Chương 10
Lệ Sa đứng như trời tròng cả nửa ngày vẫn không biết nên nói chuyện Thái Anh đang mang thai con của cô cho bà Hai nghe làm sao, bất quá không thể cứ chần chứ mãi như thế này được. Nghĩ rồi làm, cô bước ngay đến trước mặt mẹ mình
- " Có chuyện gì, con nói đi "
Nhìn vẻ mặt đứa con trưởng với vô vàn sự bất mãn, bà thầm đoán được nội dung những lời sau đó sẽ được cô nói ra
- " Con muốn cưới Thái Anh "
- " Không được! Chẳng phải là má đã nói cới con rất nhiều lần rồi sao hả Lệ Sa, con không bao giờ được nhắc cái chuyện đó trước mặt má, muốn cưới vợ thì má sẵn sàng chiều con, nhưng cưới ai là do má quyết định. Má sẽ kiếm người xứng đáng cho con "
Bà nghiêm nghị nhìn cô, một lần nữa khẳng định lại quyết định của mình
- " Con Thấy Thái Anh là xứng đáng nhất gòi mà má "
- " Nè, con không được cãi lời má nha, má đã nói dứt khoác là không đời nào má làm sui với cái gia đình đến cả một mảnh ruộng còn không có đó đâu. Con quên đi "
- " Con đã nói với má gòi, con hông có cần mấy cái mảnh ruộng đó, con chỉ cần Thái Anh thôi, má cưới Thái Anh cho con đi mà "
Cô tuông ra những cảm xúc dồn nén đã chất chứa trong lòng cho bà nghe, thật tình Lệ Sa lại trách đầu óc mình sao không nhanh nhạy như người ta, giá như cô có thể nói nhiều hơn cho bà hiểu
- " Ai dạy con để mà về đây con biết cãi với má vậy? Có phải con nhỏ đó nó xúi biểu con không hả Lệ Sa?
- " Hông có mà, con lớn rồi, con hết khờ rồi, má cưới Thái Anh cho con đi "
Lệ Sa gào lên như một đứa con nít, cô ôm lấy góc cột rồi ghì đầu mình vào đó, bây giờ quá rối rắm và khó khăn cho cô, cô không biết phải làm thể nào để má dễ dàng chấp nhận nàng, chấp nhận người mà cô yêu
- " Bây giờ con làm sao nói "
Bà Hai vốn biết Lệ Sa có bệnh từ nhỏ, biết rằng khi cô khi không thể nói nên lời sẽ thường trở nên mất bình tĩnh và khó kiểm soát được hành động của mình nhưng đây là lần đầu tiên bà chứng kiến Lệ Sa khó chịu như vậy
- " Con...con sắp có con với Thái Anh rồi "
Bỏ một câu nói như trời giáng rồi cô bỏ đi. Để lại bà Hai với vô vàn nỗi hoang mang
- " Lệ Sa, Lệ Sa!! Con mới nói cái gì vậy? Mang thai? Không thể nào? Lệ Sa...!"
Một lát sau bà bình tĩnh hơn, gọi hai vợ chồng Lâm Minh và Ái Nhi ra để bàn chuyện.
Ái Nhi biết Thái Anh đang mang thai, mà còn là con của chị Hai chồng cô ta thì sửng sốt. Về phía Lâm Minh, hắn bực dọc thốt một câu không liên quan tới mình rồi bỏ đi, Lạp Lệ Sa chị hay lắm, vậy mà lại ăn nằm với con Thái Anh, đúng là hắn đã coi thường cô mà.
Chỉ còn lại bà Hai và Ái Nhi, bà lo lắng hỏi con dâu góp ý cách giải quyết. Đồng ý là bà không ưa mẹ con nhà Thái Anh nhưng trước những lời Lệ Sa vừa mới nói, liệu bà có thể yên tâm mà bỏ qua không? Còn cái thai trong bụng đó nữa
- " Con thấy chị hai thiệt đáng thương, tự nhiên người ta ăn ốc rồi bắt chị hai đổ vỏ "
Từ khi biết tin dữ đó, Ái Nhi hận không thể nhổ cái gai trong mắt này ra, dựa vào đâu mà một con ả bần hèn như Phác Thái Anh lại dễ dàng mang thai và sau đó bước chân vào làm dâu Lạp Gia đứng ngang hàng với mình, đừng có mơ.
Ái Nhi không ngừng bêu rếu rằng Thái Anh lẳng lơ, dụ dỗ hết người này hết người khác, thậm chí có cả Lâm Minh, cho rằng nàng có âm mưu nên mới dụ dỗ Lệ Sa cho bà Hai nghe, thậm chí còn nghi ngờ cái thai đó vốn dĩ không phải của cô
- " Vậy theo ý con, má phải làm sao "
Bà rối hết sức, những lời Ái Nhi nói đúng là phải xem chừng, nhưng mà...
- " Bây giờ má cứ kiên quyết đừng có nhận nó làm con dâu, con nghĩ con Thái Anh nó không đạt được mục đích này rồi cũng sẽ bỏ chị hai mà đi thôi má. Với lại chuyện này mà để bà con hàng xóm biết được, trời ơi mang nhục đó má ơi "
Ái Nhi đánh vào điểm quan trọng nhất của bà đó chính là thể diện của Lạp Gia, sống trên đời này hơn 60 năm, điều bà Hai quan trọng nhất chính là mặt mũi
- " Con nói thì cũng có lẽ phải, nhưng Nhi à, má không thể làm như vậy được "
- " Tại sao vậy má? "
Ái Nhi tức hết chổ nói, vốn bà Hai đâu có ưa gì Thái Anh, sao mà hôm nay cứ chần chừ
- " Con nghĩ coi, nhà mình thì hiếm hoi, nếu con Anh nó thật sự mang thai với Lệ Sa thì má phải giữ đứa cháu nội này. Nếu mà má thẳng thừng từ chối, má sợ con Anh nó quẩn trí nó đi phá thai rồi bỏ đứa nhỏ, không được đâu con à "
Đây vốn là vấn đề rất khổ tâm đối với bà, nhà bà chỉ có ba đứa con, đứa lớn như Lệ Sa khù khờ từ nhỏ, đứa thứ hai là Lâm Minh thì ăn chơi trác táng, bây giờ dù lấy vợ nhưng vẫn cứ không nên thân, đứa út lại đang đi học ở Sài Gòn. Hương hỏa ông bà còn đó, bây giờ bỗng dưng có một đứa cháu nội vẫn đang còn hình thành, thử hỏi sao bà đành lòng chối bỏ cho được.
- " Từ nãy tới giờ con đã giải thích nhiều lần sao má không hiểu gì hết. Có thể đứa nhỏ trong bụng không phải là con của chị hai mà là của một người khác, chưa sanh ra làm sao mà biết được má "
Ái Nhi trở nên nóng vội, nói nãy giờ khan cả cổ nhưng bà vẫn kiên quyết là sao?
- " Nhưng không ngoài khả năng đó con à "
Bà thở dài, cho dù những lời Ái Nhi nói có vẻ hợp lí, có thể đứa nhỏ không phải con của Lệ Sa, nhưng nếu là thật, bà sẽ phải ân hận suốt đời. Chuyện này không thể quyết định đơn giản được
Ái Nhi thấy không nói được gì thêm nên chỉ dành im lặng
----
- " Con...con xin lỗi dì Tư. Xin dì Tư tha tội cho con, đi tin con đi, con yêu Thái Anh thiệt lòng, con không..."
Lúc này, Lệ Sa đã chạy sang bên nhà Thái Anh. Bà Tư cũng đã biết việc nàng mang thai, chỉ biết khóc, khóc vì thương con, khóc vì lo sợ gia đình của người đã tạo ra đứa bé trong bụng con bà. Không còn vẻ thân thiện như trước, giờ đây những gì bà thể hiện với Lệ Sa chỉ là sự lạnh nhạt
- " Con gái tui dại dột thì má con tui chịu, tui không dám bắt tội cô đâu cô Hai "
Hai chữ " cô Hai " thốt lên, tạo nên sự xa cách muôn trùng. Bao cảm giác ấy nấy trong người Lệ Sa cứ thế dâng lên
- " Dì Tư, dì đừng nói như vậy mà, hai đứa con thương nhau, con sẽ có trách nhiệm mà "
- " Cô Hai chấp nhận, nhưng cô làm được gì hả cô? "
Phải, bà biết Lệ Sa thương con gái bà thiệt lòng, bà biết những gì cô làm trước đó đều là vì thương Thái Anh, nhưng để vào nhà đó, con gái bà có thể sao?
- " Con sẽ về năn nỉ với má con, thế nào má con cũng chịu mà, dì Tư với em tin con nha "
- " Má con tui còn biết làm sao được nữa, thôi thì mũi dại lái chịu đòn "
Bà khóc, nhìn sang đứa con gái đang ngồi kế bên mình, tâm trạng bị dày vò bởi quá nhiều cảm xúc ngổn ngang. Thái Anh cũng chẳng khá hơn là mấy, nàng cảm thấy tội lỗi, thương người đã tần tảo nuôi mình khôn lớn để rồi khiến bà phải nhận một tin khủng khiếp.
Tối đến, hai người phụ nữ, hai giai cấp, hai thân phận khác nhau nhưng lại trằn trọc vì chung một chuyện
Trong căn phòng rộng lớn, nghĩ đến chuyện ngày hôm nay bà Hai Lạp không thể nào yên giấc, tự hỏi tại sao ông trời lại trớ trêu với bà như vậy? Đứa con dâu do chính bà lựa chọn, đem trầu cao qua cưới hỏi đàng hoàng thì không có động tĩnh, còn cái đứa mà bà không chấp nhận đùng một cái mang thai, khổ cho cái thân già không biết phải làm sao cho đúng
Trầm ngâm một lát, bàn chân đặt xuống giường chuấn bị bước ra ngoài, có lẽ bà phải hít thở một chút không khi trong lành, cứ nằm trằn trọc thế này, không chỉ hơi thở mà cả tâm trí đều trở nên ngột ngạt theo
Nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc võng quen thuộc mà bà thường nằm trước hiên nhà, nhìn ngắm cơ ngơi bề thế của mình, trong trí nhớ của bà bỗng hiện lên những hình ảnh cứ ngỡ sẽ ở yên mãi trong quá khứ
- " Khuê gọi tui gấp ra có chuyện mần chi vậy? Sao Khuê không nói? " Tiếng người thanh niên cất lên
- " Nhà tui khách đông lắm, tui không đi lâu được, xin phép Khuê " Nói rồi người nọ vội bước đi, chưa kịp rời khỏi đã bị bàn tay của thiếu nữ kéo lại
- " Minh, Minh có thể dừng cái đám cưới đó lại được không Minh, tui thương Minh nhiều lắm " Giọng người thiếu nữ khàn đặc xen lẫn nức nở, dường như cô đã khóc rất nhiều
Gạt đi bàn tay đang nắm chặt vào người mình, chàng thanh niên nghiêm túc nói
- " Khuê à, tui xin lỗi, tui không thể làm được, tui thương cô ấy thiệt lòng "
- " Còn tui thì sao? Tui cũng thương Minh mà? "
- " Nhưng...nhưng tui chỉ xem Khuê là bạn, là em gái. Chúng ta không có kết quả đâu Khuê à, Khuê đừng vướng víu tui nữa mần chi. Từ nay tui là người đã có vợ, Khuê đừng gọi tui ra gặp riêng nữa kẻo thiên hạ dị nghị, không hay đâu Khuê à, chào Khuê tui về " Nói rồi cậu thanh niên đứng lên, đi thẳng mà không hề ngoái lại nhìn người con gái đang khóc khổ sở vi mình
- " Tui hận Minh, tui hận nó, tui thề đời này tui sẽ không thèm nhìn đến dòng họ nhà Minh nữa "
Kết thúc dòng hồi tưởng, lòng bà Hai dâng lên nỗi chua xót với những gì đã xảy ra khi xưa
Chàng thanh niên đó tên Phác Thái Minh, cũng chính là ba của Thái Anh. Lúc này bà Hai vẫn chưa gả cho ba của Lệ Sa, mọi người thường biết đến bà là cô Hai nhà Lý gia, Lý Khuê, con gái của bá hộ giàu nhất vùng. Thái Minh đối với cô Hai Khuê có thể nói là quen biết từ nhỏ, tình cảm có thừa nhưng đối với cậu đó là tình cảm giữa những người bạn, cậu chỉ xem Lý Khuê một mực như là một người em gái không hơn không kém
Điều này là một trong những lí do khiến cho cả gia đình Thái Anh từ xưa cho đến nay vẫn luôn là cái gai trong mắt của bà. Thế nhưng số phận đưa đẩy làm sao con gái Thái Minh, Phác Thái Anh lại mang thai với Lệ Sa nhà bà, ông trời đúng là oan nghiệt
Phía bên này, bà Tư trằn trọc không yên. Bà chợt nhớ đến người chồng đã quá cố cùng với tình cảm chân thành mà ông đã dành cho bà, ông sẵn sàng từ chối một tiểu thư quyền quý chỉ để đến với một người phụ nữ thân phân thấp kém như bà.. Thử hỏi trên đời, ngoài tấm chân tình này còn gì khó kiếm hơn?
Giờ đây Thái Anh, đứa con gái đầu lòng của cả hai lại có thai với Lệ Sa, bà sợ rằng bà Hai vẫn còn vương vấn những chuyện xưa cũ, như thế thì số phận Thái Anh sẽ phải đi về đâu? Từng dòng suy nghĩ như đang dằn xé cõi lòng, bà bước ra thắp cho chồng một nén nhang, hy vọng ông phù hộ cho con gái có thể an yên mà bước về nhà chồng
Sáng sớm, bà Hai cùng Lệ Sa đi đến nhà Thái Anh. Nhìn khung cảnh nghèo nàn xung quanh, bà Hai nhận lấy ly trà từ bà Tư với chất giọng có chút mỉa mai
- " Ừ, cám ơn "
- " Chắc chị biết mục đích tui đến đây bữa nay rồi chứ? " Không để bầu không khí rơi vào yên lặng, bà Hai mở miệng nói thẳng vào vấn đề
- " Dạ có chuyện chi, xin chị Hai cứ chỉ bảo " bà Tư đáp với thái độ từ tốn, bà biết hôm nay gia đình Lệ Sa đến đây đã là điều hiếm hoi
- " Tui nghe con Lệ Sa nhà tui nói là con gái chị có thai với nó. Tui là tui đã nhắm một chổ khác xứng đáng cho con gái tui, nhưng mà đùng một cái nó xảy ra cái sự việc này nè. Tui là người biết ăn chay niệm Phật mà, tui đâu có thể làm ngơ được "
- " Con gái tui dại dột, nếu được chị thương, tui cảm ơn chị nhiều lắm " Nói ra lời này, bà Tư phần nào chỉ mong bà Hai đối xử nhẹ nhàng với Thái Anh
- - " Thương hả? Chị nói chuyện mắc cười quá, con Thái Anh là gì với tui mà chị biểu tui thương nó. À chắc chị lầm tưởng tui qua đây dạm hỏi con gái chị cho con Lệ Sa chứ gì? Đừng có mơ, tui còn không chắc cái thai đó có phải là máu mủ của con gái tui hay không "
- " Má, đó là con của con mà "
- " Mày tránh ra chổ khác
- " Con của con thiệt mà "
- " Tao nói đi "
Với vẻ mặt kiên quyết của má mình, Lệ Sa e rằng nếu cô còn nói nữa, cơ hội đón mẹ con Thái Anh sẽ càng mỏng manh
- " Ban đầu tui giận lắm, muốn bỏ rồi. Nhưng suy ngẫm lại, nếu đó thật sự cốt nhục của gia đình tui, tui không thể bỏ rơi được, tuy nhiên tui không thể để con tui nuôi con tu hú. Thành ra tui quyết định như vầy, tui sẽ cho con Thái Anh ở nhà tui ..."
Lòng bà Tư trở nên vui mừng hơn, nghĩ rằng con gái sẽ có chổ nương tựa, nhưng những lời lẽ sau đó khiến bà phải lặng người đau đớn
- " Để nó nuôi dưỡng đứa bé, nếu tới khi ra đời xác định là con cháu của dòng họ Lạp thì tui sẽ chính thức công nhận nó là con dâu, còn bằng không, mẹ con nó lập tức phải bị tống cổ ra khỏi nhà. Vì chưa chính thức là con dâu, nó không được ở nhà trên, chổ ở của nó là ở nhà dưới. "
- " Còn điều này nữa, trước khi tui xác định được đứa nhỏ là máu mủ của Lạp gia, tui không muốn giữa tui và chị có quan hệ sui gia gì hết, cũng không muốn má con chị mượn cớ thăm nó rồi tới lui nhà tui. Chị hiểu chưa ?"
- " Chị Hai..."
Lòng bà quặn thắt, từng đợt chua xót cứ thế dâng lên trong thâm tâm người mẹ. Vốn bà cứ tưởng hôm nay bà Hai đồng ý qua đây,, có thể đã bỏ qua và không tính chuyện cũ. Nào ngờ đâu...
- " Những gì cần nói tui đã nói xong, tùy má con chị quyết định, ha. CHÀO CHỊ!! hứ "
- " Má, má không thể nói như vậy với gia đình Thái Anh được, đó là con của con, cháu của má mà " Lệ Sa nãy giờ nghe những lời đó vốn không thể yên, vì sao má lại đối xử quá đỗi tàn nhẫn như vậy
- " Mày câm, chỉ cần mày nói một lời nữa thì dẹp hết " Rồi bà bước đi
Lúc này bà Tư mới dám bật khóc trước sự nghiệt ngã của số phận
Bà suy nghĩ hết cả đêm, trước những điều kiện khắc nghiệt đó, không muốn để Thái Anh đi, thà là chịu lời ra tiếng vào cũng để con gái bà chịu nổi khổ cả một đời
- " Tội nghiệp con gái của má, chuyện đã lỡ rồi, tiếng xấu má cam chịu tiếng xấu, con cứ ở lại nhà để má và thằng Hạnh chăm sóc cho con, má không muốn con bị người ta đối xử tệ bạc bất công vậy đâu con à '
- " Hức...hức...con xin lỗi má, con làm cho má phải khổ lây "
- " Nhìn con gái chịu khổ, má sao có thể đành lòng "
- " Nhưng mà...má, con hong muốn con của con không có ba. Dù cho người ta đối xử tệ bạc thì bên cạnh của con vẫn còn có Lệ Sa. Không bao lâu nữa đứa bé sẽ ra đời, con hy vọng người ta sẽ không khắt khe với con đâu má " Nàng nức nở nắm tay má mình, Thái Anh biết bước chân vào nhà đó sẽ khổ nhưng nàng không nỡ, còn Lệ Sa, cô sẽ làm sao
- " Con gái đi lấy chồng mà vậy sao hả con?" Bà cố gắng gằn giọng xuống ngăn đi những nức nở không thành lời. Là một người mẹ mà, ai không muốn con mình có nơi nương tựa đàng hoàng
Thằng Hạnh bực tức, nó không chịu đâu, nó muốn đám cưới của chị hai nó nó phải được mặc đồ đẹp để đi đưa dâu giống như tụi trong xóm. Nó ghét Lệ Sa, tại cô mà chị nó phải đi một mình, rồi nó đẩy cô đi khiến cho nàng phải ngăn lại. Thái Anh biết hiện giờ Lệ Sa khổ tâm không kém
Lệ Sa nhìn cả ba người ai cũng đẫm nước mắt, lòng tự trách, trách bản thân không thể làm cho nàng có một hoàn cảnh tốt hơn hiện giờ. Cô biết trước mắt phải cố gắng bồi dưỡng và bảo vệ mẹ con Thái Anh thật tốt, cô tin rằng sau khi đứa con của mình chào đời, mẹ cô sẽ không còn khắt khe nữa
Ngày chuẩn bị rời đi, Thái Anh quỳ xuống trước mặt bà Tư như một lời từ biệt, cũng mong bà sẽ tha thứ cho tội lỗi của nàng. Bà vội xua tay để nàng yên tâm, trên mặt nước mắt đã chảy thành hàng từ bao giờ
Nhìn bóng lưng con gái được Lệ Sa dìu đi rồi từ từ biến mất, dù không nỡ nhưng bà chỉ biết thầm cầu mong cho nàng được bình an trước quảng đường dài phía trước
" Thuyền ngược gió trôi ngang, chẳng ai thấu đêm tan
Hỏi đến khi nào mây ngàn hạ nơi chốn nhân gian
Vì thương đến vô vọng, tận ngàn kiếp trông mong
Ánh trăng nghẹn ngào chạm đáy giếng sâu "
_____
Tui sẽ gáng ra chap nhất có thể, có người đọc là dui ời
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro