Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

-Em định sẽ thực sự đến cái nơi quỷ quái đó hả?

-Em sẽ lái phi cơ riêng và đến đó vì không ai nhận đưa thuyền đến vùng hoang đảo đó hết. Bao nhiêu điều thú vị vẫn đang chờ đợi em mà.

Cô gái với nụ cười tươi trên môi đang hào hứng nhét hết những trang thiết bị cần thiết vào cái balo to của mình. Mặc kệ cho người chị vẫn cau mày nhìn. Nàng, Lalisa chính là một nhà thám hiểm đại tài tương lai, nàng tin vậy. Với kinh nghiệm từ hai lần thám hiểm trước cùng với bạn bè thì lần này nàng đã tích cho mình đủ dũng khí để một mình đi khám phá vùng đất mới. Mang trong mình niềm khao khát được mở mang kiến thức cùng trí tò mò, nàng chẳng ngại ngần gì bỏ qua hết mọi lời khuyên ngăn của chị gái. Dù là con gái của một tỷ phú đã qua đời thì khối tài sản ấy đủ để Lisa nuôi giấc mơ của mình.

-Đi trong mấy ngày? Chị mong em về sớm, căn biệt thự này thiếu em sẽ vắng vẻ một thời gian đó.

Lice uống ly sữa trong tay và cũng không quá đoái hoài gì đến đứa em hiếu động quá độ này. Chị đã quá quen với việc nó lái chiếc phi cơ vèo vèo trên bầu trời bằng cái bằng lái được mua bởi tiền ấy rồi. Thiết nghĩ chị cũng không cần lo lắng vì có khi lái mãi chắc giờ nó lái còn giỏi hơn mấy ông học lật mặt mà không được đụng vô chiếc máy bay hay phi cơ nào rồi.

-Lần trước em đi hơn tuần đã về chắc lần này sẽ đi lâu hơn. Có thể là cả năm trời đó, em sẽ dừng ở một số chỗ để tự tiếp tế được.

Nhếch đôi lông mày, Lice tựa người vào cây cầu thang hạng sang trong nhà mà tặc lưỡi.

-Nhất nhất phải đi lâu đến thế? Chị sẽ rất nhớ em đó, có thể.

Lisa hí hửng cười cười mà đáp lại. Dẫu biết chuyến đi này hơi xa nhưng nàng yêu nó, yêu vì nó chưa được ai đụng chân đến. Họ đồn thổi nhau về sự quỷ dị ở nơi đó còn nàng thì không tin, nào tai nghe mắt thấy Lisa mới phục. Đó chính là lý do mà hôm nay nàng quyết định dứt áo khỏi nhà và phóng đến vùng đất hoang vu đó để ở. Trong cả năm đó Lisa có thể dùng máy quay khi lại rất nhiều thứ và hơn hết là đặt cái bước chân của mình lên cả hòn đảo, đánh dấu nó đã được mình chinh phục. Niềm tự hào lớn nhất mà nàng muốn chỉ đơn giản có thế.

-Em sẽ bay luôn sao?

-Chắc em sẽ bay vào sáng mai chị yêu ạ. Em cũng sẽ rất nhớ chị đấy.

Thu dọn xong đống hành lý, nàng đeo chúng lên và chạy đến ôm lấy chị mình một cái, hôn chụt lên má chị.

-Hẹn gặp lại chị vào năm sau, sẽ khó liên lạc với em nhưng đừng lo nhé. Em sẽ luôn an toàn.

Chị dơ tay bấm thích cho nàng. Cũng khá an tâm vì chiếc phi cơ ấy được chị bồi rất kĩ, mỗi lúc trước khi con bé đi đều được chất đủ mọi thứ thiết yếu, đến nhiên liệu cũng đủ để bay qua bay lại rồi. Chỉ sợ đi xa quá lâu con nhỏ ham vui này sẽ quên mất chị nó và ở tít luôn trong rừng làm bạn với cây hay thú luôn quá.

Lisa với niềm hào hứng trong người bước ra khỏi nhà. Giờ nàng sẽ đến một căn nhà gần nơi để phi cơ cho tiện sáng mai xuất phát. Cả đêm đó Lisa đã ngồi nghiên cứu tất tần tật những thứ có thể biết về hòn đảo đó, kể cả những lời đồn. Và thật thú vị, nàng kiếm được một số truyền thuyết về nó trong quyển sách cũ vừa mua trên mạng vào tuần trước. Lisa đọc với gương mặt vừa tò mò vừa khó hiểu và hơn hết là không tin.

-Gì cơ? Thổ dân ăn thịt người á? Lừa tình à, thịt người theo khoa học ăn vào là biến dị gen các thứ họ ăn để chết hết hay sao. Xàm quá, thật chẳng nên tin mấy thứ vớ vẩn trên mạng như này.

Nửa đêm khi Lisa đã yên giấc với chiếc mặt nạ cấp ẩm trên mặt thì bỗng một tiếng động lớn đã phá tan giấc ngủ của nàng. Vội ngồi dậy nhìn ra cửa thì thấy hai nhân viên bảo vệ đang đứng sẵn rối rít xin lỗi.

-Có chuyện gì sao?

-Dạ không có gì đâu, chỉ là đồ linh tinh đè lên nhau rơi thôi.

-Mai tôi bay sớm, đừng phá giấc ngủ vậy chứ!

Dẫu sao đó cũng là một giấc ngủ ngon và cung cấp năng lượng cho cả chuyến đi dài vào ngày mai của nàng. Lisa không cho phép người nào phá hỏng nó, nàng vẫn là được sinh ra trong sự nuông chiều khi là con út nên sẽ không nể nang ai ở dưới mình đâu.
Vào sáng hôm sau nàng đã dậy đón ánh mặt trời đâu tiên, Lisa vươn vai rồi mặc bộ quần áo chuyên dụng của mình lên. Nàng đang rất sẵn sàng và dư sức cho một cuộc thám hiểm thú vị rồi. Tất cả đều thiết yếu đều được chuyển lên phi cơ từ tối qua, nàng đeo bộ đàm cùng một số thiết bị khác lên người xong ngồi lên phi cơ riêng. Vẫy tay chào tạm biệt mọi người và cất cánh. Khi một lần nữa được bay lên bầu trời Lisa biết rằng mình đang được về với nơi mà mình đáng để về, những nơi nguy hiểm đầy kíƈɦ ŧɦíƈɦ.

Sau khi bay vài giờ đồng hồ nàng đã thấy thấp thoáng hòn đảo quỷ dị trong lời đồn kia. Xung quanh nó quả thực bị bao kín bởi một lớp sương xám đen kì lạ, cứ như đó là tia chớp vậy. Nàng đang cố tìm một nơi để hạ cánh thì đột nhiên phi cơ không còn nghe theo nàng nữa, nó bắt đầu lắc lư một cách điên cuồng. Phía trước mắt Lisa cũng trở nên xoay mòng, nàng chỉ biết chiếc phi cơ đang chuẩn bị cắm thẳng xuống hòn đảo ấy mà không biết liệu mình có thể sống hay không. Nỗi sợ khiến nàng ngất lịm vào tay lái trước cả khi phi cơ rơi xuống. Có lẽ điều nàng hối hận nhất chính là hôm qua khi có tiếng động mà không đi kiểm tra.
Từ đâu đó có một đám người ăn mặc kì lạ, thứ họ khoác trên mình không phải quần áo, nó mềm mại và uyển chuyển lạ thường trước mỗi bước đi. Những chiếc lắc trên người họ cũng rung liên tục như một cách kêu gọi bầy đàn. Tất cả những người kì lạ với gương mặt bị bôi cho đen nhám và vài chấm đỏ trải từ mũi lên đỉnh trán đang đứng xung quang một người con gái máu trên đầu chảy dài xuống bả vai. Họ xì xào với nhau điều gì đó rồi cầm ra một cái cây dài, trói hai tay, hai chân cô gái đó lên gậy xong vác đi. Đi theo chân họ là một lúc một đi sâu hơn vào rừng rậm khuất tầm nhìn. Họ vác cô gái đó đến nơi xung quang rải đầu lâu thành một vòng tròn, chúng ném người đang ngất ấy xuống đất như một vật cúng và quỳ xuống vái lạy một người đang cầm chiếc tẩu dài phì phèo đôi hơi thuốc. Đôi mắt kẻ đó sắc như một con thú ăn thịt, bên dưới mắt là hai vạch đỏ được chét lên bằng gì đó, chúng khiến trông tàn ác hơn. Đặc biệt nhất thì kẻ trông ác kia lại là một người phụ nữ, cô ta bước xuống dùng chân đá vào cái người trên đất rồi thổi ra vài hơi thuốc. Bằng ngôn ngữ kì lạ của riêng bộ tộc, cô ta thốt ra vài từ nhưng ngữ điệu thì chắc chắn là kẻ lãnh đạo.


-Đem vào trại!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro