Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

"Mẹ. Chúng con về rồi!"

Nghe được lời này một lần nữa, mẹ không khỏi bàng hoàng xúc động. Mẹ đứng lặng một chỗ, không dám tin vào mắt mình. Chaeyoung trở về, từ đầu đến cuối đều thay đổi. Tóc nâu dài uốn xoăn nhẹ. Gương mặt được trang điểm nhẹ. Đến nụ cười trên môi cũng không còn trong sáng như lúc đầu.

Nàng chạy tới, một hai bước liền ôm lấy mẹ, nước mắt nhẹ rơi.

"Con về rồi."

Mẹ cũng rơi nước mắt. Nhìn nàng thành công trở về, làm sao không khỏi tự hào.

"Chaeyoung. Con... đã lớn rồi."

Xét cả về chiều cao, Chaeyoung đã lớn lại càng lớn. Ôm mẹ trong người, như có thể ôm trọn lấy.

"Con vào thay đồ đi. Mẹ dọn cơm."

Lisa nhìn quanh nhà, không thấy đồ của Chaeyoung dọn tới. Nhà mà nàng nói, không phải ở đây?

Lisa tò mò theo Chaeyoung vào phòng, muốn xem nàng sẽ lấy đồ ở đâu thay ra. Chaeyoung vô cùng tự nhiên, mở tủ đồ của Lisa, nhìn cách sắp xếp không khác lúc nàng đi là nhiêu, tự tiện lấy một bộ đồ ngủ.

Lisa chưa hết ngạc nhiên, chớp mắt đã thấy đồ trên người Chaeyoung từng cái rơi dần xuống đất. Theo phản xạ, Lisa vội quay người đi, ngại ngùng không giấu nổi qua đôi gò má nóng.

Lisa tự mắng, cảnh này không phải trước kia mỗi ngày đều nhìn hay sao? Sao giờ lại khó xử như vậy?

Chaeyoung mặc xong quần áo, thấy Lisa đứng im quay mặt vào tường, giống như đang bị phạt đứng góc tưởng, thẳng người nghiêm chỉnh chấp hành. Nàng ôm miệng cười. Đứa nhỏ này bây giờ, sao lại có bộ dạng này? Tay giơ trên không dừng lại, não không tự chủ suy nghĩ.

Lisa có tình cảm với mình? Điều này không thể... Có khả năng không?

Vỗ nhẹ vào vai Lisa, giọng Chaeyoung nhỏ nhẹ bên tai như chạm vào trái tim, khiến nó ngứa ngáy cộn cạo.

"Em sao lại đứng đây?"

"Em... Em..."

Lisa giật mình quay người lại, thấy gương mặt Chaeyoung sát gần cánh mũi, vội lùi một bước, lại như bước hụt, chân không đứng vứng, bị tay nàng ôm lại.

"Em sao vậy?"

Cổ họng khô khan. Đôi môi nàng lọt trọn trong mắt, hồng hào căng mọng. Hơi thở phát ra còn có mùi ngọt của kẹo cô hay ăn.

Có hay không Chaeyoung cũng thích ăn kẹo?

"Hức!"

Lisa vội ôm miệng. Cô đang nấc cụt!

"Hức!"

Chaeyoung mỉm cười, chạm nhẹ lên đầu mũi Lisa, nhìn cô đầy âu yếm. Chính là ánh mắt này, Lisa không thể nhầm lẫn, vẫn luôn đong đầy yêu thương như ngày bé.

Có hay không Chaeyoung đã nói dối?

Lisa đẩy Chaeyoung. Không hiểu sao, sức lực trên tay biến mất, hành động nổi giận lại thành như nhõng nhẽo với người yêu?

"Đồ của chị đâu? Quản lý kia không biết đường tới đây hả?"

Chaeyoung đứng thẳng người lại, tay để ra sau.

"Ai nói là chị sẽ về ngủ cùng em trên một chiếc giường? Em mong đợi gì thế hả Lisa?"

Lisa chắc chắn Chaeyoung sang đó đã bị tư tưởng phóng khoáng phương Tây dạy hư. Trở về, lời nói đều phóng đãng như này! Một lời đầy mùi ẩn ý! Cô muốn ngủ chung giường với nàng lúc nào?

"Chị nói chúng ta là gia đình."

Ý tứ của Lisa rất rõ ràng. Cô lạnh lùng ra ngoài, để Chaeyoung trầm tư trong phòng ngủ quen thuộc. Nàng nén tiếng thở dài, sau đó cũng theo ra.

Bữa cơm vẫn vậy. Lisa lại có cảm giác, Chaeyoung trở về, liền đem hết tình cảm của mẹ đi. Mẹ hỏi nàng rất nhiều thứ, ngay một cái nhìn cô cũng không có. Bát nàng đầy ắp thức ăn, nhìn lại, bát cô chỉ còn cơm trắng.

Đầu mũi lại cay. Trong lòng, cảm giác khó chịu này vẫn mãi không nguôi.

Lisa tự nhủ, đây chỉ là mẹ quan tâm nàng. Nàng cũng là con mẹ. Đi bao nhiều năm trở về, cũng nên được quan tâm như vậy.

Chaeyoung đột nhiên xoa đầu Lisa, làm mấy động tác thân thiết khiến cô muốn ném nàng ra. Nhưng không thể!

"Sao em ăn ít vậy? Trời lạnh rồi. Có phải trong người thấy không ổn?"

Nghe đến vậy, cổ họng Lisa cũng thấy hơi đau nhức. Hôm nay cô làm sao vậy? Mọi thứ đều muốn nghe theo ý nàng, không thể cản được hành động của bản thân.

"Cũng hơi đau họng. Em uống thuốc là được rồi."

"Mẹ. Con đã mua nhà rồi. Không rộng lắm. Ba tầng, bốn phòng ngủ, một phòng làm việc, một khách, một ăn. Đồ của con hiện giờ ở đó. Tuần sau mẹ cùng em chuyển sang nhé!"

Lisa mắt chữ A mồm chữ O, à không, mắt chữ O mồm chữ A nhìn mẹ, nhìn Chaeyoung, rồi lại nhìn mẹ.

Lời vừa nghe lùng bùng lỗ tai. Chaeyoung bên đấy làm việc, trở về liền trở thành đại gia?

Mua hẳn một biệt thự giữa Seoul, còn nói là không rộng lắm? Nhà của nàng bên Hà Lan phải rộng đến mức nào nữa?

Mẹ muốn từ chối, nói mua như vậy thật hoang phí, nhưng là Chaeyoung đã mua rồi, cũng là tấm lòng của nàng muốn báo hiếu, cũng đành vui vẻ đồng ý.

Chaeyoung biết Lisa muốn từ chối, cái tôi của cô cao như vậy, không đời nào chịu theo Chaeyoung ở cùng một nhà. Nói khó nghe, là quan hệ hết mẹ bao nuôi là tới chị bao nuôi!

"Lisa. Đừng từ chối chị. Chị..."

"Em đồng ý. Không cần giải thích nhiều. Người một nhà, hưởng chút lợi ích của người du học, cũng không được gọi là ăn bám!"

"Người một nhà. Em nói nghe thật dễ dàng. Chị nhớ giấy tờ nhận nuôi năm đó em một tay xé thành bốn mảnh."

Luôn miệng người một nhà, càng nghe nàng càng muốn nổi giận. Chính bản thân nói ra tức giận, nghe cô nói càng tức giận hơn.

"Không phải chị muốn như vậy à? Cần thiết, ngày mai em cùng mẹ đi ký giấy nhận nuôi!"

Giờ có muốn cũng không kịp rồi!

Luôn miệng nói muốn làm chị của em, giờ cô nói muốn làm người một nhà lại có cảm giác như bị phản bội vậy hả?

Nàng có nên nói cho cô biết, ngày trước chỉ muốn làm chị cô, hiện giờ tham lam, nàng muốn một danh phận khác... Mãi mãi không có được.

"Hai đứa lớn rồi sao vẫn muốn cãi nhau như vậy? Cũng chỉ là tờ giấy. Không phải giờ chúng ta đều tốt sao?"

"Không tốt!"

Cả hai cùng đồng thanh. Ý chị, ý em. Có phải chúng ta đều có ý giống nhau?

------

Một tuần cứ thế qua đi. Hôm nay nhà dọn đồ. Lisa còn công việc trên công ty, không thể về dọn cùng. Tối hôm trước cô đã đóng sẵn đồ của mình, hôm nay chỉ cần chuyển đi. Chaeyoung ở nhà, dọn đồ cùng mẹ, tiện thể tâm sự vài chuyện.

Nhà ở bao năm, chuyển đi lại đóng ít đồ  vì đồ trong nhà đều đã cũ, chỉ cần dọn đồ cá nhân, mọi đồ dùng Chaeyoung đều đã mua sẵn. Nếu có thể, Chaeyoung muốn mẹ cứ thế mang người không qua, quần áo nàng có thể mua mới.

Đóng đồ cả ngày, Chaeyoung nghe được rất nhiều chuyện của Lisa. So với vài lời nhắn cùng vài bức ảnh chụp vội, nghe trực tiếp như này cảm giác tốt hơn. Mẹ nói, Lisa từ ngày lên đại học, tính tình liền tốt lên. Vui vẻ, hoạt bát, còn tham gia mấy cái câu lạc bộ trên trường. Có lần trên người đeo khăn cổ động về nhà, quên tháo ra. Chaeyoung nuối tiếc, giá như được nhìn thấy Lisa của những ngày đó, chắc hẳn sẽ hạnh phúc hơn bây giờ.

"Bây giờ Lisa vẫn như vậy. Không hiểu sao, từ lúc gặp con, Lisa vẫn cứ khó chịu?"

Chaeyoung về vấn đề này cũng không hiểu, chỉ biết đổ lỗi tại số phận. Hai người từ lúc gặp nhau, không hợp nhau.

"Đến giờ rồi. Con đưa mẹ qua nhà, sau đó sẽ đi đón Lisa."

...

Chaeyoung trong lòng vội vàng, mặc trời trở lạnh, đứng ra ngoài xe ngóng đợi Lisa ra. Mỗi giây qua đi, cứ như dài thêm vài khắc. Xa nhau lâu như vậy, giờ đợi một chút lại khiến tâm can bồn chồn.

Chaeyoung nhìn thấy dáng Lisa, liền đi nhanh tới. Bỗng nhiên một bóng đen vụt qua nàng, ôm chầm lấy người trước mặt. Một cảnh tượng vô cùng nhức mắt.

"Lisa! Tớ về rồi!"

"Shaun?"

Nàng thấy Lisa cười thật tươi. Ngày đón nàng, cô chưa từng lộ một nét vui vẻ như này.

"Tớ nhớ cậu quá!"

"Tớ cũng vậy!"

Anh ôm chặt Lisa, nhấc bổng cô lên xoay vài vòng làm Lisa xấu hổ. Lisa nhìn qua xung quanh, ngại ngùng đánh vai anh.

"Có thôi cái trò trẻ con đó không!"

"Tớ về rồi!"

"Tớ biết rồi!"

Cô lại ôm anh thêm lần nữa. Cảm giác này vô cùng chân thật.

"Cậu không đi đâu nữa đúng không?"

"Đúng vậy. Không đi đâu nữa. Mỗi tối đều dính lấy cậu!"

Cảm giác bị bỏ rơi biến tan. Nàng trở về. Anh trở về. Bên cô lại như xưa. Nhất thời cảm xúc trong lòng không rõ, lại khiến cô nhạy cảm rơi nước mắt.

Shaun nghĩ Lisa vui tới mức rơi nước mắt, không kìm nổi bản thân, lại ôm cô. Trong mắt Chaeyoung, hai người giống như... yêu xa một thời gian dài...

Trở về lần này, xem như dẫm lại con đường cũ đã qua, mãi không thể thoát.

"Tớ có quà cho cậu."

Shaun rút trong balo ra một hộp socola Lisa thích ăn, đưa cho cô.

"Sắp tới rồi đúng không? Vừa kịp tớ xếp hàng mua được!"

"Có cậu tốt với tớ!"

Lisa xoa đầu anh, vô cùng thân mật. Nàng phía sau, nắm chặt tay, mặt kìm nén tới mức đỏ, miệng cố mỉm cười.

"Lisa. Chị tới rồi."

-------

Lòng vòng vẫn là tội Shaun nhất 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro