Chương 28
Hai ngày đối với một người có lòng chờ đợi lại dài đến hai năm. Buổi sáng cô ngồi trên công ty, xem xong tin nhắn cuối cùng được gửi đến, tâm trí muốn bay vào điện thoại, vượt múi giờ chạy tới Hà Lan. Hai mắt ngẩn ngơ nhìn màn hình. Miệng ngậm kẹo mút, không còn tâm tình đảo qua đảo lại, chỉ đơn thuần ngậm lấy rồi nuốt xuống.
Cái kẹo đang ngậm có vị như nào, cô chắc hẳn đã không còn để ý nữa.
Hôm nay công ty mới tuyển thêm cho phòng cô một nhân viên thực tập. Người làm cùng cô còn lại là nam, mong cầu người mới này cũng là nam, để không cảm thấy cô đơn trong công ty âm thịnh dương suy này.
Nhưng ước muốn cũng chỉ là ước muốn. Đối với sự sáng tạo của phòng tổ chức sự khiện, trưởng phòng vẫn ưu tiên nữ giới hơn.
"Em chào mọi người. Em là Kim Ji Eun, 22 tuổi Mới được nhận vào làm thực tập từ ngày hôm nay. Mong mọi người giúp đỡ ạ!"
Cô bị tiếng nói to làm giật mình tỉnh lại, ngơ ngác nhìn người đang đứng trước cửa phòng. Một cô gái độ tuổi đôi mươi, da dẻ trắng trẻo mịn màng, đôi mắt sáng, toàn thân tràn đầy năng lượng. Ngày Lisa mới đến, cô hình như cũng tỏ ra như vậy.
"Chào em. Anh là nhân viên phòng này, tên Park Sung Jae."
Anh nhìn thấy người mới, nhanh chân chạy đến hỏi thăm. Nam cũng được, nữ đến sinh đẹp như này, sao phải thở dài chán nản!
Ji Eun cúi đầu chào anh, sau đó nhìn quanh phòng, thấy chỉ còn có Lisa. Lúc này dáng ngồi cùng điệu bộ của Lisa rất phù hợp với người có chức cao, miệng ngậm kẹo mút, trong công ty như này, liệu có ai được như cô? Ji Eun vội chạy đến cạnh Lisa, gập người 90 độ, vô cùng lễ phép.
"Chào trưởng phòng. Em là Kim Ji Eun mới tới. Mong chị giúp đỡ ạ!"
Lisa có chút bất ngờ. Tâm trạng hôm nay của cô không tốt cho lắm, không muốn đùa dai, phẩy tay phủ nhận.
"Chị không phải. Trưởng phòng là Kim Jennie, hiện tại chị ấy chưa tới vì bận công việc. Chị là Lisa, nhân viên bình thường thôi."
"Dạ..."
Ji Eun ngại ngùng vì nói sai, mặt hơi đỏ lên. Thật may khi trưởng phòng không có ở đây. Nếu có, chắc chắn sẽ là thời kỳ đen tối của cô.
"Bàn làm việc của em ở kia."
Sung Jae chỉ sang bàn trống bên cạnh Lisa, tiện đưa cho người mới tài liệu về dự án đang làm.
"Em đọc đi. Nếu trưởng phòng Kim hay Lisa có nhờ gì thì còn biết để giúp đỡ."
"Dạ!"
Ji Eun ngồi xuống, nghiêm túc đọc tài liệu. Cô đọc có đôi chỗ không hiểu, muốn sang hỏi Lisa, lại nhìn thấy Lisa thẫn thờ như mất hồn, đành phải chạy vòng qua chỗ Sung Jae hỏi chuyện.
Lisa cầm điện thoại, đọc đi đọc lại đoạn tin nhắn hai người vừa nói chuyện, có một cảm giác lạ xâm chiếm lấy trái tim cô. Park Chaeyoung sau ngần ấy năm, nói chuyện vô cùng khác, nếu không muốn phải thừa nhận, rằng nàng vô cùng lạnh nhạt và xa lánh.
Nghĩ như nào cũng không đúng. Lisa còn hoài nghi về tình cảm của bản thân đối với nàng, càng hoài nghi về tình cảm của Chaeyoung đối với cô.
Xin lỗi đi kèm với từ chối. Là cảm thấy có lỗi vì không thể về, hay cảm thấy phiền và cố từ chối một cách lịch sự?
So với tin nhắn ngày hôm nay gửi đi, Lisa đã xác định trong lòng, Park Chaeyoung đã không còn chút tình cảm gì với cô nữa. Cô hiện tại cũng không cảm thấy nhớ nhung gì người ấy, nhưng sao trong lòng vẫn còn gì đó mắc kẹt.
Tựa như không đành tâm!
Trời về tối, thời tiết càng thêm lạnh. Cô cố ẩn mình trong chiếc áo khoác mỏng, nhưng vẫn cảm thấy gai người. Một chuyến xe bus về thẳng nhà. Vẫn là con ngõ nhỏ quen thuộc sáng đèn một bên đường. Vẫn là không khí của bao năm chưa từng thay đổi. Đột nhiên hôm nay trở về, lại mang theo chút hoài niệm xưa cũ.
Là vì nàng sắp trở về hay sao?
"Mẹ ơi! Con về rồi!"
Mẹ ở trong bếp, đáp lại một tiếng rồi bê canh nóng ra bàn ăn. Cô vào phòng cởi áo rồi nhanh chân ra ngoài, ôm lấy mẹ một cái.
"Ấm quá. Ngoài trời hôm nay lạnh cóng con rồi!"
Mẹ đưa đôi tay ấm áp phủ lấy tay cô, xoa xoa vài cái rồi nói cô ngồi xuống.
"Thử đi. Canh mẹ mới nấu xong đấy!"
Nói rồi, mẹ múc canh ra bát. Mùi hương của kim chi cùng đậu hũ hòa vào nhau, dù ăn bao lần, hương vị này vẫn đủ sức làm bụng đói cồn cào.
"Con có chuyện muốn nói với mẹ."
Không giống như cô đang khẩn trương, mẹ cũng điềm tĩnh, ngồi xuống nghe cô nói.
"Có chuyện gì thế? Shaun hả?"
"Shaun?"
Cô hơi giật mình. Anh nhập ngũ cũng đã lâu rồi, có phải tới thời gian trở về? Trở về sao không nói với cô, lại nói với mẹ đầu tiên?
"Ừ. Không phải thằng bé nói sẽ trở về vào tuần sau hả?"
"Tuần sau?" Hai mắt em mở to. Tin lớn như này, dù tuần nào cô cũng gọi điện hỏi, nhưng anh một mực không hé nửa lời. Định làm cô bất ngờ, nhưng ai ngờ...
"Ừ... Ơ? Hình như, mẹ vừa..."
Mẹ cũng nhận ra điều gì đó, vội che miệng lại. Cô liền cười lớn.
"Cậu ấy bao năm vẫn thích chơi trò trẻ con đó. Coi như con chưa nghe thấy gì."
"Vậy chuyện con nói là gì?"
"Park Chaeyoung, hai ngày nữa chị ấy về nước."
Cô cứ nghĩ, mẹ nghe được tin này sẽ nhảy lên vui mừng, ôm lấy cô xoay vòng vòng, đứa con gái ruột sau bao năm cuối cùng cũng chịu về nhìn mặt mẹ già. Nhưng phản ứng hiện giờ của mẹ khiến cô đau lòng.
Mẹ chỉ ừ nhạt một tiếng, miệng không cười, đuôi mắt hình như có chút ướt không rõ rệt. Không cần phải diễn viên chuyên nghiệp cô cũng biết, mẹ đang cố tỏ ra bình thường.
Cô nắm lấy tay mẹ, ánh mắt vô cùng chân thật.
"Con không sao. Mọi chuyện đã qua rồi. Chị ấy trở về, chúng ta sẽ là một nhà ba người đoàn tụ. Không phải mẹ vẫn mong điều này hay sao?"
Mẹ lúc này mới thở nhẹ, mỉm cười hạnh phúc.
"Con cuối cùng cũng trưởng thành rồi. Dù Chaeyoung có trở về, con vẫn luôn là con gái của mẹ!"
Mẹ xoa đầu em đầy dịu dàng. Ánh mắt hiền từ như nước, ấm áp đầy tình thân chân thật.
...
Ngày chị thi được học bổng, hai người một phòng riêng, nghẹn ngào từng lời nói với mẹ.
"Mẹ. Con sẽ sang Hà Lan du học. Con xin lỗi vì không thể nói sớm cho mẹ."
Mẹ với nét mặt đầy bàng hoàng, nắm tay chị lại, sợ chị và em có gì đó không ổn.
"Con có chuyện gì hay sao? Ở trường có phải vẫn bị bắt nạt? Đột nhiên sao lại muốn rời đi?"
Đây không phải quyết định nông nổi. Chị đã suy nghĩ đủ đường, cảm thấy rời đi là lựa chọn tốt nhất.
"Con xin lỗi. Con biết, con và em không thể yêu nhau, em luôn ghét con, và dù em có thích con đi nữa, cũng không bao giờ là tình cảm kia. Con nếu còn tiếp tục ở đây, con sợ mỗi ngày bên em ấy, sẽ tự ép bản thân đến phát điên..."
Trái tim chị bị bóp nghẹt, tưởng chừng muốn tan vỡ.
"... Em ấy dù không nói, nhưng con luôn biết, em ấy ghen tị với tình cảm mẹ dành cho con. Em ấy chỉ là một đứa trẻ, chưa thông suốt mọi việc. Mẹ đừng đổ lỗi chuyện này cho em ấy..."
Mẹ ôm lấy chị, bật khóc nức nở.
"... Con qua bên đấy, có cơ hội học tập tốt, con người bên đó cũng vô cùng phát triển, là nơi mà Lisa luôn nói là đẹp đẽ. Mẹ yên tâm. Con sẽ trở về với một trái tim không còn đau nhức. Lúc đó con sẽ nguyện ý, ba người là một nhà!"
-------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro