Chương 25
Buổi tối của ngày hè cuối cùng tháng 9 năm 2014. Khi những cơn gió mát thổi qua mái tóc dài được uốn nhẹ. Nụ cười em không còn nét ngây thơ ngày bé, cũng không còn mang nặng những nỗi buồn. Em mang nụ cười an nhiên, bình tại, tận hưởng tháng ngày vui vẻ.
Cậu ngồi bên cạnh em, vẫn tại cửa hàng tiện lợi quen thuộc, nhìn em dựa lưng vào ghế, miệng ngậm cây kem vẫn còn lạnh bốc hơi.
Cậu đưa lên miệng, chất lỏng của loại đồ uống có ga mới ra mắt ngập tràn khoang miệng, đổ dần xuống họng. Cậu khẽ nhăn mặt.
"Cậu không nên uống loại này. Tớ thấy nó không ngon!"
"Vậy sao?"
Em tò mò, nhấc lon của cậu đưa lên miệng uống. Đồ uống có ga thường cho rất nhiều đường. Loại này kết hợp với vị việt quất, đúng là không hợp với em.
"Muốn thử loại khác không?"
Cậu xua tay, chỉ lên bàn bày nhiều đồ ăn vặt.
"Ăn hết đống này, cơ trên người tớ sẽ gộp thành một đống mỡ!"
"Cả tháng nay tớ không hoạt động cơ thể, cũng cảm thấy cơ trên người muốn ngủ đông sớm rồi."
Em càng lớn, càng nhận ra nhiều thứ. Ví dụ như, ngày nhỏ có thể ham chơi, thích làm cái này, muốn làm cái kia, tìm hiểu tất cả những thứ mới lạ xung quanh, nhưng ngày nhỏ em không làm những điều đó, lớn lên từng có suy nghĩ muốn làm, nhưng mọi thứ kế hoạch đều tan vỡ trên giường ngủ!
Cậu tới giờ vẫn luôn là người năng nổ hoạt bát. Hoạt động trên trường, em đếm sơ qua, cái nào cũng có mặt cậu ở đó. Tham gia hội sinh viên, năm cuối cấp còn tham gia hướng nghiệp, bên cạnh còn có hoạt động tình nguyện, đi đủ nơi. Bận rộn như vậy, nhưng cậu vẫn dành buổi tối nghỉ ngơi quý giá dành cho em.
Cậu đang thể hiện thứ tình bạn thân gắn kết bền chặt, hay đang mượn thời gian, cố làm bản thân không được nghỉ ngơi, để quên đi thứ tình cảm không thể có dành cho em?
"Shaun này."
"Gì thế?"
"Cậu muốn thi vào trường cảnh sát thật hả?"
"Ừ. Sao thế? Không nỡ xa tớ à?"
Em bật cười, thành thật gật đầu. Nếu cậu đi rồi, em sẽ thế nào đây? Thời gian đã đem đến rất nhiều thứ. Tạo cho em nhiều thói quen xấu. Cậu với em bây giờ, không khác người thân là bao nhiêu.
"Tớ có cảm giác, mọi người đều muốn rời xa tớ."
Dưới ánh đèn vàng, mắt em lấp lánh. Không phải thời tiết chuyển lạnh, gió cũng không đủ sức, nhưng đầu mũi em ửng đỏ. Trong câu của em, có đến hơn nửa em đang nhớ về chị.
Đêm đó, cuộc điện thoại đầu tiên, cũng là cuộc điện thoại duy nhất hai người liên lạc với nhau.
Từ đó tới nay, vẫn là ai sống cuộc đời người đó. Chị đăng những bức ảnh đời thường, ẩn ý gửi mấy dòng cho em. Em ở nơi này, chỉ biết chị đang viết những tâm tư cho người nào đó giấu mặt, có thể là người luôn đứng sau máy ảnh của chị. Vậy nên, chị mới xin lỗi em nhiều đến vậy?
Chỉ là, em muốn ôm chị một lần, trả đủ những nhớ mong ngây dại. Nhưng có lẽ hai người bây giờ, đã không còn như trước.
"Tớ sẽ về chơi với cậu vào mỗi kỳ nghỉ mà! Lên đại học, cậu sẽ gặp được nhiều bạn tốt."
"Để làm gì?"
"Không phải cậu sợ cô đơn sao?"
Là em sợ cô đơn sao? Vậy nên mới ích kỷ, vì cái tôi lớn, đẩy người thương mình đi, đến khi mất rồi mới cảm thấy tiếc nuối.
"Tớ là đứa trẻ ích kỷ!"
Cậu biết em buồn, nhỏm người dậy, xoa đầu dỗ dành em.
"Cũng đâu phải điều xấu! Cậu quan tâm đến nên mới ích kỷ." Không phải xấu, nhưng cũng không tốt. Cậu chỉ sợ, em ích kỷ với chính bản thân em, tới cuối cùng sẽ khiến tất cả bị thương.
Em bị chính lời nói của bản thân kéo chùng tâm trạng. Cố ý nhìn đồng hồ, thời gian đã muộn, chủ động đứng lên.
"Đi về thôi. Từ mai chúng ta phải ôn thi rồi." Sớm thôi, kết thúc quãng ngày ngây thơ.
"Tớ đi cùng cậu!"
"Không. Tớ đi một mình được mà."
Em mỉm cười, vẫy tay chào cậu. Cậu nhìn bước đi. Cả con đường nhỏ vắng lặng, đèn đường rọi bóng em sang một bên, di chuyển chậm rãi theo nhịp em đi. Dáng em nhìn từ phía sau, có bao nhiêu cô độc?
Cậu buồn bã, cúi đầu rời đi.
Thời gian trôi qua, còn mang đi của em rất nhiều thứ. Những ký ức về chị, không còn rõ ràng, đôi lúc mờ ảo trong mơ, đôi lúc sai lệch ngay cả trong nỗi nhớ em. Em không muốn quên, nhưng không có cách nào nhớ được hết những gì đã qua.
Thứ còn đọng lại, là đôi mắt chị ngày đó rời đi, buông bỏ hết những nỗi đau khiến nó sưng đỏ, là nụ cười chị, đẹp đến mức đau lòng.
Những quan tâm ngày đó, giờ nghĩ lại, trái tim em đã không còn đau buốt. Có lẽ, em đã thành công quên đi chị.
Em cảm thấy, bản thân thật nực cười. Càng quên, càng nhớ. Mỗi ngày đều nhớ, tới giờ, cảm xúc càng phai mờ.
Em lạc vào cõi mơ hồ, xung quanh màu đen bao phủ. Em đứng trước gương, ngắm nhìn mình thật lâu. Trong em muốn gì? Tương lai sẽ ra sao?
Em đặt lưng xuống giường. Em không có tham vọng gì lớn, không có điều gì đặc biệt ưa thích. Em nghĩ, sau này bản thân sẽ làm người bình thường, làm công chức bình thường, sáng đi làm, tối về nhà với mẹ. Sống một cuộc sống không lo toan.
Còn chị thì sao?
Dạo này, em hay thấy chị xuất hiện trên mặt báo, làm gì đó vô cùng giá trị cho cộng đồng. Hai người vẫn luôn khác nhau như vậy. Quay về ngày đầu gặp nhau, cũng là hoàn cảnh quá khác nhau.
--------
Bút đặt xuống. Tiếng chuông vang lên. Đây có lẽ sẽ là lần cuối cùng em được nghe thấy nó. Em đứng dậy, theo cậu rời đi.
"Tuyết đầu mùa năm nay, cậu muốn đi đâu chơi?"
Lisa nhìn lên trời, sụt sịt mũi, lắc đầu.
"Nằm ngủ ở nhà không được hả?"
"Ngủ ngủ ngủ! Cậu đã ngủ hết trung học rồi. Tính ngủ hết đại học hay gì!"
"Chắc gì tớ đã đỗ!"
Cậu không còn từ gì để nói với em. Em về vấn đề này, tỏ ra quá bình thản. Mẹ ở nhà không mong nhiều, chỉ mong cậu ôn cho em đỗ vào trường nào đó.
"Dì chắc cũng chẳng mong chờ gì ở cậu!"
"Này! Nói chuyện thích lôi phụ huynh ra thế?"
Em tới kẹp cổ cậu, đùa nhau vui vẻ quãng đời học sinh còn lại. Cậu đột nhiên chỉ về phía trước, hướng tới chiếc xe màu đen bóng đỗ bên đường.
"Kim Min Hee đi xe kia kìa!"
"Đâu?"
Em nhìn theo hướng tay cậu, thấy cô lên xe đó rời đi.
"Hình như mỗi năm đều thay mới một chiếc!"
"Sao cậu biết? Tớ thấy vẫn màu đen mà!"
"Khác đời xe đó!"
"Ồ. Công tử nhà giàu. Sao giờ tớ mới nhớ ra cậu là đứa nhà giàu nhỉ?"
Cậu nghe điều này, không biết nên vui hay buồn. Cậu nhìn lại từ trên xuống dưới, bản thân cũng không thấy chỗ nào nghèo đi. Áo cậu đang mặc bên trong là đồ hiệu. Giày cậu đang đi là đồ hiệu. Tới đồng phục cậu mặc cũng được đặt may riêng. Em vẫn là không có con mắt nhìn!
"Quan tâm tớ chút đi. Bán đại cái gì trên người tớ cũng ra đống tiền đó!"
"Ha ha. Tiền không che được mắt tớ đâu!"
Em ngậm kẹo mút, tay đút túi đi về phía trước. Nhớ ra điều gì đó, lại quay sang hỏi cậu.
"Mà cậu với Min Hee không có gì thật hả?"
"Lại nữa! Không có gì thật!"
Thấy cậu giận dỗi, trong lòng em lại cảm thấy vui vẻ. Vẻ mặt phụng phịu, hai má phồng lên, nhìn cũng đáng yêu.
"Rồi. Không hỏi nữa. Tuyết đầu mùa đi nặn tuyết đi."
Em nhớ tới lời hứa năm đó. Sau ngày hôm ấy, không biết vì lý do gì, cậu không rủ em làm điều đó nữa.
Cậu gật đầu đồng ý. Chị không còn ở đây, cậu cũng không thể nhìn thấy chị đau lòng!
------
"Chaeyoung à. Ngày em tốt nghiệp, chị sẽ tới chứ?"
"..."
Em nghe được tiếng thở dài của chị qua loa. Em cảm giác, em đang phiền chị.
"Không sao đâu. Chị cũng đâu muốn về lại nơi này. Ở bên đó sống tốt nhé!"
Đây là lời em vẫn muốn nói kể từ ngày chị đi. Đoạn tình cảm mới lớn, em nên dừng nó ở đây thôi!
"Chị..."
"Không cần xin lỗi nữa đâu. Muộn rồi. Em đi ngủ đây!"
"Ừ..."
Tiếng chuông điện thoại tắt. Số điện thoại này em không đành lòng xóa đi. Từ nay về sau, cũng không cần động tới nó nữa.
---------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro