Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

Lisa ngậm kẹo mút, nhìn chăm chú vào màn hình máy tính, một tay di chuột lướt xuống. Ji Eun đi ra lấy tài liệu vừa in, đưa cho Lisa. Thái độ làm việc của Lisa ngày hôm nay rất kỳ lạ. Nhìn bên ngoài giống như cô đang rất tập trung, nhưng thực tế thì công việc hôm nay cô đều đẩy hết cho người mới làm!

"Chị Kim, chị có biết nơi nào thuê luật sư giỏi không?"

"Có chuyện gì vậy?"

Ji Eun và Sung Jae nghe Lisa hỏi cũng hóng chuyện, dừng tay nghe. 

"Em muốn kiện mấy bình luận ác ý."

"Ai đó nói xấu em trên mạng hả?"

"Không. Nói xấu Park Chaeyoung!"

Động đến người của cô, cô không thể để yên. Trước kia có thể, hiện giờ vẫn có thể. Bảo vệ Park Chaeyoung, là điều mà Lisa luôn muốn làm!

"Park Chaeyoung là ai?"

Cả ba người đều đặt chung một dấu hỏi lớn. Tên này nghe vừa quen vừa lạ?

"À. Là Rosenne Park!"

"Mối quan hệ giữa hai người là gì? Tình nhân? Đêm đó em say rồi làm gì người ta?"

Trưởng phòng Kim để ý, từ ngày làm việc với Chaeyoung đến giờ, Lisa luôn có những hành động kỳ lạ. Lúc làm cùng thì luôn né tránh, lúc không cùng lại luôn hỏi về nàng. Mọi thứ đều đáng để nghi ngờ.

Lisa như bị nói đúng tim đen, nấc cụt!

"Em, hức, không phải, hức, tình nhân, hức!"

Trưởng phòng Kim cười lớn, cười tới chảy nước mắt. Cô chưa bao giờ nhìn thấy Lisa như này. Bộ dạng lúng túng, mắt đảo quanh, miệng ấp úng, hai má đỏ bừng. Thiếu nữ e ngại, thật đáng để lưu lại!

"Quan hệ hai người là sao? Hợp đồng với cô Park đã chấm dứt rồi mà Lisa"

Trưởng phòng Kim cố ý lại gần Lisa, nhìn vào màn hình máy tính, híp mắt lại, đọc lướt qua bình luận Lisa vừa gửi đi.

"Cái gì đây? Một người tài năng xuất chúng như này, thật đáng hâm mộ. Mấy người kia tri thức hạn hẹp, làm sao có thể hiểu được mấy lời cô ấy nói?"

Lisa muốn tìm ở dưới một cái lỗ để chui xuống, tay vội che màn hình lại, kín đáo như ôm cả báu vật.

"Chị đừng nhìn trộm!"

"Được rồi. Em muốn mời luật sư thì cũng được thôi. Nhưng việc này nên làm việc với quản lý của cô Park, như vậy sẽ hiệu quả hơn. Còn việc của em bây giờ là hoàn thành nhanh mấy chỉ số chị đưa đi! Đến giờ này tại sao vẫn chưa có hả?"

Lisa thiếu điều muốn nổ lỗ tai. Kim Jennie ngày càng cục cằn thô lỗ với cô. Tất cả là từ lúc cô ấy đi yêu tổng giám đốc! 

---------

Buổi chiều tan làm, Lisa ghé qua văn phòng của Chaeyoung. Người ra mở cửa là quản lý của nàng, chào Lisa với giọng Hàn lai lái.

"Chào cô. Cô tới tìm cô Park hả? Cô Park hôm nay đi thư viện đọc sách, không có ở đây!"

Lisa nghe vậy, vui vẻ cười tươi. Không có ở đây càng tốt! 

"Tôi đến đây để tìm cô đấy. Chúng ta vào trong nói chuyện."

Chuyện Lisa nói tới, cũng là chuyện mỗi tháng quản lý đều làm. Chaeyoung làm nghề này, là người có ảnh hưởng đến xã hội. Mọi phát ngôn nàng nói ra, đều ảnh hưởng đến rất nhiều người. Lần ảnh hưởng lớn nhất, là khi nàng tham gia chương trình của chính phủ Mỹ, nói về khoảng cách giữa các tầng lớp trong xã hội. Sau một tháng làm công tác tuyên truyền, cuối cùng cũng đòi được chút quyền lợi cho người làm công. 

Tổng thống Mỹ cũng vì vậy đem tặng huân chương khen thưởng cho nàng.

Càng tài giỏi, càng có nhiều ghen ghét. Nàng ở bên Hà Lan, trong buổi diễn thuyết đầu tiên trong đời, đã tự tin công khai xu hướng tính dục. Người ở bên đó đương nhiên sẽ không nói gì nàng, thậm chí có người vui mừng ủng hộ ra mặt. Sau này, khi nàng đi nhiều nước, điều này lại là con dao đâm ngược lại nàng, rất nhiều bình luận tiêu cực chỉ trích về xu hướng tính dục của nàng.

Lisa nghe đến vậy, lòng vô cùng căm phẫn. Trước kia muốn nàng sang Hà Lan, là muốn nàng có cuộc sống tươi đẹp. Ai ngờ, càng đi xa, càng chịu nhiều tổn thương. Giờ Lisa mới phát hiện, những lời Chaeyoung đăng lên mạng giống như đang nhắn gửi đến ai đó, thực chất chỉ là bộc lộ cảm xúc riêng của nàng. Tinh tế nhận ra, là nàng đang cố tìm người để sẻ chia.

Lisa tự gõ vào đầu mình. Sinh ra không nhạy cảm, lớn lên không tinh tế, mang nỗi nhớ trong lòng, lại không dám quan tâm nàng, để nàng cô đơn như vậy, hiện giờ vô cùng hối hận!

"Tôi đã tổng hợp lại mấy bình luận này. Ở Hàn Quốc, làm mấy điều này khá dễ dàng, vì mỗi tài khoản đều có thông tin rõ ràng. Tôi mong cô sẽ thay tôi, đề nghị mức phạt cao nhất!"

"Không thành vấn đề. Chỉ sợ cô Park hay yếu lòng, lúc nào cũng muốn tha cho người ta!"

"Park Chaeyoung đến giờ vẫn luôn ngu ngốc mù quáng như vậy! Không còn chuyện gì nữa thì tôi đi về. Chuyện này nhờ cô."

"Không có gì!"

Lisa ngồi trên xe bus, lòng mong ngóng về nhà. Cảm xúc cô không biết từ lúc nào dễ thay đổi đến vậy. Có phải là do ảnh hưởng của tuổi trưởng thành, không còn cố chấp trẻ con nữa? Lisa ngày hôm trước có thể không muốn về nhà gặp Chaeyoung, nhưng hôm nay một giây dài như một giờ, tâm trạng lúc nào cũng vội vã, chỉ muốn đi về được nhìn thấy nàng, ôm nàng một cái, nói thời gian qua, nàng đã vất vả nhiều rồi.

Lisa nhìn thấy trên kính có vệt nước. Cô hướng mắt lên trên, từng hạt từng hạt theo nhau rơi xuống, bám đầy cửa kính, nhanh chóng thấm ướt mặt đường. Cuối thu, trời đổ mưa, kéo nhiệt độ giảm xuống, báo hiệu một mùa đông khắc nghiệt lại tới. 

Cơ thể Lisa nhạy cảm, mũi ngứa rồi lại hắt xì vài cái. Cô tìm lại trong túi, thật may mắn khi hôm nay ra ngoài có đem theo ô. Vẫn là chiếc ô đen của nàng ngày đó để lại, đến giờ cô vẫn đem theo. Chiếc ô xanh của cô, nhìn thế nào vẫn cảm thấy không quen thuộc, đành treo ở nhà. 

Xe dừng lại. Lisa theo hàng người mở ô bước xuống. Chân đứng lặng vài giây. Ánh mắt dao động. Trái tim không tự chủ chạy nhanh bên trong. Chaeyoung đang cầm ô đứng trước mặt cô, mỉm cười thật nhẹ.

"Sao... sao chị lại ở đây?"

Từ bao giờ Lisa đối với Chaeyoung lúc nào cũng khẩn trương? Đứa trẻ ngày trước nếu nhìn thấy nàng, không cần nói điều gì, chỉ đơn giản theo nàng về nhà với hàng loạt suy tư. Lisa hiện giờ, càng dễ đoán, càng dễ tổn thương.

Chaeyoung kéo Lisa lại về phía mình.

"Đứng gọn vào đây một chút. Chị thấy trời mưa, sợ em không mang ô nên ra đợi em."

Trời mưa không lâu, nhưng trời đã lạnh lại càng lạnh. Nếu trời mưa lâu, cô ngày hôm nay tiếp tục trốn tránh, có phải Chaeyoung sẽ ngu ngốc đứng đợi?

"Em không còn nhỏ nữa. Lớn đến bây giờ, cũng tự biết mang ô. Không cần chị đợi!"

Vốn định nói lời quan tâm, nhưng đi ra lại chỉ toàn mấy lời tức giận nổi nóng. Chaeyoung tủi thân, cau mày khó chịu, xoay người bỏ đi.

Lisa nhịn không nổi miệng mình. Tính nết trẻ con, không hiểu sao cô trước mặt nàng luôn là thế. Cô chạy theo sau níu tay nàng lại. Nhìn nàng thật lâu. Thành thật với nàng, thành thật với chính bản thân, vẫn luôn khó khăn.

"Buông tay ra đi. Chị không phiền em nữa."

Chaeyoung cố kéo tay mình lại, Lisa càng nắm chặt. Cô sợ, nếu buông ra, Chaeyoung sẽ giống như ngày đó thật mạnh mẽ rời xa cô. Và Lisa của bây giờ, không muốn nhìn thấy một Chaeyoung người đầy gai nhọn như vậy.

"Chaeyoung..."

"Lisa. Em biết rõ tình cảm chị dành cho em như nào mà. Nếu không thể, đừng tiếp tục cho chị hy vọng. Dù mỗi ngày chị đều mong nhận chút gì đó quan tâm từ em, nhưng không phải như này!"

So với việc, Lisa cứ cho Chaeyoung thêm chút sự sống, ngày mai một mực phủ nhận nó đi, hãy cứ để nàng quan tâm cô, và cô chỉ cần như mọi ngày, nhận nó theo cách ép buộc!

"Chaeyoung..."

Tên nàng, suốt mười năm dài, cô không biết trong mơ đã gọi bao nhiêu lần. Hạnh phúc có. Vui vẻ có. Nhưng tất cả đều bị nỗi nhớ mong cùng sự ân hận bao lấy mỗi khi cô tỉnh giấc.

Nàng trước mặt cô, không phải mơ, càng không phải kẻ xa lạ. Vẫn là nàng với trái tim được vá bằng những vết sẹo.

"Em sai rồi! Chị đừng đi nữa được không?"

Lisa buông ô đang cầm trên tay, bước thêm một bước, tiến vào trái tim nàng, không chần chừ, không ngần ngại, ôm chặt lấy nàng.

"Em sai rồi! Em sẽ không đuổi chị đi nữa. Em muốn như ngày trước, bảo vệ chị!"

Ba từ Em thích chị bị nuốt lại. Nhưng không cần nói, hành động hiện giờ của Lisa cũng đủ khiến Chaeyoung hiểu, tình cảm của cô hiện giờ như nào.

Điều Chaeyoung cần, cũng không phải ba từ này, chỉ cần Lisa chịu ở bên cạnh nàng, như vậy là quá đủ rồi.

‐------------

Cậu muốn HE hay SE?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro