Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Thái Anh mặc một bộ bà ba màu nâu đầu nàng đội chiếc nón lá, trên tay cầm gói quà mà Lâm Minh lén tặng. Nàng bước đi chầm chậm rồi dừng trước một cánh cổng màu đỏ thẳm, phía sau nó là cả gia trang rộng lớn của Lạp gia

- " Gâu Gâu Gâu " Con Lớp thấy người lạ sủa lớn, khiến Thái Anh đôi chút giật mình

- " Lớp, mày thôi đi " Trân Ni đang đọc sách trong nhà, nghe tiếng con Lớp sủa to bên ngoài, biết là có người liền đi ra mở cửa. Em tuy học trên Sài Gòn xa xôi nhưng hể có thời gian nghỉ là em lại về nhà, thăm má, thăm chị hai với anh ba, sẵn còn vòi vĩnh chút tiền nữa chớ

- " Dạ chào cô Trân Ni "

- " Chị là chị Thái Anh đúng hong, lâu quá hong gặp chị " Trân Ni đã từng gặp Thái Anh vài lần lúc nhỏ, nay gặp lại thấy nàng càng xinh đẹp như vậy, suýt nữa em nhận không ra rồi.

- " Dạ cô "

Nàng cười tươi nhìn Trân Ni, cô út này tánh tình cũng tốt bụng giống i như Lệ Sa, gương mặt lại bầu bĩnh đáng yêu vô cùng

- " Dạo này chị khác quá à, chị đẹp quá trời luôn á " Trân Ni nhịn không được khen nàng khiến Thái Anh có chút ngượng ngùng cũng cười lại với em

- " Đứng nãy giờ nắng noi lắm, chị dô nhà đi rồi chị em mình nói chuyện ha "
- " Dạ thôi cô, tui tới đây là để tìm cậu Minh, mờ cậu có nhà hong cô "

- " Chị tìm anh ba em có chi hong chị "

- " Dạ...tui có chuyện cần nói với cậu "

Trân Ni nghe xong liền híp mắt đăm chiêu nhìn nàng rồi cười, chà chà là chuyện riêng tư giữa hai người chứ gì, chắc là chị Thái Anh mê anh ba của em rồi đây.

Thái Anh thấy thái độ đó của Trân Ni, biết ngay là em đã hiểu nhầm, vội cầm hộp quà trong tay đưa cho em

- " Cô út đừng có hiểu lầm, tui nghĩ cái này là của cậu, nhờ cô út chuyển lời lại với cậu là tui hong có dám nhận mong cậu thông cảm, tui cảm ơn cô út nhiều. Tui chúc cô ăn học thành tài nha "

Nói rồi nàng gật đầu chào Trân Ni rồi đi về, bỏ lại em ngơ ngác với một đống suy nghĩ trong đầu, còn gói quà này là sao nữa đây, coi bộ anh ba của em si tình người ta mất rồi

Thái Anh về tới nhà thấy Lệ Sa cùng thằng Hạnh em nàng đang mải mê lùa bầy vịt vào chuồng, không nói gì để cất chiếc nón lá vào rồi nhanh chóng chuẩn bị nước đem ra cho hai người

Hôm nay Lệ Sa tới giúp lùa bầy vịt giúp nàng, cô lấy lí do là thằng Hạnh rủ khiến nàng cũng hết cách

- " Dạ...mời cô hai uống nước, thiệt tình Hạnh nó làm phiền cô quá " nàng cười tươi nhìn Lệ Sa

Cô nhận lấy ly nước từ Thái Anh, ngập ngừng, thấy nàng cười mặt cung đỏ chót lên, cái gì mà da mặt mỏng dữ vậy trời, mới thấy người ta cười thôi đã muốn xĩu rồi

- " Phiền gì đâu...ờ...dui mà " được bên cạnh nàng mỗi ngày thế này, cô cảm ơn thằng nhóc kia còn không hết à

- " Cô cứ giúp chị em tui từ lần này tới lần khác, tui...tui ngại lắm "

Lệ Sa thấy nàng ngại, xua xua tay bảo không có gì đâu, ba cái chuyện lặt vặt này cô làm cái một.

- " À...ừm...Thái Anh cũng uống đi " Lệ Sa đưa ly của mình cho nàng, Thái Anh thấy dáng vẻ của cô như vậy không nhịn được cười, nói với cô là mình uống rồi, cô cứ việc uống đi

Lệ Sa cũng ngại ngại, rụt tay lại uống hết ly nước. Nghĩ thấy mình hỏi cũng kì, ly nước mình uống rồi sao lại đưa người ta

- " Ờ...ờmm dậy thôi tui dìa nghen "

- " Ủa cô hai sao dìa sớm dậy " thằng Hạnh hỏi

- " Tại...tại bữa nay có công chiện gòi, bữa...bữa khác tui qua đây chơi " Cô nói xong lén nhìn nàng

- " Dậy thôi cô đi dìa cẩn thận " Thằng Hạnh chào cô, Lệ Sa cũng chầm chậm cầm nón lên bước đi về. Đi một hồi cô nghe giọng nó gọi phía sau, cái gì mà dép dép, ủa chết cha quên đôi dép, Lệ Sa nhanh chóng quay lại xỏ đôi dép vô rồi quay lưng đi tiếp

Thằng Hạnh đứng cạnh nàng nhìn bóng dáng Lệ Sa rời đi mà cười lớn, có đôi dép cũng quên nữa trời, xém nữa cô còn cầm luôn cái ly nhà nó về luôn chứ

Thái Anh nhìn Lệ Sa rồi quay sang đánh thằng Hạnh một cái, trách nó sao lại gọi Lệ Sa ở lại hoài vậy chứ, người ta là con nhà giàu mà chị em nàng làm vậy đâu có đặng

- " Có sao đâu hai, cô Lệ Sa là người tốt mà, em thấy trong làng này có mỗi cổ là hỏng chọc ghẹo hai à, cổ còn giúp chị em mình quá trời luôn "

Nàng nghe xong ngầm nghĩ, đúng là Lệ Sa quá tốt với chị em nàng

- " Mà hai, út nghi lắm á, út nghi ông bụt hôm bữa giúp chị em mình là cô hai ớ " nó ánh mắt đăm chiêu, đầy suy luận nhìn nàng

- " Sao em lại nghi là cổ "

- " Tại có mình cổ tốt với hai chị em mình à "

Thái Anh nghe xong lại càng trầm ngâm suy nghĩ, cẩn thận sâu chuỗi lại mọi việc, tại sao lần nào cũng như vậy, cứ mỗi lần nàng gặp chuyện gì khó khăn là Lệ Sa lại xuất hiện giúp nàng, là tại vì sao chứ?

Cùng lúc đó, tại Lạp Gia. Từ lúc bà Hai nói chuyện với bà Ánh về việc cưới hỏi thì Ái Nhi cứ cách vài ba bữa là lại tới nhà bà chơi, sẵn tiện lấy lòng bà, cứ đà này thì kiểu gì cô ta cũng sẽ đường đường chính chính trở thành mợ ba của Lạp gia

Hôm nay cũng không khác gì những hôm trước, Ái Nhi vẫn qua nhà bà Hai chơi, cô ta cùng Trân Ni nói chuyện vui vẻ, em cũng không hề bài xích gì mà còn thân thiện đối đãi lại

- " Ấy chà, hộp quà của ai đây, em đừng nói với chị là của anh chàng ca sĩ mà em kể tặng đó nha "

Ái Nhi nhìn thấy hộp quà ở trên bàn, nhịn không được buông lời chọc ghẹo em. Chàng ca sĩ mà cô ta nhắc tới cũng là người dạo gần đây Trân Ni say đắm, hắn tên Thái Tuấn, sở hữu vẻ ngoài điển trai lại còn hát hay, khiến Trân Ni không thể tránh khỏi rung động.

- " Chị này thiệt tình, em đã nói là hong có gì rồi mà

- " Vậy cô út biết đây là quà của ai hôn "

- " Của anh ba em đó, ảnh tặng cho người ta bị người ta trả lại "

- " Ai mà chảnh dữ dậy trời " Ái Nhi lộ ra biểu hiện có hơi chút hoảng hốt, giọng nói ẩn chứa đầy sự ganh ghét

- " Là chị Thái Anh đó chị, chắc chỉ sợ anh ba em chứ hong có chảnh đâu "

Trân Ni nhìn Thái Anh liền biết nàng là người đàng hoàng, đoan trang hiền thục, nghĩ tới tiếng tăm tốt của anh ba em nhất thời rùng mình, gặp em em cũng xách dép lên chạy nữa là

Ái Nhi, cho là Trân Ni ở trên Sài Thành lâu ngày nên không biết gì về Thái Anh, cô ta ra sức nói xấu nàng

- " Chắc em hỏng biết đó thôi, con Thái Anh đó nó chảnh dữ lắm, ý mình có chút nhan sắc rồi làm trịnh làm thượng, trai làng mình kể cả anh ba em đều bị nó dụ, lẳng lơ hết sức "

- " Má ở trong phòng nghe hết rồi, con nói đứa nào lẳng lơ quyến rũ thằng Minh dậy con "

Bà Hai từ trong phòng bước ra, nãy giờ bà nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện giữa hai người, nheo mày không biết ai dám dụ dỗ con trai bà

Ái Nhi nghe xong trong lòng mừng thầm, vội nói cho bà nghe là Thái Anh - con gái bà Tư Phác bên kia sông, quyết tâm dụ dỗ Lâm Minh

Bà Hai nghe tới cái tên này lại ngờ ngợ, trong đầu hiện lên kí ức của mấy chục năm về trước

Cạnh bờ sông, nơi cảnh vật vô cùng yên tĩnh có hai người một nam một nữ ngồi cạnh nhau nhưng vẫn giữ một khoảng cách, người nữ là bà Hai Lạp, còn người nam là Phác Thái Chương, không ai khác chính là cha của Thái Anh.

Thuở thiếu nữ, vốn bà đã đem lòng yêu người thanh niên này, nhưng ông Tư Phác một mực chỉ xem bà là em gái, mặc cho bà khóc lóc van xin ông, đưa ra biết bao nhiêu điều kiện, chỉ cần ông gật đầu thì ông sẽ có trong tay biết bao nhiêu là tiền của.

Ông Phác vẫn không chấp nhận, vội chào bà rồi quay đi không một lần ngoảnh lại, ông còn người phụ nữ ông yêu, người phụ nữ đang chờ ông lấy làm vợ, người đang mang trong mình giọt máu của ông chứ không phải là bà Hai Lạp

Kết thúc dòng suy nghĩ trong quá khứ, trong lòng bà Hai dáy lên một cảm xúc chua chát

- " Tao dứt khoác không cưới con đó cho thằng Minh, cái thứ nghèo hèn không biết thân biết phận, đúng là mẹ nào con nấy "

Bà tức giận rồi lại nghĩ đến bà Tư Phác, loại dân đen đó hết cướp người bà yêu nay còn dạy con dụ dỗ con trai bà, đừng có mơ mà bà cho đứa con gái đó bước chân vào làm dâu nhà này

- " Con cứ kệ nó, thằng Minh nhất thời thấy hứng thú vậy thôi chứ nó yêu thương gì ba cái thứ hèn mọn đó "

- " Trời ưi má, sao má nặng lời như vậy chứ " Trân Ni nghe bà nói xong cũng không ngờ mẹ mình lại có thành kiến với gia đình Thái Anh đến vậy

Thấy bà Hai nói chưa xong còn tính đem hộp quà mở ra, Trân Ni liền đem nó để xuống dưới bàn, sao mà má kì cục quá dậy chèn

Từ bên ngoài, Lệ Sa đang đi vào, bên cạnh còn có Lâm Minh. Bà Hai thấy thằng con trời đánh nhanh chóng bảo hắn vào cho bà dạy dỗ

- " Mày dám lấy tiền của má đem tặng cho con nhỏ lẳng lơ đó hử "

Lâm Minh không hiểu mô tê gì nhìn Trân Ni, thấy em chỉ chỉ dưới bàn liền hiểu ra chuyện gì đó

- " Ủa sao nó ở đây "

- " Thì người ta chê ít, trả lại chứ sao con, nó muốn mày mua thứ khác đắt tiền hơn đó. Tỉnh đi con à "

- " Bác Hai nói đúng đó anh, con nhỏ Anh nó chê rồi nó còn đi rêu rao là anh van xin tình yêu của nó đó " Ái Nhi được đà phụ họa

- " Ờm chắc em hiểu nhầm gì đó thôi, Thái Anh xưa giờ đâu có vậy " Lâm Minh theo đuổi trêu đùa nàng là thật nhưng nhìn mấy lần cự tuyệt trước, hắn không nghĩ nàng sẽ thật sự đi làm chuyện này

Lệ Sa đứng kế đó nghe xong tâm tình ngay lập tức kích động mắt trừng lấy cô ta, cô ta dựa cái gì mà dám nói xấu Thái Anh

- " Minh, con nghe má, đừng ăn chơi nữa, cưới vợ đi cho má mừng "

- " Đúng đó anh ba, anh cưới vợ đi để em còn có chị dâu, có cháu bồng nữa " Trân Ni cũng khuyên nhủ hắn

- " Vậy là má muốn con cưới vợ lắm phải hôn, con không biết, má cưới Thái Anh cho con đi " hắn cũng ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ rồi nói ra tên nàng

Cả nhà nghe xong cũng một phen sửng sốt, bà Hai thì sốc không nên lời, Lệ Sa bên này nghe xong cũng không biết phải diễn tả thế nào, nghiến răng nghiến lợi nhìn sang Trân Ni xong rồi lại quay lưng úp mặt vô tường

- " Xứ này bộ hết con gái rồi hử, má không chấp nhận, con phải cưới con Ái Nhi " Bà nghe hắn nói xong lại càng tức, gõ mạnh cây quạt lên bàn

Lệ Sa lúc này lại cười, vui mừng ra mặt. Tốt nhất là thằng em trai cô mau cưới Ái Nhi rồi tha cho Thái Anh đi

Ái Nhi lại nhìn sang thái độ của Lâm Minh, cô ta giả vờ sụt sùi chấm vài giọt nước mắt rồi xin phép bà Hai ra về, chạy nhanh ra ngoài như thể vừa mới bị một tổn thương lớn. Trân Ni thấy vậy đi qua hỏi bà Hai, hỏng lẽ má em tính cưới chị Ái Nhi cho anh ba thiệt sao, thấy anh ba không hề có hứng thú nha

- " Chỉ có con Nhi mới xứng làm con dâu nhà này thôi, trong cái làng này còn nhà ai môn đăng hộ đối như nhà nó nữa "

- " Má, hay là anh ba thương đâu má cưới đó đi, sao má bắt ảnh cưới người ảnh hỏng thương " Trân Ni thiệt ra là không có ác ý gì đâu, cũng không biết Lệ Sa thích Thái Anh, em chỉ là thấy anh ba có vẻ thích Thái Anh thật lòng, nghĩ rằng lấy chị có khi lại thay đổi tánh nết

Lâm Minh với Lệ Sa ở bên này đúng chuẩn là hai thái cực khi nghe lời Trân Ni nói, một người phe phẩy cười công nhận Trân Ni đúng là em gái ruột của hắn. Một người thì mặt mài xám xịt hơn lọ nồi, đứa em gái mà cô thương yêu nay nó phản cô nè trời

- " Mà anh ba có thiệt lòng thương chị Anh hong "

- " Ờm thì bây giờ anh thích Thái Anh, má muốn anh cưới vợ thì anh muốn cưới cổ chứ tương lai cũng chưa chắc à " đối với hắn, Thái Anh thích thì cũng có nhưng chỉ là hứng thú nhất thời, tương lai hắn còn thích ai thì sao mà biết được

- " Gì kì dậy " Trân Ni trề môi

- " Tụi bây im hết cho má, má nói rồi , thằng ba Minh phải lấy con Nhi không có nhưng nhị gì hết. Lấy phải vợ nghèo rồi sau này cả dòng họ nó bu vô nhà mình, sao tụi bây có lớn mà hỏng có khôn vậy con "

- " Má, con thấy bây giờ người ta suy nghĩ thoáng lắm, đâu phải ai nghèo cũng vậy đâu " Trân Ni cho rằng bà Hai em chỉ đang đánh đồng thôi, đã là thời buổi nào rồi chứ

- " Im, má cho tiền bây đi ăn học chứ hong phải dìa đây dạy má, đi xuống ăn cơm " Nói rồi bà bỏ đi xuống nhà dưới, mặc kệ ba chị em Lệ Sa trên này có nhăn nhó, bực dọc ra sao

---

- " Trời ơi Thái Anh, em đi đâu đây hở "

- " Cậu ba, sao cậu cứ cản đường tui hoài vậy "

Lại là Lâm Minh, cái trò chặn đường này không biết hắn đã làm mấy chục lần với Thái Anh, nàng đối với trò này càng vô cùng khó chịu, phải nói là chán ghét ra mặt

- " Thái Anh à, sao mờ món quà của anh tặng em lại đem trả lại là sao, em mần vậy đâu có đặng đâu em "

- " Xin lỗi cậu, tui đã nói với cậu nhiều lần rồi, tui không thể nhận quà của cậu được "

- " Em hỏng cần phải sợ, hay để anh dìa nói má anh đem trầu cao qua dạm hỏi em nghen, anh thiệt lòng thương em mờ "

- " Tui đã nói với cậu rồi, tui không có tình cảm với cậu, cậu tránh đường cho tui đi đi mờ cậu "

- " Được rồi, vậy thì anh sẽ đi rêu rao khắp nơi là em đã ăn nằm với cậu ba này, để coi có thẳng nào dám đếm xỉa tới đứa con gái như em không ha " hắn cười ha hả

- " Khốn nạn "

Thái Anh giơ tay định tát vào mặt hắn thì bị Lâm Minh cản lại, hắn hung hăng ôm lấy nàng, tóm lấy cổ tay nàng mà bóp chặt mặc kệ cho Thái Anh đang ra sức vùng vẫy ra sao

- " Mày buông ra "

Lúc này bỗng Lệ Sa từ đâu xuất hiện, cô chạy chiếc xe đạp đâm thẳng vào người hắn. Thái Anh cũng nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, nhanh chóng chạy qua núp sau lưng cô

- " Chị làm cái gì vậy, đây là chuyện riêng của tui " Hắn đứng dậy, mình mẩy ê ẩm, trong lòng thầm rủa mấy câu lên Lệ Sa

Lệ Sa mặc kệ hắn, quay người ra đằng sau hỏi han Thái Anh, kiểm tra kỹ càng xem nàng có bị Lâm Minh làm đau ở chổ nào không

- " Thái Anh dìa đi, ở đây có tui gòi "

- " Cảm..cảm ơn cô hai, tui...tui đi nha cô " Thái Anh nhìn thấy Lệ Sa cũng yên tâm mà chạy nhanh về, nàng sợ ở đây, nàng sợ nhìn thấy Lâm Minh

- " Thái Anh, Thái Anh " Lâm Minh tính đuổi theo thì bị Lệ Sa cản lại

- " Mày đi đâu hử? Tao nói lần cuối, tao cấm mày đụng tới Thái Anh, nghe rõ chưa "

- " Chị sao vậy chị hai? Hay là chị cũng để ý tới cổ? Chị không có cửa đâu, đẹp trai ngời ngời như tui mà còn bị Thái Anh từ chối thì bộ dạng khù khờ của chị xá gì đây " Hắn cười khinh

- " Tao nhắc lại lần nữa, tao không muốn mày đụng vô người Thái Anh, mày hiểu chưa "

- " Chị lấy quyền gì cấm tui? Chị với cô ta đâu có là cái gì đâu mà cấm tui hở chị hai? "

- " Mày thử tao coi, đừng nghĩ tao không biết mày thuốc chết bầy vịt của Thái Anh "

Lâm Minh nghe thấy hoảng hốt, làm sao mà chị hai của hắn biết được điều này? Vội vàng đánh trỗng lãng

- " Chị đừng có mà vu oan cho tui, chị cũng coi lại chị đi, Thái Anh không vào tay tui cũng vào tay người khác thôi, vốn không tới lượt chị " Nói rồi hắn bỏ đi, không cho cô có cơ hội nói gì nữa

Lúc này Thái Anh đã về đến nhà, không biết có gọi là " đồng vợ đồng chồng " không nhỉ? Tránh vỏ dưa liền gặp vỏ dừa, hết Lâm Minh rồi tới Ái Nhi tới kiếm chuyện với nàng

Cô ta tới đây nói biết bao nhiêu là chuyện, gán nàng vào cái danh lẳng lơ, thích đi dụ dỗ đàn ông nơi này đến nơi khác. Thái Anh có quan tâm không? Dĩ nhiên không, nàng không làm thì hà cớ chi mà sợ cô ta. Cũng không thèm đếm xỉa tới việc cô ta luyên thuyên nãy giờ, nàng ngồi xổm suốt tiếp tục làm việc

- " Tui cảnh cáo cô, khôn hồn thì đừng có mà bén mãn tới anh Minh, má ảnh đã chọn tui làm dâu rồi, cô đừng có mơ. Thứ đũa móc mà đòi chòi mâm son "

Nói một hồi cũng lộ ra là Ái Nhi ghen với nàng vì chuyện của Lâm Minh

- " Nè, chị nói chuyện quá đáng rồi đó, tui không quyến rũ ai cũng không đụng tới cậu Minh của chị " Thái Anh đứng lên, nhìn thẳng vào cô ta mà nói

- " Mày không có quyến rũ ảnh hở? Cái thứ nghèo hèn như mày, còn bày đặt vòi vĩnh quà cáp "

- " Tui biết tui nghèo nhưng chị không có quyền xúc phạm tui như vậy. Tui nghĩ những chuyện đó chị nên về hỏi cậu Minh của chị thì hơn "

Nghe cô ta nãy giờ, lời lẽ đã đi đến quá trớn. Thái Anh đã không muốn nhịn nữa

- " Sẵn tui cũng nói cho chị yên tâm, tui hoàn toàn không có tình ý gì với cậu Minh, mong chị về cho "

- " Mày...nghèo mà bày đặt chảnh hả? Tao thấy mày dẹo qua dẹo lại bên người anh Minh là mày coi chừng tao đó, sớ "

Nói rồi Ái Nhi giận dữ bỏ đi, không quên dặm chân dặm cẳng, đá phăng đi đống đồ nàng đang làm. Thái Anh tuy cứng rắn trước mặt cô ta là vậy nhưng nàng cảm thấy mình thật sự đang bị coi thường, có một cảm giác chua xót nhẹ trong lòng

---

- " Ủa chị Tú " Trân Ni vừa lên lại Sài Gòn, đang ngồi học bài thì bất chợt Trí Tú tới. Chị thấy trong nhà có một cây đàn thắc mắc, Trân Ni trước giờ đâu có biết đàn

- " À Tú nhìn cây đàn đó hả, em mới học thôi à, bắt đầu từ tuần sau thầy giáo sẽ tới dạy cho em "

- " Ờm..có phải là anh ca sĩ lần trước không? "

- " Đúng rồi đó Tú, ảnh tên Tuấn, không chỉ đàn giỏi mà còn hát hay nữa chớ. Thậm chí ảnh biết làm thơ, chụp nữa nữa ớ "

Trân Ni không giấu đươc sự vui vẻ khi nhắc đến Thái Tuấn. Trí Tú bên này nhìn vào trong đôi mắt nàng, liền hiểu ra. Tim chị bỗng như tan vỡ, chị ở bên Trân Ni lâu như vậy, chả lẽ không biết ánh mắt đó có nghĩa là gì chứ...

----

- " Sao giờ này má chưa ngủ " Thái Anh từ trong buồng đi ra, đã khuya lắm rồi mà sao má nàng vẫn còn ngồi ngoài này. Ánh mắt có vẻ gì đó đang lo lắng

- " Thái Anh, hồi chiều má ghé qua quán dì bảy, má nghe mọi người đang bàn tán về con " Bà Tư rầu rĩ, cứ nghe hết người này người khác nói về con gái bà, trong lòng không yên

- " Bàn tán về con? Mà chuyện chi hở má " Thái Anh ngờ ngợ, nàng vốn có chuyện gì để bàn tán đâu

- " Má nghe cậu ba Minh nói, trước sau gì con cũng thuộc về cậu ấy "

- " Má đừng lo, cứ mặc kệ cậu ấy đi, người nói rồi cũng sẽ mệt mà ngưng thôi "

Bà Tư lại thở dài, sao mà bà không lo được chứ, con gái bà đường đường vẫn chưa có chồng, cậu ba Minh đó lại tuyên bố như vậy, liệu còn ai dám để ý nàng nữa

- " Thái Anh, hay là má kiếm cho con một người đàng hoàng, đi lấy chồng cho yên thân yên phận nghen con "
Bà nắm lấy tay nàng, bây giờ chỉ có cách này thì con gái bà mới yên ổn mà thôi

- " Má...con chưa thương ai hết, má đừng đuổi con đi mờ tội con "

- " Má nào muốn xa con, nghĩ tới ngày con lấy chồng chỉ còn má với thằng Hạnh là má muốn rơi nước mắt "
Con gái đi rồi, lòng bà sao có thể không đau nhưng nghĩ tới việc nàng yên bề gia thất lúc đó bà mới có thể coi là yên tâm. Con gái chỉ có một lần trong đời, nếu sau này quá lứa lỡ thời thì ai mà dòm ngó tới nàng nữa

- " Má sợ con gái má bị ế chồng hở " Thái Anh tuy có xúc động nhưng nàng không muốn thấy má khóc, tìm cách chọc cho bà vui

- " Con à, con hiện giờ như đóa hoa vô chủ, ai cũng có quyền ngắm nhìn, xã hội bây giờ lại lắm kẻ tiểu nhân, sao mờ má hong lo hở con. Ngày cha con mất, má đã hứa sẽ chăm lo che chở cho hai chị em, con mờ xảy ra chuyện chi, má chết không nhắm mắt con à "
Bà không kiềm lòng được mà khóc, nhìn thấy con gái ngày càng lớn, bà sợ sức bà không đủ để bảo vệ cho nàng

Thái Anh vội vàng xoa tay bà an ủi, cũng biết được nỗi lo trong lòng bà. Nàng lớn rồi, nàng sẽ bảo vệ được bản thân, sẽ không để má phải bận lòng vì mình nữa. Nàng hứa với bà, khi nào nàng gặp được người thương nàng sẽ lấy người ta làm chồng cho bà yên tâm

Bà nghe xong lau đi giọt nước mắt, lòng cũng yên đi phần nào. Bà vẫn chưa già tới nổi lú lẫn, thằng Hạnh cũng đã lớn, bà không muốn Thái Anh vì gia đình mà hy sinh cả tuổi xuân

Bảo Thái Anh đi ngủ trước, bà ở đây thắp nén nhang cho cha nàng, mong ông ở dưới phù hộ cho con gái rồi mới lặng lẽ đi ngủ

----

Flup nhưng mà vẫn viết chơi vì otp hyhy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro