Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

Lisa không thích những điều bất ngờ nằm ngoài dự tính. Hành động ngày hôm nay đã tái hiện rất nhiều lần trong giấc mơ, Lisa thừa nhận, bản thân rất muốn được ôm nàng. Ngày bé, chỉ nàng có thể ôm lấy cô bằng tất cả sự cố chấp. Lisa bây giờ, muốn bù đắp, muốn yêu thương nàng bằng tất cả những gì cô có. 

Bài diễn thuyết của Chaeyoung, thực sự đã tác động mạnh đến suy nghĩ của Lisa. Những thứ ngăn cản Lisa yêu Chaeyoung, không phải là khoảng cách địa vị giữa cô và nàng, mà là suy nghĩ về tình yêu giữa cô và nàng. Đến giờ, Lisa vẫn khẳng định, trong tình yêu, Chaeyoung là kẻ mù quáng. 

Nếu nói thẳng ra, tình cảm của nàng dành cho cô lớn tới mức, nàng không màng xét tới những vấn đề bên ngoài, một mực muốn yêu lấy cô.

Chiếc ô đen được cất gọn lại trong túi. Nàng vẫn che ô cho cô, chỉ khác trước kia một điều, Lisa đang nắm lấy tay nàng, từng ngón đan nhau.

"Lisa. Em nhớ lại tối hôm đó rồi sao?"

Lisa lắc đầu. Có lẽ cô vẫn phải để Chaeyoung thất vọng thêm một thời gian. Dù hiện giờ, mối quan hệ giữa hai người thay đổi, Lisa vẫn muốn nhớ lại đêm hôm đó bản thân đã làm gì với nàng.

"Em sẽ cố. Nhưng hôm đó, em không làm gì khiến chị tổn thương chứ?"

Chaeyoung mỉm cười. Nàng nhìn về phía trước, nghĩ mọi chuyện theo hướng tích cực sẽ khiến tâm trạng nhẹ nhàng hơn.

"Không đâu. Chỉ là, hôm sau em hành xử như chưa có gì xảy ra nên chị cảm thấy buồn một chút thôi. Không phải bây giờ đã khác rồi sao?"

Nàng giơ tay lên, nhìn hai bàn tay nắm chặt, trong lòng không có hạnh phúc nào bằng. Một cuộc gọi tới, Lisa không muốn buông tay, tay còn lại vất vả mới lấy được điện thoại từ túi bên cạnh, nhấn bật loa ngoài. Chaeyoung có chút bất ngờ, sau đó cúi đầu bẽn lẽn cười.

"Ừ. Gọi tớ có chuyện?"

"Hôm nay tớ phá án xong rồi. Chuyện hôm trước cậu muốn nói gì đó, hôm nay có thể nói rồi."

Lisa nhìn sang người bên cạnh, chuyện hôm trước, hôm nay đã khác rồi!

"Ừ. Vậy tối nay tới nhà tớ đi. Tớ nói mẹ tớ làm đồ ăn."

"Vậy được. Cũng muốn tới chúc mừng chị cậu. Chị cậu lên hình vô cùng xinh đẹp."

"Tớ cũng thấy vậy. Gặp sau nhé!"

"Chị xinh đẹp thật sao?"

Lisa cất điện thoại vào túi, cố lảng tránh trả lời. "Trước kia em chưa nói với chị điều này sao?"

"Chị không nhớ chị đã từng nghe qua."

"Vừa rồi em cũng nói rồi. Không phải chị không nghe rõ đấy à?"

Lisa bướng bỉnh như này, trong mắt nàng vô cùng đáng yêu. Cơn mưa ngừng lại. Chaeyoung chợt chỉ về phía cuối chân trời.

"Lisa. Cầu vồng kìa."

Nàng gập gọn ô lại, cất vào túi. Lisa nhìn theo tay nàng, phía cuối trời quả thật đã xuất hiện cầu vồng. Bầu trời buổi chiều tà, ám một màu hồng cam phía sau mấy tòa nhà cao tầng. Cầu vồng lần này có vẻ lớn, không nhìn thấy chân, chỉ thấy một đường vòng rộng bao hết cả một khoảng trời kia. 

"Chaeyoung à. Chúng ta chụp một bức hình đi."

Bức hình đầu tiên giữa hai người. Bức hình đầu tiên vào ngày đầu tiên, đánh dấu mối quan hệ giữa hai người. Bức hình đầu tiên, hai người con gái nhìn nhau cùng chung một nhịp đập. 

"Chị yêu em!"

"Em cũng vậy!"

Tình cảm không dám nói thẳng, chính là thứ tình cảm nặng lòng nhất. Tình cảm này, là đứa trẻ năm 15 tuổi lỡ làng không thể nói cho chị nghe, là cô gái 25 tuổi xuân xanh chân thành muốn dành cho nàng.

---------

Anh đến nhà, gặp lại dì, vui mừng ôm chầm lấy. Dì nhìn anh với ánh mắt đầy tình thương, xen lẫn niềm tự hào ấm áp.

"Bố mẹ con chắc hẳn sẽ rất tự hào về con."

"Con cũng muốn dì tự hào về con. Lần trước con lỡ hẹn vì có việc riêng, xin lỗi dì."

"Không sao đâu. Mau ngồi vào bàn ăn. Hôm nay dì biết con tới, đều nấu món con thích."

Chaeyoung nhìn có chút ghen tị. Nàng ngày trở về, mẹ cũng không nấu nhiều đến mức này. Nhìn mối quan hệ ba người, anh, cô và mẹ tốt lên, trong lòng dâng lên cảm giác gì đó khó tả, cay cay sống mũi, xúc động tới mức mắt ửng đỏ.

Ít ra, nhìn được cảnh tượng này, nàng sẽ bớt tự trách bản thân ngày đó rời đi để mẹ khóc nhiều đến vậy!

"Shaun. Cậu có làm sao không?"

Lisa để ý, lúc ăn mặt anh hơi nhăn lại, động tác cầm đũa cũng đầy khó khăn. Trong lúc làm nhiệm vụ, chẳng lẽ lại bị thương?

Shaun lắc đầu, cố điều chỉnh lại nét mặt. Anh không muốn để Lisa quan tâm, ít nhất là trong lúc này, khi tình cảm của anh vẫn chưa thể cất gọn lại. Hôm nay tới, vì nhớ cô, chỉ muốn nhìn cô một chút. 

"Lúc tớ bắt tội phạm, bị đạp một cái vào sườn. Tớ đi bệnh viện rồi, không sao đâu. Như ngày bé cậu tập võ đạp vào người tớ thôi. Không sao hết!"

Chaeyoung nhìn ánh mắt anh đang cầu cứu, liền nắm tay Lisa. "Vậy chắc không sao đâu. Chúng ta ăn tiếp thôi."

Bữa ăn, bốn người không nói chuyện nhiều, chỉ hỏi thăm sức khỏe của nhau. Lisa đợi mọi người ăn xong, mới bắt đầu nói chuyện.

"Mẹ. Con có chuyện muốn nói."

Mẹ nhìn thái độ Lisa hôm nay kỳ lạ, thái độ của Chaeyoung cũng kỳ lạ. Hai người bình thường về nhà, sẽ ai về phòng người nấy, một câu nói chuyện cũng không. Nhưng hôm nay vui vẻ khác thường, lúc dọn đồ ăn còn trêu đùa nhau vài câu. Vừa rồi, không phải Chaeyoung còn nắm tay Lisa sao?

"Có chuyện gì?"

"Con với chị... làm hòa rồi."

Chaeyoung không nghe nhầm. Anh không nghe nhầm. Mẹ cũng không nghe nhầm. Điều này nói ra, đều nằm ngoài dự đoán của cả ba. Không rõ suy nghĩ của ba người như nào, nhưng ai nấy trong mắt đều tỏ rõ sự thất vọng. 

"Vậy thôi sao?"

Chaeyoung cố hỏi lại. Lisa không muốn thừa nhận mối quan hệ của hai người với mẹ? Cô hiện giờ lại thấy hối hận? Hay còn điều gì đó từ Lisa khiến nàng đang lầm tưởng về mối quan hệ giữa hai người?

Lisa có nói thích nàng chưa? Chưa.

Lisa có nói yêu nàng chưa? Chưa.

Lisa chỉ nói, muốn như ngày đó, bảo vệ nàng. 

Chaeyoung không muốn ở trước mặt mẹ bày ra bộ dạng yếu ớt này thêm, xin phép lên phòng. Nàng muốn tránh mặt Lisa càng sớm càng tốt. 

Shaun nhìn mọi thứ đang diễn ra. Người bạn này của anh, lại miệng lưỡi không thành thật với suy nghĩ. Cứ như này, Chaeyoung sẽ còn tổn thương thêm nhiều. 

"Lisa. Cậu thật sự... Hết thuốc chữa!"

Lisa ngồi trong phòng, thơ thẩn nhìn ra ngoài trời. Mối quan hệ giữa hai người, hiện giờ là gì? 

Nếu là người yêu, liệu sẽ bền chặt tới sau này? Cô không trẻ con. Bản thân luôn tự biết rõ, giữa hai người yêu nhau, có rất nhiều thứ khác biệt, sẽ không tránh khỏi những cãi vã, xích mích. Có rất nhiều thứ kéo hai người lại với nhau, cũng có rất nhiều thứ để hai người từ bỏ nhau. Những ngày đầu yêu nhau thơ mộng, nhưng chóng tàn. 

Nếu không thể yêu nhau đến cuối đời, chọn làm chị em, không phải đều sẽ tốt hay sao? Hai người sẽ luôn như này, yên bình có nhau, quan tâm nhau bằng những tình cảm chân thật, rồi sau này, sẽ thành tâm chúc phúc cho nhau!

Đời thường luôn có nhiều biến cố. Chuyện giữa hai người từ đầu, không giống cổ tích có kết đẹp, giống như một câu chuyện buồn, có một khởi đầu gian nan và một cái kết...

Lisa nắm chặt tay. Cô không cam lòng. Làm người yêu không thể, làm chị em lại không đành lòng. Tình cảm cô dành cho nàng, không thể dừng ở hai chữ như vậy.

Cô muốn bảo vệ nàng, muốn nắm tay nàng, muốn ôm nàng, muốn như giấc mơ đó, hôn lấy nàng!

Hôn nàng!

Ký ức ấy đồng loạt ùa về. Là cô níu tay nàng. Là cô nói hối hận khi nàng rời đi. Là cô nhớ mong nàng. Là cô đã hôn nàng!

Tất cả những điều giấu kín, đều đã bại lộ sạch sẽ dưới mắt nàng. Cô đến giờ luôn miệng từ chối, chẳng khác nào đang tự dẫm vào chân mình. Nàng đau khổ, chính là cô đau khổ. Tình yêu, chính là như vậy!

Lisa vội vã chạy sang phòng Chaeyoung, không chờ đợi nàng mở cửa, cứ vậy xông vào. Chaeyoung đang ngồi đọc sách, nhìn thấy cô, đôi mắt liền đỏ ửng. Không chậm trễ một giây, Lisa tới bên, nâng nhẹ gương mặt đau đớn bị cô hành hạ, đặt xuống môi một nụ hôn xin lỗi đầy ngọt ngào.

Cánh môi mềm quấn lấy nhau. Cô dịu dàng để cảm xúc dẫn lối, vẽ môi nàng bằng môi mình. Một chút rồi thả ra, vờn nhau như chính tình cảm đầy biến động của cả hai. Nàng dường như cảm nhận được đầu môi cô còn vương lại vị kẹo ngọt năm xưa lần đầu nàng mua. Những chiếc kẹo ấy, Lisa xem là báu vật, vì nàng chỉ mua dành riêng cho cô. 

Chiếc kẹo ấy dễ dàng cho người không quan tâm, lại khó khăn khi cô muốn đưa nó cho nàng. Vì cô sợ, nàng sẽ nghĩ rằng, cô không muốn ăn nó nữa, đem trả lại cho nàng. Tình cảm của nàng, cô không dám nhận, càng không đủ can đảm để đẩy nó đi. Cứ để nó như vậy, lửng lơ cùng với thời gian trôi.

Hơi thở thêm đậm. Không biết đã hôn bao lâu, Lisa luôn cảm thấy không đủ. Nhìn môi nàng sưng đỏ, lại quyến luyến muốn hôn thêm một chút nữa. 

"Lisa... Đủ rồi..."

Nếu nàng không ngăn lại, không biết cô còn muốn hôn tới đâu nữa. Đứa nhỏ này, vẫn luôn không biết điểm dừng!

"Chaeyoung. Em nhớ ra rồi. Em..."

Nàng chui sâu vào ngực Lisa, để những giọt nước mắt rơi ướt áo. Vậy mà nàng cứ nghĩ, Lisa tới cuối cùng vẫn muốn làm tổn thương nàng!

"Chị yêu em!"

"Em cũng vậy!"

---------

Em yêu chị. Chỉ sợ nói ra quá muộn, cả hai sẽ lại lỡ nhau cả đời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro