Chương 38
Hai mắt mờ ảo. Đầu bị cơn sốt hành hạ nóng bừng, không tỉnh táo cũng không thể ngủ yên. Đôi lúc cô lại tỉnh giấc. Ác mộng vẫn thường quay lại vào những ngày cô yếu ớt cả thân thể lẫn tâm trí.
Cảm nhận có miếng gì đó lạnh lẽo dán lên trán mình. Cô có thể tưởng tượng ra, hòn than nóng bị dội nước đang bốc khói. Tiếp đó là cảm giác dễ chịu. Miếng dán hạ sốt lúc nào cũng có tác dụng với Lisa.
Một nụ hôn chạm qua bề mặt vải mỏng. Thật khó để cô có thể cảm nhận được cái chạm ấy. Tay cô quơ trong không khí, cuối cùng cũng chạm tới vật muốn nắm, kéo nhẹ nó ôm vào lòng.
"Chị không muốn ngủ, vậy để em ôm như này đi."
Chaeyoung kéo lại chăn đắp cho cô, sau đó nằm xuống bên cạnh, để một cánh tay cho Lisa ôm lấy. Từ nhỏ tới giờ, năm nào Lisa cũng vậy, chưa từng có một năm chuyển biến tích cực. Chaeyoung lo lắng, Lisa có bệnh gì đó trong người mà bình thường không thể nhìn ra. Nàng vòng tay, ôm gọn lấy eo, dựa vào vai cô nói nhỏ.
"Mai em đi bệnh viện khám nhé?"
"Ừ..."
Lisa không còn tỉnh, dần chìm vào giấc ngủ yên bình. Chaeyoung sau đó cũng yên lòng đi ngủ.
...
Buổi sáng tỉnh dậy đi xuống dưới nhà, Lisa ngạc nhiên khi Chaeyoung vẫn ngồi trên ghế ngoài phòng khách đọc sách. Hôm nay không phải nàng có cuộc họp gì đó với bên chính phủ hay sao?
"Chaeyoung. Sao chị còn ở đây?"
"Dậy rồi hả. Chúng ta đi thôi."
Chaeyoung đứng dậy. Quần áo trên người đang mặc đúng là để đi ra ngoài, nhưng sao lại muốn đi cùng cô? Lisa hôm qua không nhớ cuộc nói chuyện kia, vẫn cứ nghĩ như thường ngày, Chaeyoung vào phòng cô, dán cho cô miếng dán rồi trở về.
"Đi đâu?"
"Đi khám! Hôm qua em đồng ý rồi."
"Lúc nào?"
Cô lớn tiếng khiến nàng có chỗ khó chịu. Lisa nhìn Chaeyoung cau mày, vội hạ giọng, cười cầu hòa đi đến bên nàng, cố ý vùi trán vào cổ nàng, dụi qua dụi lại, làm nũng như con mèo nhỏ.
"Em bệnh sốt cao, cũng nên đi khám. Chị đừng giận em!"
Không cần Lisa làm ra cái vẻ này, nàng vốn luôn mềm lòng với cô. Hiện giờ, nếu không phải vì Lisa bị bệnh, nàng sẽ không ngần ngại hôn lấy cô. Để thoát khỏi sự ngượng ngùng này, Chaeyoung đứng thẳng người đi về phía trước. Bề ngoài đứng đắn, bên trong sẽ đứng đắn!
Lisa tâm trạng vui vẻ, miệng dường như không biết mỏi, cứ nâng lên không ngừng. Nàng nhìn thái độ của cô, đột nhiên thấy đáng ghét vô cùng, ghét tới mức, muốn cắn vào môi cô một cái thật đau!
"Em có sợ tiêm không?"
"Không. Chị nghĩ em là học sinh tiểu học sao?"
Chuyện đời thường không như là mơ. Lisa nhớ ngày nhỏ khi đi tiêm vacxin, mũi tiêm lẫn ống tiêm không lớn đến mức này. Kim tiêm lấy máu hình như còn lớn gấp ba lần nó, ống đựng máu to gần bằng cổ tay cô nữa. Chaeyoung định cho người rút hết máu trong người cô hả!
Lisa vội rụt tay lại, mặt tái nhợt nhìn nàng cầu cứu. Chaeyoung vỗ vai Lisa, gật đầu với y tá.
"Cô cứ tiếp tục đi."
Kim tiêm chạm cánh tay, Lisa ôm chặt eo nàng, gục đầu vào đó như đà điểu trốn vào trong cát. Mắt không nhìn, tay không đau! Cô cảm nhận kim tiêm đi vào trong mạch máu, một nỗi đau không lớn cũng không nhỏ. Thứ cô xót nhất chắc hẳn là máu đang bị rút ra.
"Xong rồi!"
Chaeyoung xoa đầu, nâng mặt cô dậy, phát hiện khóe mắt có chút ướt. Chuyện này, muốn nghiêm túc cũng làm khó nàng rồi!
"Đứa trẻ của chị hôm nay giỏi lắm!"
Phải có thứ gì đó tồn tại trên đời này để cô quay trở lại giây phút bước vào phòng bệnh này. Ví dụ như viên đá thời gian hoặc cỗ máy thời gian, hay bất kể thứ gì có thể. Vũ trụ rộng lớn như vậy, không thể không tồn tại mấy thứ đó! Đúng! Nhất định cô sẽ tìm ra, thay đổi cái giây phút đầy mất mặt này!
Thời gian chờ ở bệnh viện tư không quá lâu, Lisa mơ màng ngủ trên vai Chaeyoung một lúc đã có kết quả trả ra. Theo lời bác sĩ nói, Lisa không có vấn đề gì về sức khỏe. Chỉ là do thể trạng Lisa vào mùa lạnh vô cùng nhạy cảm, sức đề kháng bị nhiệt độ làm cho yếu, vậy nên mới dễ bị cảm lạnh, dẫn đến sốt lâu không khỏi. Bác sĩ kê cho vài loại thuốc kháng sinh cùng chế độ dinh dưỡng, nói về nhà cho cô ăn như vậy là đủ.
Chaeyoung cất tờ giấy vào túi, nắm tay Lisa ra ngoài. Xe đã được quản lý lấy sẵn. Chaeyoung bây giờ phải đi họp, không thể đưa Lisa về.
"Lisa. Em để quản lý chị đưa về. Giờ chị đi lên văn phòng chính phủ một chuyến. Jane, xong việc thì tới đó đón tôi nhé!"
Lisa không kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra đã bị Chaeyoung ép lên, để quản lý đưa đi. Lisa có cảm giác bị bắt cóc, lại có cảm giác bỏ rơi nàng. Bóng Chaeyoung mờ dần về phía sau. Lisa mệt mỏi ôm tay, lại ngủ thêm một giấc nữa.
------
Đến tối muộn, Chaeyoung mới trở về nhà. Nàng lên thẳng phòng, thấy cô đang nằm co mình trong chăn. Nàng nhẹ chân bước đến ngồi cạnh. Lisa cảm nhận một bên giường lún lại, bên người có hơi ấm. Nàng dịu dàng sờ trán cô, sau đó hôn lên đó, cô cảm nhận, rất lâu sau đó nàng mới rời đi.
"Chaeyoung..."
"Chị đây."
"Sao chị về muộn vậy?"
"Công việc cần bàn hơi nhiều. Chị..."
"Sao thế?"
"Chị phải sang Đức để phát biểu cho Liên hợp quốc, đi một tuần... hoặc lâu hơn..."
"Chị sẽ về trước tuyết đầu mùa chứ? Em muốn tuyết đầu mùa có chị ở bên cạnh."
Lisa nói với giọng yếu ớt, tay níu nàng ở lại thêm chút nữa. Hiện giờ, cô không muốn phải xa nàng thêm một giây. Yêu xa là thứ tình yêu đau đớn nhất dành cho hai kẻ yêu nhau.
"Chị sẽ về sớm thôi."
"Đêm nay ở lại với em đi!"
...
Lisa cảm giác, ngày đó đáng ra không nên nói những lời như vậy. Chaeyoung không ngờ muốn giữ lời hứa theo cách của nàng. Nàng đi một tuần vẫn muốn ở lại để làm thêm vài việc. Tuyết đầu mùa ở Hàn năm nay tới muộn, phải chừng hai tuần nữa, sát Noel mới chịu rơi. Lisa mỗi ngày đều ngẩng lên nhìn trời. Cảm nhận thấy trời hôm nay có nắng ấm, tâm trạng không khỏi thất vọng.
Ngày trong tuần đi làm, cuối tuần được nghỉ, cảm thấy thời gian trôi chậm, muốn tìm thứ gì đó giết thời gian. Hôm nay Shaun cũng được cho nghỉ, cô muốn đưa mẹ cùng anh đi chơi trong thành phố một chuyến.
Ba người dạo chơi hết trung tâm thương mại. Mùa đông này, cô muốn mua cho mẹ thêm vài cái áo khoác dày, lỡ như mẹ muốn đi chơi đâu đó vào đầu năm mới, sẽ vô cùng ấm. Shaun thấy cô mua nhiều, ghé vào tai cô xin một thỉnh cầu nho nhỏ.
"Mua cho tớ nữa!"
Lisa gật đầu, đi sang cửa hàng dành cho nam ở bên cạnh, vớ đại một cái áo rồi đưa cho anh.
"Tư bản bóc lột. Cậu không phải nhiều tiền lắm sao!"
Shaun bật cười, ôm áo chạy theo Lisa. "Từ ngày đi làm, bố khóa thẻ của tớ rồi. Tiền lương cảnh sát không có nhiều đâu."
"Vậy hả? Vậy cho cậu thêm một cái nữa."
Nói Lisa tiện tay lấy áo cho anh, nhưng từ lúc vào cô đã bị nó thu hút. Tình cảm của cô dành cho Shaun, không một ai có thể biết rõ, một thứ tình cảm được hoàn cảnh tôi luyện, sâu đậm tới mức không thể phá vỡ.
"Shaun. Nói thật với tớ, người cậu sau ngày đó thật sự không bị gì chứ?"
Nét mặt của anh lúc ăn cơm vẫn luôn đè nặng lòng, cô muốn lo lắng quan tâm anh thêm một chút, lại sợ tình cảm kia của anh chưa hết, không dám tiến thêm.
"Thời gian trôi qua, đau mấy rồi cũng lành lại thôi."
Câu trả lời anh đưa, là đáp án làm dịu lòng cô. Chuyện tình đơn phương của cậu thanh niên ngày đó, đã chấm dứt vào ngày nắng đẹp cuối đông.
...
Tối đó, Lisa nằm ngủ cùng mẹ, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Mẹ kể cô nghe, tuổi thanh xuân tươi đẹp trải qua cùng bố mẹ của cô. Năm đó đến giờ nhớ lại, không thể nhớ rõ chi tiết, chỉ có những ký ức đặc biệt không thể quên.
Mẹ nhớ những ngày có nắng vào buổi chiều hè, những ngày gió buổi chiều thu, những ngày có tuyết vào mùa đông lạnh giá. Bố mẹ cô nắm tay nhau, cười nói vui vẻ. Khung cảnh dù có khắc nghiệt đến mấy cũng trở nên lãng mạn.
"Lúc đó mẹ ở đâu?"
Trong câu chuyện của mẹ, mẹ chưa từng kể đến bản thân. Giống như ký ức của mẹ, chỉ vỏn vẹn có gia đình cô, mẹ lại xem đó là ký ức hạnh phúc nhất, không có mẹ ở trong đó.
"Mẹ ngày ấy, đi cùng một người nữa, nhìn bố mẹ con hạnh phúc bên nhau. Trong mắt mẹ, tình yêu của bố mẹ con là đẹp nhất. Họ đều là mối tình đầu của nhau, kết hôn rồi sinh ra con. Con chính là kết tinh tình yêu của họ, cũng là món quà quý giá ông trời ban cho mẹ."
"Tình đầu của mẹ thì sao?"
"Tình đầu của mẹ..." Giọng mẹ trầm xuống. Nỗi nhớ của mẹ trôi đến những ngày đó, hạnh phúc nhỏ nhoi ánh lên trong mắt kẻ si tình. "Người ấy là một người hoàn hảo, từ bề ngoài đến bên trong. Người ấy có một đôi mắt đẹp và một nụ cười quyến rũ. Hệt như con cười mỗi lần nhìn thấy Chaeyoung. Nụ cười ấy khiến mẹ mỗi ngày đều muốn nhìn thấy. Nhưng vì một số khoảng cách vô hình, mẹ không dám nói cho người ấy nghe. Đến sau này, khi muốn nói ra, lại không còn cơ hội nữa rồi..."
Nước mắt mẹ rơi. Cô không biết phải nói lời nào, chỉ biết dùng thân thể ấm áp ôm lấy mẹ, làm nơi để mẹ dựa vào, an ủi mẹ bằng những cái vỗ về dịu dàng.
"Lisa. Đừng bỏ lỡ người con yêu thương nhất. Đừng biến tất cả những thứ ngọt ngào hiện tại, thành những ký ức đau đớn về sau."
---------
Ai cũng có một bí mật giấu kín. Em biết bí mật của mẹ. Nhưng đến giờ, em chỉ biết buồn cho một chuyện tình dở dang...
Cuộc đời mẹ, đã quá nhiều bi kịch rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro