Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Mùa thu năm 2020. Khi những chiếc lá trên cành bắt đầu chuyển màu, không khí hanh khô bắt đầu khiến da dẻ khô nứt, cơ thể cô bắt đầu phản ứng lại. Lôi ra từ trong túi một lọ kem dưỡng ẩm, bóp một ít ra tay rồi bắt đầu xoa.

Cô sau đó nhấc túi xách, đi theo sau trưởng phòng đến gặp khách hàng. Công ty cô làm là một công ty startup. Năm cô đi xin việc, nơi nào cũng mọc lên rất nhiều công ty mô hình như vậy, sự lựa chọn vô cùng nhiều, môi trường làm việc không gò bó, rất phù hợp với người như cô.

Cô tới bây giờ khác trước kia rất nhiều. Không còn là đứa trẻ cáu kỉnh, ngoài mặt như nào, trong lòng như vậy. Một Lisa trưởng thành hoàn toàn khác. Lúc nào cần cười, đều cười thật tươi. Lúc nào cần hoạt bát, miệng liền nói đủ thứ trên đời. Lúc nào cần nghiêm túc, cơ mặt lại trở về lúc đầu, đôi mắt lúc làm việc tập trung lại có sức hút kỳ lạ.

Công ty truyền thông cô đang làm không quá nhỏ. Lập sơ đồ tổ chức ra, dưới giám đốc may mắn có chia 3 nhánh. Cô làm ở bộ phận tổ chức sự kiện, phòng có 3 người, bao gồm cả trưởng nhóm.

Trưởng nhóm là một người nữ trẻ, ngày hôm trước mới sinh nhật lần thứ 30. Cô đi phía sau, nhìn trưởng phòng đi phía trước, quần áo công sở mỗi ngày đều một bộ, cả tuần hình như chưa ngày nào trùng.

Phong cách ăn mặc của người này ảnh hưởng đến cô rất nhiều. Bên cạnh nhau gần 2 năm, thân thiết vừa đủ, đến dần hành động cùng phong thái lúc làm việc cũng khá giống nhau.

Đến nơi họp, mỗi người ngồi một bên. Công ty đối tác cử ra người đại diện cũng là một người nữ, nhìn có vẻ đứng tuổi nhiều kinh nghiệm. Cô một bên đưa tài liệu cho đối tác, một bên ngồi nghe trưởng phòng thuyết trình.

Dự án lần này hợp tác, cô đều đã nhìn qua rất nhiều lần, nhắm mắt cũng thuộc được nội dung. Chỉ mong lần này người đại diện bên kia chấp nhận sớm, lập tức có thể tiến hành để kịp tiến độ.

Người đại diện nghe gật đầu, nhìn có vẻ vô cùng hài lòng.

"Tiến hành như thế là ổn rồi. Nhưng bên tôi muốn có sự đặc biệt, nên bổ sung thêm một tiết mục."

Trưởng phòng phong thái điềm tĩnh, gật đầu lắng nghe.

"Bên công ty muốn có thêm gì, bên tôi sẵn sàng bổ sung."

"Bên tôi muốn mời thêm một khách mời. Vừa rồi tôi nhận được tin bên kia, cô ấy sẽ về nước làm việc. Tôi muốn bên cô mời cô ấy về diễn thuyết."

"Cô ấy là ai? Không phải chúng ta đã xác định người diễn thuyết rồi sao? Danh tiếng của anh ấy ở Hàn gần đây rất được mọi người chú ý."

Cô nhìn trưởng phòng có đôi nét khó xử. Bản thân cũng lo lắng, vì thay đổi con người, cũng thay đổi rất nhiều thứ liên quan.

"Một nhà diễn giả đang hoạt động ở Hà Lan, tên Roseanne Park. Cô ấy là người Hàn, hiện giờ muốn về nước phát triển. Cô có thể tìm thử dữ liệu trên mạng."

Trưởng phòng nhận máy tính bảng từ tay Lisa, đọc thông tin trên đó. Lịch về nước là hai ngày nữa. Sự kiện về lần này được báo Hàn vô cùng quan tâm. Các đầu báo lớn đều đăng bài. Trên bảng tìm kiếm của N, tên Roseanne Park có lịch sử chạm mốc đứng thứ 2.

"Chúng tôi không biết có thể hay không, nhưng sẽ cố gắng. Về phương pháp liên hệ thì..."

Người đại diện thấy trưởng phòng đắn đo, liền đưa cho cô ấy một tờ giấy.

"Ở đây có ghi số của người quản lý. Nhưng bên tôi gọi thử thì chưa từng bắt máy. Vậy nên tôi mới đặc biệt muốn nhờ công ty truyền thông như bên cô."

Trưởng phòng nhận lấy, gật đầu đồng ý. Cuộc họp kết thúc.

Trên đường về, ngồi trên xe của trưởng phòng, cô nhìn thấy nét mặt cô ấy biểu lộ sự lo lắng.

"Về phía anh Jung, chị xử lý. Còn liên hệ người này, chị để em."

Trưởng phòng nhìn cô một cái đầy kinh ngạc.

"Em lấy đâu ra tự tin đó vậy? Người ta công ty lớn còn chưa liên hệ được. Rồi chắc gì người ta đồng ý?"

Không phải trưởng phòng xem nhẹ cô, mà là điều này đối với trưởng phòng là điều bất khả thi. Ngay đến bản thân cô ấy khi nhận việc này cũng cảm thấy đầy thất bại.

"Tin tưởng em. Em làm được."

Cô mở danh bạ, tìm đến tên nàng, nhìn thật lâu. Cứ ngỡ cả đời sẽ không cần tới nó nữa, không ngờ một ngày, lại tìm được lý do để liên lạc.

Cô gọi, bên kia vẫn sẽ nghe chứ?

Hay đáp lại chỉ là một mảng im lặng. Nàng trở về, đem theo nhiều thứ mới lạ, kéo theo cả khoảng cách giữa hai người xa dần.

Buổi tối hôm ấy, ngồi trong căn phòng gần 15 năm chưa từng thay đổi khi nàng đi, chần chừ một lúc, rồi vẫn ấn nút gọi.

Tiếng tút dài vô vọng.

Thêm một lần nữa, vẫn chỉ là một tiếng im lặng.

Thêm lần nữa. Máy bên kia vẫn mở, nhưng không có ý định bắt máy.

Dựa vào đâu cô có cái tự tin đó? Cô bật cười. Tiếng cười trong đêm đen đầy tuyệt vọng.

-----

Bên kia nhìn điện thoại rung rồi lại tắt. Mấy lần như vậy đều không dám mở lên. Bản thân nàng từ ngày đó, mỗi đêm đều day dứt không thôi. Cái chuyện vẫn cho là mình đúng đã khiến nàng làm ra rất nhiều điều khiến bản thân nàng hối hận. Cuối cùng là tự mình làm đau chính mình.

Năm đó, nhìn thấy cô sống cuộc sống hạnh phúc, như một lần nữa sống lại sau bao tháng năm đen tối, nàng đã nghĩ, rời đi là đúng đắn. Đồng nghĩa với việc, có nàng ở bên cạnh, mọi thứ mà cô đáng có được, đều bị nàng cướp đi hết.

Nàng vì yêu, không đành tâm trở về, chỉ biết ôm nỗi đau khóc thầm mỗi tối.

Nhưng giờ, sau ngần ấy năm dài cô lại liên lạc một lần nữa, thả hòn đá vào vùng dung nham yên tĩnh, một lần nữa đánh thức nó dậy, phun trào nhiệt huyết. Tình cảm nàng dành cho cô, chưa bao giờ ngủ yên.

Nhấc lên rồi, nàng sẽ nói gì đây? Nghe được giọng cô nói, chỉ sợ nàng không thể kìm lòng, bật khóc nức nở. Lúc đó, liệu cô sẽ đau lòng?

Buổi tối muộn, điện thoại lần nữa lại sáng lên. Một tin nhắn gửi tới.

Còn nhớ em là ai thì nghe điện thoại của em đi!

Một câu đầy đủ ý. Cáu gắt. Nóng giận. Lại có chút cưỡng ép ngọt ngào.

Nàng không dám gọi lại, chỉ nhắn một câu.

Hai ngày sau chị về Hàn. Em tới đón chị được không?

Rất nhanh sau đó có tin nhắn trả lời.

Chị đưa lịch trình chuyến bay, em sẽ tới đón chị.

Nàng viết ra gì đó, rồi không đành lòng xóa đi, gửi lại một chữ ừ.

Nàng làm như này, là đúng hay sai?

---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro