Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Lisa say, không làm loạn như lời trưởng phòng Kim nói, chỉ ngồi im một chỗ trên xe, mơ hồ nhìn ra ngoài. Chaeyoung ngồi cạnh, mở chai nước đưa cho cô, nhưng cô lắc đầu.

"Em có khó chịu chỗ nào không?"

Lisa không trả lời, nhắm mắt lại, hơi cúi đầu xuống rồi lắc đầu. Thế giới trong não quay cuồng. Cô không say tới mức muốn nôn ra, nhưng cứ mở mắt là sẽ cảm thấy chóng mặt.

Lisa đấu tranh với bản thân hồi lâu, nhắm mắt lại mở mắt. Tâm trí không thể ngủ, cũng không nghĩ được gì. Trong đầu hoàn toàn trống rỗng.

"Cô là ai thế?"

Làm hơn thế, có phải là say liền mất trí nhớ?

Chaeyoung chạm vào trán cô, không có dấu hiệu bị bệnh. Có thể là đã say quá mức bình thường.

"Em nhắm mắt nghỉ một chút đi. Sắp đến nhà rồi."

Lisa dựa đầu ra sau, quay sang nhìn Chaeyoung, hai mắt long lanh đọng nước. Mơ hồ không biết thật hay mơ. Sự xuất hiện của Chaeyoung trong một tháng qua đối với Lisa, chưa một giây nào giống thật. Chỉ có nỗi đau trong tim là thật.

Lisa giơ tay chạm lên má nàng, khẽ xoa đầu ngón tay. Cảm giác mềm mịn, ấm nóng lan tỏa từ tay truyền xuống toàn thân. Chaeyoung nghe được tiếng Lisa thở dài. Mặt cô không biểu tình, nhắm mắt lại rồi dựa đầu vào vai nàng.

Giống như đi lạc giữa đời bất tận, tìm được chỗ ấm áp an toàn, buông bỏ hết phòng vệ nằm lại nơi đó nghỉ chân.

Chaeyoung dang tay, ôm Lisa vào trong ngực. Hương thơm dịu nhẹ quen thuộc đánh sâu vào ký ức cô. Lisa một vài phút về nhà ngắn ngủi, về lại những ngày đó.

Tiếng mưa rơi bên ngoài. Trong mơ trời cũng có mưa.

Em đứng trước cổng trường chị, mặc kệ trời mưa ướt vai, đầu chỉ cần vẫn đội mũ, sẽ không có cảm giác khó chịu. Thật nhanh sau đó chị bước ra, tay cầm ô đen lớn, che lại cho em.

Em không nói gì, xoay người bước đi. Chị bên cạnh, nhìn thân em run lên vì lạnh, ôm lấy em sát lại.

"Cẩn thận dính mưa. Sao em không mở ô?"

"Mưa bất chợt. Buổi sáng không đem theo."

Cứ như vậy đi hết con đường nhỏ. Ngôi nhà cũ không rộng, phòng ngủ chia đôi, không được như bây giờ nhưng có cảm giác thoải mái, ấm cũng.

Em và chị đều nằm trên giường. Chị vẫn vậy, lén nắm tay em, muốn cùng chung với em một giấc mơ.

Sẽ có ngày nào đó chị nói với em, rằng chị yêu em?

Mong chờ của em, mỗi ngày lớn lên một chút. Cái hòm nhỏ chứa đựng trong góc tim đầy bụi bặm, không còn đủ chỗ chứa, đã tràn ra bao lấy cả trái tim.

"Chaeyoung..."

Một tiếng gọi nhỏ. Nàng ngỡ đã nghe nhầm. Cô vẫn nằm yên không cử động. Có lẽ cô đã ngủ say.

Xe dừng lại trước nhà. Người lái thuê xong nhiệm vụ, trả lại chìa khóa rồi rời đi. Chaeyoung không đành đánh thức Lisa dậy, cứ ngồi vậy thêm một tiếng nữa.

Lisa không còn thấy chóng mặt, hai mắt mở ra. Cô làm mọi thứ rất tự nhiên, rời khỏi người nàng, tháo dây an toàn, mở cửa xe đi vào nhà. Chaeyoung không biết Lisa đã tỉnh chưa, hay vẫn còn đang trong trạng thái say, đi theo sau đỡ cô đi.

Lisa gạt tay nàng ra, nhìn nàng đầy nghi hoặc.

"Cô là ai thế?"

Vẫn còn say.

Chaeyoung lùi lại một bước, tay hơi giơ lên, sợ Lisa sẽ ngã. Lisa đi vô cùng nghiêm chỉnh, thẳng người, mỗi bước nhìn vô cùng vững. Nếu chỉ nhìn bên ngoài, không ai biết được cô đang say.

"Mẹ ơi. Con về rồi."

Không cần nghe tiếng mẹ đáp lại, cô xoay người đi lên tầng, tìm giường của mình để ngủ.

"Không phải. Phòng em bên này..."

Chaeyoung hướng Lisa về lại, nhưng cô lại gạt tay, nhất quyết làm theo ý mình.

"Cô lại là ai thế? Mấy người sao cứ bám theo tôi vậy? Đây là nhà tôi đấy! Tôi báo cảnh sát đấy nhé! Tôi có bạn thân làm cảnh sát đấy!"

Chaeyoung cứng mặt. Lisa cứ vậy lại nhìn cô thành vài người khác nhau. Mẹ ở đâu đi lên, vỗ nhẹ vào vai Chaeyoung.

"Say hả?"

"Dạ. Em ấy mỗi lần say đều như vậy hả mẹ?"

Mẹ gật đầu, kéo nàng xuống nhà uống nước gừng mới pha. Nhìn nàng uống hết rồi mới chịu nói.

"Trước đây Lisa cũng vài lần như vậy. Say không biết đường về. Mỗi lần đều có trưởng phòng đưa về. Về nhà không nhận ra ai với ai, người đưa mình về là ai cũng không biết. Sau đó là đi vào phòng mẹ ngủ."

Chaeyoung nghe tới trưởng phòng Kim, mặt hơi biến sắc. Xem ra mối quan hệ giữa hai người, vô cùng thân thiết. Chaeyoung rót thêm một cốc, mang lên cho Lisa.

Mẹ ở dưới nói với theo.

"Hôm nay con ngủ phòng của con đi nhé!"

"Ngủ chung một ngày cũng được mà mẹ!"

Chaeyoung hình như không nghe được lời mẹ nói phía sau, cứ vậy đi về phòng. Mở cửa ra, chân tay cứng đờ. Nói nàng quay ra ngoài giờ còn kịp không?

"... Nhưng Lisa say sẽ cởi đồ..."

Mẹ ôm mặt bất lực. Con gì thì cũng là con. Nếu sau này yêu nhau, mẹ cũng không đường nào thiệt. Thôi thì, cứ để như vậy đi!

-------

Chuông điện thoại hôm nay rung quá nhỏ vì bị nhét sâu vào túi xách. Mặt trời hôm nay quá yếu để có thể hắt vào phòng, đánh thức hai người con gái dậy.

Một người quy củ nắm tay một người ngủ. Một người đem cả thân tinh khiết quấn lấy người kia.

Giờ sinh học đã lôi Lisa từ cơn mơ trở lại hiện thực. Đầu óc không đau nhức, cơ thể khác lạ cảm thấy vô cùng tỉnh táo. Không biết là cơ thể phản ứng trước hay mắt nhìn thấy phản ứng trước, nhưng dường như cả hai thứ đều trì trệ muốn nhường nhau.

Toàn thân cứng đờ, giữ nguyên vị trí. Lisa phát hiện đây không phải phòng cô, và người nằm cạnh chắc chắn không phải mẹ.

Lisa nhắm mắt lại, đếm 3 giây rồi mở mắt ra. Mọi thứ vẫn không thay đổi!

Lisa đưa tay chạm nhẹ vào đầu mũi của Chaeyoung, xác nhận nàng vẫn ngủ, rón rén nhấc chân thon dài ra khỏi hai chân nàng, hạ xuống giường.

Tiếp đến là cánh tay trái đang đặt trên ngực nàng, phải nhấc nó ra vô cùng nhẹ. Chaeyoung cảm thấy trống rỗng một phần, người hơi cử động.

Lisa vừa sợ vừa ngượng chín mặt. Trời mùa thu sao lại nóng đến vậy? Chắc chắn là tại hiện tượng nóng lên toàn cầu!

Cuối cùng cũng cách Chaeyoung một khoảng vài cm, an toàn thở nhẹ. Cô nhấc nhẹ chăn lên, từ trên xuống dưới không một mảnh vải che thân, bất lực thở dài. Trong đầu toàn là tiếng chửi.

Ngu ngốc! Uống cho đã cái miệng! Giờ như này còn ra cái gì nữa! Nhưng như này mà Park Chaeyoung không làm gì sao? Chỉ nắm tay? Thật sự không còn yêu mình?

Lisa đột nhiên có chút thất vọng, nhưng tức giận nhiều hơn!

Không có tình cảm, tại sao không mặc lại đồ cho mình!

Lisa giật tay lại, ngồi dậy ôm đầu. Chaeyoung bị Lisa làm cho tỉnh, cũng mơ màng ngồi dậy. Nàng nhìn sang cạnh, Lisa một tấm lưng trắng mịn hở ra ngoài, phía trước, cổ trắng có vết đỏ lớn do ngủ đè lên vai nàng, chăn không che được ngực trắng mềm, cứ vậy lộ hết trong mắt nàng.

Tâm không dục, chính là vì tình yêu hiện giờ không đủ lớn để phát ra.

Chaeyoung sau một đêm, đến giờ cũng nhịn được, bình tĩnh kéo chăn lên che lại cho cô.

"Em hôm qua không nhớ gì hết sao?"

Lisa cảm thấy, bản thân như đang lừa gái nhà lành. Chính xác hôm qua, sau khi ngồi lên xe thì cô không còn nhớ gì hết. Không phải bản thân đã gây ra chuyện gì rồi?

Cô nhìn Chaeyoung đang tỏ vẻ ấm ức tủi thân, lại càng nghi ngờ hôm qua đã làm gì đó mất kiểm soát.

Mắt Chaeyoung bỗng nhiên đỏ, rồi từ đâu lại rơi nước mắt. Không nghĩ bậy cũng không thể được!

"Chẳng lẽ... Hôm qua... Em .... Em làm chị rồi?"

Thiếu một chữ, một câu trở nên đen tối hết mức.

Lisa trong não xuất hiện vài hình ảnh mơ hồ. Một cái nắm tay... sau đó liền... hôn môi!

Cô ngồi bật ra phía sau, ôm miệng lại.

Chaeyoung nhìn thái độ của Lisa, trong người đầy thất vọng. Không nhớ gì thì thôi. Dù sao cũng chỉ là chuyện không kiểm soát. Hai người đã lớn rồi, một chút chuyện như đó đều có thể bỏ qua.

"Em về phòng thay đồ đi."

Chaeyoung ra lệnh đuổi người, rồi tự thân rời đi rửa mặt.

Lisa phiền não, ủ rũ cầm quần áo lên mặc lại. Ngoài hai chuyện đó ra, sau đó có chuyện gì cô cũng không nhớ nữa.

--------

Cậu muốn ngọt thì ngọt 🙈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro