Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Chìa khóa xe được trưởng phòng Kim đặt trước mặt Lisa. Cô ngước lên nhìn, ánh mắt lộ ý không hiểu. Trưởng phòng Kim khoanh tay, dựa vào bàn, chầm chậm nói.

"Chị đặc biệt nhờ giám đốc, cho em mượn xe công ty đi đón khách quý. Cũng sắp đến giờ rồi. Mang theo Ji Eun đi cùng nhé!"

Trưởng phòng Kim vỗ vai Lisa, thay lời muốn nói, người mới trăm sự nhờ em. Lisa lần này đi đón, mang theo cảm xúc riêng, muốn từ chối lại không thể từ chối. Dù sao mối quan hệ của hai người, không nói ra thì tốt hơn.

Ji Eun thấy Lisa đứng dậy, cũng đứng dậy ôm túi xách đi theo sau. Xuống đến bãi đỗ xe, bấm thử chìa khóa, chiếc xe sáng đèn khiến Lisa vô cùng vừa mắt. Xe công ty hay là xe riêng của giám đốc bị trưởng phòng dụ dỗ lấy được, hãng xe không phải hạng tầm thường. Xe của hãng M, bên ngoài màu đen, nội thất bọc da đỏ, in chìm nơi sản xuất ở Ý. Lisa cảm thấy ngồi ghế lái hơi ghê tay, liền ném chìa khóa xe cho lính mới.

"Em lái xe. Chị ngồi xem lại tài liệu."

Ji Eun vô cùng nghe lời, thay Lisa ngồi ghế lái, lái một đường cẩn thận tới sân bay. Hai người đến sân bay, còn 15 phút nữa người mới ra, sân bay đã nhìn thấy bóng dáng của vài phóng viên. Cho tới khi Chaeyoung bước ra khỏi cánh cửa lớn, Lisa mới cảm nhận rõ ràng, mọi thứ trước mắt đều không thật.

Chaeyoung cùng người quản lý bị đám phóng viên vây lại, vài người cũng đủ ép nàng vào một chỗ. Ngươi qua đường không biết, lại nghĩ hôm nay có idol nào đó mới trở về nước. Lisa đứng từ xa, nghe được vài từ trả lời của Chaeyoung. Ji Eun bên cạnh không ngừng cảm thán, ánh mắt nhìn nàng đầy ngưỡng mộ.

"So với anh Jung, cô Park có nhiều tiếng tăm hơn. Người từ nước ngoài trở về, khí chất toát ra cũng đầy vẻ sang trọng."

"Ý em là người trong nước không sang trọng?"

Lisa vạch lá tìm sâu, cố bẻ từng chữ, cũng chỉ vì trong lòng cảm thấy khó chịu. Giống như đứa trẻ 10 tuổi ngày đó quay trở lại, thấy chị liền không thể giữ cảm xúc bình tĩnh.

"Ý em không phải vậy..! Em nhìn chị ấy... giống như ở tầng lớp cao không thể với tới."

Chính là cảm giác trong lòng Lisa, nàng hiện giờ xa cách, quá cao, không thể với tới.

Chaeyoung cúi chào phóng viên, lịch sự đuổi khéo.

"Mọi người. Ba ngày nữa, sau khi sắp xếp công việc xong, tôi có mở họp báo. Lúc đó mời mọi người đến dự. Tôi cam đoan sẽ trả lời câu hỏi của từng người một, cho đến người cuối cùng. Tôi bay chuyến dài, hiện giờ còn cảm thấy mệt vì lệch múi giờ, mong mọi người thông cảm!"

Phóng viên cũng biết điều, chụp thêm vài tấm ảnh rồi rời đi như chưa từng xuất hiện. Người quản lý nữ dẫn Chaeyoung đi tới. Chaeyoung đã nhìn thấy Lisa đứng trước mặt, cách một khoảng không xa. 

Nàng bước về phía cô, mỗi bước đều nhanh hơn ngày xa nhau một chút. Cô đứng đó, hai mắt dán chặt lên người nàng, mang một cảm xúc nhất thời nàng không dám vơ nhận, giống như cả quãng thời gian 10 năm dài ấy, cô vẫn đứng trước cánh cổng trường đợi nàng. 

Nàng hối hận, không một giây nào ngừng nhớ đến cô. Nhiều lần tự trách bản thân, ngày đó tại sao phải rời đi theo cách như vậy, chỉ để cố chứng minh rằng suy nghĩ của mình là đúng?

Đôi mắt cô đỏ ửng. Cô không biết sao lại vậy, chỉ cảm thấy người trước mặt, vừa lạ vừa quen. Nhưng xa lạ là cái cảm giác khó chịu nhất đối với người từng quen, từng nhớ mong. 

Trái tim nàng lại đau nhức. Nàng không nên để cô chờ lâu đến vậy. Nàng không nên từ chối nỗi nhớ của cô. Nàng không nên vì cái ích kỷ của bản thân, để cô đau lòng cả quãng thời gian ấy. 

Không thể kìm nén, một lần dang tay, nàng ôm trọn Lisa trong ngực. Đứa trẻ ngày đó, cuối cùng đã lớn ngang tầm cô. Vậy nỗi đau phải lớn lên tới nhường nào?

"Chị xin lỗi."

Lời Lisa muốn nghe, không phải lời xin lỗi của ngày đó khiến mối quan hệ cả hai càng thêm xa. Không thể nói thêm lời nào, mọi thứ đều nghẹn ở cổ họng, ngay cả nước mắt cũng đành chảy ngược vào trong. Cô nhẹ đẩy người nàng ra, xoay người bước đi.

Ji Eun thấy tình huống có vẻ lạ lùng. Có phải đây là kiểu chào của người nước ngoài? Gặp mặt liền ôm nhau. Cô có phần ngây ngô, cũng định tới ôm Chaeyoung nhưng lại bị nàng né tránh, lùi lại.

"Xin lỗi. Cô là?"

Ji Eun tự nhiên thấy bản thân kỳ lạ, ngại ngùng hai má liền ửng đỏ.

"À... Xin lỗi. Tôi là Kim Ji Eun, cùng với Lisa tới từ công ty X. Hôm nay tới đón cô tới công ty bàn chuyện công việc."

Chaeyoung khẽ cau mày, nhìn quản lý của mình khó hiểu. Có vẻ Lisa không liên lạc với quản lý của Chaeyoung, khiến cô ấy bây giờ cũng ngạc nhiên không kém, nhìn lại Chaeyoung lắc đầu. Chaeyoung nhớ lại ngày hôm đó Lisa gọi rất nhiều lần, có phải vì chuyện này?

"Vậy chị ra xe theo họ về. Em đem hành lý về nhà chị trước nhé!"

Chaeyoung cứ vậy đi theo Ji Eun, để lại quản lý ngơ ngác không hiểu điều gì. Lisa thì cô biết. Không phải là người Chaeyoung vẫn hay kể về hay sao, cũng là người khiến đôi mắt Chaeyoung mỗi sáng thức dậy sưng đỏ. Tình cảm chị em thời đại này đau khổ như vậy?

Ji Eun vẫn ngồi phía trước lái xe, còn Lisa đã ngồi xuống bên dưới từ bao giờ. Không biết là cố ý hay do phép lịch sự, trong mắt Chaeyoung, hành động này chắc chắn là cố ý. Không nói một lời, vẻ mặt đầy khó chịu, miệng ngậm kẹo như muốn cắn nát cây. Cứ ngỡ Lisa đã khác, nhưng hiện giờ vẫn cáu kỉnh với nàng như vậy. Chaeyoung cảm thấy, vừa đau vừa yêu.

"Cô Park. Lần này cô đồng ý hợp tác, công ty chúng tôi cảm ơn cô rất nhiều."

Dù Chaeyoung không hiểu cái gì là hợp tác hay dự án, nhưng chỉ cần là Lisa muốn, cái gì nàng cũng nhận.

"Không có gì. Coi như là lần đầu ra mắt tại Hàn."

Lisa nghe được như vậy, khẽ nhấc miệng cười. Đến làm cái gì cũng không biết, vậy mà lại nói dối mượt như vậy. Ra nước ngoài, nàng đã học được điều này hay sao? Chaeyoung lén nhìn Lisa, thấy cô mỉm cười, khuôn miệng cũng tự nhiên cong lên.

"Em vẫn vậy. Tính khí chưa từng thay đổi."

Lisa như này khiến nàng cảm thấy, hai người như chưa từng cách xa.

"Cô Park. Chuyện công ty chưa nói rõ với cô. Đây là bản kế hoạch, phiền cô xem trước. Tới công ty tôi sẽ nói rõ lại cho cô sau."

Ji Eun nghe Lisa nói liền hiểu câu chuyện, miệng mím chặt không dám nói thêm nửa lời, ngoan ngoãn lái xe. Chaeyoung nhận lấy tài liệu, xem qua mấy lời giới thiệu. Chaeyoung tới diễn thuyết cho trường đại học S thành lập khoa mới. Điều này bên Hà Lan nàng đã làm rất nhiều lần, nội dung cũng không có gì mới mẻ so với kiến thức của nàng. Chuyện Lisa sắp xếp như nào, cô chỉ cần nghe như vậy.

Trưởng phòng Kim yên tâm giao việc cho Lisa, không lần nào là thất bại. Lisa nói sẽ đem được người về, chắc chắn sẽ mang người về, thậm chí dám phá hỏng cả giờ nghỉ của người ta để đưa thẳng tới công ty. Lời trước khi đi có lẽ trưởng phòng Kim chưa nói rõ, cô chỉ định nói Lisa cùng Ji Eun làm tài xế đưa người ta về nhà, đưa đi ăn, tỏ ra làm chủ nhà hiếu khách, dù sao cũng là Park Chaeyoung mới về nước. Vậy mà...

"Cô Park. Tôi là trưởng phòng Kim Jennie, phụ trách dự án lần này. Mời cô vào phòng, chúng ta bàn công việc."

Lisa theo hai người vào phòng. Ji Eun chạy đi pha bốn cốc cafe rồi đem vào. Thảo luận không có gì nhiều. Tiền trả, Chaeyoung cũng tự mình bàn với Jennie, không cần thông qua quản lý. Chaeyoung từ ngày đi làm nghề này, luôn muốn ở một mình nghiên cứu sách. Mấy việc đi lại hay bàn luận như này đều là quản lý làm. Hay nói thẳng ra, sau bao tháng năm đó, nàng tự rèn cho bản thân tính lười nhất định.

"Việc như vậy quyết định. Hôm sau có gì bàn luận thêm, cứ tìm quản lý của tôi bàn luận."

Trưởng phòng Kim đứng dậy, bắt tay với Chaeyoung.

"Cô Park. Cảm ơn cô lần nữa. Không phiền cô nghỉ ngơi."

"Vậy công ty có phiền không, nếu tôi muốn Lisa đưa tôi về? Quản lý của tôi là người nước ngoài, không thạo đường ở đây. Cô ấy đưa tôi đến, cũng nên đưa tôi về."

"Được chứ. Lisa. Em đưa cô Park về nhé. Xe vẫn cho em giữ."

Lisa không nói gì, giữ thái độ bình hòa, cầm túi xách rời đi cùng Chaeyoung. Cho tới khi cả hai đã ngồi vào xe, Lisa mới chịu lật tẩy trò đùa của nàng.

"Quản lý người nước ngoài nhưng biết địa chỉ nhà của chị?"

Chaeyoung bật cười vui vẻ. "Em để ý cả điều đó hả? Chị cũng chỉ muốn em đưa về thôi. Nhìn em có vẻ không muốn tiết lộ mối quan hệ của chúng ta, nên chị đành nói như vậy."

"Mối quan hệ của chúng ta... Là gì?"

Càng hy vọng, càng thất vọng. Càng chờ mong, càng hối hận. Không ngờ cho đến giờ, Lisa vẫn chưa chịu hiểu ra điều đau lòng này.

"Gia đình. Chị vẫn luôn muốn làm chị của em. Tình cảm kia, chị xem nó là tình thân."

Chaeyoung không dám nhìn vào Lisa nói, quay người nhìn ra ngoài đường. Hàn Quốc lần này trở về, xa hoa tráng lệ, lung linh không khác Hà Lan là bao, nhưng không khí nặng nề đè nén chưa từng biến đi.

"Ừ. Em đưa chị về nhà gặp mẹ."

-------

"Em còn khóc không?"

"Cũng không phải là đứa trẻ mới lớn nữa."

"Em ấy có lẽ đã làm rất tốt."

"Cậu ấy đã làm rất tốt. Cậu ấy vẫn liên lạc với chị?"

"Từ ngày hôm đó đã dừng lại rồi. Có lẽ vì cảm thấy đã phản bội em."

"Quả nhiên là bạn tốt."

"Nhưng em ấy không xem em là bạn."

"Em cũng không còn xem cậu ấy là bạn."

"..."

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro