Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2

Nhà tiên tri mù đã cận kề cái chết trong tộc vào ngày hôm ấy bỗng nhiên lại cho người đi gọi vị tộc trưởng trẻ tuổi đến. Gương mặt đầy nếp nhăn đang nâng lên hạ xuống phù phèo tẩu thuốc trên tay. Trong cái nơi này chỉ những ai có quyền hành cao mới có thể người nằm lông thú, tay trái tựa vào nệm voi còn tay phải nâng tẩu thuốc quý để hút. Làn khói vừa tan trong không khí thì thân ảnh của một người phụ nữ cao lớn, vai khoác lông sói, đầu đội miệng gấu vén tấm cỏ ra. Dẫu là người giữ quyền hành trưởng tộc nhưng khi đứng trước bà tiên tri mù thì vẫn phải vén tấm da trước người để quỳ chân xuống xưng một tiếng con.

-Con chào người.

Người con gái ấy cúi đầu sát xuống gối cho đến khi giọng nói khàn đặc từ người phía trước vang lên mới dám ngẩng lên.

-Được rồi, mau ngẩng lên.

Bà lão đứng dậy, cơ thể thấp bé ấy lại mang uy lực rất lớn. Đuôi tẩu thuốc được bà đặt lên trán vị tộc trưởng mới này.

-Lão đây đã từng bấm ra nơi này của chúng ta không sớm thì muộn sẽ chết vì một thứ kì lạ cách xa, rất xa chúng ta. Nhưng vào hôm qua ta đã được chỉ điểm, thần linh sẽ phái một người xuống và cứu lấy toàn bộ hòn đảo. Người đó sẽ xuất hiện khi ngài được số quả thấp hơn quả của trưởng tộc cũ, đó sẽ là người ngoại lai duy nhất rơi xuống. Lúc ấy ngài sẽ phải lấy kẻ đó để hắn cứu mọi người, trọng trách rất lớn.

Cúi xuống như lãnh chỉ, người con gái đó cáo từ. Trong nội tâm cô vừa lo cho những sinh mạng nhỏ nhoi trên đảo, cũng vừa lo kẻ đến từ thần linh đó sẽ ra sao. Liệu là một người tốt hay là một kẻ bại hoại. Tất cả suy nghĩ đấy đều bị cô dẹp đi, cô tin thần linh, tin đấng tối cao sẽ cử một người thiện lương đến.
Và đúng thực chỉ sau hai quả, tức sát năm mà vị tộc trưởng cũ ra đi sau một lần chống đánh với những con chim sắt trên bầu trời thì một tiếng lớn vang vọng cả rừng sâu. Tất cả các loài chim mỏ dài đều bay về hướng ngược lại mà chúng nên bay, tộc trưởng mở tròn đôi mắt nhìn bầu trời đen kịt.

-Thần linh đã cử người xuống rồi.

Cho đến khi những tù nam trong tộc vác đến một người có cơ thể giống như cô đến. Một người da thịt như thịt đào, gương mặt giống mấy con thú nhỏ sơ sinh đã khiến cô có chút cảm giác yêu mến. Đưa lệnh ném cô ta vào trại của mình rồi tự thân đến mời vị tiên tri đến xem xét.

Khi đến nơi lão bà chỉ gật đầu, lấy một thứ bột lạ trong túi vệt một vệt đỏ từ thân mũi đến đỉnh đầu người con gái đó cùng lời dặn dò.

-Đây là cô dâu của ngài, hãy chăm sóc cô gái này thật tốt. Vị này chắc chắn là cứu tinh của chúng ta.
Dứt lời lão bà liền tự đi ra khỏi trại trưởng. Cô tò mò ngồi xuống nghiêng đầu nhìn gương mặt của cô gái này. Cởi dây trói khỏi tay chân nàng, cô nhìn vết hằn đỏ trên da liền lo lắng lỡ khi dậy thấy những vết đỏ và lỡ nó đau thì có tức giận rồi bỏ đi luôn không. Nghĩ vậy cô liền vội vàng đến bên túi da tìm vài lá thuốc nhai nhuyễn ra, bàn tay lớn nâng cổ chân của nàng lên tỉ mỉ cúi đầu dùng miệng nhè đống thuốc mình vừa nhai và đắp cho nàng.

-Sẽ không đau đâu.

Nhưng sự lo lắng này chưa xong đã có thêm sự lo lắng khác. Dù đã ở bên rất lâu nhưng người con gái bên cạnh không có dấu hiệu tỉnh, cô lo sợ liệu có phải đã chết rồi không.

-Không lẽ thực sự chết rồi.

Cô choàng qua người cô gái ấy, dí sát mũi mình xuống mũi nàng. Vẫn còn hơi thở nhưng rất yếu, không lẽ là bị chặn khí sao? Không nghĩ nhiều cô dùng tay mở miệng nàng rộng ra còn bản thân nhai thêm lá thuốc đưa thẳng vào miệng nàng. Hai đôi môi chạm vào nhau, dịch nhớt từ lá thuốc cùng dịch từ miệng cô cứ thể bị lưỡi đẩy hết vào sâu bên trong.
Lalisa bị một mùi cay tê xộc thẳng lên não bộ, chưa đủ tỉnh táo để mở mắt dậy nhưng nàng cảm nhận được mình đang bị ai đó ghì chặt lại. Cái cảm giác cứ liên tiếp bị xốc bằng cái mùi còn hơn mù tạt như thế khiến nước mắt nàng chảy xuống và cũng dần tỉnh táo hơn để có thể mở dần đôi mắt ra. Trước mặt Lisa giờ đây là một người khuôn mặt đen xì và có hai vệt đỏ ngay dưới bọng mắt. Nhìn cô ta cứ như một con thú dữ ngấu nghiến miệng nàng, bên trong bị mùi hương khó chịu kia làm cho không cả muốn thở, mặc bản thân là bị cưỡng hôn thì nàng cũng đã chẳng thể vùng khỏi vòng tay kia khi người nàng đến nhấc một cánh tay còn không nổi.

-Cô dâu của ta tỉnh rồi.

Lúc nhìn thấy nàng tỉnh cũng là lần đầu tiên cô được nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng khó giải thích, trái tim cứ như không nghe lời cô mà đập thổn thức lên. Lần đầu cô được nhìn một người con gái hai má hồng hồng với chóp mũi đỏ đỏ cùng đôi mắt lấp lánh ứ lệ đang trông vô cùng tội nghiệp giương ánh mắt về phía cô. Vô thức cô đưa tay lên lau đi giọt nước mắt đọng trên mi em, miệng cũng bất giác thốt lên vài lời an ủi.
-Em đừng khóc.

-----------

buồn ngủ quá đăng nửa vời cho đọc tức chơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro