Chương 11
Thoáng chốc Lệ Sa đã đưa Thái Anh về đến trước cổng nhà, theo sau đó còn có thằng Hạnh.
Vẩy con Lớp đang ngồi gần đó lại, cô ôm nó vào lòng, chậm rãi đưa tay chỉ về hướng nàng đang đứng
-” Lớp, lại đây, mày nhìn thấy hông? Từ nay chị Thái Anh sẽ là người nhà, nhớ nha, phải nhớ thiệt kỹ đó biết chưa, rồi đi chơi đi “
Cô để con Lớp nhìn Thái Anh thật lâu để nó có thể ghi nhớ hết hoàn toàn gương mặt người con gái cô yêu, để khi cần Lớp sẽ là người thay cô bảo vệ Thái Anh. Nói xong rồi mỉm cười buông nó ra
Thái Anh quay sang phía thằng Hạnh, có đôi chút dặn dò
- “ Em đưa hai tới đây được rồi, nhanh về nhà nghen, kẻo tối đó “
Thái Anh nở một nụ cười tươi trấn an nó, nàng biết nó lo cho nàng, nó sợ nàng gặp chuyện gì đó khó khăn
- “ Nhưng mà...” Thằng Hạnh nói với giọng điệu vô cùng tiếc nuối, nó không muốn phải xa chị Hai nó
- “ Em cũng được mặc áo đẹp đưa hai về nhà chồng rồi nè, mặc đồ này nhìn em lớn hẳn ra. Nghe lời hai, từ nay hai không còn ở nhà em phải thay hai chăm sóc má, không có được để má lo lắng đó, em nhớ chưa? “
Thái Anh xoa nhẹ đầu đứa em trai duy nhất của mình , đứa nhỏ ngày nào còn quấn quít bên nàng hôm nay đã cao lớn, thằng Hạnh thậm chí còn cao hơn nàng . Nghĩ đến việc từ giờ sẽ phải xa nó, Thái Anh có đôi chút không nỡ
- “ Dạ, út nhớ rồi... Hai cũng phải nhớ với út, lỡ hai mà bị người ta ăn hiếp thì hai phải chạy về nhà mình liền nha hai “
Nó vẫn chung thủy nhìn nàng, trong đôi mắt đen láy đó là biết bao tâm sự không thể nói ra thành lời.
Lòng nàng nghẹn ngào, cố gắng gượng không để bản thân khóc, Thái Anh gật đầu như một lời hứa với nó
Lệ Sa cũng lên tiếng trấn an
- “ Em yên tâm, chị sẽ bảo vệ Thái Anh, hong có để ai ăn hiếp chị hai của em hết á “
Thằng Hạnh buộc Lệ Sa phải móc nghéo tay hứa với mình, hứa phải làm đúng theo những lời cô nói, không để chị hai nó phải chịu uất ức cũng không được làm chị hai nó khóc thì nó mới chịu. Cô nhanh chóng gật đầu chắc nịt
Thái Anh lấy lí do trời sập tối bảo thằng Hạnh nhanh chóng về kẻo bà Tư đợi, để nó ở đây một hồi nàng không kiềm được cảm xúc mà khóc òa mất
- “ Út về...”
- “ Cẩn thận nha...”
Nói rồi Thái Anh quay lưng về phía nó, nhìn cánh cổng rộng lớn trước mặt, trên đó có khắc hai chữ vô cùng to lớn và rõ ràng “ Lạp Gia “, nàng biết sau khi bước qua cánh cổng này số phận nàng sẽ hoàn toàn như cá nằm trên thớt, tùy ý để người ta định đoạt.
Lệ Sa nhìn Thái Anh đang có phần e dè, cô khẽ đưa tay xuống để hai bàn tay đan chặt vào nhau.
Sau loạt hành động trên, Thái Anh ngước lên ngắm nhìn gương mặt chồng mình thật kỹ, nàng biết cô không nói nhiều nhưng hành động sẽ thay thế tất cả, cái nắm tay đó là cô muốn nói rằng nàng đừng lo, có Lệ Sa ở đây rồi, việc nàng cần chỉ là tin tưởng cô, cô sẽ chăm sóc thật tốt hai mẹ con, không để họ phải chịu thiệt thòi
Như thế một chồng một vợ cùng với đứa bé trong bụng từ từ bước đi. Thằng Hạnh đứng từ xa nhìn thấy trong lòng cũng an tâm mà ra về, nó tin Lệ Sa sẽ mang đến hạnh phúc cho chị hai nó.
Đi đến trước nhà đã thấy bà Hai cùng với Ái Nhi đứng chờ, lạ thay trước mặt bà còn có một chậu than, Lệ Sa chuẩn bị ôm nàng bước vào trong liền bị bà Hai chặn lại, cô nhìn bà dường như có điều gì khó hiểu
- “ Má, con đưa Thái Anh về nhà gòi, má sao dậy “
- “ Con đi vô trong này “
Lệ Sa thở phào mừng rỡ. tưởng má cô hù cái gì làm sợ muốn chết. Vừa ôm nàng bước vào nhưng lần nữa bị bà Hai ngăn không cho qua
- “ Một mình con! “ Bà nghiêm giọng
- “ Ủa sao hỏng đi hai người má “ Cô với nàng là vợ chồng mà, tự nhiên má bắt cô bỏ nàng đi một mình sao được
- “ Bây giờ sao? Con muốn má tống cổ nó về nhà má nó không? “
Lời vừa dứt Lệ Sa ngay lập tức lắc đầu nhưng vẫn chần chừ không chịu bỏ nàng ở lại, Thái Anh thấy tình thế khó khăn khuyên cô cứ vào bước vào trước, nàng không sao.
- “ Sao...sao hông đi hai người “
- “ Thôi mà em hỏng sao, ngoan “
- “ Tao nói đi vô, quăng đồ của nó xuống “
Bà lớn tiếng, chỉ vào gói đồ mà Lệ Sa ôm khư khư từ nãy giờ.
Lệ Sa không chịu, đó là đồ của vợ cô, cô cầm thì có làm sao. Thái Anh sợ bà Hai nổi giận, nhẹ nhàng ôm lấy gói đồ rồi khuyên cô đi vô, lúc này Lệ Sa chần chừ một lúc mới chịu bước qua
- “ Còn cô, đáng lẽ cái nhà này không có chứa cái loại người như cô, nhưng vì thương con, thương giọt máu của nó cho nên tui mới nhân nhượng. Bây giờ cô muốn bước vào nhà thì phải bước qua cái lò lửa phong long này, đặng mà phủi bỏ mọi xui xẻo đi “ Bà Hai chỉ thẳng vào mặt nàng mà đay nghiến từng chữ
- “ Hông được, chị bước chung với em “
Cô toang lại gần đỡ nàng đi lại bị bà lớn tiếng cản lần nữa, trời ơi tức quá đi mà, vợ con của cô mà sao má nỡ làm vậy
- “ Sao? Cô định đợi gia đình tui trải chiếu mời cô bước vô hay sao” Bà dùng ánh mắt mỉa mai nhìn Thái Anh
Thái Anh nhìn Lệ Sa đang lo lắng phía trước, nàng cố gắng ổn định lại cảm xúc, nhắm mắt bước nhanh sang cái chậu lửa chất chừa đầy sự cay nghiệt kia
Lệ Sa ngay lập tức đỡ lấy Thái Anh, ôm chặt thân người nàng vào lòng để những giọt nước mắt tủi hờn đó thấm đẵm trên lưng cô, bà Hai coi như mình đã răn đe được nàng, yên tâm rời đi
“ Rồi mai bến sông tình, buồn thiu vắng lạnh người thương
Nằm nghe hắt hiu hiu hoài sầu cô miên, lối xưa tình tan dẫu buồn
Thắt thẻo bên đường như tiếng vạc khuya kêu sầu kêu thương “
Lệ Sa đưa Thái Anh vào một căn phòng nhỏ nằm ở phần nhà dưới, cô nhẹ nhàng đỡ nàng ngồi xuống giường. Dẫu gọi là phòng nhà dưới để phân biệt nhưng với cơ ngơi và sự giàu có của nhà Lạp Gia, có thể nói nơi này không hề tệ, phía dưới nền lót gạch, có một tủ đựng đồ và một chiếc giường không quá lớn, đủ để cả hai người nằm ngủ
Cô hạ thấp người, hơi khụy gối ngồi trước mặt cầm lấy tay nàng
- " Thái Anh, đây là phòng của hai đứa mình "
Lệ Sa đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt của Thái Anh, đồng thời nựng nhẹ lên gương mặt bầu bĩnh của nàng
- “ Thái Anh ngoan hông có khóc nữa, chị xin lỗi, em vì chị mà ráng chịu đựng một thời gian, rồi...rồi má sẽ suy nghĩ lại. Vợ chồng mình sẽ được chuyển lên nhà trên, ở đây hơi thiếu thốn một chút nhưng chị sẽ cố gắng làm cho em cảm thấy thoải mái nhất, Thái Anh đừng khóc nha “
- “ Em hong sao, em chỉ cần mình ở bên nhau hạnh phúc thôi “ Thái Anh mỉm cười nhìn cô
- “ Thái Anh...em thiệt là tốt, chị tin...chị tin rồi sau này gia đình chị ai cũng sẽ hết mực yêu thương em hết. Đừng khóc nữa nha, nha vợ chị ơi “
- “ Dạ “
Rồi Lệ Sa áp môi mình lên môi Thái Anh, nhẹ nhàng hôn một cách nâng niu như thể đang xoa dịu những uất ức mà vợ phải chịu. Nàng bị hôn xong bật cười nhìn cô, cố gắng không khóc nữa, chỉ cần có Lệ Sa thương nàng thì dù có ra sao nàng cũng chấp nhận
Chăm chú quan sát Lệ Sa cứ chạy đôn chạy đáo sắp xếp lại đồ đạc trong phòng cho mình, xong lại quay sang cầm lấy chiếc quạt phẩy phẩy sợ nàng nực, lòng nàng chợt cảm thấy ấm áp, Thái Anh thiệt thuong lắm cái con người khờ khạo này
---
Những ngôi nhà khá giả ở miền Tây Nam Bộ, Việt Nam luôn có một đặc điểm chung chính là phía sau luôn có một mảnh vườn lớn và rộng rãi trồng đủ loại cây trái điển hình như là dừa, me, nhãn,...Thêm vào đó còn có một cái ao lớn chứa nước để sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày
Nhà Lệ Sa không ngoại lệ, nhất là gia đình giàu có như Lạp Gia. Sáng sớm Thái Anh tranh thủ dậy sớm bưng cái thao chứa đồ ra cái ao đằng sau nhà để giặc, bụng nàng vẫn còn nhỏ nên đi lại khá dễ dàng.
Phía sau Thái Anh còn có con Lớp lon ton chạy theo, chỉ vừa mới gặp nàng hôm qua nhưng sáng nó đã quấn lấy không rời, có lẽ những điều hôm qua Lệ Sa nói nó đều hiểu, nó muốn chạy theo cô chủ mới để bảo vệ
Dưới mương có một cây cầu tre được dựng lên để dành múc nước từ phía dưới, Thái Anh cầm lấy cái ca nhẹ cúi người xuống vớt lấy nước thì một giọng nói quen thuộc từ đằng sau vang lên
- “ Thái Anh, Thái Anh, Thái Anh ơi Thái Anh " Lệ Sa mặc chiếc sơ mi xám cùng chiếc quần đùi màu xanh hớt hãi từ trong nhà chạy ra
- “ Sao chị ra đây vậy, ngủ hong ngon hả? “
Nàng đổ nước vào cái thao, nhìn sang gương mặt còn đang say ke của cô thiệt muốn cười hết sức
- “ Chị ngủ dậy hỏng thấy em, xong chị chạy ra đây kiếm. Thái Anh ra đây làm gì dạ? “
Lệ Sa ngủ dậy không thấy nàng, rất muốn khóc, sợ tất cả chỉ là mơ
- “ Em ra đây giặt đồ, Lệ Sa kiếm em có chi hông? “ Thái Anh nhìn mặt chồng mình đang nặn ra biểu cảm phũng phịu, muốn đưa tay nựng chừng nào đã mới thôi
- “ Chị ngủ dậy hỏng thấy em là chị đi tìm à, chị muốn lúc nào cũng được thấy Thái Anh hết á “
Nàng mỉm cười
Lệ Sa la Thái Anh vì ra tuốt ngoài đây giặt đồ, cô đã dặn nàng giặt ở trong nhà là được rồi mà, lại không chịu nghe lời cô gì hết
Nàng biết cô chỉ là đang lo lắng vội giải thích do sợ con Mùi gánh nước từ đây vào trong nhà xa, sẽ cực cho nó, với lại Thái Anh thích không khí ngoài đây hơn, giặt đồ ở đây vừa rộng rãi mà thoải mái nữa
Lệ Sa lắc đầu không chịu
- “ Cái ao này sâu lắm, hông được “
- “ Trời đất cơi, em lớn gòi mà có phải con nít đâu “
Cứ những lúc thấy Lệ Sa lo lắng thái quá là nàng lại cảm thấy vừa dễ thường vừa buồn cười, coi cái cô mỏ chu ra dài còn hơn mỏ con vịt nữa
- “ Thái Anh lớn nhưng mà...nhưng mà Thái Anh hỏng biết bơi cũng là con nít hà “ Lệ Sa trong vô thức nói ra.
Thái Anh nghe những lời cô nói liền bất ngờ, coi bộ cô giấu nàng nhiều lắm nha
- “ Sao chị biết em hỏng biết bơi? “
- “ Tại...tại chị rình em á “
- “ Hả?? ” Thái Anh ngơ luôn
- “ Hông, hông ý chị hỏng phải là dậy, ý chị là...ý chị là chị nhìn em á mà chị nói lộn là chị rình...”
Thái Anh bật cười trước dáng vẻ ấp úng đó
- “ Chị...chị để ý Thái Anh..lúc...lúc mà em nói em hỏng biết bơi á, thì chị biết Thái Anh hong biết bơi “
- “ Gòi, gòi, Thái Anh hỏng biết bơi, chịu chưa. Bây giờ giặt đồ nha “ Nàng chịu thua với cô, lo lắng y như là bà cụ non
Lệ Sa tưởng gì, giặt đồ hả? Dễ ẹc, cô làm một cái rẹt hà, mặc kệ nàng ngăn cản cô bảo Thái Anh cứ ngồi yên đó để cho cô làm. Cô cầm lấy cái thao cúi xuống lấy nước giặt, trông động tác điêu luyện lắm nha
- “ Trời đất cơi, cái này dễ mà “
Thái Anh nhịn cười hết nổi, ai kêu cô khờ đâu, ra đây coi chồng của nàng nè. Cũng không can ngăn đam mê của cái tên đó nữa, nàng lấy bột giặt đổ vào cho cô
- “ Rồi thôi bây giờ giặt chung nha “ Thái Anh lên tiếng
Khung cảnh yên bình cứ thế mà chầm chậm trôi qua, Lệ Sa vò xong rồi tới Thái Anh, nàng và cô nhìn nhau mỉm cười trong hạnh phúc mà không biết được ở đằng xa có bóng hình lẳng lặng theo dõi hành động của cả hai với ánh mắt khó chịu
-----
- “ Con cái ở cái nhà này chưa đứa nào nhúng tay vô mấy cái chuyện giặt giũ đó, cô phải biết chớ. Cô bắt nó giặt quần áo cho cô, hèn gì mà cái mặt nó một ngày một bư ra ”
Bà Hai nổi giận la mắng Thái Anh, mới sáng sớm đi ra đã được Ái Nhi méc cho bà biết chuyện Lệ Sa giặt đồ cùng nàng ở sau nhà làm sao mà không bực mình? Chuyện cô Hai Lạp Gia giặt đồ truyền ra ngoài thì còn gì là mặt mũi nữa
- “ Dạ...con xin lỗi má “ Thái Anh biết bà giận đành cúi đầu
- “ Nè tui nói rồi đó nha, bước chân vô cái nhà này cô phải biết trên biết dưới. Con tui nó dại chứ tui thì không, cô mà để tui thấy một lần nữa cô đừng có trách tui “
- “ Dạ...”
- “ Đi, đi, rồi xuống nhà dưới kiếm công chuyện gì làm, đừng có tưởng đặt chân vô cái nhà này là một bước lên tiên “
- “ Dạ, con xin phép má “
Bà Hai xua tay, bà không muốn nhìn thấy cái dáng vẻ khó ưa đó, cứ sơ hở là rơi nước mắt, bà chỉ cảm thấy vô cùng giả tạo
Thái Anh bước được xuống nhà sau liền đứng quay lưng dựa vào bức tường lấy tay che miệng ngăn đi những tiếng nấc. Nàng đi xuống nhà bếp, tay phải lấy chiếc khăn chậm rãi lau bàn nhưng tay trái thì bận lau đi nước mắt, nức nở không thành lời
- “ Mợ hai, mợ đừng có khóc nữa, hồi còn mới vô đây cũng bị bà la, con khóc quài luôn, nhưng mà bây giờ con quen rồi con hỏng có khóc nữa “
Gần đó con Mùi đang phơi đồ, thấy Thái Anh từ nhà trên đi xuống, mặt toàn nước mắt thì nó cũng hiểu ra, vội bước đến an ủi nàng
- “ Từ từ rồi chị cũng sẽ quen thôi “ nàng cố gắng bình tĩnh
- “ Mợ khác em mà, mợ là con dâu chứ đâu phải người ở như em “ Nó thấy thương mợ Hai lắm, nhìn nàng khóc nó cũng xót xa. Mợ Hai hiền lành dễ chịu lại còn xinh đẹp, không khó khăn giống mợ Ba
- “ Chúng ta giống nhau, vì cùng là dân nghèo “
Con Mùi nghe xong cũng chỉ đành im lặng
- “ Mùi nè, em đừng nói chuyện này cho cô Hai biết nha, chị không muốn cô Hai phải lo lắng đâu “
- “ Dạ...”
Mấy ngày hôm sau, trời đã chập tối, Lệ Sa dẫn con Lớp cùng ra ngoài sau vườn, cô từ từ múc nước đổ lên cây cầu tre rồi chà rửa nó, vừa chà cô vừa nói chuyện với con Lớp, cô trách nó ngày nào cũng đi theo mà không biết lo cho Thái Anh gì hết.
Mấy hôm trước nàng lại không nghe lời cô ra đây giặt đồ, xém một chút nữa là trợt té làm cô lo lắng không thôi, may mà cô chạy ra kịp, hôm nay quyết định phải làm cho nó thật sạch để khỏi trơn luôn
----
- “ Mợ để con làm cho, cô mà thấy cô la con chết mợ ơi “
- “ Hong sao, em để chị bưng “
Dưới bếp, con Mùi nấu xong con cá chưa kịp bưng lên thì Thái Anh đã giành làm, nàng thấy việc này cũng nhẹ nhàng không có gì nặng nhọc hết, phụ giúp được gì cho con Mùi thì nàng sẽ cố phụ
Từ trên nhà, bà Hai đi xuống. Lúc nãy bà lo lắng chuyện sổ sách nên hỏi chuyện Ái Nhi, nghe được cô ta nói không có chuyện gì nên cũng đỡ lo lắng phần nào
Sẵn tiện hỏi tại sao lâu rồi mà hai vợ chồng con dâu không có động tĩnh gì, Ái Nhi nói cô ta và Lâm Minh đang uống thuốc, sẽ cố gắng sanh cho bà đứa cháu nội. Bà yên tâm đi xuống bếp thì thấy cảnh tượng giữa Thái Anh và con Mùi, chợt cảm thấy chướng mắt
- “ Hứ, nhà này không có thiếu người làm, cô đừng có làm người khác hiểu lầm rằng tui đưa cô về làm người ở không công “
- “ Dạ thưa má, tại...” Nàng chưa kịp dứt lời
- “ Đang bầu bì thì phải cẩn thận chớ? Rủi đúng là máu mủ của nhà này thì cô càng phải xem chừng, có biết chưa? “
- “ Dạ...”
Ái Nhi chạy xuống tính góp vui vài câu, khuyên Thái Anh đừng nên làm việc nhiều, đã có người hầu kẻ hạ trong nhà nên nàng cứ yên tâm dưỡng sức, đừng lo mần chi
- “ Tui cảm ơn thím ba “
- “ Nói gì thì nói, bầu bì mà ngồi một chổ cũng không có tốt đâu, cần phải động chân tay, cô làm cái gì làm đừng gieo tiếng ác cho cái nhà này là được rồi “ Lời Ái Nhi nói như thực chất là chất xúc tác khiến bà trở nên chán ghét nàng hơn
- “ Dạ má...”
- “ À mà chị hai, khi nãy em thấy em của chị, thằng Hạnh nó cứ đứng lắp ló ở đằng trước á, hình như là nó tới kiếm chị đó “
- “ Vậy hả thím ba, xin phép má con đi “
Ái Nhi nhìn dáng vẻ mừng rỡ của Thái Anh mà dè bỉu, tưởng cô ta tốt lắm sao, đừng có mơ, nói vậy để bà Hai biết rồi khó chịu thêm thôi
- “ Đi đâu thì đi, ở ngoài đường chứ đừng có dắt vô trong này, kiếm gì mà kiếm hoài không biết “
- “ Dạ, con xin phép má “ nàng gật đầu với bà
Thái Anh nhanh chóng chạy ra ngoài, nàng không giấu được cảm xúc vui mừng khi thấy đứa em trai đang đứng trước cổng. Nàng dắt nó lại gần một gốc cây, hai chị em ngồi xuống cho dễ dàng tâm sự
Thằng Hạnh hỏi nàng có khi nào nhà Lệ Sa ghét nó ghét nhà mình nên chị Hai vừa gặp đã dắt nó ra tận đây không, Thái Anh lắc đầu vội bảo là do ngồi ở đây mát hơn, kêu nó đừng nghĩ nhiều
Nàng hỏi thằng Hạnh dạo này má thế nào, có khỏe không, ăn uống được không, nó nói bà vẫn khỏe, chỉ là từ khi Thái Anh đi bà luôn u buồn, không còn được vui như truóc nữa, cứ mỗi đêm là bà lại nhớ, trông ngóng đứa con gái đã sớm về bên nhà chồng
Thái Anh nghe mà đau xót, nàng làm sao mà không nhớ má, cả hằng Hạnh nữa. Sợ nó nghĩ lung tung, đưa tay lên xoa đầu em trai, bảo là do mấy hôm nay công việc lu bu nên không thể về thăm má với nó được, nói nó đừng có buồn, hứa rằng ngày mai sẽ cố gắng sắp xếp để về thăm nhà
- “ Hai, sao hai hong kêu chị Lệ Sa qua nhà mình ở, như vậy sẽ vui lắm luôn “ Nó nói ra những suy nghĩ ngây thơ của mình
- “ Đâu có được, chị Lệ Sa là con trưởng, công việc trong nhà cũng cần được quản lí, vả lại hai lấy chồng phải theo chồng, đâu thể để chỉ ở nhà mình “
- “ Dạ...út biết rồi..”
- “ Thôi đừng có xụ xuống nữa, kể hai nghe mấy bữa nay út làm gì đi “
Thằng Hạnh được đà nên miệng cứ luyên tha luyên thuyên về những gì nó đã làm, nào là đi bắt cá, đi cắm câu nè, nó cắm được mấy con cá lóc bự tổ chảng, hứa lần sau sẽ đem qua cho nàng ăn.
Thái Anh mỉm cười xoa đầu nó, em trai nàng đúng là ngoan
----
Quá năng suất ye hu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro