Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

- " Dì Tư, dì Tư ơi dì Tư "
Lệ Sa ngồi trên chiếc xe đạp, từ ngoài ngỏ cô đã thấy bà Tư đang cắt từng đọt lá chuối liền cất giọng lanh lảnh gọi bà

- " Ơi, bây làm cái chi mà réo dữ vậy, dì ở đây nè "

Bà Tư dần dà đã quen với sự hiện diện của Lệ Sa nên với đứa trẻ này có một cảm tình vô cùng đặc biệt, cô đối với nhà bà vô cùng tốt lại lễ phép, đem khoảng cách giàu - nghèo vứt sang một bên, hoàn toàn xem bà như một người dì mà đối đãi, bà thuận theo cô nên cũng không còn câu nệ như trước nữa

- " Chổ này cao lắm, để con làm cho "

Vừa chạy đến Lệ Sa đã nhanh chân lẹ tay cầm lấy cây dao từ trong tay bà, dùng vóc dáng mảnh khảnh cao ráo tận gần 1m7 khiến cô vô cùng tự hào hơn 20 năm nay để với lên cao

Bà đứng kế bên nhìn cô làm ưng cái bụng gì đâu, nếu như Lệ Sa mà làm dâu hoặc rể nhà bà thiệt tốt biết mấy, tiếc là khoảng cách hai nhà quá chênh lệch, bà không có phước phần này rồi

- " Ủa má, cô Lệ Sa "
Thằng Hạnh thấy cô dẫn chiếc xe đạp vào cùng với má nó đi phía sau, trên xe còn có cái rổ đựng đống lá chuối mới cắt, nó chạy đến bưng cái rổ to tướng đặt xuống bàn

- " Tội nghiệp cô Lệ Sa, giúp má cắt rồi thấy má xách nặng nên chở dìa luôn đó " Bà Tư phẩy phẩy cái nón lá, cười cười

- " Em cảm ơn cô Hai nhiều nghen "

- " Hời ơi ơn nghĩa gì ớ đâu, chị thấy dì Tư xách nặng hỏng có nổi, sẵn chị có xe nên chở dùm thôi mờ "

- " À mà thôi cô Hai vô nhà ngồi uống nước với dì rồi hẵn dìa nghen " bà nói rồi đi vào trong nhà

- " Dạ " Lệ Sa toang đi vào trong nhà thì bị một lực nhẹ nắm lại, là thằng Hạnh

- " Chiếc xe đẹp quớ, cô Hai cho em mượn xíu nghen " Giọng nó lí nhí, trời quơi nhìn cái xe của cô nó ghiền gì đâu á

- " Biết chạy chưa đó ông "

- " Ờm...thì em chưa, nhưng mà em tập được, cô vô nhà đi cho em mượn được gòi "

Cô nhìn nó cười hề hề tự tin, chắc cũng không tới nổi lủi xuống ruộng như cô hồi đó đâu ha, thôi kệ

Thái Anh buổi chiều sau khi làm ruộng thuê cho người ta trở về, vừa đi ngang đã bị Liên kéo vào một góc, linh cảm của nàng cho thấy có điều gì đó không đúng ở đây

- " Có chuyện gì vậy Liên "

- " Có phải...anh Minh đang theo đuổi Anh phải không..."  Liên hai tay đan vào nhau biểu hiện vô cùng khó xử, cô biết hỏi bạn mình như thế rất không nên thế nhưng những lời bàn tán sáng nay thôi thúc cô phải hỏi Thái Anh cho ra lẽ

- " Cái này Liên phải hỏi anh Minh chớ sao hỏi tui " Thái Anh nghe lời Liên hỏi, linh cảm nàng không sai xíu nào, cũng có phần không tin cô bạn chơi chung từ nhỏ lại hỏi mình như vậy

- " Thái Anh ơi...tui nói thiệt, từ ngày ảnh thích Anh, ảnh quay mặt bỏ tui, ảnh còn tuyên bố là cắt đứt mọi quan hệ với tui đó Anh à " thấy Thái Anh im lặng, Liên liền nói tiếp

- " Anh xinh đẹp như vậy, thiếu gì người để ý, Anh đừng cặp với anh Minh của tui nha Anh, tui năn nỉ "

- " Liên nghe nè, tui thiệt sự hỏng có liên quan đến chuyện hai người, tui hoàn toàn hỏng có tình cảm với cậu Minh và chắc chắn sau này cũng vậy "

- " Nhưng mà...ảnh đã tuyên bố với mọi người sẽ theo đuổi Anh tới cùng "

- " Đó là chuyện của cẩu, Liên nghe tui nói. Mình là bạn bè với nhau tui biết Liên rất thương cậu Minh, chẳng lẻ tui lại làm vậy, Liên phải tin tui chứ "

- " Thái Anh nói thiệt chứ "

- " Ừm, tất nhiên " Thái Anh gật đầu chắc nịch

Liên nghe xong lóe lên tia mừng rỡ, cô cho rằng bản thân mình đang hoang mang ghen tuông đến sắp điên  thiệt rồi, xưa giờ Thái Anh đối xử với cô rất tốt, lẽ nào lại làm ra chuyện đó.

- " Thái Anh...Cho tui xin lỗi, tui cũng hỏng biết sao mình lại như vậy nữa "

- " Tui hiểu...nhưng mà Liên nè, nếu cứ như vậy rồi cậu Minh không trở về với Liên, Liên phải làm sao đây..." Thái Anh lo lắng, nhìn bạn mình khó khăn như vậy nàng thiệt không nỡ

- " Ới ới Hạnh coi chừng, em giữ...giữ bên này nè "

Bên này Lệ Sa đang chật vật giúp thằng Hạnh chạy xe đạp, nói mặc kệ nó vậy chứ sao kệ được

- " Sao, thấy đã hong "

- " Quá chời đã luôn cô Hai " nó đưa ngón cái biểu thị đã bá chấy bò chét cho cô xe làm Lệ Sa mắc cười, mày thì đã còn chị mày mệt thấy mụ nội nè, đỡ qua đỡ lại xém xíu còn té xuống mương cá dồ của chú sáu

- " Cô Hai, em thấy trong làng có mỗi cô là hỏng có chọc hai em hà nên em mới chơi với cô ớ, dị mà em còn phải giấu má với hai " Nó cười cười rồi nhìn dáo dác xung quanh cái xe

- " Cảm ơn Hạnh nha " cô cười hề hề khoác vai nó như hai huynh đệ chí cốt

- " Ủa mà sao kì dợ, cô cho em mượn xe còn tập xe nữa, em hỏng cảm ơn cô thì thôi chớ " Ủa ngộ hen, nó lí ra phải là người cảm ơn Lệ Sa chứ đâu phải cô, chơi chung vậy chứ nhiều lúc nó thấy Lệ Sa cũng cà tửng dễ sợ

- " Thì...thì em chơi với chị chứng tỏ em hỏng có ghét chị đó " Câu hỏi của nó khiến Lệ Sa sượng trân, thì cô cũng cảm ơn đúng mà, trước giờ ít người chơi với cô lắm

- " Em nói nhỏ cái này cho cô biết nè, thiệt ra hai em hỏng có ghét cô đâu "

Lệ Sa nghe xong tinh thần chính thức là bay lên trời, ban đầu đúng không dám nghĩ mình khù khờ sẽ được Thái Anh để ý, chỉ là bây giờ dì Tư quý cô, thằng Hạnh quý cô, kể cả Thái Anh cũng không ghét cô, ờm cái này có gọi là bước đầu thành công không? Lệ Sa cười hề hề một hồi lâu dường như không có ý định dừng làm thằng Hạnh kế đó ngơ luôn, gì dậy trời

Nhìn trời đã sập tối, Lệ Sa không nhấn nhá thêm nữa mà nhanh chóng chạy về nhà. Vẫn như mọi hôm Ái Nhi đến chơi, đối với cô ta Lệ Sa không có thành kiến gì mấy miễn má cô vui là được rồi, hơn nữa nếu thằng em cô mà cưới vợ hẳn sau này sẽ không đi chọc ghẹo Thái Anh nữa, lại càng mừng chứ sao

- " Em chào chị Sa nghen " Ái Nhi quay sang hướng Lệ Sa cười tươi, hôm nay cô ta mặc một bộ bà ba màu hường, nhan sắc có phần không bằng Thái Anh nhưng vẫn phải nói là không chổ nào để chê

- " Ờ tui chào cô Nhi "

- " Sa dìa rồi hả con, tắm rửa sạch sẽ rồi đợi xíu con Mùi dọn cơm ăn nghen chưa "

- " Dạ má "

Nói rồi bà quay sang tiếp tục nói câu chuyện còn dang dở với Ái Nhi

- " Thiệt là má con có phước hết sức mới có được đứa con gái như con đó, bác mong mau mau rước được con dìa làm dâu nhà bác "

- " Thiệt là con thương bác, con thương anh Minh, mờ hình như ảnh hỏng thích con cho lắm, hôm bữa ảnh chở con lên thị xã rồi bỏ con giữa chợ luôn " Ái Nhi ra sức ủy khuất kể lể

- " Thôi con đừng có nghĩ tới nó chi cho thất công, tánh nó bác hiểu quá mà, còn con nít dữ lắm " Bà hết sức nói nổi với thằng con, kì này lấy về cho vợ quản một lần cho chừa cái tật

- " Nhưng mà bác Hai, con tâm sự với bác chuyện này mong bác đừng giận con nhen "

- " Sao, chuyện chi mà bây ấp úng "

- " Dạ con qua nhà bác chơi như vậy hoài, má con hỏng có được vui bác ơi "

- " Sao lại vậy, má con với bác là chổ thân thiết kia mà "

- " Dạ...má con sợ con thân con gái, cứ tới lui đây hoài người ta dị nghị, hong có được hay nên má con buồn lắm bác "

- " Con dìa con nói với chị bên bển, nói chỉ đừng có lo gì hết đó, bác sẽ khuyên thằng Minh, chọn ngày lành tháng tốt rồi bác qua nhà dạm hỏi con cho nó liền, hỏng có lâu nữa đâu con "

Nghe được câu trả lời ưng ý, Ái Nhi ngay lập tức cười rạng rỡ với bà, chiêu này cũng là bà Hồng Ánh dạy, bà Hai kiểu gì cũng trúng kế mà thúc giục Lâm Minh cưới cô ta mà thôi

---

- " Cố lên đi hai, một chút xíu nữa là tới rồi " thằng Hạnh đứng kế bên phẩy phẩy quạt cho Thái Anh bớt nóng, hai chị em nó đứng ở bờ sông, hai tay bê một bao lúa lớn chuẩn bị đem vào nhà máy của bà Hai xay

- " Ủa Thái Anh, hai chị em đi xay lúa hở " chưa thấy hình đã nghe tiếng, Lệ Sa từ trong nhà máy liếc ra ngoài thấy thằng Hạnh cùng Thái Anh ngay lập tức phóng ra ngoài không chần chừ

- " Dạ cô Lệ Sa " Thái Anh cũng cười đáp lại câu hỏi của cô

- " Vậy mình đi thôi hai "

Hai người vừa chuẩn bị rinh bao lúa lên đã bị cô ngăn lại

- " Ờ hông...hông, ý tui là để cái này ở đây gòi hai chị em đi vô đi " Lệ Sa nói có một câu mà quýnh quáng, cà lăm hết cả lên

- " Thôi cái này hai chị em tui làm được rồ..."

Không kịp cho Thái Anh có cơ hội từ chối, Lệ Sa đẩy nhẹ hai người ra chen vào khom lưng xuống rinh bao lúa lên, thằng Hạnh nhanh chóng quay sang đỡ phụ

- " Cô Hai coi chừng, nặng lắm đó " Thiệt tình Thái Anh vừa lo lắng vừa tức, cái tên này sao mà lì quá trời quá đất, biết là khỏe rồi nhưng cô cũng thân con gái giống nàng chứ có phải dạng trâu bò gì đâu

- " Chuyện...chuyện nhỏ " Lệ Sa rặn từng chữ nói chuyện, sắp tắt thở tới nơi rồi mà còn ra vẻ, chật vật vậy chứ cũng ráng rinh được bao lúa vô tới trong nhà máy

- " Mấy bà thấy cô Lệ Sa chưa, biết ga lăng với người đẹp nữa chứ "

- " Cổ giỏi ghê he bà "

- " Tui mà có đứa con dâu hay con rể như cổ chắc tui thương hết sức "

Mấy cô năm cô sáu ngồi chờ xay lúa thấy cảnh này cũng tấm tắc mà khen ngợi cô không ngớt

- " Hạnh, Hạnh em đỡ phụ cổ để xuống đi " Thái Anh chạy theo

- " Coi chừng nghen con, từ từ thôi "

Lệ Sa vừa được khen nở lỗ mũi, thêm Thái Anh lo lắng cho cô mà sức mạnh như được dâng tràn, để bao lúa xuống đất một cách nhẹ tênh, tuy vậy thả xuống xong là thở hồng hộc, sỉ gái vậy cái giá cũng không đắt lắm ha

- " Dạ tui cảm ơn cô nhiều nha " Thái Anh thấy cô không có gì cũng mừng

- " Ờ ờ hong có chi, Anh ngồi đi "

- " Thôi cô, tui đứng vậy được rồi "

- " Hông...hông...Thái Anh...xay thì...ờm...ờ....cứ ngồi đi "

Lệ Sa chạy tới chạy lui, ấp a ấp úng mãi rặn mới ra được một câu, Thái Anh đối với cái dáng vẻ chân thành vừa ngốc nghếch này thiệt muốn cười lần nữa hết sức. Thêm thằng Hạnh kế bên " cổ vũ " nên nàng đành miễn cưỡng ngồi xuống

- " Ủa Anh, em ở đây xay lúa hở, hà cớ chi em vất vả chạy tới đây, anh sai người tới nhà em mang lúa ra đây là được rồi"

Lại là dáng vẻ xổ sàng quen thuộc, không khí đang vui vẻ bị Lâm Minh từ đâu chạy tới phá nát không thương tiếc. Thái Anh vừa thấy hắn đã vội vàng đứng dậy, thật sự nàng không muốn ở với hắn thêm một giây phút nào nữa

Sau một hồi đối đáp, Lâm Minh không kiêng nể bắt lấy tay nàng nắm chặt

- " Cậu Minh, cậu làm gì vậy buông tui ra " Thái Anh vùng vẫy, sức nàng so với hắn vốn không bằng

- " Anh có làm gì em đâu, em ngồi xuống đi nè "

- " Mày buông ra "

Lệ Sa nghe tiếng nàng, chạy từ bên trong ra bắt gặp cảnh Lâm Minh đang lôi lôi kéo kéo, nghiêm giọng cảnh cáo hắn

- " Ờ buông thì buông, làm gì dữ vậy " Thấy Lệ Sa mặt hắn có hơi không cam lòng nhưng vẫn phải nghe theo

- " Mày ra đây với tao " Nói rồi Lệ Sa lôi xồng xộc hắn ra tuốt ngoài bờ sông, xa nhà máy một chút tránh không cho mọi người nghe thấy

- " Chị buông tui ra, tui đang nói chuyện mà " Hắn phủi phủi quần áo

- " Tao nói mày sao hả Minh, nói chuyện thì nói, không có lôi lôi kéo kéo con gái người ta "

- " Sao mà không được chị nói tui nghe? "

- " Làm vậy người ta nói mày dê, mày hiểu chưa? "

- " Cái gì? Tui dê hồi nào?

- " Thái Anh kêu mày buông r..."

- " Thôi thôi, nói chuyện với chị mà Anh về rồi kìa "

Thái Anh bên này nhìn thấy cảnh hai chị em nhà họ Lạp kia nói chuyện, bảo thằng Hạnh ở lại chờ xay lúa rồi đội nón lá lên đi về, kẻo một chút Lâm Minh lại quay về làm phiền nàng nữa

Lâm Minh chuẩn bị đuổi theo đã bị Lệ Sa kéo lại, lần này phải dạy cho hắn một bài học mới chừa, cô nói vọng vào cho thằng Tí canh chừng nhà máy phụ rồi lôi hắn về nhà

- " Chị buông tui ra coi, buông ra "

Lâm Minh bị cô lôi ra vườn đằng sau nhà, cố gắng vùng vẫy khó khăn lắm mới thoát khỏi cánh tay đang kéo áo hắn ra. Vừa thoát đã quay sang nhìn thẳng vào Lệ Sa chất vấn vì sao cô cứ cản đường hắn

- " Chị đừng ỷ chị lớn hơn, chị mạnh hơn tui rồi muốn làm gì làm nha "

- " Nếu mày cư xử đường hoàng, tao sẽ không bao giờ cản mày hết " Cô dùng một chất giọng nghiêm túc khác với thường ngày, đây là một lời cảnh cáo nhẹ đối với hắn, dĩ nhiên Lâm Minh chẳng coi nó ra gì

- " Hahaha, tui chưa vợ, con Anh nó chưa chồng, tui làm chuyện chi mờ không đường hoàng hở chị hai? "

- " Nhưng mày không có quyền sàm sỡ Thái Anh " Lệ Sa thật sự kiềm cơn lửa giận trong lòng, từ tốn mà giải thích cho hắn

- " Hahaha chị lấy quyền gì? Chị là chồng nó hả? Hay là chị thích con Anh? Chị ghen với tui đúng không? "

Bị nói trúng tim đen, Lệ Sa liền tránh né ánh mắt hắn mà phũ nhận, tay cô vươn lên cao bẻ một cành cây to đập thật xuống đất

- " Tao muốn mày không làm phiền Thái Anh "

- " Haha, được, tui sẽ cua nó, tui sẽ lấy con Anh làm vợ, chị làm gì được tui? "

Lâm Minh vặn ra một giọng nói thách thức, chính thức là mòi lửa cho cơn giận trong lòng Lệ Sa bùng phát, không nói không rằng cô vươn tay quấn lấy cổ hắn, siết thật mạnh. Lâm Minh khó khăn hít thở, cố gắng đẩy cô ra nhưng hoàn toàn thất bại

- " Tao nói cho mày biết, nếu mày mà làm gì Thái Anh, tao tuyệt đối không tha cho mày đâu, mày nghe rõ chưa " càng nói Lệ Sa càng siết mạnh tay

- " Nghe...rõ...nghe rõ rồi " Lâm Minh cố gắng trả lời, hắn cảm tưởng như mình sắp bị siết chết rồi

- " Tao không tin, mày hứa đi, mày thề đi"

- " Tui...tui hứa, tui th--ề, tui...sẽ...làm, tui..biết tội...chị buông..r-a đi "

- " Mày nhớ nghe chưa, một lần nữa là tao đá mày xuống cái mương này đó " Lệ Sa buông ra, Lâm Minh cuối cùng cũng được thở, xoa xoa cái cổ đáng thương vừa mới bị hành hạ của mình

- " Tui..tui vô méc má cho chị coi " hắn vẫn không chừa cái tật mà còn thách thức, chạy nhanh vào nhà

- " Để tao coi, má không cứu được mày đâu "

Chạy vào nhà không kiêng nể kêu la má ôm sồm, Lâm Minh bị bà Hai chửi cho một hơi, dạo này bà bận bịu không dạy dỗ mà hỗn hào quá rồi

- " Má coi kìa, tự nhiên bà Sa bả lôi tui ra bả quýnh tui, má coi được không chứ "

- " Tự nhiên bộ nó quýnh mày chắc, bộ nó khùng hả con " bà đối với cảnh này vốn đã quen tới phát chát, Lệ Sa của bà hiền lành khờ khạo, khi gặp chuyện mới không kiểm soát được mà trở nên nóng nẩy, chỉ có gặp thằng này hay đi kiếm chuyện thôi

- " Tui thấy bả khùng nặng rồi đó, má coi cưới vợ hay chồng gì cho bả lẹ đi "

- " Mày mới khùng đó, tự nhiên mày kêu tao làm vậy chi "

- " Má mà không kiếm người sớm càng ngày bả càng khùng cho má thấy "

Lệ Sa mặt hùng hùng hổ hổ chạy vào nhà, máu cô đã nóng mà còn gặp thằng liều này nữa

- " Thằng kia, mày mới nói ai khùng? Hả? "

Lâm Minh vừa thấy cô đã hoảng sợ chạy ra sau lưng bà Hai tránh đạn. Lệ Sa bên này tay đã cầm chắc cái ghế, lần này cô không dạy dỗ nó là không được mà

- " Thôi thôi con, bỏ ghế xuống, bình tĩnh " bà Hai nhẹ giọng khuyên nhủ cô, có chuyện gì rồi từ từ nói

- " Hai đứa bây cùng cha cùng mẹ mà sao cứ như chó với mèo vậy hả " Bà chất vấn

- " Mày liệu hồn đó " Lệ Sa nhìn má cũng không muốn làm lớn chuyện, nghe lời đi vô trong nhà

Lâm Minh sau lưng bà vừa bị Lệ Sa vừa bị bà chửi, trách móc bà chỉ bênh chị hai mà không bênh hắn, tánh nào tật nấy nói trỏng vào trong nhà thách thức Lệ Sa lần nữa, cô vừa chạy ra đã vội vàng trốn mất như con chuột nhắt, làm bà Hai ở đây ra sức khuyên can

Bà ở nhà với hai đứa này riết có ngày chết trước tụi nó không hay, mệt mỏi hết sức

Lâm Minh lại từ trong bụi cây chạy vô, ngồi bên cạnh bà dùng chất giọng nhỏ nhẹ lại, kẻo bà chị hắn mà nghe được lại ăn thêm trận nữa, khẽ rùng mình

- " Má nghe con nè, hỏng ấy má cưới con Nhi cho chị hai đi má, con Nhi nó hoạt bát bù cho chị hai cù lần, nó mà làm vợ..."

Chưa nói được hết câu đã bị bà Hai chặn lại

- " Mày nín, con Nhi là má nhắm cho con, vả lại nó cũng thương con nữa "

- " Giờ con hỏng thích nó, má cưới cho chị hai đi "

- " Má không cần biết, mày chơi bời sao thì chơi nhưng vợ mày là do má quyết định, không có cãi nữa. Con nghe lời má đi, con với nó rất là hợp tuổi nên cưới nhau không gì tốt bằng đâu con à "

- " Nhưng mà con muốn cưới người khác "

- " Nếu mày nói con Anh thì đừng có mơ, cái con đó không có cửa bước chân vô nhà này đâu. Đi ra chổ khác cho tao làm việc "

-----

Đã trở lại rùi, có điều vẫn flup =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro