Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Trong khung cảnh yên ả của làng quê Nam Bộ năm 1979, có một thân hình nhỏ nhắn đang ngồi hì hục giặt đồ trên cây cầu tre, phía dưới là cả một hồ nước lớn. Nàng cứ vớt nước lên rồi vớt nước xuống, trên người nàng là một bộ bà ba màu tím cũ kĩ, gương mặt tuy có đôi phần lắm lem nhưng vẫn không che được nhan sắc tuyệt đẹp ấy.

Nàng tên là Phác Thái Anh, con của một gia đình nghèo trong làng, Thái Anh học đến năm lớp 9 rồi nghỉ ở nhà phụ giúp gia đình, dù xuất thân nghèo khó là vậy nhưng Thái Anh trời phú cho làn da trắng mịn màng, phải nói là trắng đến phát sáng, nàng chẳng cần son phấn vẫn xinh đẹp động lòng người, khiến ai nấy trong làng cũng đều mê đắm.

Thái Anh chỉ chú tâm làm việc của mình, cũng không để ý đến trong bụi tre sau lưng nàng có một bóng hình cứ đứng lắp ló, thẩn thờ mà nhìn ngắm nàng làm việc, người đó cứ quay qua quay lại, đôi lúc lại sợ nàng phát hiện mà núp đi, rồi lại tiếp tục nhìn nàng nở một nụ cười ngây ngốc

Thái Anh dùng một chiếc xô nhỏ, chồm người xuống hồ tiếp tục múc nước thì vù, một cái gì đó đột nhiên trồi lên mặt nước, nàng giật mình theo quán tính mà la lên, xém chút nữa là cả người ngã xuống hồ rồi

Cùng lúc đó, một giọng cười tinh nghịch vang lên

- " Haha, út nè hai, sao hai giựt mình dữ dạ "

- " Trời ơi em làm hai hết hồn " Thái Anh vừa thở vừa nói, thằng nhóc này tên là Hạnh, là em trai ruột của nàng, hôm nay lại dám trốn ở dưới nước hù chị hai của nó nữa

- " Em thiệt tình đó, lỡ hai rớt xuống dưới luôn gòi sao "

Bóng người núp ở sau bụi tre lúc này cũng lo lắng, may mà nàng không sao, người đó lại thở phào nhẹ nhỏm

- " Ai biểu hai hong chịu tập bơi, út kêu hai quài mà hai có chịu đâu. Bữa nay út rảnh nè, để út dạy hai bơi nghen "

- " Thôi đi ông tướng, nước sâu muốn chết, hai sợ lắm " Nàng bĩu môi nhìn xuống cái hồ mà khẽ rùng mình

- " Ùi, hai dở ẹt "

- " Gòi gòi, thì tui dở dị đó, nào giờ tui có nói tui giỏi đâu "

Thằng út nghe xong cũng bĩu môi, " khinh bỉ " nhìn nàng, chị hai của nó đúng là nhát thiệt á chớ

- " Cái thằng này, thiệt tình. Ông đưa cái đầu qua đây tui gọi, sình hong kìa " Nàng chòm qua, định gội đầu cho nó khiến thằng út né tới né lui

- " Hoi hoi, em lớn gòi, kì lắm "

- " Lớn cái gì mà lớn, đưa đây hai gội, đầu sình hong kìa "

- " Được gòi mà, chiều dìa em tự gội cho. Tụi trong làng mà thấy hai gội cho út, tụi nó cười út thúi đầu luôn á, mắc cở lắm hai "

- " Nay bày đặt mắc cở nữa. Chị hai người ta gội đầu cho mắc gì cười "

- " Hoi, chiều út tự gội cho, nhen hai xinh đẹp của em "

- " Thôi được gòi, em đi bơi tiếp đi, đợi hai giặt đồ xong mình dìa " Nàng mỉm cười nhìn nó, mỗi cái xin xỏ là giỏi thôi

- " Dạ, nhanh nghen hai " Nó nghe lời Thái Anh nói, ngoan ngoản gật đầu mà tiếp tục ra kia bơi "

- " Ừa "

Ðằng sau bụi tre, người kia cũng đã nghe được hết toàn bộ cuộc trò chuyện của hai chị em mà gật gù, thì thầm vài câu chỉ để bản thân mình nghe được

- " Anh hong biết bơi, Anh hong biết bơi " Nói xong rồi lại cười tươi ngây ngốc

Người đó nhanh chóng bước ra khỏi bụi tre, leo lên chiếc xe đạp của mình rồi chạy một mạch về nhà

-----

Lạp Gia

Tiếng xe đạp chầm chậm chạy vào, một căn nhà rộng lớn hiện lên trước mắt, xung quanh trồng rất nhiều loại cây kiểng quý giá được tỉa tót gọn gàng nhìn thôi cũng biết đây là một gia đình rất giàu có. Người đó cất nón, để chiếc xe đạp sang một bên, bước vào trong nhà ôm lấy chú chó đen thui đang vẩy đuôi vô cùng mừng rỡ

- " Lớp, chị xin lỗi mày nhen, mấy nay chị bận không tắm cho mày được, tại chị mắc sửa máy á, gòi giờ đi tắm nha. Ờ...mà thôi, chiều gòi lạnh lắm, mai tắm, mai tắm ha "

Bỗng một người phụ nữ lớn tuổi bước ra, bà đeo một chiếc kính, trên người mặc một bộ bà ba màu hồng, vàng vòng dĩ nhiên không thể thiếu

- " Ủa, con mới dìa hả Lệ Sa "

- " Dạ má " Cô vừa nói, vừa vui vẻ vuốt ve con chó cưng của mình

- " Gòi máy móc sửa xong chưa con "

- " Dạ gòi " Nói rồi, cô ngừng vuốt ve con Lớp mà đứng lên

- " Má, hóa đơn tiền nè, má coi lại đi ". Cô ngoan ngoản dùng hai tay đưa tờ giấy nhỏ cho bà Hai Lạp xem

- " Con nhỏ này, má đâu có sợ con ăn gian đâu mà phải coi lại " Bà cầm lấy, cười khẽ

- " Với lại tiền xay lúa hôm nay nè, má coi đi " Lệ Sa lại loay hoay kiếm trong túi, móc ra một tờ giấy nhỏ khác đưa cho bà

- " Ừm " bà Lạp hài lòng cầm lấy

- " Mà má, thằng Tí con ông tư Thanh nó còn thiếu tiền xay hai dạ lúa, với lại thằng Phúc á, nó nó " Cô nhắm mắt ráng nhớ lại những ai còn thiếu tiền gia đình mình

- " Trời ơi, má dặn con bao nhiêu lần rồi hả Lệ Sa, nhất quyết không cho tụi nó thiếu, tụi nó mà thiếu là không có đòi được " Bà liền nhăn mặt, nói một tràn dài phân trần cho cô hiểu

- " Má...thằng Tí nó hứa nó trả mà "

- " Con cứ giỏi tin người đi, má nói rồi đó, từ rày là không có cho dứa nào thiếu hết, không có tiền thì đong gạo hay cám gì đó trừ, con nhớ chưa " Bà lắc đầu nhìn đứa con có phần hơi khờ khạo của mình, cô dễ tin người có khi lại bị tụi đó lừa, thiệt rầu hết sức.

Vốn trong làng, ai ai cũng biết cô hai Lệ Sa nhà bà Hai Lạp khù khờ dễ tin người, cô cũng thường xuyên bị chọc ghẹo, có người còn lợi dụng lòng tin của cô để mà quỵt tiền. Tuy khờ khờ vậy thôi chứ tánh tình Lệ Sa thiệt thà, tốt bụng lắm, bà con đến nhà máy xay lúa ai cũng yêu quý cô hai hết đó

- " Dạ, con nhớ gòi " Lệ Sa gật gật đầu, cố gắng ghi nhớ những lời má nói

- " Thôi con đi tắm rửa đi rồi ăn cơm "

- " Dạ "
----

Tại quán rượu, một thanh niên đang ngồi nhắm nháp, dáng vẻ hắn ta có thể nói khá là tuấn tú, quần áo sạch sẽ mới tinh, có vẻ là một người giàu có. Hắn vừa uống hết ly rượu, mắt đã liếc thấy cô gái đang chạy xe đạp gần đó, vội vàng nở một nụ cười gian xảo rồi chạy ra chặn xe cô ta

Cô gái bị chặn xe hốt hoảng, ngước lên nhìn kẻ nào mà vô ý vô tứ vậy

- " Trời, anh làm cái gì vậy, sao tự nhiên chặn xe tui " Cô gái cất lên chất giọng đanh thép, trừng mắt nhìn người đàn ông đang chặn xe mình. Cô ta tên là Ái Nhi, con gái của một bà chủ tiệm vàng trong làng, cô ta sở hữu một nhan sắc cũng vô cùng diễm lệ, nhà khá giả mà còn là con gái độc nhất nên vô cùng chảnh chọe, ngang ngược

- " Em Nhi, em đi đâu mà vội vàng quá dậy " Hắn không giấu được ánh mắt không đứng đắn nhìn về phía cô gái trước mặt

- " Tui đi đâu kệ tui, anh hỏi làm gì " Ái Nhi chán ghét nhìn hắn

- " Sao mà em khó chịu với anh quá dậy, nắng kìa đội nón lên đi em. Anh chỉ là muốn rủ em đi chơi thôi mà " Hắn vẫn giữ điệu bộ bỡn cợt

Ái Nhi khó chịu đẩy cánh tay hắn ra

- " Xin lỗi nha, tui hông thích, anh tránh ra đi " Nói rồi cô ta đẩy hắn, cố gắng tiếp tục đạp xe đi

Ái Nhi cũng không phải dạng con gái hiền lành gì, chỉ là cô ta chán ghét thói đào hoa của hắn, vốn cô ta đã nghe danh tiếng người đàn ông này đã lâu. Hắn tên là Lâm Minh, con trai của bà Hai Lạp, cũng là em của Lệ Sa. Cậu ba Minh này nổi tiếng trăng hoa, gái trong làng này ai mà chưa qua tay hắn, vài cô đã mang cái bụng bầu to tướng vẫn bị hắn nhẫn tâm vứt bỏ

- " Khoan khoan, sao em cứ lạnh lùng với anh quá dậy, anh thiệt lòng thích em mà Nhi " Lâm Minh giả bộ xoa tay, giọng thành khẩn

- " Anh có tình cảm với tui hả? Giống với mấy con nhỏ anh quen trước đây chứ gì. Xin lỗi nha, con Ái Nhi này hỏng có muốn ngang hàng với đám đó, anh tránh ra đi " Cô ta định đạp đi lại bị hắn chặn lần nữa

- " Oan cho anh quá, trong cái làng này anh chấm mình em thôi ðó. Người gì mà đẹp dữ hong biết " Nói rồi hắn lại đưa mắt nhìn thân thể đầy đặn của cô ta

- " Nếu em hong tin, anh thề cho em xem "

- " Thôi anh không cần phải thề thốt, tui không có chấm anh, trưa nắng quá bị khùng hả, tránh ra đi "

Nói rồi Ái Nhi mạnh tay đẩy hắn ra, đạp đi một mạch. Bỏ lại Lâm Minh tức tối nhìn theo

- " Cô tưởng cô ngon lắm hả, để rồi coi cô tìm đâu ra ai bằng thằng này "

----

Tại căn nhà nhỏ có phần hơi đơn sơ, từ vách cho đến mái đều được lộp bằng lá, Thái Anh đang bận bịu chuẩn bị cơm để dọn ra bàn ăn

- " Hạnh, em ra mời má vô ăn cơm đi "

- " Dạ "

Thằng Hạnh đi ra ngoài, bước tới chổ bà tư Phác đang khôm người xuống cho đám vịt ăn. Bà nghe thằng Hạnh nói xong đi vào nhà

- " Hai chị em ăn trước đi, chắc là đói lắm rồi đúng hong "

- " Dạ cũng chưa đói lắm đâu má, nãy ông tám ớ, ổng bưng cho con với hai một thao khoai luộc ăn cành hông luôn á má " thằng Hạnh giọng lanh lảnh kể cho má nghe

- " Cha mày, mày ham ăn vừa thôi đó, người ta nhìn vô cười nhà mình đó con " Bà mỉm cười dặn dò nó

- " Má, năm nay bà con trúng mùa, chờ người ta gặt xong bầy vịt mình tha hồ ăn lúa rụng luôn má ha " Thái Anh vui mừng kể, chuyến này nhà nàng sẽ đỡ phải lo về thức ăn cho đám vịt rồi

- " Nhà mình thì không có ruộng, nhưng nhìn bà con được mùa dậy má cũng vui lây "

Bỗng thằng Hạnh lắc lắc tay bà

- " Má, má, kì này bầy vịt của mình mà đẻ nhiều á, má với hai mua cho út chiếc xe đạp được hông, con khoái xe đạp quớ ờ "

- " Con biết chiếc xe đạp bao nhiêu cái trứng vịt hong, má hong có hứa đâu đó "

Hạnh nghe xong mặt xụ xuống, nó rất muốn có một chiếc xe đạp, như vậy có thể chở má hay hai đi nè, để hai người không còn mỏi chân nữa, xin má không được nó đành quay sang nhìn Thái Anh, mắt long lanh

- " Hai..."

- " Được gòi, ông thu cái ánh mắt đó đi, chờ hết vụ này nếu má có dư chút đỉnh thì hai xin má, rồi hai bù tiền dành dụm của hai mua cho "

- " Dạ, hai của út là tuyệt nhứttt " Thằng Hạnh không giấu được sự vui mừng mà nịnh nọt nàng

- " Cha mày, mày chỉ giỏi nịnh chị hai mày thôi " bà Phác cũng chịu thua với nó

---

- " Lãi mẹ đẻ lãi con, hỏng biết chừng nào mới trả hết nợ đây "
Bà Ánh - chủ tiệm vàng Ngọc Ánh, mẹ của Ái Nhi thở dài, mang danh là chủ tiệm vàng vậy thôi chứ bà ta còn đang mang trên mình một khối nợ khổng lồ, ngày ngày lo sợ chủ nợ sẽ tìm đến nhà bà ta

- " Má, má coi bộ bà ba con mới mua nè, đẹp hông " Ái Nhi chạy từ trong buồng ra khoe

- " Ái chà, con gái của má đẹp như vầy, sau này phải lấy một người giàu có, hông có được ưng mấy cái thằng hổng tiền nghe chưa "

- " Má yên tâm đi mà con biết giữ giá lắm, như anh Minh con bà hai Lạp đó, ảnh theo con mà con đâu có chịu "

- " Thằng Minh con bà hai mê con hả "

" Dạ, ảnh mê con lắm, ảnh chặn xe con miết hà, bực muốn chết "

- " Má thấy thằng Minh nó đẹp trai, nhà lại giàu, sao con hong chịu "

- " Thì con thấy ảnh cũng được, nhưng mà con hong có ưa tánh đào hoa của ảnh, khổ lắm "

- " Con cũng khéo lo, cở thằng Minh chuyện bay bướm là bình thường hà chờ nó lấy vợ rồi thì tu tỉnh làm ăn thôi con "

- " Tại má chơi thân với bà Hai nên má muốn kết thông gia với bả chứ gì "

- " Được vậy thì quá tốt chứ sao con "

- " Thôi, hong chịu đâu " Gì chứ, bắt Ái Nhi này lấy tên đó sao, còn khuya, trai làng còn đang xếp hàng chờ cô ta kìa

----

Lệ Sa đang đạp xe thì bắt gặp một bóng hình quen thuộc, là Thái Anh. Nàng đang đi từ dưới ghe lên, trên tay bưng một rổ đầy lá chuối

Cô ngay lập tức ngừng xe, bước xuống chổ của nàng

- " Thái Anh, Thái Anh "

- " À, tui chào cô Lệ Sa "

Lệ Sa không nói không gì tiến đến bưng phụ nàng rổ lá chuối, đi một mạch lên trên bờ

- " Kìa cô Hai, cô làm dị đâu có được "

- " Để tui làm cho, tui làm được mà "

- " Cảm ơn cô nhiều nha, cô làm vậy tui ngại lắm " Thái Anh nở một nụ cười tươi nhìn Lệ Sa

- " Có cái gì đâu mờ, hàng xóm làng giềng hông " Lệ Sa nhìn thấy mỹ nhân cười, thoáng chốc mất hồn, bưng cái rổ để xuống đất

Thái Anh nhìn thấy cô cười ngờ nghệch, hai má nàng cũng thoáng chốc đỏ ửng, cô hai Lệ Sa này cười lên trông ngốc nghếch vậy mà cũng dễ thương quá đó chớ

- " Dậy...dậy tui đi nghen " Thái Anh ngại ngùng, cúi xuống bưng cái rổ lên, lại cười với cô một cái rồi lướt qua

- " Ờ..ờ Thái Anh đi đi " Lệ Sa thẩn thờ nhìn theo bóng dáng nàng rời đi

---
Lạp Gia

Lâm Minh vừa mới tắm xong, thấy bà hai Lạp đang ngồi đếm tiền liền chạy tới nịnh nọt, bóp vai

- " Má...tiền nhiều quá kìa, hay má cho con vài chục ngàn sài đỡ đi. Con đường đường là con của má, nổi tiếng giàu nhứt cái làng này, ra đường hong có tiền con thiếu tự tin lắm má ơi "

- " Mày lúc nào cũng tiền tiền hết vậy con, nhìn chị hai mày đi, má cho nó có vài chục đồng bạc mà nó sài cả tháng chưa hết. Mày sao mà thiệt .." Bà Lạp lắc lắc đầu nhìn hắn

- " Má nghĩ sao so tui với bà chị hai khù khờ đó, suốt ngày quanh quẩn với con Lớp, rồi nhà máy, lấy đâu ra mà sài tiền. Còn con, đẹp trai hào hoa cở này, ra đường một cái là mấy em xếp hàng dài " Lâm Minh kể lể với thái độ tự tin tuyệt đối

Bà Lạp nghe xong cười cho hắn một cái từ thiện rồi lấy cây quạt đánh vài cái trên lưng cho hắn tỉnh

- " Tao kêu mày cưới vợ cho tao nhờ, tối ngày gái gú. Nhà máy hư, mày không lo phụ chị hai mày mà còn đi lêu lỏng khắp nơi "

- " Máy móc không à, con có biết gì đâu "

- " Suốt ngày ăn ở không, mày hay quá, mày coi chừng cái mỏ mày đó "

Lâm Minh cứ ngồi đó mà mặt dày xin xỏ, bà Hai Lạp lại quá hiểu thằng con này, cho tiền rồi lại đi chơi lông bông, bà nhất quyết không cho.

Lâm Mình nhìn thái độ của mẹ, biết không xin xỏ được gì đành giận lẫy bỏ đi. Để lại một mình bà Hai sầu não, con với chả cái

--
Trong đêm tối, Lệ Sa đang ngủ say trong nhà máy, không biết được bên ngoài có hai bóng đen đang lắp ló, chúng lẽn đi vào, nhanh nhẹn mà rinh đi mất hai bao lúa.

Nghe thấy tiếng động lạ, Lệ Sa với thằng Tèo liền tỉnh giấc, cô vội vàng chạy ra ngoài thấy hai người đàn ông liền nhận ra chúng, chẳng phải là thằng Minh với thằng Phú bạn sao, chúng nhìn thấy cô, vội vàng chạy xuống ghe mà chuồng mất

Sáng hôm sau

- " Đúng là đồ ăn hại, mướn tụi nó giữ kho mà lại bị ăn trộm lấy mất lúa. Không chừng chính thằng Tèo nó cùng với đám bên ngoài ăn trộm lúa cũng nên " bà Hai giận dữ, lúa của nhà mà lại bị ăn trộm lấy đi dễ dàng như vậy, thiệt bực mình

- " Hổng có đâu má ơi, nó thiệt thà lắm " Lệ Sa cố gắng nói giúp cho thằng Tèo

- " Mày thiệt thà nên mày nghĩ ai cũng như mày hết hả con, lần này do có mày ngủ ở đó nên má mới tha, không có lần sau đâu nha con "

Lệ Sa đang cố gắng nói thêm thì tiếng mở cửa phát ra, Lâm Minh vừa mới ngủ dậy vươn vai một cái. Cô nhìn thấy dáng vẻ ung dung đó nhịn không được xiết chặt tay hắn định lôi ra bên ngoài

- " Mày...mày đi theo tao ra ngoài này nói chuyện "

- " Bộ hai chị em bây có gì không muốn cho má biết hả "

- " Chị buông tay tui ra coi " Lâm Minh vùng vẫy

- " Hai đứa bây ngồi xuống "

Lệ Sa bực tức không biết phải thể hiện làm sao, người rung lên bần bật, giờ đây cô giống như một ngón núi lửa sắp sửa phun trào

- " Má...má, thằng Minh, là thằng Minh ăn cắp lúa "

- " Nè, chị đừng nghĩ chị làm chị mà vu oan cho tui nha " hắn nghe xong chột dạ, liền chối bây bẩy

- " Nè Lệ Sa, sao lại nghi em con vậy " bà hai hỏi

- " Rõ ràng, rõ ràng hồi tối con thấy cái dáng đó rất giống thằng Minh, là nó "

- " Vậy sao chị không bắt nó đi " Lâm Minh cười khẩy

- " Tao mà bắt được là mày tiêu rồi " Lệ Sa giận dữ đập mạnh tay xuống bàn, nhìn dáng vẻ của hắn cô hận không thể đấm cho hắn một cái

- " Con à, đừng có nghĩ xấu cho thằng Minh, má không nghĩ nó tệ tới ăn trộm của nhà mình đâu con "

- " Nhưng mà...nhưng mà " Lệ Sa uất uất, tay cô nắm chặt lại, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình

- " Thôi, má nói được rồi, con bỏ qua đi "

---

- " Nước nè hai " thằng Hạnh đưa cho Thái Anh một ly nước

- " Hai cảm ơn nha "

Do nhà Thái Anh nghèo khó, ngoài việc nuôi vịt nàng còn cùng thằng Hạnh thường xuyên làm mướn các công việc khác nhau cho người ta, chẳng hạn như đi đánh lá mía giống bây giờ, nhìn xung quanh mía vẫn còn khá nhiều, nàng nghĩ thầm thôi cứ cố làm vậy

Dù gì Thái Anh cũng là thân con gái, suốt ngày làm những công việc nặng nhóc như thế này, nhiều lúc nàng cũng cảm thấy mệt mỏi lắm nhưng phải làm sao đây? Là số phận sắp đặt nàng sinh ra trong hoàn cảnh nghèo khó này rồi thì nàng phải chịu thôi, nàng cũng không muốn cưỡng cầu.
Dẫu sao mỗi ngày trôi qua được ở bên cạnh má và thằng Hạnh, cả nhà ba người vui vẻ bên nhau cũng đã đủ khiến Thái Anh cảm thấy an ủi

Trong lúc Thái Anh và thằng Hạnh ngồi nghỉ, có một người lén lút núp sau bụi chuối ở gần đó, như thói quen mà say đắm ngắm nhìn nàng

-----

Có gì cứ thẳng thắng góp ý cho tui hen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro