Chương 23
Trước mặt là biển, sau lưng là núi. Trong ký ức em về nơi này, đến giờ chưa từng thay đổi. Trời những ngày này trong veo, mây gợn từng đám nhỏ, lững lờ trôi theo gió.
Điều duy nhất khác biệt, bên cạnh em thay nụ cười chị bằng nụ cười ấm áp của cậu.
Nếu nói em không để tâm đến chuyện cậu thích em thì không đúng. Em ngày đó nghe được lời cậu nói, nhìn thấy hành động của cậu, đã ngập ngừng rất nhiều trong đêm đầy biến động ấy.
Em đặt tay lên ngực, thử cảm nhận tình cảm của cậu. Thời gian bên nhau mới chỉ vài tháng, những gì về cậu đối với em vẫn còn nhiều điều mơ hồ. Ngoài sự lạ lẫm, bất ngờ, em không thể cảm nhận thêm điều gì.
Hiện giờ, đứa trẻ ngày đó đã trở thành một cậu thanh niên điển trai, vẫn đứng trước mặt em, cười một cách ấm áp, nói thích em.
Em đặt tay lên ngực, cố một lần nữa hiểu lấy tình cảm của cậu. Và dù giờ thời gian trôi qua, dù cậu đã bày ra hết tâm can trước mắt em, không một chút che đậy, ngoài sự chấp nhận hiển nhiên như đã biết, em không thấy rung động.
Vậy tại sao, chỉ một lời thú nhận hòa vào tiếng khóc nấc chân thành của chị, đã đủ giày vò tâm trí em?
Càng quên lại càng nhớ.
Em cố phủ nhận mọi thứ, tình cảm càng hiện rõ bên trong em.
"Lisa. Cậu muốn thay đồ xuống tắm không? Nước mát lắm!"
Em nhìn xuống từng cơn sóng vỗ dưới chân. Không muốn nhớ tới chị, vậy thì tại sao em không tận hưởng nơi này?
Em gật đầu đồng ý. Lên trên tìm phòng thay đồ, sau đó chạy xuống với đồ bơi liền thân màu xanh, lao thẳng xuống biển. Em hét lớn trong sự thích thú.
"Lạnh quá!"
"Nhưng thoải mái!"
Cậu hô lớn, tinh nghịch hắt nước về phía em. Em không ngán trò đùa ấu trĩ, nhiệt liệt hưởng ứng bằng cả hai tay cùng giọng nói.
"Tên thần kinh nhà cậu! Sao bắn nước vào mặt tớ?"
"Cậu cũng đâu có vừa!"
"Không định nhường tớ à!"
"Đừng có mơ tưởng! Ai nói cậu không thích tớ!"
"Cậu trả thù riêng à?"
"Giờ với cậu, tớ không làm quân tử gì nữa!"
...
"Lạnh không?"
Cậu quấn khăn tắm quanh người em, lau hết nước trên tóc cho em. Cậu biết người em yếu, nếu để cảm lạnh, rất khó khỏe lại.
Em co người trong khăn ấm, lười biếng để cậu chăm sóc. Có rất nhiều lời em muốn nói, nhưng vì cậu không nói, em cũng đành nuốt vào bụng.
Mọi thứ diễn ra, nếu muốn như vậy, em sẽ để nó xảy ra như vậy. Em không thể thay đổi nó, cũng không thể cố giữ bản thân như trước.
Và cho tới khi, mọi chuyện vượt quá kiểm soát, sự chịu đựng bị phá vỡ, em đã tìm thấy tên của thứ cảm xúc lạ đó.
Đầu đông, năm 2012.
Nắng không còn đủ sức xen qua tầng mây xám. Gió bị chặn lại ngoài cửa sổ, rít lấy từng hồi sởn gai ốc.
Hôm nay là cuối tuần, dì cũng không cần xin cho em nghỉ. Vẫn như mọi năm, dì ở trong bếp làm rất nhiều đồ ăn để bày lên bàn. Chính mùi đồ ăn chiên rán thơm nức đã đánh thức em dậy.
Mơ màng một hồi lâu, lấy hết dũng khí, em cũng lật chăn bước ra ngoài rửa mặt. Quần áo đều đã thay. Em thuần thục lấy áo khoác lớn mặc vào. Đầu đội mũ. Túi nhét vài cái kẹo.
"Con đi đây!"
"Đi cẩn thận nhé! À. Nhớ mang ô. Ngoài trời đang có mưa bay!"
Em mở cửa, nhìn ra ngoài trời. Vào ngày này, năm nào cũng có mưa. Em nhìn lên giá treo trước cửa, bên cạnh chiếc ô đen của chị, là chiếc ô màu xanh của em.
"Nó giờ này, đáng ra sẽ nằm trong balo của chị ấy!"
Em lấy chiếc ô đen, mở bung cán, chậm rãi rời đi.
Em lấy khăn tay, lau sạch kính, sau đó dán hai cành hoa nhỏ lên. Bố mẹ em sau bao năm vẫn vậy. Giờ em đã lớn tới chừng này rồi. Có lẽ mẹ sẽ không thể ôm trọn em vào lòng.
Em dang vòng tay, nhớ tới ngày ấy ôm lấy dì, có phải em ôm mẹ cũng sẽ là cảm giác đó?
Em tò mò, muốn nhìn xem những mảnh giấy dì viết cho mẹ là gì, tay mở tủ kính, lấy từng mảnh giấy nhớ nhỏ nhiều màu sắc ra.
Đã qua 7 năm, cũng có vài tờ giấy bạc màu. Nét chữ dì viết cũng thật giống nét mẹ em. Hai người họ trước đây, hẳn có mối quan hệ sâu đậm.
Chang Mi à. Lisa sẽ nhớ cậu nhiều lắm. Con bé khóc rất nhiều. Nhưng cậu yên tâm, tớ sẽ yêu thương Lisa như chính con ruột của tớ.
Chang Mi à. Lisa đi học lại rồi. Cậu đừng lo nhé, con bé sẽ sớm ổn thôi. À. Lisa hình như cao hơn vài cm rồi đó!
Mấy năm nay sao vào ngày này trời cứ mưa vậy? Xin lỗi vì để Lisa bị bắt nạt ở trường. Đều là lỗi của tớ. Tớ nhất định sẽ bảo vệ con bé nhiều hơn nữa.
Chaeng không học chung trường nữa, nên tớ để Lisa đi học võ. Tớ xin lỗi vì không thể bên cạnh bảo vệ con bé lúc nó cần. Tớ nghĩ đây là cách tốt nhất để bảo vệ Lisa.
Làm sao bây giờ? Vết đổ ngày đó, hai đứa trẻ lại dẫm lên rồi. Cậu sẽ không giận tớ chứ? Cậu nếu còn ở đây, liệu sẽ đối xử với Chaeng như nào? Nhưng nếu để tớ chọn, tớ vẫn sẽ bảo vệ Lisa. Tớ không muốn để con bé đau lòng thêm điều gì nữa!
Lisa có thêm bạn mới rồi đó. Thằng bé tên là Shaun, nhìn vô cùng đĩnh đạc. Tớ cảm thấy yên tâm khi có Shaun bên cạnh Lisa.
Một năm Chaeng rời đi. Lisa cũng dần trưởng thành. Giá như cậu có thể nói cho tớ nghe, rằng tớ đang làm mọi thứ rất tốt. Tớ lúc đầu, thật khó khăn để vượt qua. Lisa đã ôm tớ, một lần. Lisa đã tới, chia sẻ gánh nặng cùng tớ. Lisa đã cùng tớ, làm một bàn đồ ăn ngon. Như vậy... giờ tớ gọi Lisa là con được không?
Em bật khóc. Em ngồi thụp xuống, ôm mặt khóc thật lớn, như chưa bao giờ em khóc lớn như vậy, khóc tới khi sức cùng lực kiệt, khóc hết nỗi đau bao năm ghim chặt trong tim.
"Mẹ... Mẹ..."
Tiếng gọi này mắc kẹt trong cổ họng bao lâu, cuối cùng cũng nói thành lời. Mọi thứ gọi là phòng vệ, cuối cùng cũng hạ xuống. Cái tôi trẻ con của ngày đó, cuối cùng cũng gỡ bỏ.
Ngoài trời đổ mưa lớn. Mẹ trên cao chắc sẽ hiểu cho em.
Cậu từ đâu chạy tới, ôm lấy thân hình bé nhỏ của em. Là cậu đã lớn hơn nhiều rồi.
"Tớ ở đây rồi!"
"Shaun? Sao cậu biết tớ ở đây?"
Nơi này em chưa từng nói ra, tại sao cậu biết mà tới? Mọi nghi ngờ trong lòng, đã tìm được đáp án.
"Tớ..."
"Chị ấy... Là Park Chaeyoung đúng không?"
"Tớ..."
Cậu không muốn nói dối em, cũng không thể cứ vậy thừa nhận cho em nghe.
"Đồi hoa nở đó là Park Chaeyoung chọn, đúng không?"
"..."
"Việc cậu đưa tài khoản của chị ấy cho tớ, cũng không phải tình cờ!"
"..."
"Socola giúp giảm đau bụng ngày đó, là Park Chaeyoung nói cho cậu biết! Ngay cả ngăn tủ hết kẹo, cũng là chị ấy bảo cậu mua! Nói đi! Hai người còn vì tớ làm cái gì nữa? Định biến tớ thành con ngốc sao? Chị ta muốn cậu thay thế chị ta hay sao? Chị ta muốn tớ ghét cậu... như ghét chị ta hay sao?"
Em chỉ tay vào người cậu hét lớn. Cậu không biết làm gì, ngoài việc luôn miệng cầu xin em tha thứ.
Em tức giận, xô cậu ngã rồi chạy đi trong mưa.
Muốn tất cả trở lại như cũ, không kịp nữa rồi!
-------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro