2
Đến giờ Dần, Lệ Sa mới lồm cồm bò dậy. Vội trèo ra cửa chạy mất. Mấy đứa hầu nhà cô hai dậy sớm lắm, để tụi nó thấy là không biết giải thích sao hết luôn á chèn
"Nay mát trời dữ ghê ta"
Nghe thấy tiếng con Hợi, Lệ Sa như dồn hết sức lực vào đôi chân kia mà nhảy lên tường. Mà trời tính không có bằng Lạp Lệ Sa tính, bất chợt nó nghe thấy tiếng "xoẹt" từ phía bên dưới. "Bà mẹ nó" Lệ Sa thầm nghĩ. Quả đúng không sai, quần nó bị rách một lỗ, không lớn như cũng dễ nhìn. Nhảy cái một xuống đất rồi cắm mặt phi như bay. Lặn lội băng qua mấy cánh đồng mới về được đế nhà, dừng lại trước sân Lệ Sa thở hổn hển như vừa đi cày về
"Cái Sa, mày đi đâu về sao không khóa cửa? Lỡ có thằng nào vô ăn trộm thì sao?"
Là má nó, Lệ Sa gãi gãi đầu
"Con đi tập thể dục xíu. Nhà mình cũng còn cái chi để ăn cắp nữa đâu mà má cứ lo xa"
Má nó lườm nguýt nó một cái, Lệ Sa cũng nhanh chân bỏ vào trong nhà. Bà Lạp nhìn bóng đứa con gái của mình, bóng ma nhà này là nó chứ không ai vô đây hết á
Được bữa ông tổng đốc đi vắng, nói chung nay mấy đứa hầu cũng nhàn, rủ nhau tụm năm tụm ba đứa thì nhảy lò cò, đứa thì bắn bi ve ở ngoài đầu ngõ với tụi trẻ con trong xóm hết. Bà tổng đốc dậy nhìn cái nhà vắng hiu, quạnh quẽ, vậy là nay bà được bình yên, ngồi pha tách trà ấm nóng mà không cần đau đầu nghe tụi hầu trêu nhau, khóc um tùm xong phải ra phân xử như mọi khi nữa rồi. Bà pha ly trà hoa nhài thơm thoang thoảng, thảnh thơi ngồi xuống chiếc ghế dài, vừa định cầm ly trà lên thử một ngụm thì cô hai vừa hay bước ra
"Má uống trà hả?"
Cô hai nghe thấy mùi trà hoa nhài nên hỏi
"Hông có, má bây pha để chờ nguội xong đem ra cho lợn uống á"
Cô lại đi vô trong bếp
"Ủa má, sao tụi hầu không rửa bát mà vứt một đống chình ình ở đây nè?"
"Đập hết đi con"
"Ủa đập hết rồi lấy gì xài má??"
Cô ngó đầu ra nhìn má đầy sự thắc mắc
"Ăn bốc nha"
"Nói móc con là nhanh thôi"
Cô phụng phịu ra ngoài bờ thềm ngồi. Mới sáng ra mà má bị sao vậy trời. Hay má phát hiện cô lấy cái đầm sa rê má mới mua đi cắt xong cho mỗi đứa hầu một mảnh làm kỷ niệm? Mà chắc không phải đâu, má mà biết dễ gì má tha cho cô
"À cái Anh nè"
"Dạ"
"Anh cả bây sắp về rồi á đa"
"Má nói với con mần chi, con với ảnh có thân thiết gì đâu"
Cô hai ngồi nhìn trời đất tiếp
"Ủa bây không sợ hả? Lỡ đâu anh bây về là để làm cái hồi đó thì sao"
Cô hai chợt tỉnh, phải rồi, sao cô lại sơ suất mà nghĩ đơn thuần tới vậy
"Biết sao được giờ má ơi, con sinh ra ở cái thời này sao mà rước được em ấy chứ. Mắc công lại bị bà con láng giềng bàn ra tán vô, tội ẻm"
Cô hai thở dài, bà tổng đốc lúc này trong nhà không nhịn được mà quát lên
"Mày ăn nói xằng bậy, cái gì mà bàn ra tán vô, sao mày không có xíu gì gọi là quyết tâm vậy con"
Cô không nói gì, đúng hơn là không biết nói gì, lủi thủi đi ra cổng. Bà tổng đốc nhìn với theo cũng không biết nói gì hơn
Tối hôm đó cô hai lại ngồi trước hiên, nhìn lên mấy ngôi sao trên trời. Ai gọi vô ăn cũng không nghe khiến ông tổng đốc cũng phải sốt ruột
"Ông cứ kệ nó. Bây lớn rồi phải tự biết lo cho nó chứ, mình đâu lo cho nó mãi được"
**
Sáng hôm sau cậu cả nhà họ Phác - Phác Tuấn Huy về thiệt, cậu khí chất ngời ngời, nghe mọi người bảo là cậu tài giỏi lắm, ở trên Sài Thành mần ăn ổn áp. Cậu bước xuống từ chiếc xe sang trọng, bộ vest đen khí chất, mèn đét ơi, cậu đẹp trai, phong trần nhìn như diễn viên, tài tử trong phim vậy
Vừa vô nhà, ai nấy thấy cậu về cũng mừng rỡ , nói nào ngay, có con hay dòng họ thân bằng quý thuộc trên đó học hành thành tài ai mà không thích, nở mài nở mặt, rạng rỡ dòng họ, cậu ở trên trển học hành đỗ đạt, thông minh mưu hiểm không thua ai, vậy mà tới giờ chưa thấy đem cô nào về, nom cũng lạ
Mặc mọi người mừng rỡ, cô hai nãy giờ vẫn ngồi lì ở một góc chẳng thèm đoái tới ai, điệu bộ của cô không lấy gì là vui vẻ khi thấy anh cả từ trên thành phố đỗ đạt trở về, ánh mắt cô không chút cảm xúc, vô cảm như thể nhìn người dưng nước lã
Mà cậu Huy xưa giờ cũng hiểu tánh khí của cô nên cậu chỉ mỉm cười rồi lờ đi luôn, cái tánh cô khó chiều, khó dạy, là con gái mà còn là út nên được cha mẹ cưng hơn cưng trứng, hứng như hứng hoa
Đến giờ ăn tối, bữa nay cô hai lại là người xuống dưới nhà đầu tiên. Cô rảnh mà, thường ngày không đi quanh làng thì cũng là đi chơi cùng tụi trẻ con trong xóm. Riết rồi tụi nhỏ coi cô bằng vai phải lứa, cô biết cô cũng chỉ cười cho qua chuyện
"Cái Anh sao nay hông thấy bây đi chơi nữa ha"
Ông tổng đốc thấy cái mặt chù ụ một đống của cô hai thì lên tiếng
"Con phải ở nhà phong ấn người nào đó chớ. Để nhong nhong một hồi ngoài đường lỡ đâu lũ chó tụi nó rượt, nó cắn lại mất tiền cho đi khám"
Phủi phủi cái miệng, cô hai nhà này chỉ giỏi trù ẻo người khác thôi. Ông tổng đốc nghe vậy nín thinh, vội né sang một bên, cậu cả nghe vậy thì chỉ biết cười xòa. Riêng bà cả đi tới nhéo tai cô một cái đau điếng
"Cái miệng xui vậy con"
"Ơ ơ đau má"
Cô kêu lên
"Thôi mình tha cho con. Nó còn nhỏ mà"
Ông tổng đốc nói. Mất một lúc mọi người mới có thể ngồi xuống ăn cơm. Đang ăn cơm, ông tổng đốc như nhớ ra điều chi đó, ông đánh mắt qua phía cô hai, đặt bắt cơm xuống
"Cái Anh này, chừng nào bây mới lên lại Sài Thành để học tiếp vậy, cha thấy bây ở dưới này hơi lâu rồi đó con"
Cô hai đang ăn giở miếng cá đột nhiên sặc ngang, mấp máy môi
"Con..con hông tính lên nữa, con muốn ở dưới đây với cha má cơ. Con gái học cao quá cũng hông để mần chi hết đâu cha"
"Sao nà nói vậy hả con , bây là con ông tổng đốc đó, không ăn học tử tế, bộ tính suốt đời ở cái xó này hay gì"
Đối với ông tổng đốc, cô hai nhà này như một đoá hoa hướng dương tươi thắm luôn phải hướng về phía mặt trời, dù có làm bất cứ việc gì cũng sẽ thành công. Tự nhiên nhắc đến chuyện này cô hai mới nhớ ra, có lẽ do cô sống bình yên ở nơi này quá nên nhất thời quên mất "xứ mệnh" mà cha má từng giao lại cho cô. Nhưng mà cô lại day dứt không nỡ đo, chẳng phải cô tiếc mảnh đất này mà là cô tiếc người con gái ấy. Cô không muốn để em ở lại đây, nhưng lại càng không thể đưa em theo được
"Cha, con về đây ở hẳn luôn, một phần vì muốn quán xuyến chuyện làm ăn của gia đình mình, với lại một phần con muốn về đây để mau chóng cưới vợ, nói dõi tông đường. Cô hai muốn ở lại thì cứ cho cô ở lại cũng được mà"
Cậu cả vừa cất lời xong ông tổng đốc đã đập cái bốp xuống bàn
"Láo! Nghỉ học là nghỉ thế nào. Con gái của ta cũng có thể làm rạng danh dòng họ được như con trai của ta vậy. Bây muốn cưới ai thì cứ nói với cha một tiếng, cha sẽ đem trầu cau qua hỏi cho bây nhưng đừng mơ nhắc đến chuyện cái Anh nghỉ học"
Cậu cả nuốt nước bọt. Quả là cô hai, tiếng nói của cậu vốn dĩ không thể lấn áp được
"Dạ cha..là em Sa, ông Lạp ạ"
Cậu hớn hở ra mặt kho nhắc tới tên Lệ Sa, cậu có cảm tình với em lâu lắm rồi, em hơi nghịch nhưng lại nhanh nhẹn, tháo vát, ai mà hổng ưng cho được. Mà từ hồi cậu lên Sài Gòn học tới giờ không được gặp em rồi, tính làm ăn thành đạt, có của ăn của để rồi quyết định về hỏi cưới em
"Ừa, cha đồng ý với mày. Con bé đó cũng dễ thương dữ lắm"
Ông tổng đốc cười. Hoàn toàn không nhận ra người bên kia đã tối đen mặt mày từ khi nào
Choang!
Tiếng chén rơi xuống nền gạch khiến ai cũng giật mình
Là chén của cô hai
"Sao vậy Thái Anh"
Ông tổng đốc sốt ruột. Mắt cô hai cay cay, tim như có nghìn con dao đang lao vào vậy, nó đau lắm, đau tới khó thở
"Thái Anh, bình tĩnh đi con"
Bà tổng đốc đặt tay lên mu bàn tay cô, cố gắng an ủi lấy con người kia
"Hợi, mày dọn cho cô chỗ này. Cha má, bữa nay con hông khỏe, con xin phép vô buồng trước"
"Nè Thái Anh! Thái Anh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro