Chương 33
Lại tiếp tục ngẩn ngơ. Lisa đã ăn không biết bao nhiêu kẹo, tới mức lưỡi không còn cảm nhận được vị. Vỏ kẹo bầy la liệt trên bàn, cô cũng không có tâm trí dọn.
Ji Eun nhìn sang bàn cô, tốt bụng dọn dẹp giúp, còn mang thêm một cốc nước cho Lisa uống. Lisa nhận lấy, uống cạn rồi nhìn màn hình máy tính. Thỉnh thoảng ôm đầu, miệng kêu than.
Trưởng phòng Kim đưa dự án mới cho Lisa, tiện thể trấn chỉnh lại tinh thần cô.
"Giờ làm việc tập trung một chút. Em hôm qua về nhà lại làm bậy gì à?"
Lisa hai mắt sáng lên, nhìn sang trưởng phòng Kim như một vị cứu tay, đẩy ghế sang ôm lấy tay cô.
"Chị! Hôm qua em đã làm gì?"
"Như mọi lần thôi!"
Thế này không đúng, như mọi lần là làm gì?
"Hôm qua chị đưa em về?"
"Không. Cô Park đưa em về. Sao thế? Em lại bướng bỉnh không nói địa chỉ nhà, bị người ta đưa về nhà riêng rồi làm loạn ở đó hả?"
Lisa ôm đầu thở dài.
"Còn hơn cả như vậy nữa!"
Không những đưa về nhà riêng, còn vào hẳn cả phòng riêng, làm thêm vài chuyện không thể nhớ rõ. Hậu quả trước mặt nhưng không thể tìm ra giải pháp.
Bất lực!
Lisa vỗ mặt mình hai cái, lấy tài liệu đọc. Mấy con chữ này sao lạ quá. Xếp vào với nhau, đọc như là...
"Em không nhớ gì? Ai sẽ chịu trách nhiệm cho chị?"
"Trách nhiệm gì?"
Ji Eun bên cạnh ngơ ngác nhìn Lisa, dự án có vấn đề gì sao?
"À. Không. Không có gì!"
Lại vỗ mặt mình vài cái. Cuối cùng cô cũng đọc được hết nội dung.
Hết giờ làm, Lisa sợ phải gặp Chaeyoung ở nhà, gọi cho Shaun rủ đi ăn ngoài. Shaun mới vào sở cảnh sát, tham gia đội điều tra tội phạm xã hội, nhận được một vụ báo án giết người, cả ngày bận rộn không thể theo Lisa đi ăn.
Lisa hết cách, lười biếng không thể, muốn đăng ký làm tăng ca.
"Trưởng phòng. Em muốn tăng ca."
Trưởng phòng Kim cười nhạt, lắc đầu.
"Công ty không có việc để em tăng ca. Em cảm thấy lương thưởng của em vẫn chưa đủ hả?"
Lisa một mực muốn tăng ca, tức giận ép buộc.
"Tại sao không có việc? Em đi làm để được tăng ca! Em sẽ báo lên bộ lao động, đòi quyền lợi của em!"
"Tên điên này! Xách mông đi về!"
Nếu không nể mặt người mới còn đang nhìn, Kim Jennie chắc chắn sẽ dùng cái túi đang cầm đánh thẳng vào đầu Lisa.
Ji Eun vỗ vai an ủi. "Chị ơi không sao đâu. Ngày mai việc của em sẽ đưa cho chị làm. Cố lên!"
Lisa khóc thầm. "..."
Nếu vậy, hôm nay cô sẽ không về nữa!
Lisa đi ra ngoài ăn, gọi một đống đồ ăn, ăn tới khi bụng không thể nhét thêm nữa mới ngừng lại. No căng bụng, mắt nhìn đồng hồ mới chỉ hơn 8 giờ tối.
Không bỏ cuộc, cô đứng lên đi dạo một chút. Đi qua rất nhiều hàng quán sáng đèn, nhìn thấy một đám người rủ nhau vào nơi nào đó, mắt cũng nhìn theo.
"Bar? Mình lâu lắm cũng không vào đây. Nhưng uống rượu nữa? Không được!"
Lisa bỏ đi, ra bến xe bus đứng chờ. Thấy có xe đang tới, nhắm mắt đưa chân lên, mặc kệ nó muốn chở cô đi đâu thì đi.
Lisa cứ ngỡ, đã đi hết một vòng Seoul. Những tòa nhà cao tầng sáng đèn trong đêm tối, dần thay bằng những ngôi nhà nhỏ, đèn đường chỉ bật sáng một bên, xung quanh có nhiều đồng cỏ lau dại.
"Tới bến cuối cùng rồi cô gái. Có chuyện gì không vui, đều đã qua cả rồi."
Bác lái xe là người trung niên, đầu tóc có nhiều sợi trắng. Những người như Lisa ngồi trên xe, bác gặp rất nhiều lần. Hầu hết ai nấy đều mang trong mình một nỗi buồn giấu kín. Đi cả quãng đường dài, muốn đem nỗi buồn ấy trải hết cả đường đi.
Lisa đứng dậy, gượng cười cúi đầu cảm ơn bác đã nhắc nhở, mông lung bước xuống xe. Thời gian nhanh chóng đã gần nửa đêm. Chuyến xe cuối cùng, cô cũng nên về nhà.
Từ xe ra ngoài, nhiệt độ chênh lệch cao. Cả người cô như bị gió lạnh bao vây, toàn thân run rẩy vì lạnh. Lisa hắt xì vài cái, kéo cao áo khoác, chạy ra đường lớn tìm một chiếc taxi.
Cô mở điện thoại lên, nhìn bản đồ, ngạc nhiên vì vị trí mà mình đang đứng cách quá xa nhà. Như này nếu theo đúng kế hoạch, cô sẽ về nhà rất muộn và không có khả năng chạm mặt Chaeyoung.
Nghĩ vậy liền yên lòng. Lisa gọi taxi, ung dung ngồi ở bến xe bus cạnh đường đợi. Khoảng cách đối với cô bây giờ, cũng chẳng phải vấn đề lớn.
Trong ngực Lisa vẫn luôn có thứ gì đó đè nén. Kể từ khi Chaeyoung trở về, cuộc sống hàng ngày của cô không có gì thay đổi, nhưng cảm xúc trong lòng, mỗi ngày đều nâng lên một bậc.
Đã xa nhau tới 10 năm dài, trở về liền có thể tác động lớn tới cô như vậy?
Lisa không biết bản thân đã bị làm sao. Cô không nghĩ tới, bản thân thay vì thích đã dần trở thành yêu.
Lisa thất thần, đầu suy nghĩ rất nhiều thứ.
Không biết nghĩ ra sao, Lisa vô thức nhấc điện thoại, gọi về cho Chaeyoung. Một tiếng, hai tiếng... đầu bên kia không nhấc máy. Có lẽ nàng đã đi ngủ. Tiếng tút dài khiến lòng cô trống rỗng.
"Đúng vậy. Chuyện không vui, đều đã qua cả rồi!"
Taxi tới. Lisa một lần nữa nhìn thấy bóng tối dần bị ánh sáng từ những tòa cao tầng xâm chiếm. Bận rộn của cuộc sống hàng ngày, Lisa chưa bao giờ thấy thích nó như vậy!
...
2 giờ sáng, chỉ có vài chiếc đèn nhỏ bật sáng lắp chìm dưới đường đi lát đá từ ngoài cổng lớn, đi qua khi vườn nhỏ hai bên, dẫn vào phía trong nhà. Một bước lên tiên, Lisa hiện giờ vẫn không thể quen với những thứ tiện ích xa hoa như này.
Trước kia chỉ cần vài bước chân là có thể đi từ ngoài cổng vào phòng ngủ, ngã một bước liền có thể đặt lưng lên giường sau bao ngày mệt mỏi. Giờ, cô đi mãi, từng bước nặng nề qua mấy phiến đá lạnh, tiếng giày vang lên chân mặt sàn sáng bóng. Lisa dừng lại, thay cho mình chiếc dép trong nhà, lặng lẽ từng bước chân lên phòng.
Đèn bật sáng. Nếu Lisa không phải có tinh thần thép, chắc chắn đã hét loạn lên hoặc ngã xuống sàn nhà khi thấy nàng ngồi im trên ghế sofa nhỏ, hai mắt nhìn chằm chằm vào cô. Trái tim trong lồng ngực nhảy loạn xạ, cổ họng khô khan ho vài tiếng nhỏ, rụt rè đi về phía nàng.
"Chae... Chaeyoung! Chị chưa ngủ hả?"
Chaeyoung đứng dậy, gương mặt bơ phờ thiếu sức sống không biểu cảm nhiều ngoài đôi mắt đỏ ửng. Nàng đi về phía cô thật chậm rãi. Khi hai người chỉ cách nhau khoảng hai bước chân, Chaeyoung mới chịu lên tiếng đáp lại.
"Em tại sao phải trốn tránh?"
Lisa chột dạ, mắt không thể giấu nổi nỗi bồn chồn lo lắng, liên tục đảo quanh, không dám nhìn thẳng vào mắt nàng.
"Em hôm nay nhiều việc thôi! Có gì đâu mà phải trốn tránh!"
"Em biết em nói dối rất dở không?"
Những lần Lisa nói dối, cô đều lên giọng bất thường như vậy. Giống như ngày trước, mỗi lần quan tâm nàng, sau đó liền phủ nhận nói lớn rằng cô thật sự rất ghét nàng!
"Em không nói dối!"
Lisa cảm thấy bị đe dọa, lùi xuống một bước. Cô lùi một bước, nàng tiến một bước.
"Sao thế? Em hiện giờ thấy ghét chị lắm sao?"
Lisa bất giác lắc đầu, rồi như nhớ ra gì đó, lại gật đầu. Chaeyoung cau mày, trong người dấy lên một cảm giác khó chịu mà trước nay nàng chưa từng có với Lisa.
"Em hiện giờ ghét chị đúng không?"
Lisa chưa bao giờ nghe được giọng điệu này của Chaeyoung. Cô đoán nàng hiện giờ đang rất tức giận. Là vì chuyện đã xảy ra hôm qua?
"Chaeyoung. Em xin lỗi."
Chaeyoung bật cười, giọng cười lạnh đến mức buốt tim gan.
"Em xin lỗi vì điều gì?"
Lisa miệng lưỡi ấp úng. "Chuyện hôm qua. Hôn chị, là em không cố ý. Em xin lỗi."
"Vậy em nghĩ chị là người khác?"
"Không. Không phải. Là em say. Em đến giờ không nhớ tại sao mình lại làm vậy. Nhưng dù sao thì em cũng xin lỗi!"
"Không nhớ... Được rồi. Không phiền em ngủ."
Chaeyoung bước qua người Lisa, rời khỏi phòng cô. Cô nhìn theo bóng lưng nàng thẳng tắp, hiện giờ sao nó vẫn cô độc đến vậy?
Cô đã làm gì sai?
Chaeyoung về phòng, toàn thân mất hết sức lực, mệt mỏi ngã xuống giường. Một dòng nước ấm lăn tràn khóe mắt. Lisa có thể quên, nhưng nàng không thể. Lisa hôm nay làm như chưa từng có gì, hỏi nàng phải làm sao đây?
Một lời có thể rũ bỏ tất cả. Nàng không nên vì vậy mà níu giữ. Nhưng thế nào, mỗi ngày bên cạnh cô, nàng đều muốn hy vọng thêm một lần.
--------
Mọi thứ trong mắt cô mờ ảo. Người phía trước mặt vừa quen vừa lạ. Có phải cô đang mơ, một giấc mơ kỳ lạ giống hệt như mọi giấc mơ trước đây đã từng. Cô thấy Park Chaeyoung bên cạnh, nhìn cô dịu dàng như ngày bé, xoa đầu cô, mọi thứ đều ấm áp.
Park Chaeyoung hiện tại, đối với Lisa vô cùng xa lạ. Người này trong mơ, vẫn khiến cô dễ chịu hơn.
Lisa đưa tay nắm lấy tay nàng, đặt nó lên má mình. Mềm mại, ấm áp, chân thật. Lisa khẽ thở dài.
"Ngọt ngào đến mức này, cuối cùng cũng chỉ là mơ."
Lisa thấy môi Chaeyoung mấp máy, tai không thể nghe rõ những lời nàng nói. Đại não cố gợi lại giọng nói nàng, êm ru dịu dàng như nước. Lisa nhẹ nâng miệng cười.
"Chaeyoung à. Chị biết không? Em nhớ chị của trước đây... Đáng ra... Ngày đó... Em nên giữ chị lại..."
Chỉ có tiềm thức mới luôn thành thật với chính nó.
"Hiện giờ em hối hận sao?"
"Ừ... Em đã hối hận... suốt từng ấy năm..."
Nàng thấy cô khóc. Lần đầu tiên cô khóc vì nàng, vì những ký ức xưa cũ đè nặng con tim, vỡ ra thành từng giọt mặn chát.
"Chị xin lỗi... Nếu chị biết sớm hơn..."
Lisa nắm lấy tay nàng, dùng sức kéo thân thể nàng xuống, nghiêng đầu hôn tới. Không kỹ thuật. Không da diết. Chỉ một thoáng rồi rời đi, đủ để xoa dịu nỗi đau cô đang chịu.
Một chút như vậy thôi, là quá đủ rồi!
-----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro