Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

Căn phòng rộng xa lạ bỗng thu nhỏ lại, hai người một lần nữa trở về ngày còn ngây dại. Chị và em nằm trên giường, tay đan chặt bàn tay.

Em nhìn lên trần nhà, cố tưởng tượng bầu trời đêm đầy sao sáng. Chị nằm bên cạnh, dịu dàng dựa vào vai em, mọi phiền muộn bao lâu nay đều tan biến.

Mỗi người có rất nhiều lời muốn nói. Em muốn kể chị nghe, nỗi nhớ em dài bao nhiêu. Chị muốn nói em nghe, tình cảm chị dành cho em lớn nhường nào.

Em xoay người, muốn nhìn thấy chị. Chị xoay người, muốn nhìn thấy em. Ánh mắt chạm nhau đầy âu yếm và yêu chiều.

Em đáng lẽ sẽ biết sớm hơn, chị khi yêu cười đẹp như nào. Tựa như cành hoa đào mùa xuân, mỏng manh trong sương sớm, mọi người đều muốn nâng niu, cất giữ lại làm của riêng. Tựa như ánh sao trên trời, tỏa sáng nổi bật giữa trời đêm, một ngôi sao chỉ riêng em có thể giữ nó trong tay.

Em tiến gần chị hơn, để đầu mũi chạm nhau. Hơi thở chị ngọt ngào. Mùi hương cơ thể chị như muốn ôm chặt lấy con tim em, ngây dại của người mới yêu, quyến rũ của kẻ trưởng thành.

Nén lại những cảm xúc đang dâng trào trong người, em hôn nhẹ lên môi chị. Sẽ không vội vàng, hai người hôm nay chỉ cần được nằm cạnh nhau như ngày ấy, dần mở lòng, nói nhau nghe, tình cảm của mình với đối phương như nào.

Em lên tiếng nói trước. Không thể chờ đợi thêm một giây nào nữa. Em muốn chị hiểu rõ cảm xúc của em.

"Chaeyoung. Chị biết không, em đã từng, rất lâu, rất lâu nhớ chị cùng với loại tình cảm hỗn độn trong tim. Chị rời đi, em đã nghĩ đó sẽ là ngày đánh dấu chuỗi ngày tươi đẹp nhất cuộc đời em. Bên cạnh em không có ai lải nhải mấy lời quan tâm em không cần, không có ai đi đến phiền em, lôi em đi hết nơi này tới nơi khác. Em sẽ được sống cuộc đời em."

Em lúc này bật cười.

"Sao lúc đó em lại có suy nghĩ ngây thơ như vậy nhỉ? Em vẫn cố chấp không chịu chấp nhận hiện thực. Chị rời đi, căn phòng đều trống rỗng. Nơi nào em cũng chỉ nhìn thấy hình bóng của chị. Cách chị đi, cách chị cười. Mỗi ngày em đều khắc họa trong tâm trí. Đến khi em nhận ra, thứ trống rỗng duy nhất không phải là phòng ngủ của chúng ta, mà đó là trái tim em. Em đã nhớ chị đầy giằn vặt."

Chị hôn nhẹ lên môi em, tay ấm xoa lấy mặt em.

"Em lúc biết chị nhờ Shaun chăm sóc em, tại sao không muốn mắng chị? Dù chỉ vài câu, chị cũng muốn nghe em mắng."

Em nắm nhẹ tai chị, xoa lại đầy yêu chiều.

"Lúc đó, em nói không ghét chị nữa, chính là không ghét chị nữa."

Giờ chị mới hiểu rõ lời em nói. Em không giận chị nữa. Tới sau này cũng không giận chị nữa. Chỉ mong một lần, chị trở về gặp em. Chỉ mong...

"Chỉ mong, chị trở về, ôm lấy em như ngày đó, để em có cơ hội, nói em nhớ chị!"

Một câu nói nhớ mong không đủ để kể hết nỗi nhớ dài. Tim chị ngứa ngáy, nhộn nhạo trong lồng ngực. Một chút đau thương, một chút xót xa, một chút yêu không nói rõ. Mỗi ngày em để đống cảm xúc hỗn độn đó trong tim, tự đấu tranh, tự tổn thương, tự tìm cách cứu lấy chính mình.

Không chỉ nàng bên đó chật vật sống với tình yêu không có lời đáp, em nơi này cũng chật vật sống với tình cảm muộn màng.

"Chị xin lỗi. Chị đáng ra nên về sớm hơn!"

Em ngày đó có thể trách cứ chị, nhưng giờ hiểu chuyện, không thể trẻ con đòi chị trở về.

"Em biết chị còn công việc dang dở. Chị muốn hoàn thành tâm nguyện của bản thân, em không trách chị nữa."

Nàng lại hôn lên môi cô. Lần này dừng lại lâu hơn. Vừa thương vừa xót cho đứa trẻ đã trưởng thành. Chị nên ở đây để nhìn em lớn tốt đẹp như này.

Nàng buông cô ra. Má hai người đều đỏ ửng. Hơi thở dồn dập không thể kiểm soát. Lisa chạm đầu mũi nàng với ánh mắt đầy yêu thương.

"Em không biết chị cũng là một kẻ nghiện hôn."

"Môi em có vị kẹo. Không tồi!"

"Không tồi thôi hả? Thử lại lần nữa xem!"

Nàng mỉm cười, có chút ngại ngùng hôn lại cô.

"Giờ thấy như nào?"

"Vẫn không tồi!"

"Vậy thì lại lần nữa!"

Cô không đợi nàng tới, kéo nàng vào nụ hôn sâu. Cho tới khi tâm trí bị tình yêu nhấn chìm, khi thế giới chỉ còn lại hai người yêu nhau, khi hơi thở bị rút cạn cũng không nỡ rời nhau.

Lisa để nàng nằm trong ngực, chung một giấc mộng đẹp, ngủ ngon tới bình minh.

...

Chaeyoung biết rõ hôm nay là ngày gì. Mẹ nàng từ sớm đã chuẩn bị cơm giỗ. Lisa thay quần áo, khoác ngoài một chiếc áo màu đen.

Cô xuống nhà, đi ngang qua mẹ, ôm mẹ một cái thật lâu.

"Con đi gặp mẹ con. Mẹ có lời gì muốn nói không?"

"Không phải lời mẹ nói đều bị con đọc trộm hết rồi sao?"

"Mẹ vờ như không biết đi mà."

"Được rồi. Đi đi không muộn!"

"Dạ!"

Lisa đi ra ngoài cửa. Không ngoài dự đoán, trời vẫn mưa không chịu ngừng. Nàng đứng trước cửa, tay cầm ô. Không cần nghĩ nhiều, Lisa chạy vào trong ô nàng, một tay ôm lấy eo nàng.

"Chúng ta đi thôi."

"Chị không thấy ô của em. Ô của em đâu rồi hả Lisa?"

"Em giấu nó đi rồi!"

Chaeyoung nghe vậy, không nhịn được bật cười lớn.

"Chị đã nghĩ, trò này chỉ có mình chị làm."

"Em cũng không nghĩ, bản thân đã vô tình muốn giống chị từ bao giờ."

Một cảm giác ấm áp bao quanh người nàng.

"Những ngày đó, em chọn gì?"

"Ô đen."

"Vì không quen dùng ô của chính mình sao?"

Lisa lắc đầu, trả lời theo lẽ đương nhiên.

"Không. Vì thèm muốn cảm giác còn chị đi bên cạnh."

"Vì nhớ chị sao?"

"Ừ. Vì nhớ chị!"

Sau này nhớ lại, nếu hỏi câu nói nào của Lisa khiến nàng rung động, chắc chắn nàng sẽ không ngần ngại nói ba từ Em nhớ chị.

So với Em yêu chị, Em nhớ chị khiến nàng có cảm giác, Lisa đã yêu nàng từ lâu, từ rất rất lâu trước đây.

Hai cành hoa nhỏ lại được đính lên mặt kính. Bên cạnh cô bây giờ, lại có chị xuất hiện. Lisa mỉm cười, nhìn bố và mẹ bên trong cũng đang mỉm cười nhìn cô.

Nỗi đau nào rồi cũng qua đi. Để lại sẹo sẽ không còn đau đớn nhiều, chỉ âm ỉ ngày qua ngày, đủ để cô chịu đựng nó suốt quãng đời còn lại.

"Bố, mẹ, con tới rồi đây. Con không biết bố mẹ đã biết từ bao giờ, nhưng con gần đây mới dám đứng trước mặt chị ấy, nắm lấy tay chị ấy."

Lisa nắm lấy tay nàng, nét mặt chứa nhiều hạnh phúc ngọt ngào.

"Con biết bố mẹ yêu con đến nhường nào. Bố mẹ trên kia, con mong hai người sẽ chúc phúc cho bọn con. Con... yêu chị ấy."

Lời này gián tiếp nói cho nàng nghe. Một lời từ miệng Lisa nói ra, có bao nhiêu thiêng liêng trân trọng trong đó.

Lần này Lisa không khóc, thay vào đó là Chaeyoung gục vào vai cô khóc. Lisa biết một điều, không chỉ nỗi đau, hạnh phúc cũng khiến người cô yêu khóc. Nhưng dù thế nào, cô chỉ muốn nụ cười trên môi nàng.

"Chị đừng khóc nữa. Em chút nữa là tưởng chị biến thành em ngày nhỏ rồi đó!"

"Như vậy thì có sao đâu! Em ngày nhỏ trong mắt chị rất đáng yêu!"

Chaeyoung vừa khóc nghẹn vừa nói vừa cười. Hai mắt đỏ ửng. Đầu mũi cũng đỏ. Người đáng yêu bây giờ trong mắt cô, duy chỉ có một mình Park Chaeyoung!

---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro