

- " Có chổ này, anh bảo đảm em sẽ thích, mình thân thiết như vậy rồi em còn sợ gì không dám vào nhà nghỉ với anh " hắn đưa ánh mắt không đàng hoàng nhìn khắp người cô ta

- " Em là thân con gái đường hoàng chớ bộ, tại hổm anh say quá em chống cự không được cho nên...nếu anh thiệt lòng thương em thì anh hỏi cưới em đi, là vợ chồng rồi mình mần gì cũng được hết "

- " Chuyện đó...." Hắn vốn dĩ cũng định chơi cô ta qua đường như bao cô gái khác thôi, làm gì có ý định cưới hỏi gì đâu

- " Em thương anh thiệt mà...chuyện đó hai tụi mình ăn ý như vậy, bộ anh hỏng thương em hở..." Ái Nhi ra vẻ giận dỗi

- " Thì...thì anh có thương em mà " Hắn nhớ đến thân thể này lại thấy tiếc, không dám từ chối

- " Vậy chỉ cần anh gật đầu là má anh cưới em cho anh rồi, em đã trao đời con gái của em cho anh, anh mà hỏng lấy em chết cho anh coi...hức...hức "

- " Em nói gì bậy bạ vậy hả, chếc chóc gì, thì anh sẽ lấy em, được chưa " Hắn ta thấy dáng vẻ ủy khuất này cũng bị làm cho cảm động, vội vàng ôm mỹ nhân vỗ về trong lòng. Tuy vậy trong lòng hắn vẫn cảm thấy chưa cam, hắn ta vẫn chưa có được Phác Thái Anh

---

- " Trời ơi cái quân nào nó dám rọc hết đám lá chuối nhà tao, tao mà biết được tao đào mả cha nó lên "

Bà Hai vừa đi ra sau nhà đã bực mình đến đỏ mặt mài, lá chuối nhà bà hôm kia vẫn còn xanh mơn mởn mà hôm nay cái tụi nào dám rọc hết, tụi nó mà để bà biết thì bà đánh cho gãy tay

- " Bác, bác có chuyện chi vậy, bác bình tĩnh "

- " Con coi đó Nhi, quân ác ôn nào nó ngang nhiên dám rọc lá chuối nhà bác, nó có coi bác ra gì đâu. Mày nữa Mùi, mày không có biết dòm trước ngó sau để cho người ta vô vậy đó, đồ ăn hại, tháng này bà phạt mày nha con "

- " Bác ơi, lá chuối rọc nhiều như vậy chỉ có mang ra chợ bán thôi hà, con biết là ai rồi "

- " Ai, con nói bác nghe "

- " Con nghĩ là má con con Anh đó bác, ở cái làng mày chỉ có mình nhà má con nó thu mua lá chuối ra chợ bán thôi "

- " Ừa đúng rồi, tuy bác không bắt được nhưng bác cũng tới nhà nó chửi má con nó cho một trận "

Bà giận dữ định đi qua nhà bà Tư hỏi cho ra lẽ đã bị Lệ Sa từ đâu chạy tới, mắt cô dáo dác nhìn xung quanh tay chấp sau lưng, chu chu mỏ tỏ ra một bộ dạng không biết gì

- " Ây cha, sao hôm nay vườn khác khác vậy ta, lá nhà mình hôm bữa giờ rậm rạp mà nay thấy được mặt trời luôn má ha "

- " Thì đó, bây giờ má đi sang chửi nó đây nè " Bà nghe xong lại càng giận, hừng hực bước đi

- " Khoan đã, má từ từ. Sao má biết nó là ai mà chửi dợ " Lệ Sa lại bày ra cái dáng ngây thơ không biết gì hỏi bà

- " Thì má con con Thái Anh chứ gì, mày tránh ra đi " Đang gấp mà còn gặp đứa con gái này nữa, chắc bà tức chết

- " Sao má biết nó là má con Anh, nó là một người, má con Anh là hai người mà "

- " Thôi bây bớt dùm má đi con, bộ mày biết người đó là ai sao "

- " Nó...nó là con đó, là Sa nè "

Bà nghe xong như máu dồn tới não, trời ơi trời, nó rọc lá chuối làm cái giống gì vậy chứ, hay quá rồi

- " Thì...thì con thấy rậm rạp quá...con rọc...con bán rồi "

- " Mày bán cho ai "

- " Con bán rồi mà "

- " Mày bán cho má con con Anh phải không? Mày bán hay mày cho không " Trời ơi bà tức chết mà, con cái khôn nhà dại chợ, Lệ Sa bên này bị bà tra khảo tới mức nói không thành câu

- " Dạ hông, con chó chứ hong có ban "

- " Cái gì??? "

- " Hông...hông...con hỏng có cho mà "

- " Thôi đi nha, nó xúi giục mày rọc đem về cho nó phải không "

- " Má ơi con lớn gòi, con lớn vậy hỏng lẻ con hỏng biết suy nghĩ. Má nhìn cái lá chuối này đi, nó già rồi nó dơ, người ta s--- "

Câu chưa kịp thành đã bị bà quát cho một trận

- " Mày im, tao vậy đó, tao thà bỏ chứ không có rớ tới đồ của tao. Bây giờ mày bênh con Anh phải không "

Con với chả cái, nuôi cho lớn rồi nó đi có hiếu với gái không à, không có làm nên trò trống gì cho bà già này nhờ được hết

Ái Nhi kế bên cũng không vừa vặn gì, vội mách cho bà có lẽ do Lệ Sa khù khờ chân thật bị Thái Anh dụ chứ cô nào biết gì đâu. Lệ Sa nghe ai đó nói xấu nàng liền như gà con xù lông

- " Cô Nhi, cô đừng có nói bậy nha, tui tự làm hỏng có ai xúi tui hết đó "

- " Thôi mày câm đi, má cấm mày làm mấy cái chuyện tương tự vậy nha Sa "

- " Con..."

- " Con con cái gì, im đi. Bực mình " Bà đi một mạch vào nhà, không cho cô nói thêm câu thứ hai

- " Còn lá đâu mà rọc..."

Rồi cô lại dùng ánh mắt giận dữ nhìn Ái Nhi khiến cô ta chạy té khói vào nhà, còn một mình Lệ Sa ở đó cùng con Mùi mà cảm thản

- " Bởi vậy trong làng này ai cũng quý Thái Anh hết, má cũng đừng trách sao thằng Minh nó chê, phải hông Mùi "

- " Dạ dạ cô "

- " Có nghe tui nói gì hông mà dạ dạ, sao ba phải quá à " nói rồi cô cũng giận dỗi đi vào nhà

Người chịu thiệt ở đây từ đầu tới cuối chỉ có con Mùi, tội nghiệp con nhỏ, không biết gì mà nãy giờ bị bà la rồi phạt một trận, gặp thêm cái cô Hai trẻ con này nữa, thiệt nó số khổ quá mà

----
Chăm chỉ up bù dù hỏng ai đọc =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro