Chương 12
- “ Cái gì dậy con, gì mà mày cứ đi qua đi lại làm má chóng cả mặt “
Bà Hai cầm bình trà làm bằng sứ trắng từ từ đổ vào chiếc ly rồi đưa lên miệng nhấp một ngụm nhỏ, nhìn đứa con gái lớn tướng tá cao kều mảnh khảnh của bà cứ ba hồi đứng chổ này, ba hồi đứng chổ kia, bà làm má nó mà không hiểu sao, chắc lại muốn xin cái gì rồi
- “ Dạ..dạ hông “
Lạp Lệ Sa ơi là Lạp Lệ Sa, cái dũng khí mạnh mẽ của mày đâu rồi, tự dưng đứng trước mặt má lại đứt bóng ngang dậy trời
- “ Dạ hông sao mà...” Bà chưa kịp dứt lời thì bị Lệ Sa chen ngang
- “ Dạ có “
- “ Có chuyện gì thì nói đi, má nghe “
- “ Má...Con xin phép má chiều nay cho con dắt vợ con về nhà bển chơi nha má “
Từ lúc Thái Anh gả đến Lạp Gia cũng đã một khoảng thời gian, lâu lâu thằng Hạnh chạy đến thăm đều bảo má luôn trằn trọc vì nhớ nàng. Lệ Sa ở bên Thái Anh mỗi ngày nên cô biết chứ, nhìn vợ ban ngày vui vẻ nhưng đến tối lại lặng lẽ thút thít cô xót lắm, suy nghĩ rồi quyết định đánh liều xin bà Hai thử một phen, có lẽ bà sẽ đồng ý thì sao
Bà Hai vừa nghe đến ba chữ “ về nhà bển” hai hàng chân mày lập tức đanh lại, sắc mặt bà thay đổi nhanh chóng khiến nụ cười trên môi cũng chẳng còn
- “ Có phải con Anh xúi biểu gì bây ra nói với má như dậy phải không ? “
- “ Má hiểu sai ý con gồi, con tự nghĩ ra cũng được mà. Tại má biết sao hông, con thấy từ nhỏ tới giờ Thái Anh mới xa nhà lần đầu sợ Thái Anh buồn nên là con muốn đưa Thái Anh dìa nhà bển chơi “
Thu vào tai những lời con gái vừa nói, bà Hai đột nhiên nở nụ cười tươi nhìn Lệ Sa tay bà phẩy nhẹ chiếc quạt trong tay bảo cô đi xuống nhà dưới gọi Thái Anh lên đây. Lệ Sa nhìn biểu cảm của bà dường như rất vui vẻ, không có gì gọi là khó khăn hay cấm cản, đoán chắc là má cũng cảm thông cho nàng nên “ dạ “ với bà một cái rõ to rồi hớn hở chạy thật nhanh đi dìu Thái Anh.
- “ Dạ, má kêu con “
- “ Em cảm ơn má đi “
Thái Anh ngơ ngác nhìn Lệ Sa, hả? Đi đâu? Những hành động nãy giờ của chồng làm nàng hết phen này tới phen khác khó hiểu, vừa ban nãy cô còn chạy xuống vui mừng dẫn nàng lên trên bảo là má gọi, Thái Anh còn chưa biết má nói gì mà Lệ Sa?
Lệ Sa nhìn Thái Anh rồi lại nhìn bà Hai, cô cười hề hề
- “ Con hiểu gòi, con hiểu ý má gòi má hỏng cần nói gì hết á, gòi mình đi em “
Cô nắm tay Thái Anh xoay lưng lại chuẩn bị bước vào trong phòng gom đồ thì bị bà Hai đánh một cái vào lưng rõ đau, Lệ Sa thầm trách má làm gì dậy, sao chơi quánh lén cô
- “ Đứng lại, nghe tui nói gì chưa mà đi? “
- “ Dạ má? Con chuẩn bị đi mà sao quýnh con “
- “ Con đi qua nhà máy kêu thằng Minh về chở vợ nó đi hốt thuốc “
- “ Ủa nãy má nói với con khác mà? Má hiểu sai ý con gòi, ý con là con muốn đưa Thái Anh dìa nhà bển chứ hỏng phải con đi ra nhà máy “
Hồi nãy rõ ràng là cô xin xong má bảo xuống đi kêu Thái Anh lên mà, sao giờ má nói khác
- “ Nè, má nói đi là đi “
- “ Hong mà, má nói với con khác mà “
- “ Tao nói đi chưa? “
Bà đập mạnh chiếc quạt xuống bàn, âm thanh vang lên vô cùng lớn khiến cho Thái Anh thoáng chốc giật mình, vội vàng ôm lấy Lệ Sa mà khuyên ngăn cô nghe lời má
- “ Dạ con đi, nhưng mà má phải hứa với con là khi đi về má phải nhớ dụ kia nha “
- “ Thái Anh ở đây đợi chị nha, chị đi nhanh lắm “
Lệ Sa suy nghĩ gì đó rất đăm chiêu nhanh chóng bước lẹ ra khỏi nhà để còn về nhanh mà dẫn vợ về thăm nhà mẹ nữa. Bây giờ chỉ còn lại bà Hai và Thái Anh, bà đợi bóng cô rời đi rồi quay sang nhìn nàng, thái độ lại nhanh chóng thay đổi
- “ Sao? Cô muốn về nhà lắm phải hôn? “
- “ Dạ phải, con nói với má gòi Thái Anh nhớ nhà lắm “
Lệ Sa từ đâu ra xuất hiện, ủa ban nãy đã thấy cô chạy ra khỏi nhà rồi cơ mà?
- “ Tao nói mày đi chưa, tao kêu đi nãy giờ mà “ Tay bà chỉ thẳng ra ngoài cửa, gợi ý cho Lệ Sa biết chỉ cần còn ở đây thêm một phút giây nào nữa thì đừng hòng yên với bà
Lệ Sa lại chạy một mạch ra khỏi cổng, theo đó còn liên tục vang lên inh ỏi “ Má hứa với con nha “ cho tới khi khuất bóng thì mới thôi, vẫn giống như hồi nhỏ i như đứa con nít không hơn không kém. Đợi cho tới khi đứa con gái phiền phức của mình không còn hiện diện ở đây nữa bà Hai mới quay người lại nhìn Thái Anh
- “ Nghe nói, cô nhớ má với em của cô lắm phải không? “
- “ Dạ, con...” Nàng chưa kịp trả lời tròn câu thì bà Hai đã nói tiếp
- “ Tui đâu có bắt ép cô về cái nhà này đâu mà cô than cô thở vậy cô Phác? Được rồi, cô cứ dọn đồ rồi về bên đó đi “
Thái Anh mừng rỡ khi nghe những lời này của bà, má chịu cho nàng về thăm mẹ với thằng Hạnh rồi đúng không? Có phải má đã một phần nào đó bớt khắt khe với nàng? Vội vàng cảm ơn bà, Thái Anh quay lưng chuẩn bị bước đi thì những lời sau đó khiến nụ cười của nàng không thể nở được nữa
- “ Nhớ là gôm hết đồ đạc của cô mang theo và đừng bao giờ quay về cái nhà này nữa “
- “ Má...”
- “ Cô đúng là được đặt đằng chân lên đằng đầu, cô được tui nuôi ăn nuôi ở, bây giờ cô muốn kéo hết họ hàng tới đây hay sao hả? “
Từng lời nói nghiệt ngã đó cứ thế mà được bà nói ra, lòng Thái Anh cuộn thắt, hóa ra là do nàng hiểu lầm rồi.
- “ Dạ..dạ con không dám đâu mà má “
- “ Trời ơi, cô sợ gì ai mà cổ hỏng dám. Tui nói cho cô biết, cô đừng có dựa vô con Lệ Sa con tui mà cô đòi hỏi thứ này thứ kia đừng có mơ, từ nay tui cấm cho đám người nhà của cô léo hánh tới đây, còn cô muốn về thì cuốn gói mà đi luôn đi, đã bước chân ra khỏi Lạp gia này thì đừng hòng quay lại, nhớ chưa? “
Những giọt nước mắt từng hạt rơi xuống trên chiếc áo bà ba màu trắng, mái tóc dài phủ xuống che đi gương mặt dẫu mang bầu cũng không che lấp nổi sự xinh đẹp trời phú mà ông trời ban tặng cho
Thái Anh chỉ biết cúi đầu nén sự tủi hờn trước lời nói của bà, từ khi về Lạp Gia có thể nói ngày nào cuộc sống của nàng cũng ngập tràn trong nước mắt. Tuy rằng Lệ Sa luôn cố gắng ở bên cạnh chăm sóc, chọc nàng cười, Thái Anh hạnh phúc lắm với những điều đó lắm, nhưng những lúc phải đối mặt với mẹ chồng không thể nào nàng kiềm lòng mình nổi, từng lời cứ như dao găm đâm thẳng vào trái tim.
- “ Dạ..con rõ rồi má “
- “ Rõ rồi thì đi cho khuất mắt đi“
- “ Hứ, đụng tới là rớt nước mắt hà, bảo sao con Lệ Sa nó không chết mê chết mệt
Cố gắng kiềm giọng lại không để nó nức nở thêm, Thái Anh quay lưng lại bước về phía nhà dưới, bàn tay đưa lên lau nước mắt như một sự quen thuộc
------
- “ Chị baaaaa “
Trân Ni mặc chiếc áo bà ba xanh ngọc cùng với quần màu trắng, cho dù có lên Sài Gòn học thì nhìn em vẫn giữ đúng hình ảnh mộc mạc của một cô gái miền Tây Nam Bộ, đầu đội chiếc nón để che nắng còn tay xách hai ba chiếc túi từ ngoài cổng chạy tới chổ Ái Nhi đang dùng nước tưới cây
- “ Trời đất cơi, cô út mới dìa “Ái Nhi bỏ qua việc tưới cây, hớn hở ôm tay Trân Ni đi vào
- “ Má ơi, út Ni dìa nè má ơi “
Bà Hai từ trong nhà đi ra mừng rỡ ôm lấy đứa con gái út của mình
- “ Má ơi con nhớ má quá hàaaa “
Trân Ni vừa nói vừa âu yếm ôm bà, em còn không quên thắm thiết cạ cạ chiếc má bánh bao đặc trưng lên mặt bà, đây là thói quen từ nhỏ của em từ khi còn nhỏ, thiệt lớn rồi mà không khác gì con nít
- “ Nhớ má thiệt hong đó, hay là nhớ túi tiền của má “
- “ Má này, chọc con quài, út Ni nhớ má thiệt màaa “
Trân Ni quay sang Ái Nhi
- “ Chị ba, em cũng nhớ chị lắm “
- “ Trời ơi chị cũng nhớ cô út nữa, dạo này lên Sì Gòn đẹp gái ghê nghen "
- “ Thôi đi vô trỏng ngồi xuống cho phẻ người rồi nói gì nói “
Bà lên tiếng nhắc nhẹ hai chị em này, rồi đi vào trong ngồi chiếc bàn lớn ở trong nhà, Trân Ni cầm bình trà tu một hơi một cho đã khát, đi nãy giờ em khát muốn khô cổ họng vậy đó
- “ Uống từ từ thôi con, ủa mà hôm trước con gởi thơ với má con nói mắc làm bài thi hong có về thăm nhà được mà “
- “ Ạ áng a on ắc àm ài i ong ó ề ược “
- “ Má nói bây sặc bây giờ, uống xong rồi nói, con nhỏ này “
- “ Dạ, con nói là đáng ra con mắc làm bài thi hong dìa được mà con nghe nhà mình có chuyện vui nên con sắp xếp dìa nè, mấy vụ này sao mà thiếu Lạp Trân Ni của má được chớ. Má sướng nhe, chuẩn bị có cháu nội bồng gòi đó “
Trân Ni nghe Hai Sa của em cưới vợ, mà vợ còn là chị Thái Anh nữa, đã vậy em còn sắp được lên chức cô, học bài gì tầm này nữa phải phóng dìa quê lẹ thôi
- “ Biết phải dòng giống nhà mình hong mà vui mừng chi sớm con “ Bà rầu rĩ thở dài
- “ Má, má nói vậy chị Hai Sa của con nghe được chỉ buồn hiu cho mà coi “
- “ Thôi nói chuyện khác đi “
Trân Ni cũng thôi không nói nữa, em xách mấy chiếc túi vừa nãy lên rồi lấy ra biết bao nhiêu quần áo mới. Bà Hai thấy xong cũng bỗng chóc vui vẻ lên, Trân Ni khoe là do em chọn khiến bà cũng chịu thua với cái tật nịnh của em
Sau khi xếp quần áo mới của bà Hai xong, Trân Ni quay sang phía Ái Nhi, từ trong chiếc túi trên bàn đem ra đôi giày cao gót màu đen mà em mua được từ một cửa hàng phương Tây
- “ Chị ba, cái này em tặng cho chị nè, chị coi coi có vừa hông, em thấy phụ nữ đất Sài Thành ai cũng mang thứ này trông đẹp ơi là đẹp “
- “ Trồi ôi, sao đẹp quá dậy, chị cảm ơn cô út nghen “Ái Nhi trố mắt với món đồ Tây này, miệng cười tươi thích thú, để một xíu phải thử mới được. Phía bên này bà Hai nhìn thấy đôi giày thì nhăn mặt lắc đầu
- “ Ông cố ơi, giày dép gì mà cao ngều ngệu, nhọn liễu dậy nè, đi một cái là té mắc dịch nha con “
- “ Trôì ôi má hỏng biết gì hết, phụ nữ Sài Thành ai cũng mang hết đó má, đôi này là còn thấp, có nhiều người còn mang cao như vầy nữa nè “ Nói rồi em xè một gang tay mình ra
- “ Thôi thôi tui biết gòi, ý nói là bà già này lạc hậu chứ gì, thôi kệ đó, ai nói gì nói miễn tính mạng mình an toàn là được con à”
Nghe được lời nói hờn dỗi của bà Hai, cả Trân Ni và Ái Nhi đều bật cười, rồi Ái Nhi nhìn vào bọc đồ còn sót trên bàn
- “ Cái này...cho ai dậy cô út “
- “ Dạ cái áo sơ mi là của anh hai, còn cái bóp này em mua cho anh ba “
- “ Trời đất cơi, chị thay mặt ảnh cảm ơn cô út nghen “
Nhìn thấy con gái mỗi lần về cứ tay xách nách mang, bà Hai nhịn không được buông lời trêu ghẹo, đi về là mua cả đống quà xong đi lên vét sạch hết cả túi má nó khiến em ngại ngùng đỏ mặt, má này còn chị ba ngồi đây mà má nói thẳng vậy làm em mắc cở
- “ À, còn cái này “
Trân Ni không nói không rằng cầm bọc đồ cuối cùng chạy xuống nhà dưới
- “ Chị Hai Anh nè, em có xấp vải này tặng chị may áo bầu “
Trân Ni cười tươi đến híp cả mắt đưa vải cho Thái Anh. Cái thai cũng đã đến tháng thứ năm, bụng nàng bắt đầu to ra rồi không thể mặc quần áo bình thường nữa
- “ Chị cảm ơn cô út nha, đẹp lắm “
Thái Anh nhẹ nhàng nhận lấy từ tay em, nhẹ nhàng nâng niu nó, miệng nở nụ cười không ngớt, Lệ Sa thương đứa em út này lắm từ nhỏ lúc nào cũng ở bên cạnh cô, nàng cũng thương Trân Ni nữa, em thiệt tốt. Chợt Thái Anh lo lắng hỏi Trân Ni
- “ Mà cô út đi học, tiền đâu mà mua vải cho chị dậy, chị cũng đâu có đi đâu đâu mà may vải thiệt đẹp như dầy “
- “ Thì chị cũng phải đi chợ, đi đám tiệc với chị Hai em chớ “
Nghĩ rồi Trân Ni nhẹ nhàng cầm lấy tay nàng
- “ Chị Hai Anh nè, em biết là chị chịu nhiều thiệt thòi nhưng mà vì chị Hai em chị ráng chịu đựng nghen, em sẽ cố khuyên má “
- “ Ừm, chị cảm ơn cô út “ Thái Anh mỉm cười nhìn em"
- “ Em nói chị Hai Anh nghe, má mong có cháu nội dữ lắm chị mà sanh em bé thì lập tức chị sẽ trở thành con dâu cưng của má, hỏng chừng tới lúc đó má cưng chị còn hơn cả em nữa, rồi đây con của chị sẽ thành nhân vật chính trong nhà này luôn, hự hự bé út Trân Ni sắp bị ra rìa gòi huhu “
Từng lời của Trân Ni nói khiến Thái Anh cứ bị chọc cười không thôi, cái tánh nết này đúng là sao i khuôn chồng nàng không sai được. Có người đứng sau đó nghe được màn chị em thắm thiết này mà nghiến răng nghiến lợi
- “ Con dâu cưng hả? Nhân vật chính hả? Đừng có mà mơ”
Tối đến Lệ Sa và Thái Anh đang ôm nhau ngủ, đúng lúc cô há miệng thì một giọt nước nhiễu vào, Lệ Sa giựt mình dậy tính hỏi ai chơi trò gì mà kì cục đêm khuya đi đổ nước vô miệng người ta phát hiện ngoài trời đang mưa rất to. Nhìn lên vết trên trần, chết rồi nó đang bị dột
Lệ Sa loay hoay, đứng lên định che chổ để Thái Anh không biết mưa ướt trúng nhưng mà vậy lại không đươc. Nghĩ rồi cô bước xuống giường chạy ra ngoài lấy cái áo mưa đắp lên chiếc mùng tránh không cho nước rơi xuống giường bên dưới.
Tuy nhiên một cái áo mưa là không đủ, Lệ Sa lấy mấy cái áo sơ mi của mình đắp lên rồi cô chui vào giường đưa tay giữ đề phòng nước mưa rơi trúng người Thái Anh
Một màn vật lộn này khiến Thái Anh tỉnh giấc
- “ Ủa Lệ Sa, phia rồi sao chị hỏng ngủ “
Lệ Sa giật mình
- “ Thái Anh, sao em thức, mưa trúng em hả, hay em bị uớt chổ nào để chị coi, thay đồ nhanh lên hong thôi bịnh bây giờ “
Lệ Sa lo lắng mò mẩm khắp người nàng, Thái Anh bị cô chạm vô cùng nhột, vội vàng trấn an
- “ Hỏng sao, em hỏng có bị ướt chổ nào hết á “
- “ Hỏng ướt sao em dậy, thôi vợ ngoan nằm xuống ngủ đi nha “
- “ Thôi, em hong sao, ơ chết rồi Lệ Sa ơi, chị vô đây ngồi với em “
Không biết là xui thế nào mà phần trên được Lệ Sa che chắn trở nên vô ích, nước bắt đầu tràn xuống, tuy nhiên lại không ướt hoàn toàn hết mà chừa lại phần góc giường Thái Anh đang ngồi, nàng cố gắng kéo cô ngồi vào ngồi gần chổ mình tránh bị ướt
- “ Hong hong chị đỡ được, chị đang sửa mà, chị sửa được “
Tay Lệ Sa đang được Thái Anh ôm lấy còn chân cô thì nhiệt liệt đạp nước ra không để nó chảy vào vùng “ đất liền “ mà hai người trú ngụ
- “ Em...em nằm ngủ đi “Thái Anh nhìn chồng iu cứ ngốc nghếch vừa lo lắng cho nàng vừa đạp nước thiệt là thương, cứ thế ôm lấy tấm lưng tuy không to lớn nhưng lại đủ mạnh mẽ của Lệ Sa vào lòng
- “ Hong sao, em thích như bây giờ nè, hong ngủ nữa vợ chồng mình nói chuyện nghen “
- “ Thái Anh ơi, chị thiệt có lỗi với em quá à “
Lệ Sa để cho vợ tựa cầm lên lưng mình, tay đan chặt lấy tau Thái Anh, chân không quên nhiệm vụ đẩy nước đi không ngừng như chú vịt đang bơi lội giữa hồ lớn
Thái Anh lấy hai tay mình giữ lấy đầu Lệ Sa, nhìn thẳng vào đôi mắt cô rồi rướn người hôn lên đôi môi của chồng một cái
- “ Lệ Sa nè, hôm nay em thấy hạnh phúc lắm “
Có ai lấy chồng mà không mong lấy được người chồng lúc nào cũng yêu thương, lo lắng, chăm sóc vợ con như Lạp Lệ Sa? Thái Anh cảm thấy mình có vẻ đã may mắn quá rồi, phải cố gắng không được khóc nữa, vì Lệ Sa, vì đứa nhỏ trong bụng.
- “ Sao Thái Anh hạnh phúc, em thích tắm mưa trong mùng hả “
Ấy thế chồng nàng chưa kịp để không khí lãng mạn tiếp diễn đã hỏi một câu khiến nàng phải cười ngoặt nghẻo, cái đồ quỷ này thiệt là
- “ Bây giờ chị mới biết niềm hạnh phúc của em độc đáo vầy luôn ớ, mà này hong được đâu, ngày mai chị lên sửa lại mái nhà nha, chị hỏng có để Thái Anh tắm mưa trong mùng vầy nữa đâu, nha “
- “ Hoi mà mình coi như là kỉ niệm của hai vợ chồng đi “
- “ Kỉ niệm gì mà ướt quá hà “
Thấy chưa, chồng Phác Thái Anh nàng có nói được câu nào nghiêm túc đâu. Lệ Sa cứ thế luôn miệng cầu trời hết mưa, đòi lên mái nhà sửa cho bằng được, Thái Anh mặc kệ cứ thế mà ôm Lệ Sa rồi rút vào hỏm cổ cô cười trong hạnh phúc
----
Tui trở lại nè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro