Chương 24
Thật lâu nữa, tuyết đầu mùa mới rơi. Thật lâu nữa, mùa xuân sẽ lại tới. Nhưng em biết, khi ngày mai tới, em sẽ phải đối diện với sự thật em luôn trốn chạy.
Căn phòng này vẫn luôn còn hình bóng chị. Một năm dài, hay tới mười năm, em cũng không biết cách để quên đi người con gái ấy.
Trên trán em là miếng hạ sốt dì mới dán. Em tỉnh lại sau cơn mê ngắn. Vậy mà cứ ngỡ, dài suốt bảy năm dài.
Chị vẫn ở đây bên em, bằng cách này hay cách khác, chị vẫn không thể từ bỏ đi mối tình đơn phương chị xem là báu vật.
Trong cơn mê ấy, em nghe được giọng chị, nhẹ nhàng, ấm áp, ngọt ngào. Khi những giấc mơ gặp nhau, dư vị đầu môi vẫn còn rõ như nắng ban mai.
Em đủ lớn để biết, những cảm xúc trong lòng đang tạo ra những ham muốn của tuổi mới lớn.
Một lần em nghi ngờ, nếu không phải em luôn miệng muốn chị rời đi tới nơi được cho là tốt đẹp ấy, liệu chị có đành tâm đi? Nếu từ đầu, chuyện tới nơi đó không có trong kế hoạch của chị, liệu giờ hai người sẽ vẫn như trước?
Nhưng như trước... sẽ là ngày nào của những năm trước? Mọi thứ có diễn ra như này, hay sẽ theo một cách khác, đỡ đau lòng hơn?
Mọi thứ em làm, còn đúng chứ?
Số điện thoại hiện lên màn hình. Đầu bên kia bắt máy. Tại sao, giọng nói này lại khiến em rung động đến vậy?
"Chị nghe!"
Một màng nước che phủ đôi mắt sáng. Có phải em đã xúc động thái quá?
"Chaeyoung..."
"Chị đây!"
"Tại sao phải làm như vậy?"
Chị đã chờ một câu em nổi giận, nhưng giọng em nói, mềm yếu và đau đớn như chính trái tim bé bỏng đang thổn thức. Chị đã sai rồi sao?
"Chị xin lỗi. Chỉ là..."
"Giải thích đi. Em cho chị một lời giải thích."
Chưa bao giờ, em kiễn nhẫn với chị tới mức này. Thay đổi rõ ràng của em, chị sẽ hiểu tới bao nhiêu?
"Chỉ là, chị sợ bên cạnh sẽ không còn ai bảo vệ em, không còn ai ngang bướng như chị chăm sóc em. Chị không đành cứ đi như vậy. Chị muốn nhờ em ấy, quan tâm em hơn trước... Chị xin lỗi, vì tự ý làm theo ý mình... Chị xin lỗi, vì không nghĩ đến cảm xúc của em..."
"Đủ rồi. Đừng xin lỗi nữa. Chị cũng đâu thể biết, trái tim em nặng nề như nào khi nghe chị xin lỗi..."
Em đặt tay lên ngực trái. Sự thật, nó đang đập từng nhịp đau nhói. Nước mắt đã rơi ra khỏi khóe mắt. Em giờ không còn mạnh mẽ... vì em đã lỡ thích chị hơn trước rồi...
Chị muốn em hiểu chị, có lẽ là hiểu chính cảm giác này. Em đâu biết, yêu là đau đến vậy!
"Chị bây giờ... đau lắm sao?"
"Một chút... Em... Em biết rồi sao? Mẹ nói cho em biết rồi sao?"
"Cũng không còn quan trọng nữa!"
Một chút... là tình cảm đã vơi dần...
"Lisa. Em không giận chị chứ?"
"Nếu đó là điều chị muốn, em cũng không muốn giận chị nữa. Từ nay về sau, cũng sẽ không giận chị nữa."
"Vậy là tốt rồi."
Chị bên kia mỉm cười cùng chút hạnh phúc nhỏ nhoi. Em bên này nén tiếng khóc cùng tâm trạng chết theo giây đồng hồ.
"Chaeyoung à..."
"Chị đây!"
"Về một lần được không?"
"Hiện tại chưa được. Chị xin lỗi."
"Lúc nào được?"
"Chị... xin lỗi!"
"Ừ. Nghỉ ngơi đi."
Em trùm chăn, bật khóc thật to, cho tới khi tâm trạng vơi bớt gánh nặng, cho tới khi chỉ còn nước mắt âm thầm rơi ướt gối, em vẫn không thể yên lòng đi ngủ.
Cơn sốt vẫn đang đè nặng cơ thể em. Suy nghĩ về chị là dây gai quấn chặt lấy trái tim đầy sẹo.
Em giờ phải làm sao đây?
Lời em chưa nói...
Em nhớ chị...
...
Em lảo đảo bước ra ngoài, tới phòng dì mở cửa, nằm xuống cạnh dì, chui sâu vào lòng dì.
"Một đêm nay thôi, con muốn ngủ như này. Ngày mai, dì sẽ là mẹ con. Con bấy lâu nay đã khiến dì phiền lòng rồi!"
------
Em mệt mỏi nằm dài xuống bàn. Thời tiết này mỗi năm, em đều như vậy. Cậu trong giờ vì lo cho em nên cũng không thể tập trung học.
Cô bạn ngồi cạnh dù không thường nói chuyện, bình lặng nhìn mọi thứ diễn ra, sự nhạy bén của bản thân cũng đủ nói cho cô biết hai người có mối quan hệ gì đó không đơn giản.
"Cậu nhìn lâu như vậy, nếu là tớ, tớ sẽ rất ngại."
Cô biết ý, ngả người ra phía sau, tạo khoảng trống cho cậu nhìn em. Cậu nhận ra hành động của mình có hơi bất tiện, ngại ngùng quay đi.
"Cậu ấy trong người không khỏe. Mỗi lần uống thuốc xong đều nằm mơ màng như vậy."
"Hai người thân nhau lâu chưa?"
"Hơn ba năm rồi."
"Cậu nghĩ cậu sẽ giữ được đến bao giờ?"
"Gì cơ?"
"Ai cũng biết cậu thích Lisa, nhưng Lisa không thích cậu theo cách cậu muốn."
"Làm bạn với cậu ấy thôi. Tớ từ đầu đã biết, trong tim cậu ấy vốn có một người khác rồi."
Cuộc trò chuyện trở nên thú vị. Cô ngồi thẳng dậy, chống tay, nghiêng đầu, che tầm nhìn của cậu. Ánh mắt của cô như sẵn sàng moi hết thông tin từ miệng người thanh niên thành thật.
"Đừng hỏi tớ về Lisa. Tớ sẽ không nói đâu!"
Cậu đoán trước được ý đồ, trong người luôn sẵn sàng phòng thủ.
"Tớ biết rồi." Cô bật cười. "Nói về cậu đi. Dù sao... Cũng ra chơi rồi."
Tiếng chuông báo vừa kịp vang lên. Cậu mím môi, quay mặt đi.
"Cậu chắc hẳn đã một lần ích kỷ kéo Lisa về bên cạnh. Điều đó không thành công hả?"
"Liên quan gì đến cậu!"
Cậu bị chọc vào chỗ đau, giọng nói có phần khó chịu. Cô không phải kẻ cố chấp quá đáng, giơ tay đầu hàng, đứng dậy rời đi.
"Trả thời gian bên Lisa cho cậu."
Cậu nhìn cô đi khuất, sau đó tới bên em, sờ trán kiểm tra nhiệt độ. Độ nóng có vẻ không giảm, cậu khẽ lay người em dậy.
"Lisa. Cậu nên xuống phòng y tế thôi!"
Em mơ màng không muốn tỉnh, chỉ ậm ừ trong miệng. Cậu biết cách này không được, liền đỡ em lên vai, cõng em đi trong con mắt ngạc nhiên cùng ngưỡng mộ của bao người.
"Cô giáo, cậu ấy bị cảm lạnh, vừa uống thuốc nhưng nhiệt độ không giảm, cô xem giúp em!"
Nét lo lắng trên gương mặt cậu chưa bao giờ tan. Không biết từ bao giờ, cậu tự cho bản thân là người phải có trách nhiệm với em.
Có lẽ là từ khi, cậu bám theo em, nói thích em.
Chị có phải cũng như vậy?
Cậu thừa nhận, thời gian bên em trôi qua có nhiều đến mức nào, cũng không thể bằng chị. Sự quan tâm chị dành cho em, to lớn hơn rất nhiều cậu dành cho em.
Cậu có thể so sánh như vậy không?
Khi cậu rút lui, cũng mà lúc cậu biết, cậu không còn cơ hội gì với em.
Không phải vì chị hơn cậu về mọi mặt. Mà là, trong nỗi nhớ dai dẳng cùng trái tim luôn day dứt của em về ngày chị đi, luôn luôn có chị, một mình chị.
Cậu nhìn má em nóng, ửng hồng hai bên. Chị chắc hẳn đã hôn lén lên đó rất nhiều lần. Cậu không thể làm thế thêm lần nào nữa.
"Lisa... Đến lúc nào thì cậu biết, cậu rất thích chị ấy?"
"Chaeyoung... quay về..."
Cậu khẽ thở dài, đứng dậy rời đi.
--------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro