Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Thái Anh uống xong ngụm nước nhìn đi nhìn lại xung quanh, cũng đã trưa lắm rồi, nàng thu gọn mọi thứ rồi nhắc thằng Hạnh đi về ăn cơm, tranh thủ ăn xong để còn chạy ra đây làm tiếp

Thằng Hạnh nghe xong ngoan ngoản gật đầu, nó cũng đã đói lắm rồi a, về nhà ăn cho no để còn có sức mà làm hết đống mía này nữa chớ

Nhìn thấy hai chị em Thái Anh đã đi khuất, lúc này bóng dáng Lệ Sa mới trong bụi chuối từ từ bước ra, cô nhìn đám mía xung quanh rồi lại ngẫm nghĩ cái gì đó. Trời sinh Lệ Sa khù khờ vây thôi chứ cô khỏe lắm đó nha, kể cả thằng Lâm Minh nó còn ngán cô mà

Nghĩ rồi, Lệ Sa gỡ cái nón của mình để xuống đất, xoắn tay áo lên khôm người xuống bẻ từng gốc mía, cứ như vậy mà cô xử xong hết trơn hết trọi

- " Hehe, tui cũng giỏi quá đó chòi, Lệ Sa ui sao hôm nay mày thông minh quá chời quá đất " cô cười khoái chí tự hào về bản thân, vậy là Thái Anh sẽ không phải lo nữa rồi

Bên nhà, Thái Anh vừa mới ăn cơm xong, tranh thủ quét sân cho sạch sẽ rồi xách đồ cùng thằng Hạnh ra chổ kia tiếp tục làm

- " Con đi nha má "

- " Thưa má con đi "

- " Ừa đi đi "

Tới nơi, Hạnh nhìn thấy trên mặt đất có cái nón của ai để đó, nó hào hứng giơ đưa cho Thái Anh xem

- " Hai ơi Hai, coi út lụm được cái gì nè, nón của ai mà đẹp quá ha hai "

Nàng thấy nó vô tư như vậy thì lấy cái nón để lại xuống chổ cũ

- " Em đó, của người ta thì em cứ để đó cho người ta đi, tay chân tấy máy quá à "

- " Dạ, em biết rồi hai " Nó bị hai la thì biết là mình sai không dám đụng nữa, quay sang định tiếp tục làm thì bị khung cảnh ở đó làm cho bất ngờ mà đứng yên bất động

- " Gì dậy " Thái Anh thấy thằng Hạnh im re, đi lại đánh nhẹ lên vai nó một cái

- " Hai, hai, hai nhìn kìa. Hong lẽ trên đời này có ông bụt mà út hay được nghe kể hả " Nó chỉ chỉ

Thái Anh nhìn theo hướng nó chỉ, chẳng phải đây là chổ mà lúc nãy nàng với thằng Hạnh chừa lại để sau khi ăn trưa tiếp tục làm sao? Sao lúc này lại sạch sẽ như vậy, dường như có ai đó đã âm thầm giúp nàng làm hết đống mía này

Thái Anh cẩn thận suy nghĩ, nàng nhìn qua chổ cái nón mà thằng Hạnh cầm ban nãy rồi nhớ đến lần gặp Lệ Sa ở bến ghe hôm trước, đây chẳng phải là cái nón cô đội hôm đó sao

- " Vậy bây giờ mình làm gì hai " Thằng Hạnh quay sang nhìn nàng, nó với nàng đâu còn gì làm nữa đâu, ai đó đã làm mất tiêu rồi

- " Hai với em đi về thôi chứ sao "

Thằng Hạnh nhanh chân đi trước còn Thái Anh vẫn nhìn xung quanh mà chìm đắm trong dòng suy nghĩ với hàng tá câu hỏi, nàng lại nhìn sang cái nón đó lần nữa rồi mới chịu đi về

----

- " Hạnh, em làm dì dậy "

- " Ủa, em chào cô hai, cô qua đây chơi hả. Em đang đắp bờ để chiều em tát mương nè "

Thằng Hạnh đang cật lực hốt sình từ vũng này sang vũng khác, nó nghe tiếng Lệ Sa hỏi liền ngẩng đầu lên chào hỏi cô, ai chứ nó là quý cô hai Lệ Sa lắm đó, cô tốt bụng quá trời luôn

- " Ở dưới này hỏng có nhiều cá đâu " Lệ Sa nhìn xuống cái mương nhỏ, nhỏ xíu vầy sao mà có cá được chớ

- " Hehe tại chiều nay rảnh nên em với hai em tính kiếm vài con cá thôi hà "

Lệ Sa vừa nghe nó nhắc đến Thái Anh, không nói không rằng lột phăng chiếc đống hồ của mình rồi cởi luôn cái nón để dưới đất, sau đó cô xăng hai ống quần lên cao tới đầu gối từ từ lội xuống chổ nó

- " Ủa, ủa cô hai, cô làm gì dậy. Trời ơi cô đứng ở trên đi, ba cái chuyện này sao cô làm được "

Nó thấy cô lội xuống thì ngơ luôn, dù gì thì Lệ Sa cũng là cô hai nhà bà hai Lạp giàu có nhất làng này, đâu thể làm mấy cái việc này giống như nó được chứ

- " Hong sao, để cô phụ cho " cô kiên quyết cúi xuống làm i chang nó

- " Chèn ơi, vậy em cảm ơn cô hai nhiều nhen " Nó thấy không ngăn được cô thì để cô làm cùng luôn, thấy chưa nó đã bảo cô Lệ Sa tốt bụng lắm mà, đúng là nó không nhìn lầm người

- " Ơi ơn nghĩa gì, mệt mày quá "

Sau khi phụ thằng Hạnh tát mương xong, cô trở về nhà máy tiếp tục làm việc, đang loay hoay sửa máy thì tiếng bà Sáu ở bên ngoài vọng vô

- " Cô Lệ Sa, cô mua nhiều hôn mà cô dặn tui qua đây vậy "

- " Nhiều mà, dì có bao nhiêu cứ đưa đây tui mua hết cho "

- " Bộ cô định đãi bạn bè hay sao mà mua nhiều dữ dậy "

Lệ Sa nghe xong câu hỏi, nhất thời không biết phải trả lời như thế nào, đành lấy đại một lí do mà nói với bà sáu

- " Tui nhậu lén má tui, dì nói lớn má tui biết la tui chết luôn á "

Ơi là trời, đúng là Sa khờ, cô còn chưa biết được một giọt rượu có mùi vị ra sao nữa, huống chi là nhậu với cả một rổ cá to tướng này

---

Thái Anh tay cầm một cái thao lớn cặm cụi vớt nước lên vớt nước xuống, hôm nay trên người dính thêm chút sình bùn làm làn da trắng nõn của nàng nổi bật hơn bao giờ hết

- " Hai ơi, út bắt được con cá bự tổ chảng luôn nè " thằng Hạnh cầm con cá giơ lên cho nàng thấy

- " Quá trời cá luôn út ha, kìa kìa, em bắt đi "

Nàng cười vui vẻ chỉ cho nó chổ con cá lóc đang bơi, đúng là kì lạ thiệt ha, cái ao này không lớn lắm sao lại có nhiều cá dữ vậy ta. Nghĩ thoáng qua rồi Thái Anh tiếp tục vớt nước, chắc là do ông trời thương hai chị em nàng nên mới cho nhiều cá đây mà

- " Thêm con nữa nè hai, công nhận tự nhiên cái ao này quá trời cá luôn "

- " Hai tưởng chỉ bắt được vài con để nấu cơm chiều thôi, ai dè quá trời "

Vậy là hôm nay có quá trời cá để cả nhà tha hồ mà ăn. Hai chị em nàng cứ thế mà mải mê bắt cá cả buổi, không hề hay biết bóng dáng Lệ Sa núp núp ló ló ở gần đó, cười tươi mãn nguyện xem nàng với thằng Hạnh bắt cá. Là cô mua rồi thả xuống cho nàng bắt chứ ai, Lệ Sa thầm khen bản thân thiệt thông minh hết sức, vầy mà ai cũng kêu cô khờ, tức ghê

---

Tối đến, tại nhà bà Ngọc Ánh

- " Nhi à, nhà mình...nhà mình sắp đổ nợ rồi đó con "

Bà Ánh nhìn con gái mình đang rót trà, bà ngập ngưng cuối cùng quyết định nói cho Ái Nhi nghe hết sự thật

- " Má nói giỡn phở hôn " Ái Nhi không tin, lắc lắc đầu nhìn bà rồi cười

- " Không...không, má đang nói thiệt, chuyện hệ trọng vầy sao mà đùa giỡn được hả con "

Ái Nhi lập tức thay đổi sắc mặt mà nhìn mẹ mình, không thể tin nối những gì mình vừa nghe, nhà cô ta còn cả cái tiệm vàng thì sao mà có thể đổ nợ được chứ

- " Trước khi cha con ổng mất, ông để lại cho má một số nợ, má cứ lấy khoản này lắp khoản kia để cố gắng duy trì, nhưng mà càng ngày càng lúng sâu con à "

Bà Ánh vẻ mặt đầy sự lo lắng mà kể hết cho Ái Nhi nghe, tiệm vàng nhà bà vốn đã không còn đủ để trả số nợ khổng lồ đó nữa, sợ là không thể cầm cư thêm được nữa. Nói rồi, bà Ánh vội lau nước mắt

- " Má nói thiệt hả má, vậy bây giờ mình phải làm sao "

- " Chỉ còn một con đường mới có thể cứu vãng tình thế này thôi con à, con phải làm được dâu của bà hai Lạp "

- " Cái gì? Làm dâu bà hai hả má? "
Ái Nhi hoảng hốt khi nghe má nói

- " Dạo này bà hai hay nhắc con với má, có vẻ bà ta đã chấm con làm vợ thằng ba Minh "

- " Nhưng mà má ơi...con đã nói với má rồi, con không có thích anh Minh, ảnh lăng nhăng lắm "

- " Con phải hiểu cho má, lăng nhăng đối với đàn ông là chuyện không hiếm. Bà hai bây giờ bây mong con dâu, chỉ cần thằng Minh lên tiếng là bả mần đám cưới liền. Chỉ cần con khéo léo, nó sẽ không nghĩ tới ai khác ngoài con đâu Nhi à "

Bà Ánh cẩn thận giải thích cho Ái Nhi nghe, bà cũng đã lựa chọn kỹ giúp cô ta rồi. Cô hai Lệ Sa khù khờ, cô út Trân Ni thì đang học trên Sài Gòn, gia sản sau này chắc chắn phần lớn rơi vào tay cậu ba Minh

- " Bây giờ chỉ có về Lạp gia làm dâu con mới có thể giúp má thoát khỏi cảnh nợ nần này thôi con à "
Nói rồi bà lại bật khóc

Ái Nhi cũng không kiềm được nức nở, còn tương lai phía trước phải làm sao đây. Nhưng nếu không làm thì làm tương lai của hai mẹ con cũng không còn. Đứng trước hai luồng suy nghĩ, thật tình cô ta không biết phải làm sao

- " Coi như má xin con, con giúp má lần này thôi "

- " Chuyện làm vợ anh Minh, má cho con suy nghĩ tiếp được hong má "

Cứ như vậy mà Ái Nhi trằn trọc ngồi ở trước nhà, ngước lên nhìn những vì sao trên bầu trời, nhìn chúng thật tự do biết bao, rồi cô ta lại bật khóc khi nghĩ về tương lai của mình

---

- " Ê Vinh, ực...ực hay mày nhường em Anh lại cho tao đi " Lâm Minh uống hết chai rượu, quay sang hỏi tên Vinh bạn hắn

- " Nhường gì mà nhường, nó đâu có phải vợ tao, mày thích thì cứ nhào vô, mà tao nói trước là con nhỏ đó nó chảnh lắm, không có dễ cua đâu "

- " Ai chứ...ực vô tay thằng Minh này cũng vậy thôi " Hắn khoái chí

- " Mày đừng có tưởng bở, Thái Anh không có giống mấy con nhỏ khác trong làng đâu "

- " Để rồi coi "

Hắn vừa nói vừa nở nụ cười gian xảo quen thuộc. Từ cái ngày Lâm Minh gặp Thái Anh lần đầu tiên ở trên đường, hắn đã hoàn toàn bị vẻ đẹp của nàng hớp hồn, nhất quyết phải biến nàng thành người của hắn thì hắn mới thôi.

---

Giữa một cánh đồng ruộng xanh tươi, Thái Anh đang cặm cụi mà mỏ mẳm phía dưới thì giọng nói của Lâm Minh vang lên, hắn bước xuống từ chiếc xe máy màu xanh, đi đến gọi nàng

- " Thái Anh, hay là em nghỉ tay uống chút nước đi, lên đây ngồi nói chuyện với anh có phải hay hơn hôn "

- " Xin lỗi cậu ba, tui làm công nên không phải lúc nào muốn nghỉ là nghỉ, với lại giữa tui với cậu cũng đâu có gì để nói " Thái Anh vẫn giữ thái độ lịch sự trả lời Lâm Minh

- " Ở đây hong có ai hết, em hong cần phải giữ thái độ lịch sự đó với anh đâu, còn về việc làm công đó em cứ để anh chịu trách nhiệm hết cho "

Thái Anh không nói gì, tiếp tục cặm cụi làm công việc của mình, mặc kệ hắn cứ gọi tên nàng

Lâm Minh thấy nàng không chịu trả lời, hắn xăng ông quần lên bước xuống ruộng đi đến ôm lấy Thái Anh mặc cho nàng ra sức vùng vẩy

- " Cậu ba, cậu làm cái gì vậy, cậu buông chị hai tui ra nếu hong tui la lên đó " Thằng Hạnh thấy hắn ôm lấy Thái Anh mà bước đến đẩy hắn ra

Lâm Minh cũng không bực tức gì, ngược lại còn cảm thấy thú vị

- " Em cứ yên tâm, anh sẽ đền bù khoảng thời gian em ở bên anh mà, đây nè bao nhiêu đây đủ hong em, em cầm đi " Hắn lấy ra một xấp tiền lớn nhét vào tay nàng

Thái Anh cảm thấy bản thân mình như bị sỉ nhục, đẩy mạnh tay hắn ra

- " Nếu cậu nghĩ tui là người như vậy thì cậu lầm rồi, cậu tránh ra đi cho tui còn làm việc "

- " Thái Anh nè, chỉ cần em chịu theo anh thì cái gì anh cũng chiều em hết, anh hứa với em đó " hắn lại nở một nụ cười gian nhìn nàng

Thái Anh hoàn toàn không quan tâm những lời Lâm Minh nói, nàng trừng mặt nhìn hắn

- " Thái Anh cũng biết anh là ai rồi chớ, cậu ba Lâm Minh nổi tiếng nhất cái vùng này, em được anh để ý là phước ba đời của em rồi đó, em đừng có giả bộ thanh cao với anh nữa "

- " Dĩ nhiên tui biết, tui biết rất rõ cậu là ai cho nên tui xin cậu hãy để cho tui yên đi, Phác Thái Anh này chỉ kiếm tiền bằng sức lao động chứ không bao giờ lấy những đồng tiền của cậu đâu, mong cậu hiểu cho "

Lâm Minh nghe xong thầm nghĩ, để rồi coi em có xòe tay nhìn những đồng tiền từ hắn không

- " Anh thấy thích em hơn rồi đó "

Hắn đưa tay vuốt ve vai nàng khiến Thái Anh giật mình tránh né xong rồi quay về bên chiếc xe máy mà chạy đi, nhất định hắn phải có được Phác Thái Anh hắn mới vừa lòng hả dạ

Thái Anh sau khi làm xong việc, nàng cùng thằng Hạnh chạy qua nhà máy của bà hai Lạp mua lại chút thóc vụng cho đàn vịt ở nhà ăn. Nó phụ trách gom thóc từ dưới đất đổ vào bao, còn nàng thì cầm cây đẩy rồi nén chúng lại

- " Thái Anh, để tui làm cho "
Lệ Sa đi ra thấy nàng làm cực nhọc, chạy tới bên cạnh nàng

- " Dạ được rồi cô, cô để tui làm được rồi, cô làm vậy đâu có được "

- " Đưa đây, đưa đây tui làm cho, tui khỏe hơn Thái Anh mà "

Nói rồi Lệ Sa cầm lấy cái cây từ trong tay nàng, Thái Anh thấy Lệ Sa nhiệt tình vậy mỉm cười để cho cô làm còn nàng phụ gom thóc vô để cho cô nén

- " Cô Lệ Sa ơi, cô Lệ Sa " Bỗng giọng bà Sáu bán cá hôm bữa cất lên, bà chạy vào gọi Lệ Sa

- " Cô Lệ Sa, tui có nguyên mớ cá ngon lắm, cô lấy nha "

- " Ờ dạ...dạ "

Lệ Sa nghe bà Sáu nói xong khờ luôn, trời ơi chết người ta rồi, Thái Anh đang ở đây mà nói một hồi lỡ nàng biết rồi sao. Cô ngưng tay, đẩy đẩy nhẹ bà Sáu ra đằng trước

- " Ơ sao vậy cô, sao cô đẩy vậy, tui nói thiệt mà. Mấy bữa trước cô mua nguyên một thao để nhậu luôn mà, chắc là chia ra nhiều cử đúng hôn "

- " À hông...hông "

Lệ Sa lắp ba lắp bắp, trời ơi sao cái bà Sáu này đến đúng lúc nàng ở đây, cái gì mà mua cá rồi còn cái gì mà nhậu nhiều cử nữa, Thái Anh nghe thấy là chết cô rồi

- " Ủa dì ơi, con nhớ cô Lệ Sa đâu có biết nhậu đâu " Thằng Hạnh thắc mắc, hồi đó giờ nó gặp Lệ Sa cũng nhiều lắm, chưa bao giờ nó thấy cô nhậu hết á

- " Có mà, hôm bữa..."

- " Hỏng, hỏng có "
Lệ Sa thấy để bà Sáu ở đây nói nữa là lộ chuyện cô mua cá của bả thả xuống ao cho Thái Anh bắt cho coi.

- " Có mà, cô còn lựa mấy con cá lóc bự bự nữa đó

- " Rồi rồi để tui mua cho dì nha "
Lệ Sa đẩy đẩy bà ra ngoài, bản thân cô cũng đi theo. Sau khi đuổi khéo được bà Sáu đi, cô quay lại bên trong tiếp tục làm phụ chị em nàng

- " Hôm bữa, cái mương mà em tát có quá trời cá luôn, vậy mà cô hai kêu hỏng có nhiều " Thằng Hạnh nghe vụ mua cá nãy giờ, nhớ đến mương cá hôm trước

- " Ờ ờ...tại cô hỏng biết, bữa nào em tát nữa rủ cô qua coi với nha " Lệ Sa cười hề hề

- " Dạ "

Thái Anh nãy giờ đã nghe hết tất cả, nàng lần nữa trầm ngâm. Không lẽ nào cái mương đó có nhiều cá vậy, là do Lệ Sa mua thả vào sao. Nghĩ rồi nàng lén quay sang nhìn cô, vô tình bắt gặp cô cũng nhìn mình. Hai ánh mắt chạm nhau, ngượng ngùng không thôi quay ra tiếp tục làm việc. Thái Anh lại lén nhìn cô rồi mỉm cười

Lệ Sà à có thật là cô khờ không đây

-----

Hê hê, thấy chổ nào kì kì thì mọi người góp ý giúp tui nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro