Chương 31
Chaeyoung tới, nắm tay Lisa kéo lại, tay lau khóe mắt cô ẩm ướt, nhìn anh đầy phòng vệ. Người này trong mắt nàng luôn là tình địch, một tình địch quá tốt để nàng sẵn sàng buông tay cô.
"Chị Chaeyoung. Chị về rồi!"
Shaun nhận được thêm niềm vui, muốn ôm lại bị nàng né tránh. Tay nàng vẫn nắm chặt tay cô, giấu cô ra sau lưng.
"Em mới đi nghĩa vụ về hả? Chị có nghe Lisa nói qua. Chị cũng mới về nước cách đây một tuần."
Anh cảm nhận được gì đó từ nàng, đôi mắt khó xử không dám nhìn thẳng vào mắt nàng.
"Dạ. Em tới gặp cậu ấy. Hôm nay không được thì để hôm sau vậy."
Shaun muốn né tránh, Lisa không đành lòng để anh đi, gạt tay Chaeyoung ra, tới níu tay anh lại.
"Shaun. Tớ mới chuyển nhà. Tới ăn cơm, tiện thể chúc mừng cậu trở về."
"Vậy hả?" Shaun chưa kịp vui mừng, chạm phải ánh mắt lạnh băng như muốn nuốt sống, toàn thân run rẩy.
"Ừ. Tiện đây có xe, chị sẽ đưa cậu về. Đúng không Park Chaeyoung?"
Dám động vào người của cô, nàng có phải đang muốn khiêu chiến cãi nhau?
"Lên xe đi!"
Dù sao, cũng không thể là gì của nhau...
Cả đoạn đường về, Lisa và Shaun nói với nhau rất nhiều. Dù mỗi tuần đều gọi điện, nhưng câu chuyện như chưa bao giờ ngừng. Còn cô đối với nàng, ngoài mấy lời hỏi thăm đơn giản, chưa từng hào hứng đến mức miệng cười rạng rỡ như hoa nở.
Đau lòng.
Xe dừng lại. Shaun há to miệng nhìn ngôi nhà từ bên ngoài. Lisa như này không phải một bước tiến vào thế giới nhà giàu hay sao? Không so với nhà anh, ngôi nhà này cũng quá đồ sộ rồi!
"Lisa à. Cậu vào nhà trước đi. Tớ ở ngoài này cảm thán với chị Chaeyoung một chút."
Lisa nhìn hai người, không nhận ra được điều gì, không tò mò, cứ vậy xuống xe vào nhà trước.
Một mảng im lặng bao trùm trong xe kín. Cảm thấy bị ánh mắt Chaeyoung nhìn qua gương bức đến khó thở, Shaun ấn hạ cửa xuống một chút, cố hít lấy khí trời se lạnh.
"Chị mấy năm nay ổn không?"
Sự hiểu biết giữa hai người, câu trả lời sẽ không dừng lại ở chữ có hay không. Chaeyoung hiểu ý Shaun đang nói, lại không muốn trả lời trọng tâm, tốn công vòng vo.
"Công việc đều tốt. Chị về Hàn để ổn định. Em mấy năm nay vẫn vậy?"
"Vẫn vậy. Không có kết quả. Nhưng tìm được kết quả của bài toán khác?"
Ánh mắt nàng dao động. Đáp án này, dành cho nàng?
"Năm đó, có rất nhiều điều em không nói cho chị nghe. Nếu chị biết, thì sẽ thế nào?"
Những điều anh chôn giấu bấy lâu, dần hóa thành con dao mỗi ngày cứa đứt tâm can. Là anh tự cố lừa dối bản thân, tự huyễn hoặc, tự che mắt mình để không nhìn thấy cô mỗi ngày đều nhớ đến nàng.
"Có chuyện gì?"
Để từ bỏ một người, vẫn luôn cần sự dũng cảm lớn lao. Chaeyoung trở về, chính là động lực để anh buông tay mỗi tình đơn phương 10 năm dài.
"Ngày chị rời đi, là ngày cậu ấy bắt đầu nhớ mong. Mỗi ngày đều ngẩn ngơ. Trong mắt cậu ấy, nơi đâu cũng đầy hình dáng chị. Đỉnh điểm, vào ngày sinh nhật của cậu ấy vào năm đó, khi nỗi nhớ nhiều tới mức trái tim không thể chịu được thêm, vỡ tan thành nước mắt..."
Từng lời, từng lời một. Nỗi nhớ của cô không thể đem hết vào từng con chữ. Cô chưa từng nói những điều tương tự với nàng. Nàng ở bên ấy, một chút cũng không biết.
Nàng đan tay vào nhau, siết chặt. Nhớ tới những lời đã nói, nàng tự trách bản thân nhiều hơn.
"Giờ Lisa như nào?"
"Như nào, chị nhìn cậu ấy còn không rõ sao? Chị hiểu cậu ấy nhất mà!"
Một lời đầy oán trách, đầy ghen tị. Shaun đã rời bỏ Lisa theo cách nhẹ nhàng đau đớn như vậy.
Người trong cuộc, tại sao luôn mù quáng như vậy. Mắt bị che sương mù che mờ, đưa tay ra tìm kiếm, tìm mãi không thể thấy tình yêu.
"Vào nhà đi. Lisa đang chờ."
"Em không vào đâu. Em muốn trốn vào đâu đấy để khóc. Cậu ấy trước đây chắc cũng vậy, trốn vào góc phòng, khóc vì biết bản thân thích chị. Chị còn yêu cậu ấy, nói cho cậu ấy biết. Đừng đứng sau nhìn cậu ấy nữa."
Yêu đơn phương ai cũng khóc. Vì tổn thương, người kia không thể thấy. Vì chưa một lần nhìn lại, ánh mắt mình dành cho người ấy, yêu thương tuyệt vọng đến nhường nào.
Shaun mở cửa xe, rời đi. Từng bước chậm rãi, cuối cùng cũng đi khuất.
Chaeyoung vào nhà, điều đầu tiên là vào phòng Lisa, sau đó ôm lấy cô.
"Sao em không nói cho chị biết?"
"Chị làm sao vậy? Buông ra đi! Biết cái gì?"
Những thứ bất ngờ, vẫn luôn khiến Lisa khó chịu.
"Là em thích chị!"
Một lời khiến Lisa hẫng nhịp. Không cần sóng thần. Hạt cát ấy vẫn biết cách tìm về bờ.
"Ai nói như vậy? Chị lấy đâu ra cái tự tin đó!"
Nhất thời ngại ngùng hóa tức giận, miệng một mực phủ nhận nhưng cô đâu biết, nàng đang ôm cô, có thể nghe rõ tiếng đập thổn thức trong lồng ngực.
"Không phải thì tại sao em phải tức giận?"
"Tại sao không được tức giận?" Lisa hít một hơi rồi thở ra, tông giọng trầm xuống. "Được rồi. Buông ra đi."
Chaeyoung buông tay, nhưng hai người vẫn đứng sát nhau, một chút khoảng cách nàng cũng không muốn có.
"Em nói đi. Em thích chị, đúng không?"
"Ừ. Em thích chị. Đều là quá khứ rồi. Qua quá nhiều năm, hiện giờ đều không còn nữa."
Cửa đóng lại. Bữa cơm bỏ dở. Mỗi người một mảng trời riêng. Đêm đó, ai nấy đều muốn khóc tới sức cùng lực kiệt.
Thích thì sao? Yêu thì sao? Nhớ mong, không phải người đều đã ở bên cạnh rồi hay sao? Có thể nhìn thấy, có thể chạm vào. Cô còn mong cầu gì hơn?
Khoảng cách của hai người bây giờ, không đơn thuần chỉ là đơn vị nữa rồi!
------
Đến ngày tổ chức sự kiện. Buổi diễn thuyết là điểm nhấn của toàn khoa, nếu tốt, truyền thông sẽ không vấn đề.
Lisa ngồi bên dưới, ẩn dưới hàng trăm sinh viên, hướng mắt nhìn lên sân khấu. Chaeyoung một thân một mình tay cầm mic, mặc bộ suit trắng, đeo khuyên tai nhỏ đính đá tinh tế, đến từng cái tóc chuyển động theo nhịp bước chân cũng khiến cô rung động.
Mấy kiến thức loài người cao siêu chưa bao giờ được Lisa tiếp nhận. Cô chỉ nghe được giọng nói đầy cảm xúc của nàng bên tai, lúc dịu dàng sâu lắng như đang kể chuyện, lúc hùng hồn mạnh mẽ truyền cảm hứng.
Nàng đứng trên sân khấu, một mình nhưng không cô độc. Hàng ngàn ánh nắt đều phải nhìn nàng đầy ngưỡng mộ. Nàng ở nơi đó tỏa sáng, một thế giới tươi đẹp thực sự thuộc về nàng.
Lisa thấy chạnh lòng. Nhìn lại bản thân mình, chỉ là một người nhỏ bé, ngoài ngưỡng mộ nàng, không thể đưa cho nàng thứ tình yêu nàng cần. Khác biệt giai cấp, là khác biệt lớn nhất.
Trên đời làm gì có lọ lem và hoàng tử. Hoàng tử cuối cùng, vẫn lấy công chúa!
Trước khi kết thúc, Lisa rời đi. Hào quang quá lớn, bản thân sẽ không dám chạm tới.
Buổi lễ kết thúc. Trưởng phòng Kim muốn mời mọi người một bữa, thay lời cảm ơn. Chaeyoung có thể từ chối, đều là nữ với nhau, sẽ không câu nệ chuyện này. Nhưng chính nàng cũng biết, ở Hàn Quốc, đây là văn hóa, muốn làm được ở đây, phải hòa nhập được việc này.
Chaeyoung nói quản lý về trước, sau đó theo Lisa đi ăn.
Mọi người vui vẻ nói chuyện, Lisa ngồi một góc không ngừng uống bia. Trưởng phòng Kim thấy lạ, tay ngăn Lisa lại, lại bị cô gạt ra.
"Chị kệ em đi!"
Mọi người vẫn quen với cảnh này, chỉ có Ji Eun không hiểu chuyện, nhìn trưởng phòng Kim sợ sệt, sợ cô ấy sẽ nổi giận mắng Lisa. Dù sao Lisa cũng say rồi, không điều khiển được bản thân.
Chaeyoung ngồi bên cạnh cũng sợ, đẩy nhẹ vào người Lisa nhắc nhở, mở miệng nói giúp.
"Trưởng phòng Kim. Lisa say rồi. Mong cô không để ý chuyện vừa rồi."
Trưởng phòng Kim mỉm cười, xua tay. "Lisa với tôi thân thiết. Em ấy trước đây còn làm nhiều thứ hơn như vậy. Giờ đỡ rồi. Ai cũng có tật xấu lúc say mà đúng không?"
Thái độ của cô khiến nàng để ý. Đôi mắt khẽ động, cố ý không để lộ ra tâm tình.
"Lisa say rồi. Tôi có xe, tôi đưa em ấy về. Dù sao cũng gọi người lái về, có thêm người đi cùng sẽ bớt nguy hiểm."
Tiệc đến lúc tàn, ai nấy đều đứng lên. Sau ở lại chỉ còn thực tập sinh và trưởng phòng Kim. Trong người có hơi men, Ji Eun lấy dũng khí, chạy ra hỏi trưởng phòng.
"Trưởng phòng Kim, chị tại sao lại nuông chiều chị Lisa quá vậy? Sao chị lại nhìn Lisa bằng ánh mắt đó? Chị thích Lisa hả?"
Ji Eun đầu óc quay cuồng, đứng không vững, hết ngả bên này lại ngả bên kia. Trưởng phòng Kim trong mắt cô đột nhiên hóa thành ba người.
Trưởng phòng Kim bật cười. "Em nhìn ra vậy hả? Có khả năng đó sao? Nghĩ kỹ lại thì, chị cũng thích Lisa."
Cô nhấc điện thoại lên, gọi tới người nào đó Ji Eun nghe rất quen thuộc, nhưng tạm thời không nhớ đó là ai.
"Kim Jisoo. Tới đón em đi. Ừ. Nhanh lên một chút. Ngoài trời lạnh, chị nhớ mặc áo ấm!"
Ji Eun một ngày tiếp nhận quá nhiều thông tin, đại não muốn nổ tung, đầu tự suy nghĩ linh tinh, miệng lầm bầm rời đi.
"Trưởng phòng Kim với giám đốc Kim yêu nhau? Trưởng phòng Kim ngoại tình với Lisa? Lisa hình như với cô Park có tình ý? Thế giới này đảo lộn hết rồi!"
-------
Đừng ai ghét Shaun nha! Thằng bé đáng thương lắm 🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro